Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 21: Ghen?

ThoBun4

- Đi thôi em!

Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền đến phòng cha hắn. Cậu đối với ông ta vẫn còn mấy phần sợ sệt.

Hai người đứng trước mặt Phác Thuần, Phác Xán Liệt nghiêm túc

- Cha, con muốn cưới Bạch Hiền, ngay sau khi tốt nghiệp xong.

Giọng hắn rất dứt khoát. Còn Bạch Hiền thì không khỏi bất ngờ, hắn không hề báo trước cho cậu chuyện này. Cậu vốn tưởng hắn đưa mình vào đây chỉ để xin phép chính thức cho hắn và cậu qua lại với nhau. Bạch Hiền cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cậu còn đang đi học mà, còn một năm nữa mới tốt nghiệp, thế này có phải hơi vội vàng quá không? Cậu nắm mạnh tay hắn một cái rồi nhíu mày không nói gì.

Phác Thuần thì chậm rãi lên tiếng

- Xán Liệt, chuyện này không thể vội vàng được...

- Tại sao vậy cha? - Hắn sốt sắng - Bạch Hiền đã là đồng loại với chúng ta rồi mà!

- Không phải chuyện đó. Xán Liệt, cha đang có một đối tác vô cùng quan trọng, đó là tập đoàn năng lượng Green Work. Phác thị đã ký với bên đó bản hợp đồng hai năm, còn một năm nữa mới hết thời hạn. Con gái cưng của Green Work, cha muốn trong thời gian này con tạo mối quan hệ tốt với con bé. Con phải nhân cơ hội này khẳng định năng lực lãnh đạo của mình. Sau khi hợp đồng hết hiệu lực thì con muốn làm gì cũng được.

Hắn im lặng nghe cha nói hết rồi mới lên tiếng

- Con hiểu, nhưng cha à, con đã có Bạch Hiền là người yêu, hợp tác thì hợp tác chứ sao nhất định phải thân mật với tiểu thư của bên đó chứ?

Phác Thuần định trả lời thì Bạch Hiền đã lên tiếng trước

- Cha anh nói đúng đấy, không còn gì tốt hơn việc hai bên thân thiết với nhau bằng cách đó.

- Con xem, Bạch Hiền còn hiểu chuyện hơn cả con...

Phác Xán Liệt không nói gì nữa liền kéo tay người yêu ra khỏi phòng. Hắn nhíu mày nắm lấy vai cậu

- Anh không ngờ là em cũng ủng hộ cha anh chuyện đó đấy. - Hắn thật sự có chút thất vọng

- Anh làm sao vậy hả? Làm vậy là muốn tốt cho anh đó. Anh không nghe bác nói là sau khi hết hợp đồng thì anh muốn làm gì cũng được à. Sao chúng ta không để đến lúc đó cho thoải mái hơn. Bây giờ em và anh vẫn đang đi học kia mà, còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha nữa. Anh như vậy có hơi trẻ con quá không?

- Nói đi nói lại thì em vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ gả cho anh chứ gì?

- Đúng - Cậu trả lời vô cùng dứt khoát - Chúng ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, anh vội cái gì chứ.

Bạch Hiền thấy lời nói của mình hơi nặng nề, nhưng sâu trong suy nghĩ cậu thấy giận. Kết hôn à? Cậu yêu hắn thì đương nhiên muốn cùng hắn về một nhà, chỉ là thời điểm này đề cập đến thực sự không thích hợp. Với lại cậu đã bao lần tưởng tượng đến cái ngày được người yêu quỳ xuống cầu hôn, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay hắn lại tự ý đi xin phép cha hắn như vậy, không hỏi ý kiến cậu, cũng chưa từng nói qua với cậu.

- Em không ghen à? Em không sợ mất anh à?

- Nếu anh thật lòng yêu em thì sẽ không để em phải ghen, không để em phải thất vọng đúng không?

Vừa lúc đó thì điện thoại reo lên trong túi quần hắn, hắn đưa cho cậu

- Là Biện thị trưởng gọi...

Cậu nhận lấy

- Ba ạ? Sao cơ, anh Thế Huân phải nằm viện á? Viện nào vậy ba? Được rồi con sẽ đến ngay...

Nói rồi cậu nhanh chân bước đi

- Thế Huân bị làm sao à?

- Em không rõ, giờ đến bệnh viện đã, anh đưa em đi nhé.

----------------------------------------------

Bạch Hiền đến trước cửa phòng bệnh của Ngô Thế Huân nhìn vào xác nhận đúng là anh rồi mới bước tới. Còn Phác Xán Liệt ngồi ngoài ghế đợi, hắn khó chịu với mùi của nơi này, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến bệnh viện.

- Bác sĩ, anh ấy bị sao vậy ạ?

- Cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy bị sốt virus, suy nhược cơ thể ở cấp độ nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ ạ!

Nói rồi cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn trên chiếc bàn có hoa quả và sữa, chắc hẳn là ba mẹ Thế Huân vừa mới rời khỏi. Cậu nắm lấy bàn tay anh "Anh sao lại thế này chứ?"

Thế Huân mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Hiền thì mỉm cười

- Em vẫn còn nhớ đến anh cơ à tiểu quỷ?

Cậu lườm anh, thấy anh ngồi dậy liền vội để gối ra đằng sau lưng cho anh tựa

- Nằm đây rồi vẫn còn khịa em được à. Kể em nghe xem đã xảy ra chuyện gì?

- Bọn anh chia tay rồi...

- Gì cơ? Đang yên đang lành sao lại thế?

- Đang yên đang lành à? Bọn anh đã yêu nhau bình yên được ngày nào đâu, toàn là giận dỗi. Cũng là vì tên nhóc em đó Tiểu Hiền, mọi người đều nghĩ là hôm đó anh và em đã đi chơi qua đêm với nhau, anh cũng không biết giải thích thế nào nữa...

- Này, anh đang đổ lỗi cho em đó hả?

- Anh không có... - Nét mặt Thế Huân thoáng chút buồn bã.

Chợt điện thoại Thế Huân có thông báo tin nhắn đến, Bạch Hiền với tay lấy cho anh. Cậu sững lại một chút

- Là của Lộc Hàm...

- Em đọc giúp anh luôn đi.

- "Em nhận ra chúng ta chưa đủ yêu nhau, đoạn tình cảm đó chưa đủ để gọi là tình yêu. Em đi Pháp rồi. Chúc anh sống tốt! À, còn nữa, anh yêu Bạch Hiền, hãy thừa nhận đi..."

Thế Huân nghe xong trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc anh lúc này rất hỗn loạn. Người đang ngồi trước mặt mình đây, rốt cuộc mình đối với em ấy có tình cảm như thế nào. Anh em thân thiết thì chưa đủ, nếu nói là yêu thì có hơi quá không nhỉ?

- Thế Huân - Bạch Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng - Trả lời em một lần nữa, anh có yêu em không?

Anh nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ mà anh luôn chiều chuộng và bảo vệ bao nhiêu năm nay

- Anh...không rõ nữa. Anh luôn thấy mình cần phải ở bên cạnh bảo vệ em. Em chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh Tiểu Hiền à...

Cậu nhổm người dậy ôm lấy Thế Huân làm anh bất ngờ rồi sau đó cũng ôm đáp trả

- Như thế này anh có cảm giác gì không? - Cậu hỏi

- ...

- Còn cảm giác của em thì vẫn như ngày bé, anh là anh trai tốt của em, anh cũng rất quan trọng với em.

Rồi cậu buông anh ra và cao giọng nói

- Ya Thế Huân à ~ Không ngờ cũng có ngày trông anh yếu đuối vậy nha... - Cậu đang muốn làm thay đổi không khí - Lúc nãy chắc hẳn cảm giác của anh giống như được mẹ ôm vào lòng đi, hắc hắc ~

- Tiểu tử - Anh gõ nhẹ đầu cậu.

Thế Huân lúc này mới để ý ra ngoài cửa nơi Phác Xán Liệt đang ngồi quan sát nãy giờ.

- Phác Xán Liệt cậu cũng vào đi, coi nhau như người dưng à?

Hắn đứng dậy đi vụt vào trong phòng khiến anh giật mình. Hắn trầm giọng xuống

- Cậu muốn cạnh tranh với tôi đấy à?

- Cạnh tranh cái gì cơ?

- Xem ai mang đến hạnh phúc cho Bạch Hiền...

Thế Huân nghe vậy liền cười khẩy một cái

- Người Bạch Hiền yêu là cậu, làm sao có thể hạnh phúc khi ở bên tôi được. Nếu em ấy có loại tình cảm đó với tôi thì đã có từ lâu rồi, cậu nghĩ người đến sau như cậu có thể chen chân vào được chắc.

Bạch Hiền ở bên cạnh bật ngón cái tán đồng. Rồi Thế Huân lại tiếp

- Nhưng cũng chưa chắc cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Hiền. Cậu xem, từ lúc quen cậu đến giờ em ấy đã phải chịu khổ biết bao nhiêu lần. Bây giờ em ấy lại trở thành đồng loại với cậu rồi, cậu biết điều này nguy hiểm đến mức nào không?

Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhìn nhau...

- Anh Thế Huân, không đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ? Xán Liệt và gia đình anh ấy vẫn sống như người bình thường đấy thôi...

- Em có biết ba em đi Hàn Quốc làm gì không?

- Em không, ba chỉ nói ba đi công tác thôi...

- Vậy bây giờ anh cho em biết nhé. Chú Biện sang đó để phối hợp cùng điều tra nghiên cứu một vụ chết người với vết cắn trên cổ giống hệt như vụ vừa rồi chỗ chúng ta đấy. Điệp vụ họ rất giỏi, không biết giờ họ đã điều tra đến đâu rồi nữa. Nếu chuyện người sói tồn tại bị phanh phui thì...hai người cũng biết hậu quả nó tệ đến mức nào rồi đó...

Bạch Hiền bắt đầu lo sợ, cậu níu áo Phác Xán Liệt. Hắn nắm lấy tay cậu trấn an rồi nói với Thế Huân

- Tôi vốn không định nói với cậu chuyện này đâu nhưng vì tin cậu nên tôi sẽ cho cậu biết. Bộ tộc tôi đang nghiên cứu cho sản sinh ra loài dơi hút máu người, chính là để ngừng cuộc điều tra của cảnh sát, cũng sắp nghiên cứu thành công rồi...

Anh nghe vậy liền gật đầu

- Vậy tôi tạm yên tâm hơn một chút. Vì Tiểu Hiền, tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu.

Cả ba cùng nói chuyện một lúc thì Phác Xán Liệt nhận được cuộc điện thoại từ cha hắn. Ông bắt hắn về để cùng đi ăn bữa cơm với Tổng giám đốc Green Work và tiểu thư Rosa của họ. Bạch Hiền nghe cuộc nói chuyện liền khuyên hắn

- Anh nên đi đi Xán Liệt, tốt cho anh đó...Đừng làm gì có lỗi với em là được nha.

- Thương em...

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra ngoài.

Tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Lúc nãy thấy người yêu mình và Ngô Thế Huân thân thiết như vậy, hắn rất khó chịu. Phải kìm nén lắm hắn mới không xông vào kéo cậu ra khỏi cái ôm của Thế Huân. Bạch Hiền không nghĩ đến cảm giác của hắn sao? Không ngoan! Hắn muốn chọc tức bảo bối một chút a...

-----------------------------------------------------

Tối đó...

Bạch Hiền đã về nhà của mình. Cậu nằm trên giường bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.

"Anh về chưa nè?"   19:31

Đã xem   19:32

"Xán Liệt, anh đang làm gì đó? Sao không trả lời tin nhắn của em?"   19:50

"Anh bận"   20:01

Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, dám chắc là hắn đang giận cậu chuyện hôm nay. "Phác Xán Liệt, anh dám thi gan với em à! Được, để xem ai giương cờ trắng trước."

21:10 "bobohu đã thêm một ảnh"

wushixun 2711 người khác thích

bobohu uôi mình đây á...

wushixun em lên cơn gì đó nhóc, ngủ đi mau ~

                    bobohu tự nhiên thích chụp ảnh thôi hi...

                    wushixun sexy thế này cho ai xem -_-

zhangyixing xịt máu mũi tôi rồi...

hanah mình là con gái tự cảm thấy xấu hổ hic hic

wangwang đẹp như này xứng đáng có 10 người yêu

jack ôi, lâu rồi giờ người đẹp mới up ảnh, phê ~

hfeng mĩ nhân không đăng thì thôi, đã đăng thì cái nào cũng chất lượng hết

emali này, có ai nhận ra là Phác Xán Liệt ko tym cũng ko bình luận ko?

xem tất cả 605 bình luận

......

Phác Xán Liệt nhìn hình ảnh trên điện thoại, đầu đầy hắc tuyến "Em đùa anh à Bạch Hiền..."

------------------------------------------------------

au: Tui đã quyết định quay lại, không để fic này drop :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net