Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 6: Thử

ThoBun4

Bạch Hiền nhắm hờ mắt mơ màng nhìn nam nhân trước mặt, bàn tay trắng nuột nà vuốt lên má hắn "Xán Liệt...anh thật đẹp...", giọng nói ngân nga cất lên. Cả không gian im lặng đến nỗi nghe rõ được từng nhịp thở. Hắn nhìn cậu, đôi mắt toát ra sức hút khó cưỡng. Vòng tay ôm cậu mỗi lúc một siết chặt hơn. Hắn kề môi lên tai cậu nói bằng giọng trầm khàn " Bạch Hiền...mùi thơm của em...đang kích thích vị giác anh..." Âm thanh đầy nam tính ấy như mê hoặc, cậu dần chìm vào hơi thở và cơ thể ấm nóng của hắn.

Hắn cúi xuống chạm chóp mũi vào cổ Bạch Hiền rồi lia lưỡi liếm một đường, đôi môi màu bạc cong lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, luồng khí nóng hổi phả vào da thịt...bàn tay hắn điêu luyện vuốt ve làn da mịn màng. "Cho anh nhé...Bạch Hiền!..." Một lần nữa chất giọng đều đều lại vang lên kèm theo tiếng gầm ghè... Bạch Hiền hoàn toàn rơi vào mộng mị, cả người cậu run nhẹ, miệng chỉ bật ra tiếng "Ưm...ưm...". Giờ đây cậu giống như người mộng du, hai cánh tay thon thả vòng qua đầu hắn. Cậu kiễng chân nhướn người áp sát vào hắn. Đầu từ từ ngẩng lên, mắt cậu nhắm nghiền lại " Ưm...cho anh..."

Bạch Hiền chỉ kịp thấy hai mắt hắn loé sáng, sau đó là một tiếng "phập" ... cả không gian nhuốm một màu đỏ tươi...

- AAAAAAA....

Bạch Hiền ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu giương to đôi mắt nhìn quanh phòng, tay đưa lên quẹt mồ hôi trên trán "Thì ra chỉ là mơ....". Lúc này mặt trời đã sắp mọc, căn phòng ngủ còn tối làm cậu nhớ lại giấc mơ hồi nãy. Cậu day day ngón cái vào thái dương "Sao mình lại mơ như vậy chứ?".

Hôm nay vì gặp ác mộng nên cậu tỉnh giấc sớm, không thể ngủ lại được nữa, mà đã không ngủ được thì cậu lại suy nghĩ về hắn. Thực ra trong thâm tâm cậu không hề thấy sợ mà chỉ là cảm giác tò mò, vô cùng tò mò...Biện Bạch Hiền là người như vậy, điều gì còn chưa rõ ràng cậu phải tìm hiểu cho bằng được, và một phần là do không hiểu sao cậu lại không thấy sợ nếu Phác Xán Liệt thực sự không phải con người, có lẽ vì cậu đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt nào đó khó diễn tả bằng lời. Cậu nhất định phải tìm ra đáp án...

...........................

- Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy cậu chủ? Cậu mất ngủ ư? - Ông quản gia nhìn thấy mắt Bạch Hiền xuất hiện quầng thâm liền hỏi

Cậu cười ôn hòa

- Dạ cháu không sao đâu. Có bữa sáng chưa ạ?

Chị giúp việc gần đó vội chạy tới bối rối gãi đầu

- Dạ tôi không biết cậu dậy sớm nên chưa có chuẩn bị bữa sáng...Tôi sẽ làm ngay thưa cậu...

- Thế thôi chị ơi...- Bạch Hiền xua tay - không phải nấu cho em đâu, em đến trường ăn cũng được...À khi nào ba em xuống thì báo ông ấy là em đi học rồi nhé...

- Tôi biết rồi...

- Cảm ơn chị...em đi đây...

Ông quản gia và chị giúp việc nhìn nhau cười, họ cảm thấy rất vui và thoải mái khi trong nhà có cậu chủ nhỏ dễ thương ngoan ngoãn như vậy...

------------------------------------

- Này...Bạch Hiền...BIỆN BẠCH HIỀN...!

Thế Huân bực mình hét vào tai cậu làm cậu giật bắn mình

- Hả? Anh nói đi em nghe...

Anh dí tay lên trán cậu

- Nghe nghe cái đầu em...biết anh gọi bao nhiêu lần rồi không? Nhìn hộp cơm của em kìa...nó biến thành cái bãi gì rồi!

Bạch Hiền vội nhìn xuống thì ôi thôi...cơm với thức ăn đã bị cậu chọc cho tung toé

- Chết! Em xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ? Em để đầu óc đi đâu vậy, đang nghĩ gì...?

- Không... - cậu lắc đầu

- Thế Phác Xán Liệt đi học chưa?

- Vẫn chưa...nhưng tối hôm qua em có gặp anh ấy...

Thế Huân tròn mắt

- Sao cơ? Rồi sao? Em và cậu ta đã làm gì...?

Bạch Hiền đấm anh một cái vào vai

- Làm gì? Ý anh là sao hả...Đừng có nghĩ bậy nha...Xán Liệt cứu em khỏi lũ người xấu....

Thế Huân gật gù, tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi mà như vuốt râu.

- Bạch Hiền...anh thấy cậu ta thích em thật đó...

- Sao anh khẳng định như vậy?

- Anh cũng là đàn ông mà, anh biết cảm giác thích một người là như thế nào...

Cậu thở dài lắc đầu

- Em cũng không biết sao nữa...

Thế Huân đặt tay lên vai Bạch Hiền, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt

- Trả lời đi...em có thích Xán Liệt không?

Câu hỏi của anh làm cậu giật mình bối rối, hai bàn tay đan vào nhau...cậu cụp mắt xuống và khẽ gật đầu. Đã đến lúc cậu phải thừa nhận với Thế Huân, thừa nhận với chính bản thân mình rằng cậu đã phải lòng Phác Xán Liệt, cậu nhận ra mình luôn dành cho hắn sự chú ý đặc biệt. Một nỗi lo bỗng dâng lên trong lòng, cậu sợ tình cảm của mình chỉ là đơn phương. Bạch Hiền túm lấy tay Thế Huân

- Làm cách nào để biết Xán Liệt có thích em hay không?

- Em không đơn phương đâu, tin anh đi... Nhưng mà nếu em muốn kiểm tra thì cũng không phải không có cách...

Nói xong anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Bạch Hiền ngồi im chờ đợi

- Hay là vầy đi...giả vờ là em yêu người khác xem cậu ta phản ứng thế nào...

- Yêu người khác? Nhưng mà...ai bây giờ...?

Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh khu nhà ăn, cậu nhăn mặt

- Mấy tên kia...có đánh chết em cũng không chấp nhận được...

Ngô Thế Huân thấy vậy liền huơ tay

- Thôi được rồi...anh sẽ chịu hi sinh cho em lần này...Nếu thành công phải trả ơn anh đấy...

Bạch Hiền mừng rơn ôm chặt lấy cánh tay Thế Huân, đôi mắt cười híp lại

- Chỉ có anh tốt với em nhất Thế Huân à...

- Thôi đi ông tướng, chưa cần phải diễn sâu như thế đâu...

Nhưng còn việc phát hiện ra điều kì lạ ở hắn, cậu không biết có nên cho Thế Huân biết hay không...
-----------------------------------

Buổi chiều đi học, Bạch Hiền từ xe Thế Huân bước xuống. Anh nói thầm vào tai cậu "Em nhìn xem có xe Xán Liệt chưa...?" Cậu nhìn quanh tìm kiếm rồi reo lên

- Thấy rồi...nó ở kia...

- Diễn thôi...làm tốt vào, anh không muốn chuyện này kéo dài đâu...Lộc Hàm mà biết thì chết anh...

Hai người nắm tay nhau thân mật đi vào lớp, vừa đi vừa cười đùa cho đến khi dừng lại. Tất cả đều hướng mắt về phía hai người đang tình tứ không ngoại trừ Phác Xán Liệt. Thế Huân vuốt tóc Bạch Hiền

- Em vào đi...

Cậu níu tay anh nũng nịu

- Em không muốn anh về lớp đâu...

Nói rồi cậu kéo tay anh ra sau cửa nhưng vẫn cố tình để chường ra cho hắn thấy. Hai người thì thầm

- Hôn em đi...mau lên...

- Cái gì? - Anh trợn mắt

- Vào má thôi...lẹ đi...

Chần chừ vài giây Thế Huân mới cúi xuống chạm môi lên bên má phấn hồng mịn màng của cậu. Từ trong lớp nhìn ra thấy cậu và anh giống như đang hôn nhau rất ngọt ngào, nhìn dáng đứng cũng thật mờ ám...Sinh viên trong trường ai cũng biết mối quan hệ rất tốt giữa Bạch Hiền và mĩ nam Ngô Thế Huân...nhưng chẳng phải cậu đang hẹn hò với Phác Xán Liệt sao...? Họ đồng loạt quay xuống nhìn phản ứng của Xán Liệt nhưng hắn tuyệt nhiên không có biểu cảm gì giống như bực tức hay ghen tuông phẫn nộ mà hoàn toàn bình thường, hắn còn nở nụ cười nửa miệng khó hiểu...

Sau khi chia tay Thế Huân, Bạch Hiền đi vào lớp, hắn không rời mắt khỏi cậu một giây. Cậu cười cười, trong lòng mừng thầm "Trông Xán Liệt thế này chắc là ghen rồi...". Cậu làm ngơ như không có gì xảy ra và hỏi hắn

- Anh đi học lại rồi à...

Hắn không trả lời mà ghé sát tai cậu trầm giọng

- Tan học anh đợi em ở cổng trường...

Bạch Hiền hơi đơ người, vì cậu chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, cũng là chất giọng khàn khàn, cũng là hơi thở đó...chỉ khác là hắn không có răng nanh... Bắt đầu từ giây phút đó cậu cảm thấy hồi hộp, không biết hắn hẹn cậu làm gì...

------------------------------

- Sao? Xán Liệt đợi em á? Vậy là thành công rồi...Thấy chưa, anh bảo mà...Nhớ đền đáp cho anh đấy nhé!

- Biết rồi... Thôi em đi đây!

Cậu lườm Thế Huân một cái rồi bước nhanh ra cổng.
Quả thực Phác Xán Liệt đang đợi cậu ở đó. Cậu sững lại một lúc rồi đi về phía hắn. Hắn mở cửa xe cho cậu vào ngồi cạnh ghế lái. Hắn hành động khẩn trương mà không nói một lời nào làm cậu sốt ruột

- Anh đưa em đi đâu vậy Xán Liệt?

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước mà lái xe nhanh hơn

- Vào rừng....

"Rừng...?" - Bạch Hiền tròn mắt...

-----------------------

Cmt cho au động lực đi ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net