Truyen30h.Net

Shortfic Jark Mot Chut Yeu Anh

Chapter 7

.
.
.
Một đêm đi ngủ của Jackson, ngủ thẳng tới tận bốn giờ chiều hôm sau.

Khi Jackson tỉnh lại, nắng đã xuống màu vàng xuộm. Bên thềm nhà thơ thẩn những chú chim mổ những hạt nắng còn vương vãi. Bầu trời trong vắt, nhuộm một màu xanh nhàn nhạt của da trời và màu kem đào của nắng. Cậu vươn tay mở cửa sổ, không khí oi nồng của mùa hạ Seoul thoáng chốc ùa vào phòng, lấp đầy từng phân tử không gian.

Mất năm giây để cậu mường tượng lại chuyện đã xảy ra tối qua. Làng Hanok, những bức ảnh, và cả tin nhắn của anh. Như có dòng điện chạy qua người, Jackson vội vã lật tung chăn lên để tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Cậu muốn ngắm nghía bức ảnh ấy ngay lúc này.

Trái với mong chờ của Jackson, màn hình điện thoại không hiện lên bức hình cậu muốn thấy, kì lạ hơn, nó đang được phủ kín bởi một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Jackson giật mình, hoang mang không hiểu trong lúc ngủ, bản thân đã bỏ lỡ đại sự gì của thế giới, để rồi bây giờ bị khủng bố thế này.

Cậu quét mắt một lượt qua các thông báo, đứng đầu bảng là JinYoung với hơn một chục cuộc gọi nhỡ và cơ số những tin nhắn.

Điều này càng làm Jackson hoang mang tợn. JinYoung là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu, y sẽ không gọi điện chỉ để nói những chuyện tào lao. Nếu JinYoung đã gọi điện thì chỉ có thể là có việc thật sự, mà gọi nhiều thế này, chắc hẳn là việc quan trọng lắm đây.

Không suy nghĩ gì thêm, Jackson ngay lập tức gọi điện cho JinYoung.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia truyền đến một mớ tạp âm hổ lốn. Gì thế này? Tên bạn ưa yên tĩnh của cậu sao hôm nay lại ở trong một nơi ầm ĩ như vậy?

Jackson run run áp điện thoại vào tai lần nữa, cẩn trọng mở lời:

"Alo, xin... chào ạ."

"Chào cái gì mà chào. Mày chết ở đâu rồi hả con?"- Đáp lại sự cẩn trọng bất thường của bạn mình, JinYoung không kiêng nể gì gào tướng lên - "Sắp mất người yêu đến nơi rồi còn ở đấy mà chào hỏi à? Tao cho mày mười phút, chạy sang nhà tao ngay!"

****

Jackson thề rằng ngay cả khi bị bài kiểm tra học kì dí sát đít, cậu cũng không chạy nhanh đến thế.

Đoạn đường từ nhà cậu sang nhà JinYoung bình thường đi mất hai mươi phút,  nhưng hôm nay Jackson rút xuống còn năm phút. Cậu nghĩ vận động viên điền kinh cũng chỉ đến thế là cùng.

Trên đường đi, câu nói của JinYoung cứ như búa tạ không ngừng gõ lên đầu Jackson, khiến cái đầu ong ong vì ngủ quá nhiều của cậu càng thêm nhức nhối. Sắp mất người yêu là sao? Chẳng lẽ Mark xảy ra chuyện gì?

Cậu tưởng tượng ra những cảnh trong phim Hàn mà mình đã từng xem, khi nam chính hớt hải chạy đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy nữ chính trút hơi thở cuối cùng, điện tâm đồ kéo một đường thẳng băng... Nếu như, nếu như cậu và anh cũng...

Bởi vậy mới nói, những thằng đang yêu, thường sẽ lạc quan quá đà, hoặc bi quan quá đà.

Hoặc cả hai.

Như Jackson chẳng hạn.

****

Nếu là mọi hôm sang nhà JinYoung, cho dù cửa có mở, Jackson cũng sẽ quy củ bấm chuông đợi tên bạn nghiêm túc vạn năm của mình ra mở. Nhưng hôm nay cậu chẳng kiêng nể gì mà đạp cửa xông thẳng vào. Jackson thậm chí đã nghĩ nếu cửa mà đóng, cậu sẽ liều mình phá cửa.

Bằng tốc độ còn nhanh hơn cả khi đến, Jackson vọt thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa gào:

"Markie Pooh à, anh không được ch... Ối cái gì thế này?"

"Mark oppa về rồi! Markeu oppa!"

Hai giọng nói, một trầm thấp, một trong trẻo cùng lảnh lót cất lên, hiệu quả thính giác đúng là không chê vào đâu được.

Jackson hốt hoảng nhấc vật thể lạ đang bám dính trên người mình xuống. Mà vật thể lạ, theo lời cậu, ngay khi biết mình nhận nhầm người, cũng nhanh như sóc bò xuống đất.

"Này, nhóc là ai thế? Sao em lại biết Markie?"

Nara quẹt mũi, lườm Jackson một cái sắc lẻm:

"Markie là tên để anh tuỳ tiện gọi thế à?"

Vừa không biết được sự tình, lại gặp phải một cô bé cứng đầu cứng cổ, Jackson có chút nổi cáu. Cậu toan mặc kệ cô bé, chạy vào trong nhà tìm mọi người. May mắn thay, vừa vặn lúc ấy, JinYoung hớt hải chạy từ trong bếp ra:

"Nara ơi em chạy đi đâu... Jackson, mày đến rồi đấy à?"

Thấy JinYoung, Jackson vội vàng kéo thằng bạn sang một bên, căng thẳng thì thầm:

"Markie đâu? Anh ấy có làm sao không?"

"Sao là sao? Thằng này ăn nói lạ thế. Đương khoẻ mạnh không muốn lại muốn "làm sao" à?" - JinYoung khó hiểu.

Đáp lại sự khó hiểu của y là khuôn mặt còn khó hiểu hơn của Jackson:

"Thế không phải mày bắt tao sang ngay à? Còn nói cái gì mà sắp mất người yêu đến nơi rồi."

"À!"- JinYoung ồ lên, biết ngay tên bạn giàu trí tưởng tượng của mình đã xuyên tạc câu nói của y sang một hàm nghĩa khác hẳn - "Ý tao không phải là thế, ý tao là..."

Bỏ lửng câu nói, JinYoung kín đáo hất mặt về phía cô bé đang nghển cổ nhìn ra ngoài cửa, thì thào:

"Tình địch của mày đấy."

****

Nara là em họ Jaebum, người yêu của JinYoung. Cô bé năm nay mười hai tuổi, rất thông minh. Nhưng thường thì sự thông minh này không được dùng đúng chỗ cho lắm.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô bé đã lớn tiếng tuyên bố muốn lấy Mark làm chồng.

Kì nghỉ trước Jaebum về thăm gia đình, hắn đã ở lại nhà cô hắn, cũng là mẹ của Nara chơi một ngày. Trong lúc đang chơi cùng Nara, cô bé tình cờ nhìn thấy rồi hỏi mượn điện thoại của Jaebum để chơi game. Rồi vô tình, cô bé đã ấn vào kho ảnh.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra. Jaebum nghe một tiếng "Ôi" thất thanh.

"Em chơi game gì mà thua nhanh thế." - Jaebum tò mò ghé vào màn hình.

Ngoài ý muốn của hắn, trên màn hình là khuôn mặt của JinYoung và Mark đang làm một biểu cảm hết sức khó đỡ - bắt chước hàm răng có phần hơi hô của hắn. Có lẽ hôm qua khi Jaebum để quên điện thoại ở nhà JinYoung, Mark sang chơi và đã cùng y cho ra đời những bức ảnh này để trêu chọc hắn.

"Bạn anh bày trò trêu anh thôi ấy mà" - Jaebum cười cười lấp liếm, trong lòng tự an ủi mình, thôi đây quen rồi, có phải lần đầu nữa đâu.

Nói xong, hắn định đưa tay lấy lại điện thoại, ý đồ muốn xem xem ngoài tấm này ra, hai người kia còn bắt chước nét mặt nào của hắn không. Nhưng khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào điện thoại, Nara bất chợt giữ chặt lại. Cô bé quay người một góc chín mươi độ, giơ điện thoại lên:

"Oppa, anh này là ai mà đẹp trai thế?"

"Anh nào cơ? Có đẹp trai hơn anh không?" - Jaebum ngó lom lom vào màn hình.

"Anh này này!" - Nara liên tục gõ lên khuôn mặt Mark - "Đẹp trai hơn oppa là cái chắc"

Sao đến cả trẻ con bây giờ cũng ham mê cái đẹp thế nhỉ? Jaebum uỷ khuất nghĩ, thầm đau lòng thay cho biệt danh "chic and sexy" của mình ở trường.

"Anh ấy tên là Mark" - Hắn gượng gạo trả lời - "Bằng tuổi anh"

Nara gật gù, mắt vẫn không dời khỏi màn hình:

"Mark oppa. Em sẽ nhớ cái tên này"

"Em muốn làm vợ của Mark oppa"

Khi nghe em họ mình nói vậy, mặc dù có chút hốt hoảng, Jaebum vẫn chỉ đơn thuần nghĩ đó là lời nói của một cô bé chưa hiểu chuyện, chẳng mấy sẽ quên ngay. Nhưng điều hắn không ngờ được là khi kì nghỉ hè bắt đầu, Nara nhất định đòi mẹ phải đưa cô bé đến gặp chồng tương lai của mình.

Sau một vài ngày khóc lóc ăn vạ, không còn cách nào khác, mẹ Nara đành chiều theo con gái một lần.

Và Jaebum, cũng vì không còn cách nào khác, đành đưa cô bé sang nhà JinYoung chơi để đợi Mark đi quay phim trở về.

Nhưng JinYoung thì còn cách khác.

****

"Thế bây giờ ý mày là muốn tao tìm cách để đứa bé kia về nhà chứ gì?" - Jackson trừng trừng nhìn JinYoung, thi thoảng lại đánh mắt sang Nara một lần - "Cách của mày sáng tạo quá nhỉ!"

"Mày giỏi thì mày nghĩ cách khác tao xem." - JinYoung vặc lại - "Chuyện này ném cho mày xử lí là hợp tình hợp lí quá rồi. Nếu muốn cưa đổ con nhà người ta thì tập làm quen với mấy chuyện này đi là vừa."

Jackson há miệng muốn phản bác lại, nhưng lời nói của cậu đã bị cắt ngang bởi một chất giọng lanh lảnh:

"Mark oppa về rồi!"

Cậu vội vàng nhìn sang. Nara đang đừng ở trước cửa nhà, vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị rối tung lên do chạy loạn. Nụ cười của cô bé ngoác đến tận mang tai, hai gò má ửng hồng mang theo chút ngượng ngùng.

Cách đó một đoạn, Mark lững thững tiến đến, trên tay anh lỉnh kỉnh các loại đồ uống. Jackson đứng bật dậy, kéo Nara sang một bên để Mark dễ đi vào, thuận tay nhấc một túi đồ trên tay anh:

"Để em xách đỡ cho"

Cả hai mang đồ uống cất vào tủ lạnh. Nara vẫn bám theo sau Mark không rời. Cô bé đợi sau khi anh cất đồ vào tủ lạnh xong xuôi mới rụt rè kéo áo anh:

"Mark oppa"

Mark ngạc nhiên quay lại. Khi nãy bước vào anh không để ý lắm, giờ mới phát hiện trong nhà có thêm một cô bé đáng yêu. Mark thân thiện mỉm cười, đưa tay ra trước

"Chào em! Sao em biết được tên anh?"

"E.. Em..." - Nara đỏ mặt, ấp úng không lên lời, khác hẳn với vẻ hùng hổ khi lên mặt với Jackson.

Jackson sốt ruột kéo Mark ra ngoài. Bỗng nhiên cậu có cảm giác nếu ở đó lâu hơn, con bé Nara này sẽ cầu hôn Mark của cậu mất. Vừa đi cậu vừa giới thiệu ngắn gọn cho anh:

"Đó là Nara, em họ Jaebum hyung. Nghỉ hè nên con bé sang chơi với Jaebum mấy bữa"

Jackson cố tình lơ đi chi tiết "Đòi lấy Mark làm chồng". Với tính cách ôn nhu của anh, không khéo anh sẽ gật đầu cho Nara vui mất.

Ở phía sau, Nara không ngừng chĩa ánh mắt hình viên đạn vào cậu. Cô bé nghĩ là cô bé có tình địch rồi.

Mà không phải nghĩ. Nara chắc chắn luôn đấy. Trực giác của phụ nữ không thể sai được.

****

Để dụ được cả Mark và Jackson sang nhà mình, JinYoung đã phải tổ chức một buổi tụ tập ăn uống, ba hoa rằng ăn mừng năm học kết thúc, tự do tạm thời thuộc về tay ta. Bốn thanh niên cậy sức mạnh của điều hoà, trời oi nóng vẫn quyết định ăn lẩu. Vốn dĩ còn định uống rượu, nhưng vì có trẻ con trong nhà, cả đám đành dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên, quyết định bầu bạn với nước ngọt.

Trước khi ngồi xuống, Jackson đã canh me một chỗ vừa gần nồi lẩu lại vừa gần điều hoà để lát kéo Mark cùng ngồi. Nào ngờ đâu ý định chưa kịp thực hiện thì Nara đã nhanh hơn một bước. Cô bé không kiêng nể gì trực tiếp ngồi xuống chỗ cậu đã nhăm nhe, sau đó rất tự nhiên vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh:

"Mark oppa ngồi đây cho mát."

"Anh ngồi đây được rồi." - Mark tiện chân ngồi luôn xuống, quay sang chỗ Jackson đang đứng - "GaGa, em cũng ngồi luôn đi."

Jackson hí hửng ngồi xuống cạnh Mark, không quên toe toét cười chọc Nara.

Hiệp một, Jackson thắng 1-0.

Thấy nụ cười đắc thắng của "tình địch", Nara mím môi không cam lòng. Vài giây sau, cô bé đứng bật dậy, thoăn thoắt chạy sang bên cạnh Mark

"Vậy em ngồi đây với oppa"

"Không cần đâu." - Anh xua tay - "Em cứ ngồi đó cho mát đi"

"Nhưng em muốn ngồi cạnh oppa!" - Nara ôm lấy cánh tay của Mark, bắt đầu ăn vạ.

"Được rồi vậy thì cùng ngồi nhé." - Sợ cô bé ăn vạ quá lâu, anh đành lên tiếng thoả hiệp. Mark chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là trò nghịch ngợm của một cô nhóc, không hề nghĩ ngợi thêm về động cơ phía sau.

Nghe được câu trả lời của Mark, Nara mới tươi tỉnh trở lại. Trước khi xoay người ngồi cho đúng, cô bé còn không quên hất cằm đầy kiêu ngạo với Jackson đang cố gắng kìm nén cơn giận bên cạnh.

Mi tưởng mi biết ăn vạ là ngon chắc.

Hiệp hai, hai bên hoà một đều.

JinYoung từ tốn ngồi vào chỗ Nara, trong lòng thích thú cười thầm. Sắp có chuyện hay để xem rồi.

Đúng như  lời JinYoung nói, bữa ăn ngày đó trở thành cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai bên Jackson và Nara khi mà ai cũng muốn giành trai đẹp về tay:

"Mark oppa ăn thịt đi" - Nara nhanh nhảu gắp cho Mark một nửa số thịt mà JinYoung vừa chần cho cô bé.

"Nara cứ ăn đi, anh tự lấy được." - Mark dịu dàng cười cảm ơn cô bé - "Cảm ơn em nhé."

Markie anh đúng là yêu nghiệt trẻ không tha già không thương. Jackson trừng mắt nhìn hai chiếc răng nanh dài dài xinh xinh của Mark lộ ra khi anh cười. Mặc dù con bé Nara đấy mới là đứa đáng ghét nhất nhưng anh dám đi câu dẫn công khai thế cũng là rất đáng bị phạt có biết không.

"Em muốn ăn chung với oppa" - Nara chu môi, lần thứ hai trưng ra mẫu câu quen thuộc.

Jaebum ngồi đối diện thấy cảnh này cũng nhảy vào góp vui:

"Thôi em nó đã mời thì chú cứ ăn đi cho em nó vui."

Nói xong, hắn ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác, sợ ánh mắt hình viên đạn Jackson bắn về phía mình sẽ khiến bản thân chột dạ. Xin lỗi Jackson nhé, có trách thì trách Mark với JinYoung dám chụp ảnh dìm anh thôi. Mà anh thì chẳng phạt JinYoungie được, nên nói chung là, xin lỗi Jackson.

Được sự ủng hộ của Jaebum, Nara càng được nước lấn tới. Cô bé không chỉ gắp thịt cho Mark mà con đẩy cả cốc nước ngọt của mình sang phía anh:

"Ăn thịt gà uống nước ngọt là số một đấy Mark oppa."

"Yeah!" - Như gặp được đồng minh, Mark mừng rỡ đưa tay lên high five với cô bé - "Anh cũng thích ăn như thế lắm."

Cả hai cứ vô tư bàn về món ăn khoái khẩu của mình mà không biết mặt Jackson ở bên cạnh đã đen như đít nồi từ bao giờ. Cậu cau mày nhắc nhở:

"Markie uống ít nước ngọt thôi. Uống nhiều sẽ sâu răng. Còn nữa, anh ăn thêm rau vào"

Nói xong, cậu nhanh nhẹn gắp một đũa rau vào bát anh.

Mark lè lưỡi nhìn Jackson:

"Anh chỉ uống một chút thôi, sẽ không sao hết. Còn nữa, chỗ này nhiều rau quá, anh không ăn."

"Nhiều gì chứ? Anh lười ăn rau quá!" - Jackson dở khóc dở cười - "Thật không thể hiểu nổi vì sao da anh đẹp được như vậy."

Câu sau Jackson cảm thán thật lòng. Mark rất lười ăn rau, uống nước ngọt cũng nhiều nhưng da anh đẹp vô cùng. Làn da căng mướt, trắng như sữa, cậu nhìn chỉ muốn cắn lên.

Bà mụ đôi khi cũng bất công như vậy đấy.

Thấy Jackson với Mark chỉ nói chuyện cùng nhau mà quên mất mình, Nara cũng học người lớn nhíu mày. Cô bé kéo chiếc bát Jackson đang cầm của Mark lại càu nhàu:

"Nhiều rau quá đi. Con người là động vật ăn thịt, làm sao mà ăn thứ này được."

"Còn nữa, lâu lâu uống một chút nước ngọt thì có sao. Jackson oppa à, oppa lấy quyền gì mà ép Mark oppa phải ăn cái này phải ăn cái kia chứ."

Câu nói của Nara chọc Jackson tức điên lên mà không biết phải làm sao. Đã không giúp Mark ăn uống lành mạnh thì thôi, lại còn cổ vũ anh ăn ít rau, uống nước ngọt. Cậu âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, cho dù không thể trở thành người yêu anh, cậu cũng sẽ không để con bé này thành vợ anh.

Trái ngược với vẻ mặt hậm hực của Jackson, Mark lại rất khoái trí vì tìm được đồng minh. Anh đưa tay lên high five với Nara lần nữa, thành công khiến cô bé cười tít mắt rồi vui vẻ ăn thịt tiếp, bỏ lại rau bơ vơ trong bát.

Hiệp ba, Nara thắng 2-1.

Chiến thắng lần hai dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho Nara, cô bé thân thiết kéo tay Mark thỏ thẻ:

"Mark oppa, lát ăn xong qua phòng JinYoung oppa với em nha. Em có viết một bức thư tặng anh."

Á à lại còn học đòi viết thư tình cơ đấy. Jackson cảm thấy đầu mình như sắp bốc hoả đến nơi rồi. Nhịn. Phải nhịn. Cậu âm thầm nhắc nhở mình. Nếu bây giờ mà hét toáng lên thì lại hoá ra mình cũng giống nó mất. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu không tin mình lại không thắng được một nhóc con mười hai tuổi.

Với suy nghĩ trên, Jackson nín nhịn nghe Mark trầm trồ nói chuyện với Nara về bức thư, rồi lại nín nhịn chờ bữa ăn kết thúc. Chưa bao giờ chuyện ăn uống đối với cậu lại trở nên khổ cực như thế. Ăn có một bữa mà Jackson nghĩ cậu đã tốn mất cả một đời.

Nara có vẻ rất nôn nóng bày tỏ tình cảm của mình. Mắt thấy bữa ăn vừa kết thúc, cô bé đã vội vàng kéo Mark đứng dậy:

"Oppa, vào phòng một chuyến với em. Em có điều muốn nói với oppa."

Nhưng Jackson cũng vội vàng không kém:

"Nào nào, mọi người còn phải dọn dẹp. Nhóc, em cứ vào trong kia chuẩn bị đi, dọn bát xong Mark sẽ vào ngay."

Cậu cố tình nhấn mạnh từ "chuẩn bị", cốt là để đánh vào tâm lí hồi hộp của Nara. Chiêu này quả thực rất có tác dụng. Cô bé bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Nhỡ đâu mình quên mất điều gì trong lúc chuẩn bị thì sao? Không được không được. Nara muốn hoàng tử của đời mình phải thật hạnh phúc khi được cô bé tỏ tình.

Vì vậy, hiếm có lần nào Nara lại nghe lời Jackson. Cô bé ngoan ngoãn đi vào phòng, trước khi đi còn không quên dặn đi dặn lại:

"Mark oppa dọn bát xong phải vào ngay đấy nhé."

"Biết rồi biết rồi. Vào nhanh đi nhóc, ở ngoài này vướng chân quá" - Jackson vừa đẩy vừa hối cô bé.

Ngay khi cánh cửa phòng JinYoung đóng lại, Jackson lập tức vọt tới chỗ Mark, kéo anh ra cửa.

"Em làm gì đấy?" - Mark thắc mắc trong lúc Jackson vội vàng xỏ giày ở huyền quan.

"Khẽ nào." - Jackson đưa tay lên môi ra dấu im lặng, không quên dáo dác nhìn vào trong xem Nara có nghe thấy không - "Em đưa anh đi ăn bingsu. Hôm qua chúng ta chưa ăn được"

"Vậy thì cứ đi thôi" - Anh khó hiểu đi giày theo cậu - "Tại sao lại phải gấp rút thế. Anh còn phải vào xem bức thư của Nara nữa"

Sợ Nara có thể mở cửa ra bất kì lúc nào, Jackson không trả lời câu hỏi của anh. Cậu kéo anh chạy ra khỏi nhà JinYoung, ra thẳng đường lớn. Bầu trời đêm nay cao vằng vặc, không một gợn mây, để lộ ra vầng trăng bàng bạc cùng những vì tinh tú lấp lánh.

Chạy tới khi Jackson nghĩ rằng Nara sẽ không đuổi theo được nữa, Jackson mới dừng lại thở hổn hển.

Chờ cả hai bình ổn nhịp thở, Mark mới lên tiếng hỏi:

"Bây giờ giải thích cho anh được chưa?"

"Chẳng có gì để giải thích cả." - Trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu chỉ đáp gọn lỏn.

Mark nhíu mày nhìn cậu.

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Được rồi" - Jackson thở dài, đưa tay lên đầu hàng trước - "Em chỉ là... Chỉ là không muốn anh ở cùng một chỗ quá lâu với Nara thôi."

Lại một khoảng im lặng nữa.

Không khí đặc quánh lại.

"Con bé muốn làm vợ anh đấy." - Jackson cố gắng tự bào chữa cho mình.

Anh vẫn im lặng.

Jackson len lén nhìn Mark, thầm lo lắng trong đầu không biết anh có nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ con ích kỉ không. Chắc là có rồi. Ngay cả cậu cũng tự nghĩ thế cơ mà.

Chán mày quá Jackson ạ. Đã tự hứa là phải tập suy nghĩ chín chắn hơn mỗi khi ở bên anh, thế mà lần nào cũng cư xử như một đứa không hiểu chuyện thế này.

Jackson tự mắng bản thân thiếu chín chắn, nhưng cậu chẳng hay biết, đó chỉ là những cung bậc cảm xúc thường trực của những gã say tình.

Tưởng như cả thế kỉ sau, Mark mới lên tiếng, trong giọng nói của anh nghe ra sự khó hiểu.

"Và em nghĩ anh sẽ đồng ý lấy Nara?"

"Anh sẽ đồng ý á?" - Cậu mở to mắt nhìn anh, thành công khiến Mark phá lên cười.

"Tất nhiên là không rồi" - Anh cố gắng ngừng cười để nói được một cậu hoàn chỉnh - "Anh chưa muốn đi tù đâu."

Jackson cũng cười theo nhưng miệng thì méo xệch. Cậu nghĩ bản thân lúc này chắc chắn sẽ trông thật ngu ngốc vì vừa bị Mark quay như chong chóng.

Mất hai phút để Mark dứt cơn cười. Anh thân thiết tiến đến choàng tay qua vai cậu, nói:

"Nhưng dù sao anh cũng rất cảm ơn vì có người đã bất chấp hiểm nguy kéo anh chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này."

"Để cảm ơn, anh mời người đó đi ăn bingsu được không?"

Jackson ngẩng đầu nhìn anh. Trong đêm tối, cậu thấy đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao, phản chiếu ánh nhìn ôn nhu như nước. Một cơn gió mùa hạ thổi qua, mát lành dịu ngọt, cuốn đi thứ không khí ngột ngạt không nên có. Jackson cong môi cười rạng rỡ. Lần này là nụ cười thực sự, không phải cười ngượng ngùng vì bị anh hỏi khó như trước. Jackson hào hứng nhảy lên, tinh nghịch giơ hai ngón tay:

"Hai bát"

"Size lớn nhất phải không" - Mark lém lỉnh đáp lời.

"Đậu đỏ nữa." - Jackson cũng hùa theo, vòng tay qua vai anh kéo về phía trước.

Seoul mùa này, mát mẻ lắm thay.



























Thực ra thì cũng không hẳn.

"Mark oppa đâu? Em muốn Mark oppa cơ! Trả Mark oppa cho em!" - Nara mếu máo khóc không ra hơi, trên tay còn cầm bức thư tình cô bé cất công chuẩn bị.

"Mark oppa có việc phải đi, Nara ngoan theo Jaebum hyung trở về nhà được không. Bao giờ Mark trở về oppa sẽ bảo hyung ấy đến gặp Nara." - JinYoung nhẹ giọng dỗ dành, không quên đưa mắt nhìn về phía Jaebum đang cố gắng trong vô vọng điện thoại cho hai kẻ vô tâm nào đó.

"Tắt máy rồi" - Jaebum dùng khẩu hình thông báo với JinYoung.

Hai tên chết dẫm. JinYoung âm thầm nghiến răng. Để ông bắt được tụi bây, ông sẽ cho đời tụi bây ra bã.

End chap 7

Tôi đổi cách viết thoại rồi, không biết ý mọi người thế nào. Nếu có bất kì góp ý gì, hãy cứ tự nhiên bình luận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net