Truyen30h.Net

Shortfic Jark Mot Chut Yeu Anh


Nguồn ảnh: fanpage Markson Kingdom

Chap 4

- Markeu a, em là Jackson đây!

Một khoảng trầm mặc phía bên kia đầu dây.

- Được rồi được rồi, cho em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ dùng kính ngữ mà.

- Bao nhiêu cái lần sau rồi?

Giọng Mark bất thình lình vang lên khiến Jackson trở tay không kịp. Đây chính là lí do cậu hiếm khi gọi điện thoại cho Mark. Không phải vì cậu không muốn, mà bởi vì cậu sợ mình không kìm chế nổi khi nghe thấy chất giọng trầm trầm thanh thanh đầy quyến rũ của anh.

- Markeu ơi! - Jackson cố nén xuống cơn nhộn nhạo trong ngực mình - Em chỉ muốn hỏi hè này Markeu có về nhà không thôi mà?

Bị cách nói chuyện của cậu chọc cười, Mark đành phải thoả hiệp:

- Thôi được rồi. - Anh bật cười, thành công khiến cơn nhộn nhạo vừa được đè ép xuống của Jackson lại bùng lên dữ dội - Anh cũng đang không biết nữa. Năm nay cả nhà anh đi du lịch hết rồi, có về nhà cũng chẳng có ai.

Đây không phải chính là cơ hội ông trời ban cho ta ư? Trong đầu cậu thầm cảm ơn Papa Tuan và Mama Tuan hàng trăm lần. Hai người đây chính là đang tạo cơ hội cho con được ôm Markie vào lòng phải không? Ba mẹ yên tâm, con nhất định không phụ lòng hai người.

Chưa có được người đã bày đặt gọi ba mẹ rồi cơ đấy.

- Nếu thế thì Mark có muốn tham gia quay phim với em không? - Jackson liến thoắng như sợ bị ai cướp lời - Thầy em giao cho em làm một video về du lịch Hàn Quốc. Thầy bảo rủ thêm bạn cho vui cũng được.

Mark lưỡng lự:

- Nhưng anh với em đều là người nước ngoài, có biết gì nhiều về lịch sử văn hoá của Hàn Quốc đâu.

- Anh yên tâm! Thầy em bảo như vậy sẽ càng khách quan. - Vì đã dự tính trước rằng thể nào Mark cũng sẽ nói như vậy nên cậu trả lời rất lưu loát - Hơn nữa em đã bảo YoungJae cùng tham gia rồi. Thằng bé sẽ dẫn mình đến những địa điểm du lịch nổi tiếng để ghi hình.

Lại một khoảng im lặng nữa.

Jackson có chút lo lắng. Sao Mark lại im lặng thế này? Hay anh ấy không thích làm việc chung với mình? Nếu như anh ấy không đồng ý thì sao? Nếu như anh ấy bảo "Xin lỗi, anh bận lắm" thì sao? Chẳng lẽ kế hoạch của cậu cũng sẽ theo đó mà chết yểu ư?

Tưởng như cả thế kỉ trôi qua, đầu dây bên kia mới có lời hồi đáp:

- Vậy được rồi. Khi nào thì chúng ta bắt đầu.

Jackson thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu cố gắng giữ chặt điện thoại trong tay, ngăn không cho mình vì quá vui mừng mà đánh rơi cả điện thoại.

- Ngày mai luôn được không? Để em gọi điện báo cho YoungJae rồi nhắn lại lịch cụ thể với anh sau nhé. - Phải chớp lấy thời cơ, không được lãng phí dù chỉ là một giây.

- Ừ, anh biết rồi, gặp lại em sau.

- Bye bye Markeu...

- Jackson...

- ....Hyung

- Thằng nhóc này.





Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng Jackson vẫn chưa bình ổn lại tâm tình. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lại kế hoạch do YoungJae bày ra cùng với những lời dặn dò cực kì kĩ lưỡng của thằng bé

"Lợi dụng công việc này để hâm nóng tình cảm của hai người. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách tỏ tình"

"Hyung nhìn xem, có cơ hội nào tuyệt vời hơn cơ hội này không. Vừa được làm việc cùng nhau, lại còn toàn dắt nhau đến những cảnh đẹp của thủ đô"

"Nhớ kĩ, khi rủ Mark hyung tham gia thì phải dùng giọng điệu em đây hoàn toàn là vì công việc. Đừng để người ta nghĩ mình đang lừa người ta vào tròng rồi ăn sạch"

Không biết giọng điệu lúc nãy của mình đã đủ nghiêm túc chưa. Jackson tự hỏi bản thân.

Mà thôi không sao. Dù gì thì anh ấy cũng đã đồng ý rồi, giọng điệu mình có ra làm sao cũng không còn quan trọng nữa.

Jackson mỉm cười ngọt ngào, nhét điện thoại vào túi quần, nhảy chân sáo đi chuẩn bị máy quay.

***

Jackson nhớ rõ ràng là tối hôm qua, sau khi gọi điện cho YoungJae, cậu đã thống nhất với cả hai người là sáng nay chín giờ sẽ tập trung ở nhà cậu rồi xuất phát. Vậy mà không hiểu sao mới bảy giờ sáng, khi cậu vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, thì YoungJae, bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông inh ỏi:

- Jackson hyung! Jackson hyung ới ời. Dậy đi nào. Hôm nay chúng ta phải đi quay phim đấy.

- Aishhh! Thằng nào mà to mồm thế? - Jackson mơ màng lầm bầm, cố gắng vùi đầu sâu hơn vào trong gối.

Nhưng YoungJae không có vẻ là muốn buông tha cậu:

- Jackson hyung, không được lười. Nhanh lên rồi chúng ta còn đi đón Mark hyung nữa.

Lần này thì Jackson tỉnh thật. Nghe thấy tên anh ấy là tỉnh ngay. Cậu bật dậy, bực bội chạy ra mở cửa. Ngay khi vừa mở cửa, Jackson đã cáu tiết gào ầm lên:

- Không phải hôm qua chúng ta đã hẹn nhau lúc chín giờ rồi hay sao? Nếu có đón Mark cũng không cần phải đi sớm thế này. Chú mày lại vác mặt đến sớm thế làm gì?

Đáp lại bộ mặt đen như đít nồi của ông anh, YoungJae vẫn nhởn nhơ đáp:

- Có sao đâu hyung. Đi sớm cho mát mẻ. Xong sớm nghỉ sớm mà.

- Sớm sớm cái đầu chú mày ấy. Dám phá giấc ngủ của anh.

Nói xong, Jackson định bụng sẽ cho cậu nhóc ăn một vài cái đạp cho hả dạ. Nhưng vừa giơ tay lên, cậu đã cứng nhắc bỏ tay xuống.

Mark đang thong thả tiến về phía này.

Dường như cả thế giới đều dậy sớm, trừ Jackson

- Ô kia có phải Mark hyung không. Mark hyung ơi bên này!

YoungJae cũng nhận ra Mark. Tất nhiên, thằng bé không thể nào bỏ lỡ cơ hội tự cứu bản thân được.

Nghe YoungJae gọi, Mark mỉm cười chạy tới. Dáng chạy của anh đáng yêu quá đỗi. Jackson cảm thán trong lòng. Hôm nay Mark mặc chiếc áo phông trắng cơ bản cùng quần jeans đen, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai xanh lá quen thuộc. Một bộ trang phục rất bình thường mà sao Jackson có cảm giác trông anh thoát tục đến kì lạ. Cảm giác như chỉ có thiên sứ mới có quyền được mặc chiếc áo trắng đến nhường ấy.

- Hai đứa đã ở đây rồi à? Anh sợ mình ngủ quên nên đến sớm hẳn cho chắc, thế mà vẫn muộn hơn hai đứa. - Mark quay sang chào hỏi - Em là YoungJae phải không? Anh là Mark, bạn của Jackson.

Chớp thời cơ, YoungJae cũng vội vàng chào lại:

- Em chào hyung. Em là Choi YoungJae, đàn em của Jackson. Khi nãy là em đến đây để.... á á á á...

Nửa sau của câu YoungJae không nói được. Không phải vì cậu nhóc không muốn, mà bởi Jackson đã cấu vào mạng sườn cậu một cái đau điếng rồi giành nói mất:

- Là em gọi nó đến đây, bảo hai đứa qua nhà anh rồi đi luôn. Đổi lịch gấp nên em cũng không kịp báo cho anh nên đành phải gọi YoungJae đến rồi qua nhà anh.

Đoạn quay sang cậu nhóc bên cạnh, dùng giọng điệu của những anh trai lo lắng cho đứa em nhỏ mà rằng:

- Anh đã bảo chú rồi. Làm gì cũng phải khẩn trương nhanh nhẹn. Xong sớm thì nghỉ sớm.

- Ơ nhưng mà... - YoungJae ú ớ cãi lại

- Á à cái thằng này bây giờ còn muốn cãi cả anh hả? Lễ nghĩa đâu hết cả rồi? Hôm nay anh phải dạy cho mày một bài học.

Nói xong, không đợi YoungJae kịp phản ứng lại, Jackson đã vội vàng kẹp cổ thẳng bé bằng một tay, tay kia liên tục phát vào mông, vừa đánh vừa hô:

- Chừa chưa? Chừa chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa?

Bị ăn đau, có không hiểu cũng phải làm như là đã hiểu. YoungJae vội vàng gật đầu lia lia:

- Em hiểu rồi, hiểu thật rồi. Hyung tha cho em đi mà.

Ở bên cạnh, Mark đã ôm bụng cười đến không biết trời đất gì nữa.

- Hiểu sớm một chút có phải tốt không. - Jackson hừ mũi, quay sang Mark - Chúng ta bắt đầu đi thôi.

Cái giọng thay đổi một trăm tám mươi độ, đúng là không còn gì ghét bằng.

***

Theo như danh sách đã được đề ra từ trước, địa điểm đầu tiên ba người tiến hành quay phim là Cảnh Phúc cung. Đây là một trong những cung điện nổi tiếng nhất tại thủ đô Seoul, là dấu son chói lọi trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước.

Nhưng cho dù có là địa điểm du lịch nổi tiếng cách mấy cũng sẽ chẳng bao giờ mở cửa lúc bảy giờ rưỡi sáng.

Ít nhất là ở Seoul.

Mark, Jackson và YoungJae đứng trước cổng cung điện nổi tiếng đang đóng im ỉm, có chút nói không lên lời.

YoungJae rụt rè quay sang liếc Jackson. Thằng bé chính là người đã kéo cả đám đến đây sớm thế này, khả năng cao là sẽ bị Jackson cho ăn đập.

Xong đời rồi. YoungJae lặng lẽ ôm mông, chờ đợi những cú đánh đau điếng giáng xuống bàn toạ.

Trái với vẻ mặt hung ác trong suy nghĩ của YoungJae, Jackson lại bình tĩnh lạ thường. Cậu thản nhiên kéo tay Mark quay lại, nói:

- Đi thôi. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn sáng rồi đợi đến chín giờ quay lại. Dù sao Mark cũng chưa ăn sáng.

YoungJae vội vàng chạy theo sau, tò mò hỏi:

- Sao hyung đoán được hay thế? Cẩn thận không lại tưởng bở. Em nghĩ người cẩn thận như Mark hyung chắc chắn đã ăn sáng rồi. Chỉ có em với hyung là lười thôi.

- Anh không cần đoán - Jackson nhún vai thản nhiên - Mà là chắc chắn luôn. Mỗi lần phải dậy sớm Mark toàn nhịn bữa sáng. Lần nào anh chạy sang tìm vào những hôm đấy Mark đều ôm bụng than đói.

Ở bên cạnh, Mark không nói gì, chỉ đơn giản nở nụ cười quen thuộc. Nụ cười khiến người khác khó lòng đoán được là anh đang cảm kích vì hành động của Jackson, hay đang buồn cười vì sự tự tin của cậu.

Đi một lúc, cả ba quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Vừa vào đến nơi, Jackson đã xông xáo đi lấy mì gói, xúc xích, phô mai,... xem ra là để nấu mì đây.

Nối bước Jackson, YoungJae cũng muốn nấu mì. Nhưng đi được vài bước, thằng bé bất chợt đứng lại kéo áo Jackson:

- Khoan đã Jackson hyung. Em nhớ là hyung ghét ăn mì lắm cơ mà. Mấy lần câu lạc bộ tụ tập ăn uống hyung có đụng đến gói mì nào đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại đổi tính rồi?

Vẫn không dừng bước chân, Jackson nhanh chóng đáp lời:

- Cái này là cho Mark. Mark thích ăn mì lắm. Anh ấy còn tự sáng tạo ra món mì của riêng mình cơ.

- Hiểu người ta quá nhỉ - YoungJae trầm trồ đánh giá, theo Jackson đi ra bàn ăn.

Mark đã đợi cả ba ở ngoài. Thấy cậu ôm mì tới, anh vui vẻ chạy tới đón:

- Hoá ra mì gói ở bên đó. Thảo nào anh tìm mãi không thấy. Nhưng anh lấy được loại sandwich mà em thích này.

Nói xong, Mark đưa hộp bánh cho Jackson, đồng thời đỡ giúp cậu đống đồ xuống bàn. Cả hai điều này đều khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn của chúng ta sung sướng vô cùng. Vừa được người thương đỡ giúp đồ, lại còn được anh ấy lấy đồ ăn cho. Đã thế còn đúng loại mình thích. Trên đời này còn gì sung sướng hơn đây.

Mang theo tâm trạng vui vẻ ấy, Jackson nhanh nhẹn chạy đi lấy nước để anh nấu mì. Nhưng khi quay lại, nụ cười vui vẻ của cậu chàng đã ngay lập tức tắt ngúm. Trước mắt cậu, YoungJae đang ngồi sát rạt với Mark, vừa đổ gia vị mì vừa cười nói rôm rả.

Thực ra cũng khó cho YoungJae. Khi Jackson đi lấy nước, ở bàn ăn chỉ còn lại hai người. Không ngồi cạnh nhau thì chẳng lẽ lại cách xa nhau ra một ghế cho Jackson vào giữa? Làm thế nhỡ đâu Mark lại nghĩ cậu bé ghét bỏ gì anh, không muốn ngồi chung, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Mark nhưng YoungJae đã có thiện cảm rất lớn đối với người anh này. Ít nhất thì anh ấy hiền hơn Jackson, sẽ không hở ra là tét mông cậu bé. Hơn nữa cả hai đều ăn mì, ngồi cạnh nhau sẽ tiện cho việc nấu nướng hơn.

Tất nhiên là Jackson không nhận ra điều ấy. Cậu chàng hằm hè lườm YoungJae, cái lườm khiến thằng nhóc nhỏ tuổi hơn rợn tóc gáy, đoạn ngồi xuống cạnh Mark, đưa phích nước cho anh:

- Em đun nước rồi này.

Mark nhận lấy phích nước, rót vào cốc mì của mình, sau đó quay sang rót nước luôn cho cả YoungJae, thằng bé nhìn anh rưng rưng cảm động:

- Em cảm ơn hyung. Hyung tốt quá. Chẳng bù cho Jackson hyung.

YoungJae âm thầm cảm thán trong lòng. Mark hyung vừa đẹp trai lại tốt bụng thế này, bảo sao Jackson hyung chẳng thấy tự ti

Bật cười trước vẻ mặt cường điệu của YoungJae, Mark hỏi lại:

- Jackson hay bắt nạt em lắm à?

- Vâng đúng rồi! - Như đụng trúng vào vết thương lòng, YoungJae hớn hở kể tội con người với vẻ mặt đen như đít nồi ngồi ngay gần đó - Hyung không biết đâu, Jackson hyung....

- Choi YoungJae! - Một giọng nói âm trầm bỗng cất lên, cảnh báo cho cậu bé nhỏ tuổi chớ có dại dột mà phát ngôn lung tung.

- Dạ... - Biết điều, YoungJae đành ngoan ngoãn im lặng, cúi mặt chăm chú ngắm bữa sáng của mình.

- Im lặng thế là tốt! - Jackson hài lòng dời tầm mắt, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Mark thực sự đã quên không ăn sáng. Anh ăn bữa sáng của mình rất nhanh, vội vàng đến nỗi nước mì dính lên miệng cũng không hay biết. Không những thế, vì ăn nhanh mà hai má Mark phồng lên như một chú sóc chuột, cộng với đôi môi bóng lưỡng khiến ai cũng muốn cắn, nhìn Mark thực sự quá dễ thương so với tuổi của mình

Jackson ngồi bên cạnh lại nhìn thấy rất rõ hình ảnh này. Lòng cậu nhộn nhạo còn tay cậu có chút ngứa ngáy. Thật muốn đưa tay lên lau giúp anh. Chẳng phải nếu cậu làm như thế, cảnh tượng sẽ giống như trong phim hay sao. Nam chính lau đồ ăn trên mặt người yêu, được người ta ngượng ngùng nói cảm ơn. Nếu như Mark cũng cảm ơn cậu bằng giọng điệu giống như trong phim, kết hợp với gương mặt ngượng ngùng của anh, Jackson chắc chắn sẽ sung sướng đến mức bay luôn.

Tuy nhiên, chưa kịp để cậu biến suy tư thành sự thật, một hình ảnh khác đã phũ phàng đập tan ảo tưởng của Jackson.

- Mark hyung, mặt hyung dính gì kìa. Để em lau cho. - YoungJae, bằng sự ngây thơ của mình, đã không do dự lấy khăn giấy lau nước mì trên mặt cho Mark sau khi vô tình nhìn lướt qua mặt anh.

- Thật à? Cảm ơn em nhé. - Mark vui vẻ nhận lấy khăn giấy, lau xong còn cười với YoungJae một cái rõ tươi.

Một trận hoả khí bốc thẳng lên đầu Jackson. Cậu cuộn hai bàn tay lại, tránh cho mình trong phút bốc đồng sẽ làm ra điều gì đó dại dột. Đáng lẽ cậu mới là người làm điều đó cho anh. Đáng lẽ nụ cười ấy phải dành cho cậu. Đáng lẽ...

Tất cả là tại thằng nhóc YoungJae kia. Từ sáng đến giờ không biết nó đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của cậu rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý cho tên nhóc này đi theo.

Ngay khi Jackson nghĩ mình sắp không kìm chế nổi bản thân, Mark bất chợt quay sang phía cậu, ân cần hỏi:

- Jackson thích ăn xúc xích phải không? Cho em này.

Anh gắp một miếng xúc xích lên, nhìn Jackson bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác:

- Há miệng ra nào.

Niềm vui đến quá đột ngột, cậu chẳng biết phản ứng sao cho hợp lí ngoài việc ngây ngốc mở miệng ra để Mark đút đồ ăn cho mình, rồi lại ngây ngốc nhai nuốt không khác nào một cái máy.

Miếng xúc xích đã trôi xuống cổ họng từ bao giờ nhưng Jackson vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cách anh chậm rãi gắp đồ ăn đút cho cậu, Jackson thấy chúng thật tao nhã. Giá như cậu có thể hưởng thụ cảm giác ấy lâu một chút, được chìm trong sự chăm sóc của anh nhiều hơn một chút thì thật tốt biết bao.

Trong lúc ngơ ngác, Jackson cũng không kịp để ý miếng xúc xích cậu vừa nuốt vào có mùi vị ra làm sao. Nhưng cậu chắc chắn một điều, cho dù có là hương vị tình yêu thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net