Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 4: Rung động

ThoBun4

Bạch Hiền nhắm chặt mắt, những tiếng ken két do bánh xe mà sát với mặt đất làm cậu sợ hãi vô cùng, cậu chỉ biết ôm đầu đợi cái giây phút chiếc xe chạm vào...

RẦM...

Tiếng đụng vang lên như một tiếng nổ lớn...nhưng Bạch Hiền không hề thấy đau, chỉ có cảm giác ấm ấm bao quanh lấy mình. Cậu từ từ mở mắt...ngay sau đó thì kinh ngạc...Bạch Hiền căng mắt nhìn người đang ôm cậu, là Phác Xán Liệt....hắn ở đây từ bao giờ vậy? Cậu lọt thỏm trong vòng tay rộng, tay hắn áp đầu cậu vào ngực. Hắn đang thở mạnh, đôi mắt sắc nhìn cậu chăm chú. Bạch Hiền đưa mắt qua chiếc xe lúc nãy suýt đâm vào cậu thì càng bất ngờ hơn...Có vẻ như chiếc xe lớn bị hắn dùng lực đẩy, đầu xe chếch hẳn về hướng khác, người trong xe thì bất tỉnh nhân sự. Hắn rời tay ra, trên thành xe là hình bàn tay in rõ rệt, thân xe trở lên méo mó...hắn đấm mạnh thêm một phát nữa để che dấu tay đi. Bạch Hiền há hốc miệng ngỡ ngàng.

Phác Xán Liệt buông lỏng cậu ra và chớp mắt nhìn

- Không sao chứ?

Cậu lắc đầu, thực sự thì đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát khỏi tử thần trong gắng tấc. Chợt cậu nhíu mày cảm thấy có gì đó ướt ướt và nhìn xuống... Là máu! Bạch Hiền trợn mắt, chắc chắn không phải máu của cậu, vì cậu không bị thương...vậy máu này chỉ có của hắn mà thôi! Nhưng mặt hắn thì không có vẻ gì là đau hết. Cậu đưa mắt nhìn tay hắn, thấy một vết rách khá dài đang ứa máu liền hốt hoảng

- Anh...anh chảy máu kìa...

Phác Xán Liệt lãnh đạm nhìn xuống

- Không sao...

Đùa à! Vết thương lớn thế kia chỉ nhìn thôi cũng thấy xót rồi, sao anh ta có thể nói là không sao chứ?

- Sao anh lại cứu tôi?

- Tại sao không thể là tôi? - hắn nhíu mày

- À không...ý tôi là anh cứu tôi bằng cách nào?

- Không phải cậu cũng thấy rồi sao?

- Nhưng...rõ ràng anh đang đứng trên tầng hai mà..., còn nhìn tôi nữa...

- Ảo giác...là cậu nhìn nhầm thôi...

- Umm...

- Cậu tự đứng dậy được không? - giọng trầm trầm của hắn lại vang lên

Hắn nói cậu mới sực nhận ra rằng mình đang ôm hắn rất chặt, cậu vội bỏ tay và đứng phắt dậy, ai ngờ lại lảo đảo ngã xuống làm hắn phải dang tay đỡ lần nữa. Bạch Hiền ngẩng đầu nhăn nhó

- Hình như tôi bị trật chân rồi...Đau quá! Á...anh...!

Hắn không ngần ngại bế cậu trên tay, sức nặng của Bạch Hiền đối với hắn thì chỉ vỏn vẹn bằng cái gối ôm.

- Để tôi đưa cậu vào bệnh xá của trường...

- Thả xuống...tôi tự đi được!

- Im lặng!

Hắn bước đi thật nhanh, không nhìn cậu nữa, còn cậu thì nhìn hắn không chớp mắt. Cậu suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, nó quá nhanh. Chỉ vài phút trước cậu đã suýt mất mạng, tưởng rằng không thể thoát thì cậu được cứu, mà người cứu lại là Phác Xán Liệt. Từ khi hắn xuất hiện, giữa Bạch Hiền và hắn nảy sinh nhiều vấn đề khiến cậu không thể nào không suy nghĩ.

Bạch Hiền híp mắt đăm chiêu...con người này rất lạ, cậu chắc chắn hắn không phải là người bình thường... Nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện hắn không bình thường cũng là rất bình thường, còn có ối người kì quặc hơn hắn kia mà...

Bạch Hiền thở dài một hơi rồi ngả đầu vào vai Phác Xán Liệt, hành động hoàn toàn vô tư. Bây giờ cậu rất mệt vì hai đêm liền mất ngủ, trời đang trở lạnh lại được vòng tay hắn ủ ấm thế này...cơn buồn ngủ ập đến. Không nghĩ nhiều, chỗ nào dựa được thì cứ dựa cái đã...

Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn Bạch Hiền đang nhắm mắt ngủ ngon lành, miệng nhỏ còn bật ra tiếng rên nhẹ...khóe môi hắn công lên một nụ cười "Con người thật thú vị..."

--------------------------------------

- Tiểu Hiền...Tiểu Hiền...con tỉnh lại đi...

Bạch Hiền hé mắt nhíu mày rồi dần dần mở hẳn mắt ra. Xung quanh nào là ba cậu, Ngô Thế Huân, giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp, cậu chớp chớp mắt ngơ ngác

- Mọi người...làm gì ở đây vậy?

- Hỏi hỏi cái đầu em...ngủ liền năm tiếng đồng hồ rồi đấy... - Thế Huân lườm

- Hơ...chỉ là ngủ thôi mà...

- Con có biết ba đã lo cho con thế nào không hả? Ba lại tưởng con hôn mê rồi chứ...Thằng nhóc này...!

Bạch Hiền cựa mình ngồi dậy thì cơn đau từ chân truyền tới, cậu cắn môi

- Chân con sao vậy ba?

- Trật khớp...y tá đã xử lí rồi. Con không được đi lại trong hai ngày nữa...

Cậu trợn mắt

- Hả? Thế con phải nghỉ học sao? Sắp đến kì thi liên môn rồi...

Thế Huân gãi tai hắng giọng

- Không nghỉ. Anh sẽ qua đón em đi học...Ờ...đấy là ba em nhờ anh giúp chứ không phải tự nguyện đâu, nên đừng cảm kích nhé...

Cậu xì một cái rồi bĩu môi

- Anh nghĩ em sẽ cảm kích? Ba em không nhờ thì em cũng bắt anh qua đón...haha!

- Này! Chân tỉ lệ nghịch với miệng hả? Đau mà nói lắm thế...

Ông Biện lên tiếng

- Kẻ nào bất cẩn làm con bị thương, ba phải gặp nó...

Cậu xua tay

- Con không biết, thôi ba à...người ta cũng đâu có cố ý, mà cũng bị thương nặng hơn con nữa...Ba đừng truy cứu làm gì chuyện nhỏ nhặt...

Ông im lặng một lúc rồi hỏi tiếp

- Thế ai đưa con vào đây?

Lúc này Bạch Hiền mới sực nhớ ra Phác Xán Liệt, hắn không có ở đây...hèn gì cậu cảm thấy thiếu thiếu. Cậu lại cau mày suy nghĩ triền miên, rốt cuộc hắn là ai và là người như thế nào...

- Tiểu Hiền...ba đang hỏi con đấy...! - ba Biện thúc giục khi thấy cậu cứ ngẩn ngơ mãi

- À...dạ... Là Phác Xán Liệt ạ!

Ông và Thế Huân tròn mắt nhìn cậu

- Là cậu ta?

- Con không nghe lời ba...?

Bạch Hiền nhăn mặt nén đau ngồi dậy

- Ba à...con còn nằm ở đây là nhờ Xán Liệt đó...Không có anh ấy thì con trai ba đã chết oan rồi...

- Con...! - ông không nói thêm được câu nào nữa

- Con nói không đúng sao? Anh ấy là ân nhân cứu mạng của con, ba không cảm ơn thì thôi lại trách móc cái gì? Có trách thì trách con không chú ý thôi...

Bạch Hiền nói với ông bằng vẻ mặt giận dỗi, cậu quay đi "Ba làm sao thế không biết..." Giờ đây cậu không còn ác cảm với Phác Xán Liệt nữa mà ngược lại thấy hắn thật tốt... Cậu bất giác mỉm cười...

-------------------------------

- Sao con lại bị thương?

- Do bất cẩn thôi cha...

Phác Thuần gật gật đầu, chắp tay đằng sau đứng đối diện với Phác Xán Liệt, ông trầm giọng

- Con trai...con thấy học lớp đó vừa ý chứ? Nếu không thì ta sẽ xin chuyển lớp khác cho con...

- Dạ không cần đâu cha... - hắn trả lời không do dự - con vẫn tốt!

Nói xong hắn cười, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Bạch Hiền khi ngủ... thật là đáng yêu đi! Cậu không giống với những con người hắn từng gặp qua, có gì đó rất đặc biệt toát ra từ cậu từ mùi hương đến đã thịt mềm mại... hắn đã bị cậu dẫn dụ hết lần này đến lần khác mặc dù không phải cậu cố ý.

---------------------------------

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân làm tròn nghĩa vụ của mình là đưa Bạch Hiền đến lớp, nên cậu phải để anh chở đến trường. Bước xuống xe, anh mở cửa đưa tay đỡ

- Cẩn thận...từ từ thôi...

- Em tự đi được mà, xem này...

Cậu bước tập tễnh hai bước.

- Đã bảo không được đi lại trong hai ngày mà...

- Chậc...chỉ là em sợ người yêu anh nhìn thấy lại hiểu lầm, trường cậu ấy gần đây mà...Á!

Bạch Hiền đứng không vững mà liêu xiêu sắp ngã, anh vội kéo tay lại

- Vô tư đi...chúng ta là bạn, anh kể cho Lộc Hàm nghe về em rồi...

Nói xong Thế Huân bế cậu trên tay

- Cho nên ngoan ngoãn chút đi, em mà làm sao bác Biện lại trách anh thì khổ. Không có anh đố em đi từ đây vào lớp được đấy...!

Bạch Hiền thoải mái vòng tay qua cổ anh bám chặt, được đưa đón lại bế tận vào lớp thế này cậu phải tranh thủ tận hưởng, trên tay người khác còn vu vơ nhìn ngắm trời đất...

Thế Huân bỗng nhìn lên tầng, anh vừa thấy bóng người cao cao khuất sau cửa lớp cậu...

Anh bế Bạch Hiền vào tận bên trong khiến cậu phát ngại, hai má hồng lên. Cậu vô tình đánh mắt qua Phác Xán Liệt và thấy hắn đang tối mặt ngồi im lặng. Thế Huân cẩn thận đặt cậu xuống ghế

- Đã an toàn! Em nhớ là không được đi đâu đấy...Anh về lớp đây, có gì thì nhờ bạn bè nhé...

- Em biết rồi...

Cậu cười nhẹ, cảm thấy không khí có phần ngột ngạt liền liếc hắn và giật mình khi hắn cũng đang nhìn cậu.

- À...anh Thế Huân là bạn tôi...bọn tôi không có gì đâu, anh ấy chỉ...

Bạch Hiền dừng lời đang nói lại "Sao phải giải thích cho anh ta chứ? Mình và Thế Huân như thế nào thì liên quan gì..." Hay tại ngồi bên hắn nên cậu cũng kì cục như hắn vậy?

- Ừm...cảm ơn...vì hôm qua đã cứu tôi...

Hắn quay đi

- Coi như tôi chuộc lỗi cho lần trước...chúng ta huề...

- Ừm...

Ánh mắt Bạch Hiền dừng lại khi thấy vết băng bó trên tay Phác Xán Liệt, cậu nắm lấy tay hắn như một phản xạ

- Anh đau lắm phải không Xán Liệt...vết thương lớn thế này...

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng mà nhỏ nhắn rồi ngẩng lên nhìn cậu, giọng trầm xuống

- Tôi không sao...

Hai bên cứ thế nhìn nhau cho đến khi vào tiết học. Tim cậu đập rộn ràng, ánh mắt hắn...nó thật ấm áp!

Hết giờ rồi mà Bạch Hiền đợi mãi không thấy Thế Huân qua đón, mọi người đã về hết còn cậu vẫn ngồi một chỗ chán nản. "Chắc anh lại đi với cậu kia mà quên mất nghĩa vụ phải không đồ Huân móm...? Mình cứ phải chờ hoài thế này sao...lại quên điện thoại ở nhà nữa chứ...xui quá mà!"

- Cậu ta chưa đến sao?

Bạch Hiền nhìn lên đã thấy Phác Xán Liệt đứng trước mặt. Cậu ậm ừ

- Chắc anh ấy sắp tới rồi...tôi cố chờ thêm chút nữa...

Hắn vừa về rồi lại quay lại làm gì chứ?

- Bằng không để tôi đưa cậu về...

- À...kh...không cần đâu....

- Còn mười phút nữa là đóng cổng, cậu vẫn muốn tiếp tục ngồi đây?

- Mười phút?

Bạch Hiền trố mắt, cậu đã chờ hơn một tiếng rồi ư? Thế Huân quên cậu thật rồi. Cậu bối rối nhấp nhổm lóng ngóng nhìn ra nhưng vẫn không thấy anh, chân tay xoắn xuýt hết cả. Phác Xán Liệt bế cậu lên

- Đi thôi...!

- A! Tôi....anh...Xán Liệt à...

- Im lặng! Ôm chặt vào không tôi làm rơi cậu đấy...

Cậu nghe lời mà bám lấy cổ hắn thật chặt, mặt đỏ nóng bừng lên. Hắn nhìn cậu rồi bật cười một tiếng làm cậu xấu hổ rúc vào ngực hắn tìm chỗ nấp...

----------------------------------

- Alô...alô...Bạch Hiền...em đang ở đâu đấy?

- Ở lớp - Cậu trả lời, giọng giận dỗi

- Cái gì? Vẫn ở lớp sao? Thôi chết rồi...

- Đùa thôi, ở nhà rồi...

Thế Huân thở phào

- Làm anh hết hồn...Bạch Hiền, anh xin lỗi, tại mẹ Lộc Hàm tai nạn, cậu ấy gọi cho anh nên anh quên mất phải đón em...may quá bà ấy không sao... Tha lỗi cho anh nhé!

- Anh được lắm...giận rồi, cúp máy đây!

Thực ra cậu lại cảm thấy vui nhiều hơn, có lẽ vì được hắn đưa về, cũng phải lúc ba cậu vắng nhà nên không lo bị mắng...Trong lòng đang lâng lâng thì cậu nhận được cuộc điện thoại

- Em ổn chứ...?

Giọng trầm ấm làm khóe mắt cậu rung rinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net