Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 5: Phát hiện đáng sợ

ThoBun4

Thế Huân đi lướt qua đằng sau Phác Xán Liệt, bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của hắn, anh đỡ Bạch Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tay đặt lên đầu cậu

- Vẫn giận chuyện đó à? Hôm nay anh không quên nữa đâu, yên tâm nhé...

- Anh nhớ đấy!

Thế Huân gật đầu rồi anh đứng thẳng người dậy đi đến sát bên Phác Xán Liệt đặt tay lên vai hắn nói nhỏ

- Tôi muốn nói chuyện với cậu...ra ngoài đi...

Hắn lừ mắt rồi lập tức đứng dậy đi theo sau anh.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn, không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy như sắp có chiến tranh xảy ra giữa hai mĩ nam hàng đầu của trường.

--------------------------------

Trên sân thượng, hai chàng trai đứng đối diện nhau, hai thân hình đều đạt chuẩn cân đối. Dung mạo Ngô Thế Huân được ánh mặt trời chiếu vào trông thật lung linh toả nắng với làn da trắng tự nhiên, còn Phác Xán Liệt đứng ngược sáng, mặt tiền tối lại toát ra vẻ đẹp ma mị mà điểm nhấn là đôi mắt, cảm giác như nó là một hố đen không đáy, ai nhìn vào cũng bị hút hồn...

Thế Huân nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới

- Cậu để ý Bạch Hiền đúng không?

- Cậu là gì của cậu ấy?

Anh bật cười một tiếng, tên kia không trả lời mà hỏi lại anh...

- Tôi thương Bạch Hiền như em ruột của mình...

- ......

- Trông thì đanh đá vậy thôi, Bạch Hiền thực sự còn rất ngây thơ, trẻ con lắm! Cậu ấy lại vô cùng nhạy cảm với lời nói của người khác...Cho nên, Phác Xán Liệt...cậu hãy về xác định lại tình cảm của mình...Nếu thực sự thích Bạch Hiền thì đối xử với cậu ấy thật tốt...còn nếu tình cảm nửa vời, tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra...Tôi cảnh cáo cậu, đừng làm Bạch Hiền tổn thương...bằng không thì đừng trách tôi không báo trước...

------------------------------------

Hắn trở về lớp và ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt dò hỏi, thực tò mò không biết Thế Huân và hắn nói chuyện gì mà bỏ học luôn tiết đầu đến giờ mới thấy mặt. Hắn ngồi im lặng, cậu đợi mãi hết chịu nổi liền lay vai hắn

- Xán Liệt...rốt cuộc anh Thế Huân đã nói gì với anh hả?

Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt mị hoặc khiến cậu không thể dứt ra mà càng đắm sâu vào nó.

"Mình...thích anh ấy rồi...!" Tâm trí cậu bỗng hỗn độn...

Cậu thích hắn từ khi nào? Chỉ biết là cả đêm không ngủ được vì nghĩ đến hắn, thấy thoải mái khi nằm trong lòng hắn...và tối hôm trước khi nghe giọng hắn qua điện thoại, tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực...Hắn là ai mà làm cậu điên đảo đến như vậy...? Có lẽ Bạch Hiền cần thời gian để suy nghĩ lại.

Mấy ngày sau đi học không thấy hắn nữa, cậu nhớ vô cùng. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn sang khoảng trống bên cạnh và thở dài. Không biết hai người đó đã nói gì với nhau mà Phác Xán Liệt lại biệt tăm, gọi điện cũng không nghe máy.

- Thế Huân...anh đã nói gì với Xán Liệt vậy?

- Anh sợ cậu ta chỉ là đang chơi đùa với em nên anh cảnh cáo thôi...

- Em và anh ấy đã có gì đâu mà anh phải làm quá lên như thế... - cậu gắt gỏng

- Anh hỏi em...chưa có gì thì sao cậu ta phải nghỉ học mấy ngày? Chưa có gì thì sao em phải lo cho cậu ta...? Anh rất hiểu em mà Bạch Hiền...anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em thôi!

Cậu không nói gì nữa, vì cậu nhận ra rằng điều Thế Huân nói không hề sai.

Buổi tối Bạch Hiền nằm không yên, cậu quặp con gấu lăn khắp giường. Một lúc sau cậu vò đầu ngồi dậy, mái tóc để rối trông càng dễ thương trên khuôn mặt phụng phịu. Cậu vớ chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà.

- Con đi đâu thế?

- Con ra ngoài một chút, trong nhà ngột ngạt quá....

- Buổi tối bên ngoài nguy hiểm, để ba cho người...

- Không cần đâu ba - Cậu cắt ngang lời - Con muốn yên tĩnh một mình, ba đừng lo, con lớn rồi...

- Nhưng chân con ổn không?

- Bình thường rồi ba, mấy ngày rồi còn gì...

Bạch Hiền dạo một mình trên đường phố, chân đi thật chậm như đếm từng bước từng bước một. Nói là suy nghĩ nhưng biết suy nghĩ gì bây giờ. Bỗng điện thoại trong túi reo lên...là hắn gọi. Cậu có chút vui mừng khi thấy tên hắn hiện lên, vội áp máy lên tai hỏi luôn

- Anh đi đâu mất dạng vậy hả?

- Bận chuyện riêng thôi...em đang làm gì vậy?

- Đi dạo...

Nói rồi cậu tắt máy. Không hiểu sao khi nghe giọng hắn cậu lại muốn làm nũng, lại giận dỗi như con nít. Bạch Hiền bĩu môi nhìn điện thoại một lúc rồi tắt đi "Không thèm gọi lại sao? Tên ngốc...!"

Ngay giây phút này cậu biết cậu đã thực sự thích hắn rồi. Miệng nhỏ mỉm cười vu vơ, chỉ cần nghe giọng nói của ai đó qua điện thoại cũng khiến cậu vui đến vậy, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Bạch Hiền đang đi thì thấy một đám thanh niên hơn tuổi cậu đứng tụ tập, hình như chúng đã tia thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu từ trước đó nên tên nào tên nấy trưng ra bộ mặt dâm tà. Cậu mới nhận ra mình đã đi vào một con đường nhỏ thiếu ánh sáng. Cảm thấy nếu bước tiếp sẽ không ổn nên Bạch Hiền lập tức quay lại, giờ này về nhà là tốt nhất...

Ai ngờ đám thanh niên đến chắn trước mặt cậu

- Xem này...chúng ta có một cậu bé...

- Chậc chậc...xinh đấy chứ!

Bạch Hiền hơi lùi lại cảnh giác

- Em tên gì vậy cậu bé?

- Khuya thế này đi một mình nguy hiểm lắm...đi chung với tụi anh này...sẽ không phải sợ gì hết...

Bọn chúng vừa nói vừa tiến tới, cậu đưa tay túm cổ áo che đi phần da bị hở

- Các người đừng lại gần tôi...

Nghe giọng nói trong sáng pha chút sợ sệt của Bạch Hiền bọn chúng càng khoái chí cười phá lên

- Cậu bé...đừng sợ, bọn anh có làm gì em đâu...Theo anh em sẽ được sung sướng...

Mấy tên dâm đồ xúm lại quanh Bạch Hiền, đụng chạm vào má vào tay cậu và cười dâm đãng, cậu hét lên

- Tránh ra...! Xán Liệt...cứu em...

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không thể, chúng ỷ đông hiếp yếu. Áo ngoài bị lột ra, cậu co rúm người lại sợ hãi...

"KÍÍÍÍTTT..."

Đèn phá sáng rực lên cùng tiếng xe hơi phanh gấp lại, ngay sau đó là tiếng cửa xe đóng rầm. Bọn chúng dừng tay và quay lại nhìn, còn chưa tên nào kịp định thần thì mỗi tên đã bị lãnh một cú đấm trời giáng vào mặt. Bọn chúng ngã lăn mỗi tên một nơi, không méo mặt cũng rụng hàm, xì máu mũi

- Là...là thằng nào...

Bạch Hiền thì giương to đôi mắt ngấn nước lên ngạc nhiên. "Xán Liệt..."
Hắn vừa hạ gục mấy tên đó chỉ trong vòng hai giây mà tên nào cũng đau đớn. Một bàn tay chộp lấy tay cậu và kéo vào trong xe nhanh như chớp. Hắn cua đầu xe và lái đi, bánh xe phát ra tiếng kêu ken két quệt sát vào thân một tên đang nằm sõng soài. Chiếc xe rời khỏi chỗ đó.

Đi một đoạn nữa hắn dừng xe lại và quay sang nhìn Bạch Hiền, cậu lúc này đang thở như bị hết hơi, giờ hình dung ra mặt mũi mấy tên hồi nãy thật kinh tởm, không biết sẽ ra sao nếu cậu bị chúng bắt đi nữa...Má cậu đỏ bừng, hai tay lạnh ngắt vì sợ, cả người run lên bần bật.

Bỗng có gì đó ấm nóng bao bọc lấy bàn tay cậu, cậu ngẩng lên nhìn...hắn thấy mũi cậu hồng hồng và hai mắt ươn ướt

- Không sao nữa rồi...em bình tĩnh lại đi...

Cậu chớp mắt, liền không sợ nữa mà thấy thật bình yên.

- Xán Liệt...sao...sao anh lại cứu em?

Hắn cười, đôi mắt truyền cho cậu sự ấm áp

- Không phải em vừa gọi tên anh sao?

- Hả? Em...gọi anh hồi nào...?

Bạch Hiền cau mày, cậu không nhớ mình đã gọi tên hắn từ khi nào nữa, lúc đó thực sự là đang hoảng loạn mà...Nhưng hắn nghe thấy cậu gọi từ trong ôtô sao? Giọng cậu không có to đến nỗi ấy...

Phác Xán Liệt quá tay kéo Bạch Hiền vào lòng ôm thật chặt, cậu theo phản xạ đẩy hắn ra

- A!...Anh làm gì vậy...

- Im lặng! Để anh ủ ấm cho em...

Cậu ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ biết lặng yên cảm nhận từng hơi thở nóng hổi, lực hai cánh tay thật mạnh mẽ mà lại rất dịu dàng. Cậu đặt tay lên ngực hắn...nó thật rắn chắc, nhưng cậu phát hiện điều không bình thường đó là nhịp tim rất nhanh. Lại thêm một điểm nữa ở hắn khiến cậu cảm thấy kì lạ...

*Chuông điện thoại reo*

Bạch Hiền vội buông hắn ra

- Ba...

- Bây giờ là mấy giờ rồi...con giỏi lắm!

Cậu tắt điện thoại rồi xịu mặt.

- Em phải về...

Hắn lập tức khởi động xe

- Anh đưa em về...

- Không được...ba em sẽ mắng đấy...

- Vì sao? - hắn cau mày

- Ba em nói em không nên qua lại với anh...

Nghe xong mặt hắn tối lại, đôi mắt lạnh đi một chút, cậu khẽ rùng mình. Chiếc xe chuyển bánh...

---------------------------------

- Ba...

Ông Biện nhìn Bạch Hiền rồi nhìn sang hắn đang đứng cạnh cậu bằng thái độ dò xét

- Sao cậu lại ở đây?

- Dạ...anh ấy đưa con về đó ba... - Bạch Hiền vội lên tiếng

Ông trừng mắt

- Chưa đến lượt con trả lời...Nói đi, tại sao cậu lại ở cùng chỗ với con trai tôi?

- Dạ con đang đi thì bị đám côn đồ chắn ngang, may mà có Xán Liệt cứu... - cậu lại chen ngang

- Thật không? - ông nhíu mày hỏi hắn

- Vâng thưa bác...

Hắn lễ phép cúi người, đây là một trong những điều mà quản gia Hồ Vi dạy cho hắn. Hắn vốn có đầu óc thông minh lanh lợi nên tiếp thu rất nhanh, là niềm tự hào của dòng tộc.

- Đây là áo khoác của Bạch Hiền cháu lấy lại từ tay bọn chúng...

- Anh...lấy được cả áo sao?... "Thật không thể tin nổi..."

............

Bạch Hiền không thể ngồi yên khi những suy nghĩ về hắn cứ chạy trong đầu. Phác Xán Liệt không phải kì lạ nữa mà là quá kì lạ...Cậu nhớ lại cảm giác hơi rùng mình mỗi khi ở gần hắn. Cậu lấy máy tính ra dò tìm...

" Thân nhiệt 38°C"...
" Mắt đổi màu"...
" Tốc độ"...
" Sức mạnh"...
" Tim đập nhanh"...

Sắc thái gương mặt cậu liên tục biến đổi, cậu che miệng ngỡ ngàng...Tất cả những thông tin mà cậu tìm kiếm trên mạng đều liên quan đến một đối tượng...đó là NGƯỜI SÓI...

Bạch Hiền ngồi đơ ra một lúc rồi sực nhớ ra điều gì đó liền xuống giường lật tìm trong đống sách truyện. "Mình nhớ là đã từng đọc qua...Đây rồi..."

Trên tay cậu cầm cuốn sách "Những điều kì bí". Cậu lật nhanh trang sách đến chỗ viết về người sói, ngón tay thuôn dài miết lên từng dòng chữ "Các nhà khoa học cho rằng trên thế giới đang tồn tại người sói...", cậu lật trang tiếp theo là hình vẽ mô phỏng một người sói trông rất đáng sợ, lông đen, mắt sáng quắc, răng nanh nhọn... Bạch Hiền rối bời gập cuốn sách lại... Trước đây cậu cho rằng những gì viết trong này đều là do con người tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thực, cậu chỉ đọc để giải trí, ai ngờ...

Bạch Hiền thẫn thờ một lúc, người sói là có thật sao? Cậu nhớ lại những vụ người chết trong rừng một cách bí ẩn liền nổi da gà, tay đưa lên ôm đầu...Đột nhiên cậu đứng bật dậy "Phải báo cho ba biết..." Và dừng chân lại khi mới chạy được ba bước. Bạch Hiền hoàn toàn rối loạn "Nhưng Xán Liệt đâu có giống người sói...anh ấy rất đẹp trai mà, lại cứu mình nữa...Không thể nào..."

Cậu leo lên giường cuộn người trong chăn, khó nhọc đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net