Truyen30h.Net

[Shortfic] DoDaeng - Ai Nói Tảng Băng Thì Không Được Ấm Áp?

Chap 18: Biến cố Kim gia

rian_0704

Cả bọn về tới khách sạn cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị hành lí để lên xe về trường. Chuyến đi vui vẽ của mọi người chuẩn bị khép lại rồi.

"May quá mấy cậu về rồi, Yoodaeng à cậu không sao chứ?"- Mina, Sohye đồng thanh

"Tụi tớ không sao mà cô không hỏi gì chứ?"-Yoojung nói

"Cô có hỏi sao mấy cậu chưa về tớ nói mấy cậu đi chơi tí nữa về. Mấy cậu mà về trễ tớ không biết tính sao luôn."- Mina nói.

"Lớp trưởng Kim"- cô Hwang gọi

"Chắc cô có việc thông báo, tớ qua đó trước lát lên xe nói chuyện tiếp ha."- Doyeon nói

Doyeon đi được 1 lúc thì cũng là lúc Somi và Yoojung quay qua nói chuyện với Sejeong.

"Người lúc nãy là do Se gọi đến hả?"-Somi hỏi

"Không. Em thấy có ai đi gọi vệ sĩ mà lúc vệ sĩ tới lại giật mình không."-Sejeong nói

"Ờ cũng có lí. Vậy vệ sĩ lúc nãy là.."-Somi nói

"Là của Kim gia. Có lẽ là do Doyeon gọi tới theo như cách Doyeon nói thì số vệ sĩ lúc nãy là được huấn luyện riêng vì Se chưa thấy đồng phục kiểu này ở nhà chính bao giờ cả nên có khả năng là do Taeyeon huấn luyện."- Sejeong giải thích 1 lèo.

"Taeyeon là ai?"- Somi thắc mắc

"Chị 2 của Doyeon."-Yoojung lúc này mới lên tiếng

"Ồ mà sao cậu biết?"- Somi ngạc nhiên

"Lúc trước tớ có gặp chị ấy vài lần. À mà Sejeong tớ có chuyện muốn hỏi?"- Yoojung nói

"Chuyện gì cậu nói đi?"- Sejeong nói

"Là về tính cách của Doyeonie.."- Yoojung nói

"Thì ra là chuyện đó. Doyeon lúc trước giống như cậu biết đó, nhóc con đó rất vui vẻ cho đến lúc gia đình có biến cố thì bắt đầu khép mình hơn và dần hình thành nên 1 tảng băng của hiện tại. Ai không biết thì sẽ nghĩ cậu ấy khó ưa, cũng có người bị thu hút bởi vẻ ngoài và thành tích của cậu ấy nhưng kết quả vẫn luôn dừng lại ở mức độ xã giao. Còn tớ là ngoại lệ vì tớ chơi chung với cậu ấy từ nhỏ, khi chuyện đó xảy ra tớ cũng cố vực dậy tinh thần cậu ấy. Có lúc còn đánh nhau nữa cơ. Nhưng cho đến bây giờ điều tớ không ngờ nhất chính là gì cậu biết không?"- Sejeong nói khi nhìn sang Yoojung.

"Là gì?"- Somi, Yoojung thắc mắc

"Là sự ấm áp qua từng cử chỉ quan tâm của cậu ta đã trở lại nhưng nó lại chỉ dành cho 1 người và cả nụ cười thật sự của cậu ta cũng hiện diện nhiều hơn kể từ khi người đó xuất hiện. Và người đó là cậu đó Choi Yoojung. Có thể làm con người bên trong nội tâm của Doyeon xuất hiện chứng tỏ trong lòng cậu ấy cậu vẫn luôn được đặt ở 1 vị trí rất quan trọng và không ai đủ khả năng để thay thế cậu đâu."-Sejeong cười trả lời.

"Tớ biết mà. Nhưng mà còn chuyện biến cố cậu có thể kể rõ hơn được không?"-Yoojung cười nói

"Đúng đó tớ cũng muốn nghe."-Somi nói khi cảm giác bị bơ càng ngày càng lớn cộng thên sự tò mò nhẹ.

"Đương nhiên nhưng mà cậu phải giữ bí mật đó vì tớ không nghĩ Doyeon sẽ thoải mái với chuyện này đâu. Chuyện là như thế này."-Sejeong nói.

=======================================================

Ai cũng sẽ có những nỗi buồn cho riêng mình. Lúc trước cậu cũng là 1 tiểu thiếu gia tốt bụng, tinh nghịch và luôn luôn tươi cười cho đến lúc biến cố xảy đến, từ 1 gia đình 4 người hạnh phúc chỉ còn lại 2 vị thiếu gia phải tự mình gánh vác sự nghiệp gia đình. Thương trường là chiến trường ngày đó nếu như bức thư đó không xuất hiện, nếu như công ti của appa cậu không gặp đe dọa của công lớn có phải hay không cậu đã không khép mình đến như vậy, có phải hay không cả cậu và chị gái của mình đã không phải mỗi người 1 hướng, đến cả gặp mặt cũng khó khăn vì công việc quá nhiều. Những công việc mà đáng lí chị cậu có thể làm sau tốt nghiệp thì bây giờ phải gánh vác sớm hơn, cũng vì vậy mà cậu ở kí túc xá nhiều hơn vì giờ có về nhà cũng còn ai để mà trò chuyện ngoài người làm và bác quản gia bận bịu nữa đâu.

*Flashback*

"Việc làm của appa con đang có chút trục trặc nên pama phải sang Pháp giải quyết. Hai đứa ở nhà ngoan nhớ nghe lời bác quả gia nha. Không được bỏ bữa đâu đó. Umma sẽ gọi điện về kiểm tra đó nha."- Umma Kim dặn dò.

"Appa sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm thôi. Mấy bữa nữa Sejeong và sẽ qua nhà mình chơi nên chắc 2 đứa sẽ không chán đâu nhỉ.?"-Appa Kim cười nói.

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà nếu con ngoan thì khi về appa mua quà cho Dodo được không?"-Doyeon cười nói.

"Appa, con rủ bạn Fany qua nhà mình chơi được không?"-Taeyeon hỏi.

"Con rủ bạn đi. Bây giờ appa phải đi rồi. Quà hả đương nhiên sẽ có nếu mấy đứa chịu giữ lời là sẽ ngoan nhất là con đó Dodo à."-Appa Kim nói.

"Con sẽ giữ lời mà. Không quậy nữa đâu"-Doyeon cười tươi đáp.

*1 tuần sau*

"Tiểu thư, thiếu gia không hay rồi."- Quản gia Lee lật đật thông báo sau khi cúp điện thoại.

"Bình tĩnh đã, bác quản gia pama cháu xảy ra chuyện gì?"-Taeyeon lo lắng

"Ông bà chủ bị tai nạn xe. Hiện tại công an đang điều tra nhưng theo như manh mối của luật sư Jung thì tai nạn này là có người cố ý sắp đặt nên bây giờ tiểu thư và thiếu gia nhất định phải cẩn trọng."-Quản gia lo lắng nói.

Người làm trong nhà nghe tin thì cũng hết sức lo lắng. Tuy họ làm ở đây chưa lâu nhưng ông bà chủ luôn đối xử tốt với họ coi họ như người nhà, chưa bao giờ đối xử phân biệt tầng lớp với họ. Bây giờ ông bà chủ gặp chuyện đã vậy còn có khả năng là người ta hại sống chết không biết ra sao thì bảo họ không lo sao được đã vậy họ phải dốc sức bảo vệ tiểu thư và thiếu gia chờ ngày nghe tin tức tiếp theo. Ai cũng tin người tốt ắt sẽ tai qua nạn khỏi nhưng nào ngờ 2 ngày sau liền nhận tin buồn.

"Tiểu thư, thiếu gia xem ra 2 người phải sang Pháp 1 chuyến rồi. Ông bà chủ không qua khỏi rồi."- Quản gia nói trong khi kiềm nước mắt.

"Bác quản gia phiền bác thông báo với pama cháu 1 tiếng để cho họ chuẩn bị đồ, lần này cháu cũng sẽ đi."-Sejeong nói.

"Được vậy tôi đi ngay đây."-Quản gia Lee nói

*Máy bay*

"Appa người nhất định sẽ không sao mà, họ nói dối cả mà."- Doyeon nức nở

"Nín đi Doyeon, cậu phải bình tĩnh lại. Chú thím mà thấy cậu khóc nhất định sẽ rất đau lòng đó."- Sejeong cố gắng dỗ dành.

Trong lúc 2 đứa nhỏ kế bê cố gắng an ủi nhau thì bên cạnh có 1 người đang im lặng. Người đó chính là Kim Teayeon, cậu im lặng vì cậu đủ lớn để hiểu tình hình và kể từ lần cuối gặp mặt đó hình thành nên 1 quyết định đó chính là ở lại Pháp thay appa quản lí công ti nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cậu vẫn sẽ điều hành qua sự đại diện của luật sư Jung còn Doyeon sẽ trở về nhà và quản lí công con của appa ở Hàn, hiện tại do bác quả gia đảm đương.

*Trở về nhà*

"Appa hứa sẽ về sớm sẽ mua quà mà tại sao bây giờ appa không về nữa. Cả umma nữa, 2 người nói dối"- Doyeon trốn trong góc phòng khóc.

"Doyeon cậu ở đây hả làm tui kiếm nãy giờ, đi đi ra ăn cơm"- Sejeong nói trong lúc bật đèn và cố gắng kéo Doyeon ra ngoài.

"Cậu buông tôi ra, cậu thì hiểu gì chứ. Tôi không muốn ăn , tôi là đang rất đau lòng cậu có biết hay không?"- Doyeon nói.

"Tôi biết nhưng mà cậu không thể bỏ bữa, thím cũng đã dặn rồi mà. Cậu không được hành sức khỏe như vậy chứ."- Sejeong nói

"Tôi đã nói là tôi không muốn ăn. Tôi ngoan như vậy rốt cuộc họ cũng bỏ tôi mà đi vậy thì tại sao tôi phải nghe lời nữa chứ."- Doyeon nức nở.

"Cậu nghe cho kĩ lời tôi này. Họ là không muốn rời bỏ cậu nhưng là có người hại cho nên việc bây giờ cậu cần làm không phải là ngồi đó khóc mà là tỉnh táo bản thân lại. Sau này điều hành tốt Kim Group để mà đè bẹp cái công ti của kẻ thù. Cậu mà còn ủ rủ như vậy nữa thì đánh nhau 1 trận đi. Nếu như cậu thắng thì muốn làm gì làm tôi không cản, nếu tôi thắng cậu phải nghe lời tôi."-Sejeong nói.

Kết quả của trận đánh nhau đến cả người làm không gián can đó là Sejeong thắng.

"Bây giờ thắng thua đã rõ ràng rồi đó cậu phải nghe lời tôi, vực dậy tinh thần đi. Thôi đánh đấm nãy giờ rồi cậu vô tắm rồi nghỉ ngơi tí đi rồi ra ăn cơm."-Sejeong nói.

"Ừ"-Doyeon trả lời.

Kể từ lúc đó Kim Doyeon mà mọi người xung quanh biết hoàn toàn thay đổi. Cậu khép mình hơn, lạnh lùng, ít nói hơn. Thành tích học tập và võ thuật của cậu cũng ngày 1 cao hơn nhưng bạn bè xung quanhlại ngày 1 ít đi vì tính cách của cậu và cậu cũng không mấy để tâm đến việc kết bạn vì vậy mà người bạn kiêm luôn người nhà thân thiết nhất của cậu cũng chỉ còn Taeyeon và Sejeong. Kể từ khi Taeyeon quyết định ở Pháp thì cậu và Sejeong cũng chuyển vào kí túc xá của trường vì vậy mà rất ít về nhà. 2 năm sau khi Taeyeon qua Pháp thì Fany cũng đi du học luôn nên cậu càng ít nói chuyện với họ.

*Kết thúc Flashback*

"Wow tớ không ngờ Doyeon phải trải qua cú sốc tinh thần lớn vậy luôn đó. Nhưng mà Taeyeon unnie với Fany unnie là?"-Somi nói

"Là 1 cặp. Giữa Kim gia với Hwang gia có đính ước."- Yoojung nói sau 1 lúc trầm mặc.

"Đúng vậy. Doyeon kể với cậu hả?. Chuyện này xảy qua sau khi cậu chuyển nhà cũng gần 1 tháng hơn, lúc 2 cậu mất liên lạc đó Yoojung."-Sejeong nói.

"Ra là vậy hèn gì đến lúc gặp lại tớ không nhận ra cậu ấy. May là cậu ấy không quên tớ."-Yoojung nói.

"Doyeon kể sao?nói tớ nghe với"-Somi nói

"Thì cậu ấy kể 2 chị ấy có đính ước, Taeyeon unnie vì vậy mà cho cậu ấy ra rìa, ít quan tâm cậu ấy hơn. Cậu ấy hồi đó cũng hay nhắc về cậu lắm đó Sejeong."- Yoojung cười nói.

"Kể sao?"-Sejeong thắc mắc.

"Cậu ấy kể cậu là 1 tên rất có chí khí, đánh nhau rất giỏi nhưng mà hơi mê gái với có 1 phong cách rất là giống ajusshi"-Yoojung nói.

"aizza cái tên nhóc này. Thôi tớ lên lầu về phòng đây 2 người vào phòng đi. Lát lên xe gặp lại"-Sejeong nói.

=========================End Chap 18=======================









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net