Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 7: Thú nhận

ThoBun4

Chiếc xe hơi đen bóng dần dần tiến sâu vào rừng. Bạch Hiền ngồi im lặng quan sát xung quanh, cậu nghe tiếng cây và lá cọ vào nhau xào xạc, còn có tiếng động vật kêu...tất cả những âm thanh hỗn tạp làm nên một không gian rừng rậm u ám. Cây mọc sát nhau che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ có từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền vào rừng, mà người đưa cậu đi lại là Phác Xán Liệt. Cậu cảm thấy có lỗi với ba của mình, ông đã dặn cậu không được đi vào rừng, bảo cậu không nên qua lại với hắn...Từ nhỏ tới lớn cậu luôn nghe lời ba, nhưng lần này thì không... và cậu có linh cảm rằng mình đang làm đúng..."Ba...con xin lỗi..."

Đầu óc mông lung không hiểu hắn định làm gì trong khu rừng này...Nhìn hắn đang tập trung lái xe, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, cậu nhíu mày rồi mở to mắt "Không lẽ...Xán Liệt chính là...." Tim cậu bỗng đập nhanh, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ biết được sự thật...cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt rồi, dù hắn có là ai...

Phác Xán Liệt lái xe thêm một lúc nữa sau đó dừng lại gần một gốc cây lớn. Hắn mở cửa xe bước xuống rồi cứ thế tiến lên trước vài bước. Bạch Hiền lặng lẽ đi sau hắn, cậu chưa dám lên tiếng. Hắn đứng yên một chỗ trong tư thế quay lưng lại nên cậu không thể biết biểu cảm gương mặt hắn lúc này ra sao.

Không gian khu rừng âm u lạnh lẽo bao trùm lên hai thân hình một lớn một nhỏ. Trong lòng Bạch Hiền nóng như lửa đốt, không lẽ hắn đưa cậu vào tận đây chỉ để ngắm cảnh rừng thế này sao? Cậu kiên trì chờ đợi...

- Em yêu Ngô Thế Huân?...

Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian tịch mịch khiến cậu hơi giật mình. "Anh ấy đang ghen thật sao...?" Bạch Hiền hít một hơi rồi trả lời

- Anh cũng thấy rồi đấy thôi...

Hai giây sau đó, cậu chỉ nghe một tiếng vụt và cả cơ thể bị nâng lên. Khi định thần lại cậu đã thấy mình đang đứng tựa lưng vào gốc cây, còn trước mặt là hắn. Bạch Hiền bị Xán Liệt giữ chặt cổ, mặc dù không đau nhưng cậu vẫn không thể nhúc nhích...Phác Xán Liệt nhìn cậu bằng đôi mắt xám ma mị, ánh nhìn vô cùng gay gắt. Cậu trợn tròn mắt

- Anh...định làm gì vậy?

Mắt hắn tối lại, bàn tay vẫn không rời khỏi cổ Bạch Hiền

- Em nhất thiết phải dùng cách đó để thử lòng anh...?

Cậu há hốc miệng ngạc nhiên

- Sao...sao anh biết? " Không thể nào...!"

Hắn nhíu mày

- Chẳng lẽ anh làm tất cả những chuyện đó chưa đủ để chứng minh sao? Nếu muốn biết sao không trực tiếp hỏi anh...?

Thì ra hắn thích cậu ngay từ đầu, vậy mà còn mất công bày ra trò đó, nghĩ lại thấy thật mất mặt...Bạch Hiền ấm ức đánh lên ngực hắn

- Vậy sao anh không cho em biết? Để em phải suy nghĩ làm gì...? Anh chưa từng nói thích em...chưa từng....!

Cậu cúi mặt, nước mắt vô thức đầy lên rồi rơi xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt trước mặt hắn, cậu luôn luôn mạnh mẽ cơ mà...

Phác Xán Liệt nhìn dòng nước lấp lánh chảy dài trên hai má trắng mịn, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt. Hắn bỗng buông tay rồi ngay lập tức ôm chặt lấy Bạch Hiền. Cậu không khóc nữa, chỉ im lặng tựa cằm lên vai hắn. Giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu

- Xin lỗi...là lỗi của anh...!

Hắn thả cậu ra, tay đưa lên nâng cằm cậu. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, Bạch Hiền thấy được hình ảnh mình in rõ trong đôi mắt rực lửa của hắn. Cậu bắt đầu khó thở, tim đập loạn nhịp...Hắn ghé sát lại, cậu từ từ nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào da mặt.

Môi Phác Xán Liệt chạm vào bờ môi mềm mại như cánh hoa của Bạch Hiền. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ban đầu khiến hắn nổi lên ý nghĩ chiếm đoạt. Hắn ngậm lấy môi cậu rồi mút nhẹ, thật mềm...thật ngọt...Bàn tay to vòng ra sau gáy cậu ấn vào để nụ hôn sâu hơn, hắn cuồng nhiệt rút hết ở Bạch Hiền những gì ngọt ngào nhất.

Bạch Hiền lúc đầu còn e ngại, cậu hơi rụt người lại khi hắn hôn. Khoảnh khắc hắn chạm vào môi, cậu cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người, sau đó dần thích nghi và đáp trả lại...Bạch Hiền chủ động vòng tay qua vai hắn bám chặt. Hắn mỉm cười bế cậu lên rồi tiếp tục hôn, vừa hôn vừa cắn, tiếng mút mát phát ra khiến người cậu nóng bừng. Những ngón tay dài siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà lục lọi khám phá. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau...

Dây dưa miệng lưỡi một lúc thì Bạch Hiền thấy khó thở, cậu nhíu mày "Ưm..." Phác Xán Liệt dứt khỏi môi cậu, cậu phải điều chỉnh lại nhịp thở. Giờ đây đôi môi đã sưng đỏ lên trông càng quyến rũ, cậu còn vô ý cắn nhẹ khiến hắn muốn chiếm lấy một lần nữa. Hắn lưu luyến cụng trán vào trán cậu, ngón tay cái miết lên cánh môi đỏ mọng nước

- Bạch Hiền...anh yêu em...!

Giọng trầm khàn cất lên, cậu nhìn hắn không chớp mắt "Anh ấy...vừa nói yêu mình...Xán Liệt...!" Nhưng cậu biết trả lời sao đây, tình cảm thật trong lòng mình cậu hiểu rất rõ, chỉ có điều cái cậu quan tâm nhất lúc này là thân phận của hắn. Một khi chưa tìm ra đáp án thì cậu chưa thể yên được.

Xán Liệt đợi mãi mà không thấy cậu trả lời, hắn cau mày

- Bạch Hiền à...!

- Anh là ai? - Cậu đột ngột lên tiếng

Vẻ mặt hắn có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu liền lạnh đi một chút

- Rốt cuộc thì anh là ai? Xán Liệt...cho em biết...

Thật ra Xán Liệt cũng đoán trước được rằng cậu đang nghi ngờ về thân phận của hắn, đó cũng chính là lí do hắn đưa cậu vào khu rừng này, để đảm bảo không có ai nghe được. Hắn rời tay khỏi người cậu và lùi xuống vài bước...Bạch Hiền nín thở chờ đợi...

- Anh...không phải con người...Anh là...người sói...

Mắt mở to hết cỡ, con ngươi dãn căng ra, Bạch Hiền nuốt nước bọt liền mấy lần mà cổ họng vẫn khô rát...Mặc dù việc này nằm trong dự đoán của cậu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự thật nhưng giờ phút này đây cậu vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Trên đời đúng là có những điều mà ta không thể tin nổi...Cậu đứng đơ như khúc gỗ nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu...

Một lúc sau cậu mới lên tiếng

- Anh là người sói...? Chuyện này...chẳng phải hơi hoang đường ư?

- Không đâu Bạch Hiền...nếu em còn chưa tin thì hãy nhắm mắt lại rồi đếm đến ba...

Cậu không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn nhắm mắt làm theo.

"Một...hai...ba..."

Khi cậu mở mắt ra thì không thấy hắn đâu nữa, hắn biến mất khỏi chỗ đó từ bao giờ rồi. Cậu quay đầu nhìn khắp nơi, trong lòng bỗng lo lắng

- Xán Liệt...Xán Liệt...Anh đâu rồi? Đừng làm em sợ...

- Anh ở đây...!

Cậu xoay người lại đã thấy hắn đứng tựa lưng vào gốc cây

- Giờ thì em đã tin chưa...?

Cậu nheo mắt đăm chiêu

- Nhưng trông anh không hề giống một người sói...

- Anh còn mang hình dáng khác nữa...

- Cho em xem được không?

Hắn lắc đầu

- Em sẽ sợ đấy! Anh không muốn...

- Em đã chuẩn bị tinh thần rồi...sẽ không sợ...

- Được...!

Hắn tức thì bế Bạch Hiền lên và chạy đi, cậu bất ngờ, tốc độ quá nhanh khiến cậu phải úp mặt vào ngực hắn

- Anh còn đưa em đi đâu nữa?

- Chỗ này tối, đến chỗ sáng hơn anh sẽ cho em thấy...

Tới một mỏm đá nhẵn ở nơi ít cây, hắn để cậu đứng xuống. Cậu chỉ tròn mắt chờ đợi điều bất ngờ tiếp tục xảy ra

- Xem nhé!

Phác Xán Liệt cởi chiếc áo sơ mi, thân hình săn chắc phơi ra ánh nắng, nó đang dần biến đổi...Bạch Hiền nhìn như dán mắt vào hắn, miệng nhỏ mở ra chứng kiến điều kì lạ...

Hắn đứng quay lưng với cậu, ở sống lưng hắn bắt đầu mọc một hàng lông đen tuyền và xù lên...Cậu nhìn xuống bàn tay, bàn chân hắn cũng vậy, móng vuốt còn dài ra sắc bén...Hắn chậm rãi xoay người lại, Bạch Hiền nín thở đưa ánh mắt từ dưới lên trên...từ rốn đến ngực hắn cũng mọc lông cộng với cơ thể hoàn hảo khiến hắn trông càng kì bí...Đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt hắn...Không ngờ khuôn mặt hắn lại như vậy, khác xa so với tưởng tượng của cậu...

Dù thân hình đã biến đổi nhưng gương mặt hắn thì không, vẫn là làn da màu đồng láng mịn, vẫn là nét đẹp như điêu khắc...lúc này hắn đang nhắm mắt...

- Em sẵn sàng chưa...?

Tim Bạch Hiền đập nhanh như nhảy múa, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi chân cậu bất giác lùi xuống, bàn tay nắm chặt lại, yết hầu nhỏ nhỏ chuyển động lên xuống liên tục. Phác Xán Liệt từ từ mở mắt ra...đôi môi bạc cong lên...Con ngươi trong mắt hắn là một màu đỏ tươi của máu mang đậm vẻ chết chóc, nhìn vào khiến người khác phải rùng mình...Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt dần dần dài ra...Bạch Hiền đứng hình nhìn hắn một hồi, cậu đưa tay lên ôm ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ...Cậu không hiểu cảm xúc lúc này là gì...

Phác Xán Liệt khoác lại áo lên và trở lại hình dáng con người ban đầu. Hắn đến bên nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Hiền, nó lạnh ngắt vậy

- Anh xin lỗi...anh biết là mình không nên có tình cảm với con người... Nhưng em đã đi vào tâm trí anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt....

Hắn chạm lên má cậu, cậu ngước nhìn hắn, khóe mắt rung rinh

- Vậy...hai người đã chết trong rừng là...là do...?

- Đó là một kẻ trong bộ tộc của anh...bị cha anh trừ khử rồi...ông không cho phép ai đi hại người hết..

- Vậy...nghĩa là...cả gia đình anh đều là người sói...?

Hắn gật đầu

- Bạch Hiền...xin lỗi đã làm em sợ hãi...anh biết rằng không thể giấu em mãi nên mới nói ra...Nếu em sợ, từ hôm sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa...em đừng lo...

Nòi rồi hắn quay đi, cậu vội kéo tay lại

- Không...Xán Liệt, em...em cũng yêu anh...!

- Ngay cả khi đã biết anh không phải con người...?

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của hắn

- Em không sợ...Có thể anh không biết...em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên...

- Em thật sự không sợ anh sao?

- Anh không hại người...Sao em phải sợ khi anh đã từng cứu em? Sao phải sợ khi anh rất tốt với em...? Ở cạnh anh em chỉ thấy bình yên mà thôi...

Hắn nắm lấy hai vai cậu

- Bạch Hiền...em ở bên anh rất nguy hiểm. Anh đã nhiều lần không kìm chế nổi bản thân khi ở bên em, mùi vị của em làm anh thèm khát...Em không sợ nhưng anh rất sợ, anh sợ chính mình sẽ làm hại em...

Phác Xán Liệt chạm bàn tay ấm nóng lên cái cổ trắng nõn mịn màng của cậu, hắn vuốt ve nơi có động mạch đang đập đều đều rồi ấn nhẹ

- Chỗ này...chính chỗ này trên cơ thể em đã câu dẫn anh hết lần này đến lần khác...

Bạch Hiền mới hiểu ra hành động của hắn lúc lôi cậu vào phòng dụng cụ. Chắc hẳn hắn phải rất kiềm chế...

Bạch Hiền nắm lấy bàn tay hắn đang sờ rồi mỉm cười

- Em tin là anh sẽ không bao giờ hại em đâu đúng không?

Nói xong cậu kiễng chân lên và vươn tay kéo đầu hắn vùi xuống cổ mình. Cậu nhắm mắt lại

- Anh...có dám cắn không...?

----------------------------

Cmt nhiệt tình nhé 😉😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net