Truyen30h.Net

Shortfic Chanbaek Yeu Soi

Tối muộn, thân hình bé nhỏ cuộn trong chăn, chỉ thò cái đầu với mái tóc rối đáng yêu ra ngoài. Bạch Hiền lầm bầm "Phác Xán Liệt, giờ mà gặp anh em phải đấm cho một trận...".
Vừa lúc đó cậu cảm thấy được mặt đệm lún xuống và hơi thở ấm nóng áp vào gáy mình.
- Anh đến rồi đây...
Cậu bật dậy định phản kháng thì bị giữ chặt lại
- Xán Liệt? Sao anh vào được vậy?
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhếch miệng cười, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm
- Cửa sổ phòng em còn mở mà...Anh trèo lối đó vào.
- Tên lưu manh nhà anh...
Bạch Hiền đánh lên ngực hắn rồi quay đi. Phác Xán Liệt nắm hai bả vai cậu xoay lại, ánh mắt trở lên ôn nhu
- Anh nhớ người yêu nên đến không được sao?
- Em tưởng anh đang vui vẻ với cô gái kia cơ mà, sao lại nhớ đến em?
Hắn tức thì đè ngửa cậu xuống giường, bàn tay to thò xuống nắn cặp mông đầy đặn tròn trịa của người bên dưới
- Là em câu dẫn anh trước... - Hắn trầm giọng - Anh không thích em nói như thế kia, anh chỉ vui vẻ nếu có em bên cạnh...
Bạch Hiền cũng không vừa, cậu mạnh tay xoay hắn xuống bên dưới nhân lúc hắn không đề phòng. Cậu chống một tay lên khuôn ngực săn chắc, cắn môi khiêu khích
- Em thì không thích anh tự nhiên giận dỗi em rồi không trả lời tin nhắn em như vậy a~
- Hồ ly tinh...
Hắn buông một câu rồi mạnh mẽ kéo đầu cậu xuống. Hắn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào dịu mát và mịn màng như thạch. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từ khuôn miệng nhỏ của ai kia tuôn ra những tiếng rên mê người. Từng nụ hôn sâu liên tiếp nhau, không biết từ bao giờ quần áo của cả hai đã nằm dưới nền đất, trên người chỉ còn mặc một chiếc quần lót. Hắn rời ra rồi lại hôn khắp khuôn mặt trắng nõn vì bị kích thích đang dần hồng lên. Thổi một ngụm khí nóng hổi vào tai cậu, hắn thì thào "Anh yêu em".
Bạch Hiền khoé môi cong lên cười mãn nguyện. Dưới mông mình đã cảm thấy có vật cứng đang đội lên, cậu di chuyển tay xuống nắm lấy
- Để em giúp anh...
Vật thô to nằm vừa khít trong bàn tay xinh đẹp. Cậu ít nhiều trong chuyện này cũng đã có kỹ năng, động tác vuốt lúc nhanh lúc chậm khiến hắn như phát điên.
Phác Xán Liệt xoay một cái về vị trí ban đầu mà đè Bạch Hiền xuống dưới. Hắn gấp gáp cúi xuống lại dây dưa môi lưỡi, rồi điên cuồng gặm cắn từ cổ trắng ngần đến xương quai xanh tinh xảo, lưu lại những dấu hôn đỏ sẫm kích tình. Hắn tiếp tục trườn xuống cắn mút hai hạt đậu hồng đang cứng rắn đến phát ngứa. Cậu nắm tóc hắn vặn vẹo cơ thể, chìm sâu trong khoái cảm, tiếng rên ngọt lịm rót vào tai hắn đều đều. Người yêu của hắn đúng là cực phẩm...
Bạch Hiền ôm ghì lấy hắn, móng tay đã cào mấy đường dài trên tấm lưng láng bóng. Thân dưới đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng
- Xán...vào đi anh...ah~
Hắn nghe vậy liền không chần chừ mà đâm vào bên trong tiểu huyệt ướt át làm người yêu nhỏ rên to lên một tiếng. Hai chân quặp chặt lấy eo hắn, cậu nâng hông nhịp nhàng phối hợp. Cự vật nhờ vậy mà dễ dàng trừu sáp đến lút cán. Bàn tay to nắn bóp vuốt ve khắp cơ thể xinh đẹp.
Hắn lại kịch liệt hôn cậu, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên trông càng hấp dẫn. Hắn miết nhẹ lên đôi môi ấy
- Anh xin lỗi, sẽ không làm em giận nữa...
Cậu hé mắt nhìn gương mặt đẹp như tạc, cứ thế gật đầu, cả thể xác và tâm trí ngập trong dục vọng...
——————————
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói mắt xuyên vào cửa sổ, chiếu lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau.
Phác Xán Liệt đã thức dậy được một lúc, nhìn vật nhỏ bên cạnh còn đang ngủ say trong ngực mình, hắn yêu thương vuốt ve gò má trơn mịn. Cảm thấy thật bình yên.
Bạch Hiền bật ra tiếng rên như cún con rồi dụi dụi mái tóc mềm vào hắn
- Anh dậy sớm thế...
- Dậy trước em để ngắm em ngủ
Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu rồi lật chăn bước xuống giường.
- Hôm nay anh phải đi Úc gặp đối tác, không ở đây với em được rồi.
Vừa nói hắn vừa mặc quần áo rồi đi vào nhà tắm. Cậu cũng dậy đi theo hắn, trên người vẫn trần trụi không một mảnh vải, chi chít dấu tích mây mưa đêm hôm trước. Giọng nũng nịu cất lên
- Anh lại phải đi sao?
Cậu ôm chặt hắn từ đằng sau. Hắn bật cười trước vẻ đáng yêu kia, tay với lấy chiếc áo bông mềm mại khoác lên người cậu
- Sao thế? Không nỡ à?
Hắn đưa tay nâng chiếc cằm thon nhỏ, mắt nhìn thẳng mắt cậu
- Ở nhà ngoan, khi nào xong việc nhất định anh sẽ tới với em...Đừng nghĩ ngợi lung tung đó...
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên cạnh hắn cậu luôn muốn ỷ lại, muốn làm nũng hắn, ngay cả khi cậu đã trở thành một người sói có sức mạnh không kém gì hắn cả.
Hắn giúp cậu đánh răng rửa mặt, mọi hành động đều nhẹ nhàng nâng niu. Trước khi đi hắn còn ôn nhu đặt một nụ hôn sâu lên trán người yêu nhỏ.
- Ah~
Bạch Hiền cau mày đưa tay ôm lấy ngực. Phác Xán Liệt vừa mới đi khỏi thì đột nhiên cậu thấy tim mình như nhói lên một cái. Ngồi trên xe ra sân bay, hắn chợt cảm thấy hình như mình quên nói cho Bạch Hiền điều gì đó, rất quan trọng...
———————————
Gần trưa Bạch Hiền đến bệnh viện cùng ông bà Ngô đón Thế Huân xuất viện. Cậu nhận lời để Thế Huân đến ở tạm nhà mình vài hôm để chăm sóc anh vì ông bà Ngô bận công việc, mặc dù anh đã từ chối nhưng cũng không thể nói lại bố mẹ, họ lo cho anh.
Về đến Biện gia, hai người bước vào nhà, Thế Huân thở dài
- Haizz, anh thấy có lỗi với Phác Xán Liệt quá a ~
Cậu lườm một cái
- Anh bị hâm à!
- Hay tối nay nhân lúc em ngủ anh đi vào chụp một kiểu rồi gửi cho cậu ta nhỉ...
Cậu đá anh cái nhẹ vào chân
- Này, có tin em đánh cho anh nhập viện lần nữa không?
Thế Huân trầm giọng xuống một chút, không đùa nữa
- Đêm qua em ở cùng cậu ta đúng không?
Bạch Hiền ngạc nhiên
- Sao...sao anh biết?
- Dấu mờ trên cổ em...anh có bị đui cũng nhìn ra đó.
- Ừm...
Chợt anh nắm lấy vai cậu, hai người đối diện nhìn thằng vào mắt nhau, anh hỏi
- Phác Xán Liệt có thật sự tốt với em không? Có hay làm em buồn không?
Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng nhanh chóng trả lời anh
- Anh ấy rất tốt, tính khí đôi khi hơi trẻ con một chút nhưng mà cũng không sao...Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?
- Anh vẫn chưa yên tâm...
Nghe anh nói xong thì cậu gạt đi
- Em đâu còn nhỏ nữa, anh không cần lo lắng nhiều quá như vậy. Với lại...- Cậu một tay nhấc bổng chiếc lục bình bằng gỗ cao bằng cả thân người lên - Anh xem, em hiện giờ khoẻ như voi, không ai khi dễ em được đâu...
Nói rồi cậu cười, hàm răng trắng đều với hai chiếc răng nanh xinh xắn lộ ra thật đáng yêu. Thế Huân chỉ biết im lặng.
Sẩm tối, âm u, từng vầng mây xám tụ lại khiến sắc trời càng thêm u ám. Chim bay xáo xác, tiếng kêu vang trong không trung, dường như chúng đang sợ một điều gì đó sắp đến...
Thế Huân và Bạch Hiền ăn tối xong thì đi lên lầu. Phòng anh được sắp xếp ngay gần phòng cậu. Bữa tối hôm nay cậu thấy không được ngon miệng, mà nói đúng hơn là chẳng có mùi vị gì. Cậu cảm giác không giống ngày thường cho lắm. Thế Huân cũng nhận ra điều kỳ lạ ở cậu, anh hỏi
- Có anh ở đây khiến em không thoải mái phải không? Hay anh về nhé...
Cậu lắc đầu
- Không phải đâu, em cũng không hiểu sao lại như vậy nữa...
Cậu nói rồi tay với lấy túi thuốc và đi đến chỗ anh
- Anh nhớ uống thuốc đúng giờ.
Cậu bỗng dưng vấp ngã về phía Thế Huân, may mà anh đỡ kịp
- Không sao chứ?
Bạch Hiền không trả lời. Hai khuôn mặt gần sát nhau, Thế Huân cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của cậu. Cậu cứ thế nhìn anh một lúc rồi đột nhiên dứt ra và chạy về phòng mình đóng rầm cửa lại.
Khó chịu quá...!
Thế Huân ngẩn người một hồi rồi cũng về phòng mình. Trong lòng cũng không hề thoải mái. Anh uống thuốc rồi lên giường và thiếp đi trong chốc lát.
Cửa sổ phòng Bạch Hiền không đóng, để mặc cho gió đêm lùa vào mát lạnh. Đêm nay gió to, rít qua kẽ lá chốc chốc lại nghe tiếng vi vu. Đâu đó tiếng hú vang vọng thật nhỏ. Cậu ngồi bất động như một pho tượng, quay người về phía cửa sổ, mắt hướng về phía vầng trăng sáng vằng vặc. Đôi mắt đen láy không tự chủ dần nhạt đi và xám lại...
Hôm nay là 15 âm lịch...
———————————
Ở nước Úc xa xôi, Phác Xán Liệt đang trầm ngâm sau một ngày làm việc cật lực, hẳn ngả người ra ghế. Mắt liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Đột nhiên hắn bật dậy "Hỏng rồi...ngày 15...Bạch Hiền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net