Truyen30h.Net

Shortfic Dodaeng Ai Noi Tang Bang Thi Khong Duoc Am Ap

"Alo Se hả? Doyeon có ở đó không?"- Somi gấp gáp nói.

"Có vẫn đang đi chung đi mà em sao vậy?"- Sejeong lo lắng hỏi.

"Bọn em kiếm được Sohye với Mina rồi. Nhưng chưa kịp thông báo thì Yoojung bị người ta chụp thuốc mê bắt đi rồi."-Somi nói

"Gì nữa vậy trời. Bây giờ mọi người đến đài phun nước đi. Bọn Se đang ở gần đó. Gặp nhau nói tiếp."-Sejeong nói.

*Đài phun nước*

"Mọi người không sao chứ?. Sao cậu ấy bị bắt vậy?"- Sejeong hỏi.

Sau khi nghe Somi kể tường tận vấn đề. Có 1 người từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn im lặng. Người đó không ai khác chính là cậu. Nghe tin cô bị bắt, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong cậu. Người bình thường gặp tình huống này thì sẽ thể hiện sự mất bình tĩnh, bực dọc, lo lắng. Còn cậu chọn im lặng vì 1 phần là cậu giận bản thân mình không bảo vệ được cô, trách mình nếu lúc nãy đi chung thì có lẽ đã không ra thế này. Phần còn lại là cậu muốn suy xét thật kĩ xem ai là người đã gây ra chuyện này.

"Tớ xin lỗi Doyeon, lúc nãy tớ đã cố nhưng bọn chúng quá đông nên tớ không kịp chuẩn bị..."- Somi nói.

" Không sao, tớ chỉ là đang nghĩ xem kẻ gây ra việc này rốt cuộc là ai thôi."- Doyeon nói.

"Nghe này, thời gian của tụi mình bây giờ không còn nhiều. Mina, Sohye 2 cậu về xem tình hình ở khách sạn. Nếu bọn tớ về trễ thì tìm cách giữ chân mọi người và bí mật báo cho cô Hwang."-Sejeong nói.

"Được bọn tớ đi trước, có thông tin nhớ báo."- Sohye và Mina nói.

"Tớ và Somi sẽ đi hướng bên này tìm thử. Cậu tìm thử hướng bên kia đi. Có gì gọi ngay hoặc nhắn địa chỉ cho nhau."- Sejeong nói.

"Được. 2 cậu cẩn thận."- Doyeon nói.

Chia nhau ra được 1 lúc thì khi cậu đi gần nhà băng liền nghe được 2 tên khả nghi nói chuyện với nhau.

"Eii tính ra bữa nay đại tỉ bắt được nhỏ kia nhìn ngon ha. Mà sao bắt vậy?"- tên bên trái nói.

"Gái trường tao mà đương nhiên xinh. Nói chứ nhỏ đó cũng chị đại trong trường đó. Còn lí do sao bị bắt thì mày đi hỏi bà đại tỉ á."- tên còn lại trả lời.

Theo như cách nói của tên vừa trả lời kia thì hắn cùng trường với cậu nhưng lần này chỉ 1 mình lớp cậu đi chơi. Với lại vừa nãy hắn nói chị đại của trường biệt danh đó ngoại trừ cô thì còn ai nữa. Đi theo bọn nó đến phía sau nhà băng thì phát hiện ở đây có nhà kho và 2 tên hồi nãy là canh gác bên ngoài. Bởi vì không muốn gây sự chú ý cho bên trong nên cậu quyết định xử lí nhanh gọn 2 tên này trong im lặng.

===========================================================

*Bên trong nhà kho*

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?"-Yoojung vùng vẫy nói.

"Giữ hơi sức đi, có kêu cũng chẳng ai cứu cô em đâu."- Một tên đứng gần cô nhếch mép nói trong lúc dùng tay vuốt mặt cô.

Vừa dứt câu đó, cánh cửa bị đạp 1 cách mạnh bạo và đập cái rầm xuống đất khiến mấy tên bên trong nhà kho thụt lùi lại đề phòng.

"Tụi bây sợ cái gì còn không mau nhào lên đánh?"- tên đầu xỏ nói.

"Vốn dĩ tôi nghĩ em là người tốt nhưng xem ra không phải rồi nhỉ? Kang HaeMi!"- Doyeon nói cùng lúc xử lí mấy tên đang tấn công.

"Dừng tay lại.Tiền.. tiền bối Kim Làm sao tiền bối biết được ở đây?"- HaeMi hoảng hốt khi bị nhận diện.

"Tôi mà. Lúc nãy tôi còn thắc mắc rốt cuộc là kẻ nào gây sự, vì cái gì mà nhắm vào Yoojung. Xem ra giờ thì tôi biết lí do rồi."- Doyeon nói trong lúc mặt không biến sắc bẻ gãy bàn tay tên lúc nãy chạm vào Yoojung.

"Cứ cho tiền bối nói là đúng đi. Nhưng mà em thật sự không hiểu rốt cuộc cô ta có cái gì hơn em mà được tiền bối chú ý như thế. Xét về mọi mặt thì em đều hơn nhưng mà em vẫn thua cô ta trong mắt tiền bối. Kang HaeMi em chính là bởi vì như vậy nên mới không phục."- HaeMi nói đồng thời mắt đã ứa nước.

"Có lẽ em đúng. Nhưng em biết tại sao cô ấy thắng em không?. "-Doyeon nhàn nhã nói sau khi cởi trói cho Yoojung.

"Tại sao chứ?"-HaeMi hỏi

"Đơn giản vì cô ấy là Choi Yoojung"- Doyeon trả lời.

"Ha ha hay lắm Kim Doyeon. Đáng tiếc bày vẽ ra nhiều như vậy vẫn không hạ được lớp trưởng Kim cao cao tại thượng rồi.- một người áo đen dẫn theo 1 đám người bước ra đối diện Doyeon nói.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao Hwang Eunji?"- Doyeon bình tĩnh nói.

"Đúng vậy là tôi. Xem ra sự xuất hiện này được đoán trước rồi nên không gây ngạc nhiên cho lắm nhỉ."-Eunji nói trong lúc gỡ khẩu trang.

"Bày vẽ nhiều như vậy. Đông người đó đáng tiếc lại bố trí sai cách."- Doyeon nói.

"Ý mày là sao?"-Eunji nhíu mày lo lắng trước sự bình tĩnh bức người của Doyeon.

"Bố trí thằng em trai thân cận đi gác cổng và đưa con em họ đi làm con chốt thí khi vẽ ra kế hoạch trả thù như vậy thì không phải sai cách thì là gì."- Doyeon nói.

"Xem ra em không khác chị em là bao nhỉ lại còn bày tình cảm giả để lấy lí do bắt người. Đáng lí tính cám ơn nhưng hóa ra em đáng thất vọng hơn tôi nghĩ đó."-Doyeon nói với HaeMi đang thất thần bên kia.

"Không có, tình cảm của em là thật. Chỉ là trong phút tức giận mà nghe lời chị ấy bắt cóc chị Yoojung chứ em không phải cố ý. Tiền bối tin em đi, em nói thật đó"- HaeMi vội vã giải thích.

"Đủ rồi, vốn dĩ sẽ có phim coi rốt cuộc lại phải xem sự giải thích của 1 đứa vô dụng. Cũng coi như mày may mắn đi đến sớm nếu không thì con bạn gái của mày chắc cũng không còn trong trắng nữa đâu. Còn bây giờ thì tao sẽ cho tụi bay hiểu cảm giác khi dám đụng vào tao và làm tổn thương em họ tao. Tụi bây lên đánh nó cho tao"- Eunji nói.

"Vậy mày cũng phải nghĩ đến kết quả khi dám động vào người của tao chứ."- Doyeon nói đẩy Yoojung ra sau lưng.

"Tin tưởng tớ, đứng yên thôi một lúc là xong."-Doyeon nói với Yoojung.

Bọn người kia cùng nhào lên 1 lúc có đông tuy nhiên căn bản không phải là đối thủ của cậu nên có tên vừa vào liền bị tung 1 cước nằm xải lai, có tên vừa vào được 1 lúc liền bị ăn đấm cho knock out. Nhìn động tác của cậu thoáng qua như múa, rất đẹp mắt nhưng cú nào cú nấy thì y như trời giáng. Cậu lúc chưa tìm được cô cảm giác tức giận thế nào, trách mình thế nào thì lực đánh chính là thứ thể hiện rõ nhất. Đúng như cậu nói với cô. 1 lúc là xong thật.

"Tất cả dừng lại, bọn này tới rồi đây"- Sejeong, Somi bước vào.

"Ủa xong rồi hả?"- Somi nói khi nhìn cảnh tượng đám người to con nằm la liệt dưới đất.

*Bộp bộp bộp*- Sejeong vỗ tay.

"Bọn tôi đã chuẩn bị xong, tiếp ứng chậm trễ. Xin Nhị tiểu thư lượng thứ."-Tiếng đồng thanh của vệ sĩ Kim gia sau khi chạy vào làm Sejeong, Somi, Yoojung giật mình.

"Được rồi, đem bọn này về Kim gia tôi sẽ đích thân xử lí. Giải quyết gọn gàng 1 chút, thông báo cho ông Hwang luôn. Không có gì nữa, tôi có việc rồi."- Doyeon nói.

"Bây giờ sức khỏe của cậu không tốt, ra gió dễ bệnh lắm. Cậu còn nhức đầu không?"- Doyeon nói khi tháo áo khoác dài của mình choàng cho Yoojung.

"Tớ không sao mà. Còn hơi nhức đầu 1 chút, may mà cậu đến kịp. Lúc nãy tớ sợ cậu tới không kịp..."- Yoojung nói.

"Không sao nữa rồi mà, đừng sợ. Có tớ ở đây rồi. Lên đi tớ cõng"- Doyeon nói trong lúc cuối thấp người.

"Thôi tớ đi được mà."- Yoojung nói.

"Không cho phép cậu đi bộ. Cậu mà kháng nghị là tớ ẵm cậu à. "- Doyeon nói.

"Vậy thôi tớ chọn cõng. Đang ở nơi đông người mà"- Yoojung bĩu môi nói.

"2 con người kia bớt bỏ lơ thế giới đi nha. Yoojung à cậu sao rồi?"- Somi hỏi.

"Tớ ổn rồi. Mà 2 cậu tới lúc nào vậy?"- Yoojung thắc mắc.

"Lúc trước khi vệ sĩ vô. Mà cậu ổn là được rồi, về thôi còn ở đây là cô Hwang xử cả đám đó".Sejeong nói.

"Lên đường về thôi"-3 đứa còn lại đồng thanh.

=======================End Chap 17=======================














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net