Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 3: Cảm giác

ThoBun4

Phác Xán Liệt giữ không cho Bạch Hiền vùng vẫy, một tay hắn nắm lấy eo, tay kia khóa hai tay cậu lại. Hắn thực sự rất mạnh, cậu chỉ có thể vặn vẹo thân mình, cổ tay đã ửng đỏ.

- Anh định làm gì vậy Phác Xán Liệt, thả tôi ra?

Cậu trừng mắt, đồng tử đến to hết cỡ khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó bây giờ không còn là màu đen nữa mà chuyển thành màu xám như hôm đầu tiên. "Nó...nó đổi màu rồi..." Và Bạch Hiền càng sững sờ hơn khi nhận ra cơ thể hắn rất nóng, đây không phải nhiệt độ cơ thể của người bình thường, phải đến 40°C chứ chẳng ít. Tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng thở mạnh gầm ghè "Cái quái gì....? "

Hô hấp của Bạch Hiền trở lên khó khăn, cậu cố gắng gượng đẩy hắn ra nhưng hắn không hề nhúc nhích. Phác Xán Liệt thở hắt ra từng hơi nóng rực. Bạch Hiền cảm thấy run run, cậu không còn can đảm để tiếp tục nhìn hắn nữa, đôi mắt đẹp nhắm chặt lại, mi mắt phủ một lớp sương mờ.

Cậu đứng im cảm nhận được hơi thở của hắn sát gần lại, từng luồng khí nóng hổi phả vào cổ cậu. Bàn tay đang giữ eo cậu đột nhiên đi chuyển lên túm vào gáy, cái cổ thanh mảnh của Bạch Hiền nằm gọn trong bàn tay hắn. Da cậu mềm mỏng lại nhạy cảm, nó dần dần hồng lên. Phác Xán Liệt kéo cậu áp sát vào người hắn, cằm cậu tựa lên bờ vai rộng chắc nịch. Hắn cao quá nên cổ cậu rất mỏi khi bị hắn túm ngẩng lên như vậy.

Bạch Hiền không dám hé mắt, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy ngực áo hắn...Tiếng gầm ghè bên tai cậu vàng lên rõ mồn một, hắn cúi sát xuống cần cổ trắng nõn thơm ngát...

- A...Xán Liệt!

Miệng cậu tự nhiên gọi tên hắn. Phác Xán Liệt bỗng khựng lại, chóp mũi vừa chạm vào da khiến cậu rùng mình. Thời gian như dừng lại tại giây phút đó, cả hai đều phải điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn buông Bạch Hiền ra, hai tay đặt lên vai cậu, hắn cúi đầu cụp mắt xuống nói nhỏ

- Xin lỗi...

Nói rồi hắn bỏ đi để cậu lại một mình trong căn phòng trống. Cậu ngỡ ngàng đến nỗi không thốt lên được lời nào. Lúc đầu khi bị ghì vào tường cậu đã thoáng nghĩ hắn có ý định cưỡng hôn, nhưng hình như là không phải. Biểu hiện của hắn hoàn toàn bất bình thường. Bạch Hiền lắc đầu trấn tĩnh lại, vừa rồi cậu thực sự bị hắn làm cho rối loạn, một phần là hoảng sợ...còn một phần...cậu phải công nhận hắn vô cùng cuốn hút với sự bạo dạn ấy. Hai má chợt hồng lên, cậu phát điên với chính bản thân mình, tại sao cái cảm giác đó lại xuất hiện chứ?

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao làm cậu giật mình, nhanh chóng chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi rời khỏi căn phòng về lớp. Bước vào trong lớp, Bạch Hiền nhìn ngay đến chỗ Phác Xán Liệt và thấy hắn cũng đang hướng về phía cậu. Cậu bối rối quay đi thì phát hiện mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét. "Lạ thật....sao ai cũng nhìn mình ghê vậy? Nãy đi qua lớp khác cũng thế..."

- Có chuyện gì với tôi hả?

Cậu cất tiếng hỏi, không ai trả lời, họ cúi xuống học bài. Bạch Hiền mang tâm trạng mông lung đi về chỗ ngồi của mình.

Không khí trong giờ học hôm nay thật không dễ chịu chút nào. Cậu ngồi bàn cuối cùng Phác Xán Liệt, cứ vài ba phút lại có mấy người liếc xuống. Cậu suýt nữa thì quăng chiếc bút trên tay mà thốt lên "Mấy người khùng hết với nhau rồi à?"

Trong giờ học Bạch Hiền cứ mường tượng lại cảnh lúc nãy cậu cùng hắn trong phòng dụng cụ mà không khỏi tức giận xen lẫn ngại ngùng. Chốc chốc cậu lại đánh mắt sang bên hắn nhưng chỉ thấy hắn ngồi im không nhúc nhích, cậu lườm rồi nhìn lên bảng...Vì mất tập trung nên khi giáo sư đặt ra câu hỏi mặc dù không khó nhưng cũng khiến cậu bối rối, may mà cậu vẫn trả lời được suôn sẻ.

Tan học, Bạch Hiền thở dài bước chậm trên sân trường, cậu không để ý tới người khác đang xì xầm về mình. Có bước chân đi đến bên cạnh cậu cũng chẳng buồn đánh mắt qua, người đó còn ai khác ngoài Ngô Thế Huân, anh bám lấy vai cậu

- Cảm giác thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Cậu cau mày không hiểu

Thế Huân cười mờ ám

- Thôi không phải giấu anh đâu...tâm sự với anh này, chúng ta là bạn tốt mà...

- Anh đang lảm nhảm cái gì đó Ngô Thế Huân?

Anh bước nhanh vài bước đứng chắn trước mặt Bạch Hiền

- Này...em không biết thật hay giả vờ không biết thế?

- Biết...cái gì cơ? - Cậu chớp mắt

Thế Huân lôi điện thoại ra bấm bấm

- Đây...anh cho xem cái này...

Anh giơ cao nó lên trước mặt Bạch Hiền. Đó là một video clip... Cậu trợn mắt giật lấy điện thoại để nhìn kĩ hơn...Cậu đưa tay che cái miệng há hốc mà lắp bắp

- Sao...sao lại có đoạn clip này? Là ai đã quay nó?

- Chậc...ai quay thì không biết nhưng cả trường đều xem rồi...Ôi trời...mới đăng được hai tiếng mà đã có hàng nghìn like với chia sẻ rồi này! Chắc trường khác họ biết rồi cũng nên.... Xem này Bạch Hiền, có cả fanpage của hai người nữa...hot quá rồi!

Đầu óc Bạch Hiền bỗng rỗng tuếch sau khi xem đoạn video, hình ảnh đập vào mắt cậu quá rõ ràng. Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đang áp sát vào nhau, lại ở chỗ khuất...cậu đặt tay lên ngực hắn, còn hắn thì cúi đầu xuống cổ cậu... Chính cậu là người trong cuộc xem còn thấy mờ ám chứ đừng nói gì đến người ngoài không biết cơ sự ra sao. Cậu lúc này chỉ biết đến bốn từ "Làm sao bây giờ?"

- Nói thật anh biết đi...em và cậu ta đang hẹn hò hả?

- Không...không có! - Cậu lắc đầu

- Vậy là hắn đang tán tỉnh em?

Cậu tiếp tục phủ nhận, ai mà ngờ được chuyện này xảy ra chứ...

- Thôi được rồi, có gì nhớ nói với anh nghe không? Em cũng đừng dễ dãi quá...Anh đi trước...

Thế Huân vỗ đầu cậu rồi quay đi. Bạch Hiền vô cùng rối trí, cậu mệt mỏi lết về nhà, thầm cầu mong mọi chuyện sớm êm xuôi...

Bạch Hiền vừa về đến cửa thì thấy ba đang ngồi trên ghế với thần thái nghiêm túc.

- Thưa ba con mới về ạ!

Ngửi thấy mùi nghiêm trọng từ nét mặt ông, cậu lấm lét nhìn ngang nhìn dọc rồi nhón chân định đi thẳng lên lầu.

- Tiểu Hiền!

- Dạ!

Cậu mắm môi nhíu mắt "Biết ngay mà...Thế nào ba cũng mắng cho xem..." Ai bảo cậu là con nhà giàu, ba cậu quen biết rộng, hiệu trưởng trường cậu đang học là bạn của ông làm chi?

Cậu quay lại nhìn ông bằng bộ mặt cún ngây thơ nhất có thể

- Con lại đây!

- Dạ vâng! "Lúc này phải thật ngoan..."

Ông Biện nghiêm mặt

- Chắc con cũng đoán được ba sắp nói gì đúng không?

Bạch Hiền cười trừ

- Dạ...là hiểu lầm thôi ba, con không có gì hết á! Tin con đi...

- Ba chỉ muốn nhắc con...ở tuổi này hẹn hò là chuyện đương nhiên... với ai cũng được nhưng với cậu đó thì không...

Dù sao trong việc này cậu vẫn thấy khó hiểu

- Ba...nhưng tại sao không thể là Phác Xán Liệt? Vì sao ba cấm con không được qua lại với anh ta?

- Không phải là không được mà là không nên...còn lí do khó nói lắm. Tốt nhất con hãy nghe lời ba...

- Vâng con hiểu rồi!

Nói xong cậu đi lên phòng khóa trái cửa lại. Cậu ôm con gấu to hơn mình lăn qua lăn lại, liên tục thở dài. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Phác Xán Liệt, tim lại đập nhanh dần. Bạch Hiền bóp méo mặt con gấu

- Toben...mày nói xem tao đang bị làm sao vậy? Ờ...liệu có phải tao thích tên đó rồi không?....

- .....

- Chắc không phải đâu, tao là Biện Bạch Hiền mà, không thể đổ dễ dàng như vậy được...Mày nói gì đi Toben...

Cậu nhìn chằm chằm con gấu, gương mặt hắn hiện lên. Cậu lăn ra đấm đá nó

- Phác Xán Liệt thối tha...mau ra khỏi đầu tôi ngay!

Lại một đêm nữa mất ngủ...

-------------------------------

- Cậu chủ...trông cậu đã hoàn toàn giống con người rồi đấy...! Ông chủ rất tin tưởng ở cậu...
-------------------------------

Cả buổi sáng hôm sau không thấy hắn đến lớp, Bạch Hiền cảm thấy bức bối khó chịu. Sớm ra đến trường đã lọt lỗ tai những lời bàn tán, nghe đâu họ còn dựng lên một câu chuyện tình cẩu huyết giữa cậu và Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền ngồi một chỗ lầm bầm "Chính anh gây rắc rối cho tôi rồi định chuồn coi như không có gì sao? Đáng ghét! Gặp lại sẽ biết tay tôi". Nhưng sao cậu lại có cảm giác là lạ, giống như là thiếu vắng một thứ gì đó. Cậu liếc mắt qua chỗ trống bên cạnh mình, cảm thấy hắn như đang hiện hữu. Cậu đang nhớ hắn ư? " Điên mất...!"

Hôm nay có ca học thêm buổi chiều, Bạch Hiền lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài, không hiểu sao từ sáng tới giờ cậu không muốn nói chuyện, cũng chẳng ai bắt chuyện cậu. Là vì họ tưởng cậu đã hẹn hò với hắn, mà hắn lại có tất cả từ gia thế khủng đến ngoại hình đẹp tựa nam thần, các anh chàng ngậm ngùi tiếc nuối khi tiểu thụ đẹp nhất trường giờ là hoa đã có chủ...

Bạch Hiền chép miệng, kể dính phải tin đồn này cũng không hẳn là xấu, cậu không còn bị người khác làm phiền nữa...

Việc cậu không nghĩ tới đó là hắn lại có mặt trong buổi học chiều nay, hầu hết sinh viên đều trốn môn văn hóa đại cương này, cậu cũng thường xuyên trốn học đi uống trà sữa với Thế Huân, nhưng dạo này anh có người yêu rồi nên ít đi với cậu. Sao hôm nay cậu tự dưng ngoan ngoãn đi học vậy không biết nữa...

Thấy Phác Xán Liệt đến Bạch Hiền tròn mắt nhìn. Hắn lại cười...lần thứ hai rồi...Suy nghĩ trả thù táo bạo hồi sáng lặn đâu mất tăm, cậu vô thức nuốt nước bọt. Hắn ngồi xuống

- Bạch Hiền...tôi xin lỗi chuyện hôm qua...đã làm ảnh hưởng đến cậu rồi...

Nghe lời xin lỗi nhẹ nhàng của hắn, lòng cậu dao động, khóe mép giật giật

- À...không sao...dù gì thì...thì đó cũng không phải sự thật... Anh, không cần xin lỗi... "Hôm nay mở lòng khoan dung độ lượng lạ!"

- Cậu không giận thì tốt quá...cảm ơn!

Cái gì chứ? Hết xin lỗi lại đến cảm ơn, hắn dịu dàng hơn cậu tưởng tượng...

Và trong suốt tiết học hắn và cậu liếc nhau không biết bao nhiêu lần, lần nào cậu cũng đỏ mặt...

Tan học, Bạch Hiền đi bộ một mình trên sân trường ra bãi đỗ xe, Ngô Thế Huân bận đón Lộc Hàm nên về trước. Cậu bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay ra sau bắt gặp ánh mắt Phác Xán Liệt, hắn đứng trên tầng hai của khu để xe hướng mắt xuống...

- TIN TIN TIN.....- tiếng còi xe hơi réo lên kèm theo tiếng nói lớn - cậu Bạch Hiền...MAU TRÁNH RA... XE TÔI KHÔNG PHANH ĐƯỢC... TRÁNH RA!

Bạch Hiền hoảng hốt không hiểu anh ta nói gì mà nhanh với bé quá, cậu chỉ thấy chiếc xe đi xiêu vẹo lao về phía cậu với tốc độ cao và ngày càng gần. Lúc nhận ra là phải tránh thì đầu xe chỉ còn cách cậu ba mét...

- AAAAAA...

Bạch Hiền hét lên một tiếng rồi ngồi xuống nhắm mắt lại...

----------------------

Yêu rồi ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net