Truyen30h.Net

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Gai

4

justhisALPHA

La Tại Dân tìm kiếm Hoàng Nhân Tuấn ở khắp mọi nơi, dù là nhà họ Hoàng, đài phát thanh hay là tiệm sách bình thường cậu thích đến nhất, giống như cậu đã bốc hơi khỏi chốn trần thế, làm thế nào cũng tìm không được. Thẳng đến ba tháng sau bệnh viện gọi điện thoại tới, nói là không thấy Hoàng Nhân Tuấn đến khám thai định kỳ, lúc này La Tại Dân mới biết được sự thật, hắn sắp được làm ba.

Cho nên ngày đó em ấy mới hỏi mình như thế.

Cho nên em ấy cứ một mực hỏi rằng mình có thích hay không..

Nhưng chính hắn đã trả lời thế nào? Thậm chí còn chẳng có lấy một tia mong đợi hay vui vẻ... Nhân Tuấn đã ôm tâm trạng như thế nào khi rời đi, cậu đau khổ biết bao nhiêu? La Tại Dân gác tay lên trán, cảm giác người lung lay sắp ngã sập xuống—— Sao hắn có thể, tại sao hắn có thể làm tổn thương người đàn ông mình yêu như thế?

Hắn đã sớm hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ tình cảm mình đối với Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối nào phải đơn giản chỉ như lòng ham muốn chiếm hữu tầm thường. Em ấy đâu phải vật sở hữu của hắn, hoặc công cụ trao đổi để gia tộc xây dựng thế lực, em ấy là cái vảy ngược, là giọt máu nơi đầu tim mình, là người đàn ông mà hắn một lòng muốn đối xử thật tốt —— Là mối tình đầu của hắn, cũng là tình cảm chân thành duy nhất mà hắn gửi gắm trọn vẹn.

Rõ rằng hắn nên cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho cậu, nhưng cuối cùng hắn đã làm cái gì?

La Tại Dân không kiềm chế được mà tự trách, miệng lẩm bẩm gọi tên Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, đừng trốn tránh anh nữa có được không...

Anh rất nhớ em, thật sự anh rất yêu em.

--

Hoàng Tiểu Bát lúc 3 tuổi hỏi Hoàng Nhân Tuấn: Baba baba ơi, Tại sao bé tên là Tiểu Bát, mà hông phải Tiểu Cửu Tiểu Thập ạ?

Hoàng Nhân Tuấn nhéo má mềm mềm của Tiểu Bát, cười nói bởi vì baba muốn phát tài đó. Kỳ thật nguyên nhân chân chính chỉ có tự bản thân biết, người kia sinh vào tháng tám, người kia cũng là baba của Tiểu Bát.

Đêm nọ Hoàng Nhân Tuấn lại gặp ác mộng, khi tỉnh dậy nước mắt đã rơi đầy mặt. Hoàng Tiểu Bát leo đến nằm cạnh cậu, bàn tay nho nhỏ nắm chặt bàn tay to to của baba an ủi: "Baba đừng sợ, Tiểu Bát sẽ bảo vệ baba!"

Hoàng Nhân Tuấn lau nước mắt, ôm con vào trong ngực nghẹn ngào: " Không có việc gì, hắn không thích con thì vẫn có baba thích con, baba thích Tiểu Bát nhất."

Hoàng Tiểu Bát không hiểu tại sao baba mỗi lần như thế lại nói có người không thích mình, bé Tiểu Bát nhỏ xíu không hiểu, tại sao có người có thể không thích Tiểu Bát đẹp trai dễ thương đây cơ chứ?

Ngày diễn văn nghệ quốc tế thiếu nhi, Tiểu Bát bị kéo lên sân khấu hát hò. Đứa nhỏ này giọng nói thì giống Hoàng Nhân Tuấn, ngoại hình lại có tám chín phần giống La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới khán đài nghe con trai bảo bối bi bô hát, vậy mà sinh ra ảo giác, phảng phất như La Tại Dân đang hát.

Cậu dụi dụi con mắt, xác định trên sân khấu chính là tiểu Bát không thể nghi ngờ, lúc này mới yên lòng lại, ra hậu trường giúp con dọn xếp quần áo. Không xếp thì thôi, động vào một chút đã phát hiện trong cặp con trai có không ít thư tình bạn học nữ gửi. Hoàng Nhân Tuấn buồn cười, đây đại loại như lời nguyền gia tộc gì gì đó hả?

Đang chuẩn bị xem lén một bức, muốn ngó thử coi con nít ba bốn tuổi có thể viết ra kiểu thư gì. Ai dè không cầm chắc, mớ thư tình rơi lả tả xuống đất.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống nhặt từng phong thư lên.

"Cần phụ một tay không?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại. Thanh âm này quá mức quen tai, đến mức khiến cậu chẳng thể nào quên. Đầu cậu cũng không ngẩng, lạnh lùng trả lời hắn: "Xem ra vô luận bao nhiêu năm, anh vẫn thích xen vào chuyện của người khác như thế."

"Đối với anh, chuyện của em không phải là chuyện của người khác." La Tại Dân cũng ngồi xổm người xuống, nhặt một bức thư lên mở ra.

"Đây là con của chúng ta?"

"Xin chú ý từ ngữ của anh, La tiên sinh." Hoàng Nhân Tuấn sửa lời, "Là con trai tôi, nó họ Hoàng."

"Em còn đang giận anh sao? Nhân Tuấn." La Tại Dân hỏi cậu, "Em muốn anh làm thế nào? Làm thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.

"Nhân Tuấn, em biết không, anh đã nghĩ đến rất nhiều kiểu nói xin lỗi với em, thế nhưng vừa nhìn thấy em anh đã quên hết sạch. Anh suy nghĩ rất kỹ, anh sẽ không bao giờ để em đi đâu thêm lần nào nữa, dù thế nào cũng không. Dù cho em không yêu anh... Dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc em, anh cũng không buông tay..."

"Tôi không yêu anh?" Hoàng Nhân Tuấn bị chọc giận mà cười lên, "Tôi không yêu anh mà còn một mình tự sinh con, nuôi nhiều năm như vậy?"

"La Tại Dân tôi hỏi anh một chút nhé? Anh có lương tâm có trái tim hay không? Khi tôi mang thai, chính anh đã nói thế nào với tôi? Cần tôi giúp anh nhớ lại không? Bây giờ anh còn mặt dày đến đây gặp tôi với Tiểu Bát, nó mới 3 tuổi, từ khi chưa sinh ra đời đã bị anh phủ định triệt để. Tôi và con cứ rẻ rúng đến thế sao? Trong mắt anh, chúng tôi rốt cuộc là cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng kích động, trong lúc nhất thời La Tại Dân nghẹn lời.

Hắn nghĩ là... Hắn cho là cậu một mực không muốn kết hôn cùng mình... là vì cậu đã yêu người khác... Thì ra, thì ra Nhân Tuấn cũng thế! La Tại Dân nghĩ thông suốt, kích động ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ ánh mắt cậu, "Người em yêu là anh đúng không, đúng không Hoàng Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn bị hắn làm cho chẳng hiểu mô tê gì, "Bây giờ thì không, tôi ghét anh nhất trên quả đất này!"

La Tại Dân hôn chụt lên trán cậu, "Nói dối, Nhân Tuấn của anh rõ ràng còn yêu anh, em không lừa được anh đâu."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu liên tục, "Không thích không thích không thích không thích! Anh không phải hoài nghi tôi yêu người khác sao, nói không sai, tôi đúng là thích người khác."

"Không cho phép nói bậy." La Tại Dân dùng ngón trỏ đặt lên cánh môi cậu, "Về sau cũng chỉ được yêu anh."

La Tại Dân ở hậu trường giải thích cho cậu nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra, làm Hoàng Nhân Tuấn tức đến nện cho hắn mấy đấm.

"Anh suốt ngày suy diễn vớ vẩn lung tung cái gì vậy? Học trưởng cùng học với tôi từ nhỏ, người nhà cũng quen mặt nhau, thân thiết như anh ruột, làm sao chui vào mắt anh lại thành kiểu này?" Đấm một cú trúng đích chớ hề hạ thủ lưu tình.

"Cho nên anh mới giả bộ cùng tôi kết hôn? Anh thích tôi sao không nói thẳng đi? Mắc gì phải vòng vo như thế?" Cú đấm thứ hai cũng trúng đích.

"Tôi điên thật đấy, ai nói với anh là tôi không muốn có con với anh? Anh có thể hỏi ý kiến tôi một chút không?" Cú thứ 3 hoàn toàn dùng hết lực để đấm.

La Tại Dân chỉ cảm thấy mỗi một cú đấm của Hoàng Nhân Tuấn đều làm trái tim hắn điên cuồng rung động, phấn khởi mãnh liệt, hắn yêu người đàn ông trước mắt, đến mức cậu làm gì cũng đáng yêu, đều đáng giá được yêu.

"Về sau không cho phép làm tôi phiền lòng, có nghe thấy không?" Hoàng Nhân Tuấn cảnh cáo.

"Dạ được, về sau đều nghe Nhân Tuấn hết."

Tiểu Bát sau khi tan học phát hiện mình có thêm một người cha, cái đầu nhỏ xinh điên cuồng chuyển động, lúc này mới nhớ tới khi baba kêu tên người xấu ở trong mơ hình như là họ La. Lúc này mới vội vàng che chắn trước người baba, nắm tay nhỏ nhắm ngay người cha mới.

"Baba đừng sợ, Tiểu Bát bảo vệ baba!"

La Tại Dân ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt tóc Hoàng Tiểu Bát, khen bé thật hiểu chuyện, Tiểu Bát vất vả rồi, bé bảo vệ baba rất tốt. Từ nay về sau cha và Tiểu Bát cùng nhau bảo vệ baba, có được không?

Hoàng Tiểu Bát cái hiểu cái không gật gật đầu. Thế nhưng đêm đó liền phát hiện tình huống không thích hợp. Thứ nhất, tại sao mình không thể ngủ cùng baba? Thứ hai, tại sao trong phòng baba lại phát ra tiếng kêu thảm thiết?

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi đến đầu cũng không ngẩng lên được, nằm lỳ ở trên giường, tức giận chất vấn La Tại Dân: "Bảo vệ? Đây là cái anh gọi là bảo vệ đó hả?"

La Tại Dân vuốt vuốt bắp chân Hoàng Nhân Tuấn, nói: "Đây không phải là để chuẩn bị sinh thêm một bé La Tiểu Tam, cùng anh bảo vệ Nhân Tuấn thật tốt sao?"

?

"Muốn sinh thêm thì anh tự đi mà sinh!"

-

-

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net