Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 23: Sợ

ThoBun4

Tôi lục lại trong máy tự nhiên thấy ảnh này, cưng quá trời quá đất 😭 ChanBaek is real nhưng HunBaek dễ thương xỉu, em Hun cưng anh Baek lắm lắm ❤️❤️
******************

Trong màn đêm tối mịt, căn phòng không có đèn ngủ, không gian tĩnh lặng...Thế Huân đang ngủ nhưng vẫn chưa sâu giấc.

"Rầm!"

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở tung ra, Thế Huân giật mình choàng dậy khỏi giấc ngủ và đưa mắt nhìn ra phía cửa...Một bóng đen đang đứng lầm lũi, cái lưng gồng lên đang phập phồng lên xuống, còn có cả tiếng gầm gừ...

Anh hốt hoảng, mắt mở trừng trừng, miệng lắp bắp không thành câu

- Ai...ai vậy? Ai đang đứng đó...?

Gió bên ngoài thổi mạnh làm cửa sổ kêu lạch cạch rồi bung ra, rèm cửa bay phất phơ. Ánh trăng sáng rọi thẳng vào trong, căn phòng sáng lên một khoảng. Anh ngồi bất động trên giường nhìn như dán vào bóng đen đứng trước cửa. Nhờ chút ánh sáng của trăng, gương mặt kia dần dần hiện ra...

- Tiểu Hiền?!

Thế Huân thốt lên một câu, cả người sững sờ, đôi mắt mở to hết cỡ, cánh tay run run đưa lên

- Tiểu...Tiểu Hiền, là em phải không? Đừng làm anh sợ...

Một Bạch Hiền với hình dáng dữ tợn làm anh hãi hùng. Trên gương mặt tối, đôi mắt lóe lên tia sáng. Bóng đen đang đứng im thì đột nhiên lao tới đè anh xuống, anh không kịp chống cự. Giây phút này anh thực sự hoảng loạn sợ hãi. Khắp người Bạch Hiền toàn là lông, hơi thở gầm ghè nóng hổi. Anh hai tay chống cự quyết liệt, giáp mặt với nhau, anh đã tận mắt nhìn thấy những chiếc răng nanh trắng ngà nhọn hoắt và lòng mắt đỏ ngầu.

Bạch Hiền đã gần như mất đi lí trí, trở lên điên dại trước con người. Cậu liên hồi nhắm anh mà lao đến với hàm răng chỉ chực cắn xuống.

- Hiền...Tiểu Hiền..., em tỉnh lại đi. Là anh đây! Ngô Thế Huân đây!

Nhưng cậu vẫn không dừng lại, cánh tay anh đã mỏi nhừ, sắp không trụ nổi nữa rồi. Anh nhắm chặt mắt cố gượng nói

- Tiểu Hiền, nếu em khó chịu thì cứ cắn vào vai anh này...

Bạch Hiền bỗng khựng lại thả lỏng cơ thể

"- Anh Thế Huân, em nhớ mẹ...huhu...

- Tiểu Hiền, nếu em khó chịu thì cứ cắn vào vai anh này... Anh sẽ ở bên cạnh em..."

Hồi ức bỗng ùa về trong trí nhớ còn sót lại của phần người, phần thú trong cậu đã dịu đi. Cậu thở hồng hộc, đôi mắt đỏ chết chóc nhìn thẳng vào Thế Huân. Anh cũng hít vào thở ra gấp gáp sau khi dùng hết sức phản kháng.

- Tiểu Hiền, anh biết là em sẽ không làm hại anh...

Cậu vùng dậy hất anh sang một bên rồi lao về phía cửa sổ, anh chưa kịp định hình lại thì cậu đã nhảy xuống. Anh vội chạy tới, không còn nhìn thấy bóng dáng cậu đâu nữa, chỉ nghe vài tiếng sột soạt.

Mặt trăng tròn vành vạnh, hoàn hảo không một khuyết điểm, to và sáng khiến người ta nhìn rõ cả một vầng mây lớn bao quanh. Từ xa, anh nghe thấy tiếng hú dài vang vọng...

Thế Huân bỗng sực nhớ ra điều gì đó, anh vội chạy sang phòng Bạch Hiền bật đèn lên. Thấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, anh nhanh chóng cầm lấy. Vừa chạm vào thì điện thoại rung báo cuộc gọi đến...

- Bạch Hiền... - Giọng nói từ bên kia truyền tới

- PHÁC XÁN LIỆT!!! - Thế Huân hét vào điện thoại - Tiểu Hiền rốt cuộc là bị làm sao?

Hắn nghe anh hỏi cũng đoán ra được phần nào của vấn đề, liền sốt sắng hỏi lại

- Ngô Thế Huân? Bạch Hiền sao rồi?

- Đi mất rồi! Em ấy vừa trở thành hình dáng người sói và nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống chạy mất hút rồi! Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu...

-----------------------------------------------------------

Mỗi tháng cứ đến ngày 15 trăng tròn, nhiều người sói trong bộ tộc trở về bản tính hoang dã, không kiểm soát được cơ thể mình mà tự động trở về nguyên dạng, lồng lộn và khát máu. Những đối tượng đó thường là những người sói chưa trưởng thành hoặc mới biến đổi, lần này Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Ngày này sẽ có một đội được giao nhiệm vụ đi kiểm soát và ngăn chặn việc không hay xảy ra. Và nếu trong lúc đó phát hiện kẻ nào sát hại con người sẽ bị trừ khử ngay lập tức.

Bạch Hiền lúc này đã chạy sâu vào trong rừng, tiếng thở hồng hộc bật ra cùng tiếng gầm gừ. Cổ họng như bỏng rát, cơn khát máu đang dâng đến cực điểm. Cậu dừng lại đảo đôi mắt đỏ quắc nhìn quanh. Đôi mắt đột nhiên mở căng ra "Có mùi con người...". Phía xa xa kia là ánh sáng đèn pin rọi chiếu trong bóng đêm. Cậu nhằm phía người đó mà lao đến, con người vẫn bước đi từng bước cẩn thận trong rừng tối. Gần đến nơi thì cậu bấu móng tay sắc nhọn vào thân cây giữ cho mình không chạy tiếp nữa "Hừ...hừ...không...không được...". Chút ý thức trong đầu không cho phép cậu hại người. Bạch Hiền khó khăn nhắm chặt mắt, liên tục nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng.

Đến khi bóng người đi khuất cậu mới gầm lên. Liếc mắt sang phải...hình như có sinh vật nào đó vừa qua đây..."Máu...máu...". Bạch Hiền nhe hai răng nanh nhọn ghê rợn vùng chạy về phía vừa phát ra tiếng động...

--------------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt tự trách bản thân mình vì đã quên mất không nói điều quan trọng này cho cậu biết, nhưng hiện tại hắn không thể làm được gì vì đang ở Úc. Hắn ngay lập tức gọi điện về cho Phác Thuần thông báo

- Cha! Sao rồi? Bạch Hiền cũng....

Từ bên kia vẫn là giọng nói điềm tĩnh của cha hắn

- Bắt được nó rồi...

- Cậu ấy có ổn không cha? - Hắn sốt sắng hỏi, thiếu điều muốn xuyên không về chỗ người yêu hắn.

- Vẫn ổn! Chỉ là đang lồng lộn lên, lúc bọn họ bắt được thằng bé thì nó đang chuẩn bị nhai sống con nai...

- Là lỗi của con, cha à... - Phác Xán Liệt giọng khẩn khoản - Cha làm ơn đừng để cậu ấy ăn mấy con thú đó, con không muốn...

- Được rồi!

Cho dù Bạch Hiền đã không còn là con người nữa thì đối với hắn, cậu vẫn là cậu bé trong sáng với nụ cười hồn nhiên, vẫn là Bạch Hiền của ngày đầu tiên hắn vừa nhìn đã yêu. Bạch Hiền của hắn rất lương thiện, yêu động vật, cậu thích những con vật đáng yêu, có lần cậu còn tâm sự với hắn là muốn nuôi một chú chó corgi nhưng sợ chính bản thân mình sẽ ăn mất nó nên không dám...Làm sao hắn có thể để cậu sát hại động vật theo cách độc ác như vậy được, nếu khi cậu tỉnh lại mà biết được chắc sẽ dằn vặt đau lòng lắm...

----------------------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt gấp rút thu xếp xong công việc để trở về nước sớm nhất có thể. Khi hắn về đã là đêm hôm sau.

Hắn khẩn trương mở cửa bước vào phòng, Bạch Hiền đã nằm đây ngủ được một ngày rồi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn, tay kia vuốt tóc mái của cậu sang một bên. Khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp như thế này...lúc biến đổi cũng rất đáng sợ... "Anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ lần nữa rồi...". Đối với bộ tộc người sói, ngoài phải cai máu ra thì "Thử thách ngày 15" là đáng sợ nhất đối với họ, vượt qua thử thách này không hề dễ dàng...

Phác Thuần từ ngoài bước vào, hắn vội đứng dậy

- Cha, Bạch Hiền sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?

- Không sao đâu, nó chỉ là bị kiệt sức thôi, ngủ được là tốt...

- Vậy, đêm trước... - Hắn muốn hỏi ông đã làm gì để kìm hãm Bạch Hiền lại

Ông vừa nghe đã hiểu ý hắn nên cũng trả lời ngay

- Ta lấy số máu dự trữ cho nó dùng, uống xong thì nó ngất đi như vậy...

- Còn có...Bạch Hiền không làm hại người nào chứ?

- Con nghĩ nó giết người rồi mà giờ vẫn còn được nằm đây?

- Cảm ơn cha!

Hắn thở phào, điều làm hắn lo nhất chính là cậu vô tình giết hại ai đó, may mà chuyện đó không xảy ra.

Bạch Hiền ngủ đến sáng hôm sau thì tỉnh lại. Cậu nhẹ cử động, cả người hơi tê lại do nằm một chỗ quá lâu. Nhận ra mình đang được bao bọc trong vòng tay quen thuộc, cậu đột nhiên quàng tay ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt mà thút thít. Hắn cả đêm chăm sóc cậu, vừa ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì giật mình tỉnh dậy. Hắn vội xoa xoa lưng Bạch Hiền, ôn nhu hỏi

- Em sao thế? Mới dậy đã khóc rồi?

Cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp

- Em sợ...cái cảm giác không làm chủ được bản thân...

Hắn ngồi dậy lau nước mắt trên gò má trắng trẻo

- Không sao, em đã làm rất tốt rồi...

Bạch Hiền bỗng đứng phắt dậy hốt hoảng

- Thế Huân! Anh ấy....Em phải về xem anh ấy...

Nói rồi cậu chạy đi, hắn cũng đuổi theo. Ngồi trên xe hắn đưa về, cậu vô cùng nóng ruột

- Có thật là anh ấy không sao không Xán Liệt? Đêm hôm đó anh ấy ở phòng bên cạnh phòng em...

Hắn ngồi cạnh tặc lưỡi

- Anh đảm bảo là cậu ta không sao. Sau khi em chạy mất cậu ta còn hét vào điện thoại làm anh suýt thủng màng nhĩ đó...

Cậu vẫn không thôi lo lắng, nhỡ đêm ấy cậu làm anh bị thương thì sao?

Về đến nhà, cậu vội vã chạy vào, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cậu liền lao đến ôm chầm lấy

- Anh Thế Huân, anh Thế Huân...

Anh cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu nhưng cũng nhanh chóng ôm bờ vai nhỏ nhắn kia

- Tiểu Hiền, em về rồi...Em không sao chứ?

Cậu nhấc người rời khỏi anh, giờ đây nỗi lo mới vơi đi một nửa

- Em mới phải hỏi anh câu đó...Em có làm hại anh không? Anh có bị thương gì không hả?

Thế Huân lắc đầu cười

- Anh không sao, chỉ bị em dọa cho mất hồn thôi...

- Giờ mà anh còn đùa được...Em xin lỗi, em không biết mình trở thành như vậy...

Anh nhỏ giọng lại

- Quên mất, ba em vừa mới về...Ông ấy đang tắm rửa trong kia, anh vừa nói dối giúp em là em ra ngoài cùng Phác Xán Liệt... - Nói rồi anh liếc sang phía hắn vẫn đang đứng ngoài cửa.

- Cảm ơn...anh lúc nào cũng cứu cánh cho em!

Vừa lúc đó thì Biện thị trưởng bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn bông lau đầu. Thấy đứa con trai bé bỏng nhiều ngày không gặp của mình, ông nở nụ cười đầy cưng chiều

- Tiểu Hiền, ba về rồi đây!

Phác Xán Liệt cũng lên tiếng chào ông. Bạch Hiền chạy đến nắm vào tay ba, cười híp mắt

- Con nhớ ba quá! Nhưng mới được nửa tháng mà, sao ba nói đi một tháng?

- Ba không yên tâm nên về sớm với con...

Ông Biện nhìn ra cửa gật đầu chào hắn

- Cậu vào nhà ngồi đi.

Sau khi chị giúp việc rót trà cho cả bốn người, không khi trầm mặc một lúc, Thế Huân đột nhiên lên tiếng

- Chú à, hôm nay đầy đủ mọi người ở đây, cháu có chuyện quan trọng muốn nói...Cháu hẹn ba mẹ cháu rồi, lát nữa họ cũng sẽ qua đây ạ...

Ông Biện điềm tĩnh nhấp một ngụm trà và đặt xuống

- Là chuyện hôn ước của cháu và Tiểu Hiền phải không?...

Sau câu nói của ông, Bạch Hiền và Thế Huân cùng quay qua liếc nhìn Phác Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net