Truyen30h.Net

Shortfic Jark Mot Chut Yeu Anh


Chap 1


"Xã hội học ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Trong việc đáp ứng các nhu cầu xã hội, cải tạo xã hội thì con người phải nhận thức được xã hội"...

Bên ngoài đại học quốc gia Seoul, nắng đã chan hoà trên những tán cây cổ thụ. Từng luồng gió nóng ẩm thi nhau lùa qua những ô cửa kính, báo hiệu cho một mùa hè nóng bỏng.

Trái ngược với không khí sôi động ấy, trong phòng, vị giáo sư vẫn say sưa giảng bài, mặc kệ những sinh viên yêu dấu của mình đang gục dần gục mòn vì nắng nóng.

– Ê, cậu đoán xem mấy phút nữa thì được tan?

Jackson vừa ngáp vừa quay sang khều JinYoung ngồi bên cạnh.

JinYoung đáp lại câu hỏi của bạn mình bằng vẻ mặt nghiêm túc ngàn năm cùng bàn tay vẫn đang không ngừng ghi chép:

– Tôi không biết, cũng không cần biết. Để im cho tôi học.

Biết là không thể nói chuyện với tên bạn mọt sách này trong những lúc nó đang tập trung, Jackson đành tiu nghỉu nằm úp mặt xuống bàn, rầu rầu nói:

– Thôi được rồi. Thế tớ đi ngủ đây. Bao giờ tan thì gọi tớ dậy.

JinYoung thoáng dừng bút, nghi hoặc nhìn sang bên cạnh:

– Sao hôm nay mày uể oải thế. Mọi hôm mấy môn khô khan này có làm cậu mệt mỏi đến thế đâu? – JinYoung chớp mắt bối rối – Mà nhìn nhà ngươi bủng beo thế này thì làm sao lúc nữa tham gia buổi tập được. Jaebum hyung bảo tớ nhắc cậu không được đến muộn nữa đâu đấy.

Như chợt nhớ ra điều gì, Jackson ngẩng mặt lên, lắc đầu lia lịa:

– Hôm nay thì không được. Báo với Jaebum hyung xin nghỉ hộ tớ.

Khuôn mặt đang nghiêm nghị của JinYoung bỗng chốc dãn ra thành nụ cười ngoác tận mang tai, để lộ những nếp nhăn xung quanh mắt:

– Ái chà chà. Lại đi gặp "người ta" đấy à?

Tuy tên bạn tính tình ẩm ương này chẳng nói rõ "người ta" là ai, nhưng Jackson vẫn có thể hiểu được JinYoung đang ám chỉ ai. Bằng chứng là mặt cậu chàng bỗng chốc đỏ gay, còn hai tai thì nóng bừng như phải bỏng.

– Khô... Không phải. Hôm nay thì không.

– Ầy! – JinYoung nguýt một tiếng rõ dài bằng tông giọng của mấy bà thím – Nhìn mặt nhà ngươi thế kia mà không phải thì ta đi đầu xuống đất. Thôi, dù gì thì "người ta" cũng đang ở bên cạnh nhà tớ, nịnh nhau tí đê rồi tớ nói tốt cho.

– Đã bảo không phải rồi mà. Thằng này sao mày cứ lắm mồm thế nhỉ! Tơ đi công chuyện của tớ! – Jackson có chút luống cuống. Trong cơn hấp tấp, cậu hùng hổ đập tay xuống bàn, thành công khiến JinYoung trật tự, đồng thời thành công gọi dậy hơn nửa lớp đang gà gật.

Một đám sinh viên giật mình nhốn nháo ngồi dậy, đối diện ngay với khuôn mặt từ ái của vị giáo sư.

Vị giáo sư già, tuổi đã ngoài năm mươi húng hắng ho, gõ gõ thước lên mặt bàn:

– Tất cả chú ý! Trò Wang không được làm ồn.

Dường như cũng ý thức được hành động của mình đã gây ra tác hại gì, Jackson ngoan ngoãn cúi đầu xuống, hối lỗi đáp:

– Dạ. Em xin lỗi.

Nói xong cũng không quên lườm JinYoung một cái sắc lẻm.

Giáo sư đủng đỉnh quay lại, ý đồ muốn tiếp tục bài giảng của mình. Vừa vặn khi ấy, chuông báo hết tiết cũng đồng thời vang lên, rõ ràng rành mạch, chấm dứt tiết học tra tấn đối với đám sinh viên, chấm dứt luôn cả một năm học với vô vàn cực khổ.

Vị giáo sư già có chút bất đắc dĩ gõ thước xuống bàn, nhắc nhở:

– Được rồi. Tiết học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em nghỉ hè vui vẻ.

Bỗng nhiên, ông vội vàng quay xuống gọi với theo:

– Trò Wang ở lại gặp tôi một chút.

Chỉ khổ cho thanh niên Wang Jackson, đang hí hửng chuẩn bị ra về thì lại nhận được "thánh chỉ". Cậu chàng buồn bã đặt chiếc cặp vốn đã được thu dọn gọn gàng để chuẩn bị ra về lên bàn, chuẩn bị đón nhận sự "tra tấn" của vị giáo sư già.

***

Jackson chưa bao giờ bị phạt ở lại lớp bao giờ, dù cho suốt quãng đời đi học của mình, chưa khi nào cậu dám vỗ ngực tự hào mình là học sinh ngoan. Theo lời những bậc "tiền bối" đi trước, cậu vẫn ngoan ngoãn xin lỗi trước mặc cho vị giáo sư chưa hề lên tiếng điều gì:

– Em xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ không làm ồn trong lớp nữa. Hôm nay em có việc gấp, thầy tha cho em đi được không ạ?

Trên bục giảng, vị giáo sư già vẫn đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn của mình, khiến Jackson vừa sốt ruột vừa sợ. Cậu sốt ruột vì động tác của thầy chậm rãi quá, từ tốn quá, còn sợ vì không biết thầy sẽ lôi ra "binh pháp" gì để giáo huấn mình.

– Đây rồi.

Rốt cục, sau vài phút mà Jackson tưởng như là cả thế kỉ, vị giáo sư cũng lôi được từ trong ngăn bàn ra một tấm danh thiếp. Ông hào hứng đưa qua cho cậu học sinh lúc này đang nắm chặt cả hai tay vào vì tò mò và sợ.

– Có một công ti du lịch muốn hợp tác với trường ta làm một video giới thiệu về Hàn Quốc. Thầy hiệu trưởng giao lại cho thầy, muốn thầy tìm một học sinh có năng lực và có ảnh hưởng để làm việc này. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có em là phù hợp thôi.

Jackson bối rối đưa tay lên gãi đầu. Tin vui đến quá nhanh làm cậu không kịp trở tay:

– Nhưng thưa giáo sư, em không phải là người Hàn Quốc, để em làm sợ không ổn.

– Không sao không sao. – Vị giáo sư già xua tay liên tục – Du học sinh làm cũng có cái hay của nó. Mục đích của công ty kia là lôi kéo khách du lịch, bây giờ để một học sinh nước ngoài làm, video sẽ càng có tính khách quan. Nếu em không rành lắm về văn hoá Hàn Quốc, em có thể rủ thêm một vài người bạn nữa làm chung.

Thầy đã nói đến thế, Jackson cũng không tiện từ chối. Cậu đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp ghi tên của công ti du lịch, lễ phép đáp ứng:

– Vậy để em làm. Khi nào thì phải nộp video ạ?

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt vị giáo sư, ông hài lòng đáp:

– Hết hè mới phải nộp. Yên tâm làm đi, điểm học kì sau của em không thiệt đâu.

***
Vì cơ hội bất ngờ được trao mà thời gian của Jackson bị thu hẹp lại đáng kể. Cậu vội vã chạy trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận, vừa chạy vừa tính toán xem nên đi đường nào cho ngắn.

Mải suy nghĩ, Jackson không nhận ra bản thân đã vòng vào khúc cua quen thuộc. Chỉ đến khi từng nhóm học sinh ùa ra từ một phòng học trên dãy hành lang ấy, cậu mới hoảng hồn dừng lại. Trong đầu thầm rủa bản thân đãng trí. Rõ ràng đã dặn lòng hôm nay không được vòng vào đây nữa để tránh muộn, vậy mà đôi chân lại bước đi như một bản năng cố hữu.

Dù sao cũng đã đến, thôi thì tiến thêm một bước vậy. Một giọng nói vang vọng trong đầu Jackson.

Không được. Mày mà tiến lên thì muộn chắc. Một giọng nói khác phản bác lại.
Nhưng người ta ở gần thế cơ mà. Dù gì thì mọi nguyên nhân của cái sự vội này cũng là vì người ta thôi.

Mày suy nghĩ thiển cận quá, phải tính cho lâu dài chứ.

Hôm nay còn chưa lo xong thì lâu dài cái nỗi gì.

– Jackson, em làm gì mà đứng mãi ở đây thế?

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net