Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 9: Bí mật bị phát hiện

ThoBun4

Sáng hôm sau khi Bạch Hiền đang cuộn tròn người trong chăn mà ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại. "Ai gọi sáng sớm vậy...? Không để cho người ta ngủ sao..." Còn ngái ngủ nên cậu lăn vài vòng không thèm nghe máy, cậu ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Định lim dim ngủ tiếp thì điện thoại lại reo, lúc này cậu mới sực tỉnh nhớ là hôm nay có hắn qua đón. Cậu áp máy lên tai chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống cổng thì thấy Phác Xán Liệt đứng tựa lưng vào xe, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói cậu đầy hối lỗi

- Xán Liệt...bây giờ em mới dậy....xin lỗi anh nha!

- Anh cho em mười phút... 

- Em xuống liền!

Bạch Hiền tắt máy đứng mỉm cười ngây ngốc, cậu hạnh phúc lắm khi mỗi sáng dậy đều có người chờ mình ngoài kia. Một lúc sau mới cuống cuồng đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ...

- Xán Liệt em ra rồi này...!

Bạch Hiền xuất hiện, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình xộc xệch đã được thay bằng bộ đồ đen trắng ôm gọn lấy thân hình, đầu tóc rối bù được chải gọn gàng.....dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng tươi cười nhìn hắn...Hắn nhất thời bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngây ngất, hắn vốn định mắng cậu vài câu vì tội dậy muộn để hắn đợi cả tiếng đồng hồ. Cậu đến trước mặt hắn rồi xoay một vòng

- Hôm nay em mặc đẹp không?

Lúc này mới dứt được cái nhìn say đắm, hắn đặt tay lên đầu cậu vò vò và lãnh đạm trả lời

- Không!

Bạch Hiền bĩu môi

- Em chải mãi mới ưng đó...sao anh vò đi, rối rồi này...

Cậu vừa nói vừa soi vào cửa kính xe vuốt lại tóc. Hắn lại vò tiếp

- Tóc em như vầy đẹp hơn...

- Thật à?

- Lên xe mau...em muốn bị muộn học không...?

Cậu mở cửa xe ngồi vào bên cạnh hắn, không quên tặng cho hắn một nụ hôn vào má. Hắn lại ngây người nhìn cậu mất vài phút mới lái được xe đi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền đến trường cùng Phác Xán Liệt, chuyện này không khỏi làm tất cả sinh viên xôn xao. Họ thèm thuồng nhìn cặp đôi đi sát bên nhau, một người thì mặt lạnh băng không cảm xúc, còn một người thì tung tẩy hết bám tay lại nhảy lên lưng...trông thật đáng yêu vô cùng! Họ xì xào

- Cậu Bạch Hiền sướng thật đó, được cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt quan tâm đến...

- Rốt cuộc thì cậu ấy hẹn hò với ai...?

- Là với Xán Liệt...

- Nhưng hôm trước còn đi với Thế Huân mà...hôn nhau nữa, có cả ảnh chụp này...

- Hai người họ chỉ là bạn thôi, Thế Huân có người yêu rồi, cậu mĩ thụ trường bên ấy...

- Thế á? Ai cơ...

Bạch Hiền đương nhiên không nghe thấy họ nói chuyện gì còn hắn thì nghe rất rõ. Đôi khi hắn ghét khả năng này của mình vì toàn nghe phải điều không đâu. Đang rất bực bội mà Bạch Hiền đi bên cạnh lại cứ nói liên tục, hắn bế bỗng cậu lên một cái rồi dùng môi chặn môi cậu lại. Bạch Hiền được thể đỏ bừng mặt nhắm chặt mắt, sao lại hôn cậu công khai trước bao nhiêu người thế này chứ...?

Xán Liệt hôn một lúc mới dứt ra, Bạch Hiền thở hổn hển đánh vào ngực hắn, chân dãy dãy

- Xán Liệt...sao lại h...

- Em im lặng cho anh!

Hắn trợn mắt lạnh mặt nhìn cậu, cậu lập tức mím môi không nói nữa, ngoan ngoãn quay đầu áp vào ngực hắn...

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền cả ngày dính vào nhau không rời, đi đâu cũng có nhau khiến người khác phải ghen tị...

- Xán Liệt...có phải trong bộ tộc của anh ai cũng có năng lực như anh không?

- Không! - Hắn lắc đầu - Chỉ anh mới có thể nghe nhìn như vậy, anh phát hiện ra khả năng này khi lên mười tuổi...còn lại trong bộ tộc là những người sói bình thường, họ chỉ có sức mạnh thôi...

--------------------------

Trong căn phòng làm việc, Phác Thuần ngồi với phong thái oai phong bệ vệ, từ ông toát lên một khí chất rất vương quyền, Phác Xán Liệt chính là được thừa hưởng điểm này ở cha mình. Bỗng có tiếng gõ cửa

- Ai đó?

- Dạ là tôi Hồ Vi đây ạ...

- Vào đi...

Quản gia lặng lẽ bước vào, không quên nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa.

- Ông chủ...

- Có chuyện gì nói mau...

- Dạ...cậu Xán Liệt...đang qua lại với một người...

Phác Thuần trừng mắt đứng dậy

- Sao cơ? Là ai?

- Tôi đã tìm hiểu rồi...Đó là Biện Bạch Hiền, con trai của thị trưởng Biện Thành Văn...

Gương mặt lạnh băng của ông trở lên thẫn thờ, mắt dần đổi màu khiến quản gia Hồ Vi cũng thấy sợ hãi. Chợt đôi mắt liếc qua cánh cửa đang hé và quắc lên, ông thấy có kẻ nghe trộm được cuộc nói chuyện

- Là kẻ nào?

Trong chớp mắt ông đã mở tung cánh cửa nhìn ra ngoài nhưng tuyệt đối không thấy gì, một động tĩnh cũng không. Phác Thuần nắm chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến vào nhau, mắt chuyển hẳn sang màu đỏ máu "Chết tiệt..."

- Bây giờ nó đang ở đâu?

- Dạ cậu chủ ở trường chưa về...

- Khi nào nó về kêu nó lên ngay

- Vâng thưa ông chủ...

--------------------------------

Thế Huân và Bạch Hiền ngồi trong quán uống trà sữa, thấy mặt Thế Huân như đang giận cậu liền hỏi

- Anh sao thế? Phải đón em nên khó chịu à...?

Anh vuốt ngược tóc lên và ngả người ra ghế

- Lộc Hàm giận anh...Cậu ấy biết cái chuyện hôm nọ giữa anh với em...

- Thế à? Sao anh không giải thích?

- Giải thích rồi, năn nỉ xin lỗi hết lời rồi nhưng có nghe đâu...cố chấp lắm! Còn nói không muốn nhìn thấy mặt anh nữa chứ...

Cậu bật cười một tiếng

- Đừng lo quá, cậu ấy sẽ hết giận ngay thôi...

- Mong là vậy...Mà sao em không đi cùng Xán Liệt...?

Bạch Hiền thở dài

- Em không thấy anh ấy đợi ở cổng nên mới gọi anh, không biết có chuyện gì nữa...em lo quá...

Vừa lúc đó điện thoại cậu để trên bàn reo lên "Xán Liệt..." Cậu vội cầm nó đứng lên

- Em ra ngoài nghe điện thoại chút...

Thế Huân gật gù nhìn cậu vội vã đi khuất. Anh đã nhìn thấy tên hắn hiện lên, nhưng có gì mà phải tránh mặt anh đi mới nói chuyện được?

- Alô Xán Liệt...!

- Anh chuẩn bị vào gặp cha...hình như ông biết chuyện chúng ta rồi...

Bạch Hiền che miệng nói nhỏ

- Ừm...vậy thì sao?

- Cha không cho phép anh yêu con người...

- Nhưng...nhưng tại vì cái gì chứ? Anh là người sói thì sao, chúng ta vẫn yêu nhau được đấy thôi...

- Anh sẽ giải thích sau...Mà em đang nói chuyện với anh có ai nghe được không?

Cậu đưa mắt liếc qua liếc lại xung quanh

- Không có ai hết, anh yên tâm...

- Thôi được rồi. Anh cúp máy đây...

- Khoan đã Xán Liệt...Xán Liệt!

Cậu gọi hắn nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo sợ, cậu hít một hơi tự trấn an "Chắc không có gì đâu...sẽ ổn thôi...". Cậu lấy lại tâm trạng như ban đầu trở về bàn ngồi cùng Thế Huân

- Xán Liệt gọi à? Có việc gì không?

Thế Huân hỏi, cậu cười gượng gạo

- Không có gì đâu...anh ấy chỉ hỏi là em về đến nhà chưa thôi...không có gì!

Bạch Hiền bối rối nhìn đi chỗ khác và cúi xuống uống nốt ly trà sữa mà không nuốt không trôi...

"Em đang nói dối...Bạch Hiền, rốt cuộc Phác Xán Liệt là ai? Người sói...?"

Thế Huân cau mày nhìn nét mặt cậu, anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn. Khi nghe thấy từ "người sói" cậu nói ra anh đã giật mình sững người nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại núp sau cánh cửa và rồi trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải tìm hiểu xem Bạch Hiền đang giấu giếm chuyện gì...

----------------------------

Phác Xán Liệt cúi đầu quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, trước mặt hắn là Phác Thuần đang đứng chắp tay đằng sau nổi giận

- Ngu xuẩn...! Con có biết việc con làm ngu xuẩn đến mức nào không?

- Cha...nhưng con không thể khống chế tình cảm của mình...

- Câm miệng! - Ông quát lên - Con đang hủy diệt cả bộ tộc chúng ta đấy! Ta đã dạy thế nào con quên rồi sao?

- Con xin lỗi...Những gì cha nói con đều nhớ, nhưng con không làm được...

- Trong tương lai con sẽ thay thế vị trí của ta trong bộ tộc, con sẽ kế nghiệp ta trở thành trùm buôn bán bất động sản...Ta đã dạy con đủ điều để có thể tồn tại...Nhưng con đang làm ta quá thất vọng, thật uổng công ta đã tin tưởng...

Nghe Phác Thuần nói đến đây, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào ông

- Cha...những gì cha dạy con chỉ để con tồn tại...nhưng con cần phải sống là chính mình cha à... Con không phải đồ vật...con cũng có linh hồn mà...

Ngay sau đó hắn lãnh của ông một cái bạt tai rất mạnh, hắn mất thăng bằng ngã xuống sàn

- Im ngay! Con không biết gì về cái thế giới tàn nhẫn này hết...Đứng lên!

Hắn nhìn ông, vẻ mặt kiên quyết không đổi

- Ta nói con đứng lên!....

Xán Liệt chậm rãi đứng dậy. Phác Thuần trầm giọng

- Con phải chuộc lại lỗi lầm do chính con gây ra...

- Bằng cách nào?

- Người đã biết bí mật của chúng ta...con phải giết đi để trừ hậu họa về sau...

Hắn trừng mắt, cha hắn bảo hắn phải ra tay với Bạch Hiền ư?

- Không! Con không làm...

- Còn dám cãi lời ta?

- Bạch Hiền đã hứa với con là sẽ giữ bí mật...

- Ha! Con tin lời con người nói sao?

- Ít nhất con cũng tin cậu ấy, cậu ấy yêu con nên sẽ không làm hại đến chúng ta đâu...

Phác Thuần không nói lên lời trước thái độ chắc như đinh đóng cột của con trai mình.

- Cha có đánh chết con cũng không làm hại Bạch Hiền đâu...con xin lỗi!

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài. Ông thật sự thất vọng về hắn...cả bộ tộc có bị tiêu diệt hay không còn chưa rõ nhưng điều ông lo lắng nhất chính là con trai ông đang rơi vào nguy hiểm. Ông đang nắm quyền cao nhất, Phác Xán Liệt sẽ kế thừa vị trí này...Trong bộ tộc có biết bao kẻ ganh ghét đố kị muốn đảo chính, họ chỉ nhắm vào tìm ra sơ hở để lật đổ...và giờ đây hắn đã tạo ra một lỗ hổng lớn vô cùng nguy hiểm. Kẻ khác sẽ lấy đó là cái cớ để dìm ông và con trai ông xuống tận đáy, thậm chí có thể giết... Có lẽ Phác Xán Liệt chưa hiểu được điều này nên mới hành động nông cạn...

Hơn nữa một khi ai đó trong bộ tộc phát hiện được có người biết về sự tồn tại của người sói, không cần đến ông hay hắn phải ra tay, họ chắc chắn sẽ giết người đó ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net