Truyen30h.Net

Shortfic Kaiyuan [Điều Bí Mật]

HuongDuongKR

[KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ]
-----------------------------------------------

"-Thiếu gia tôi van cậu xin cậu tha cho tôi đi" người đàn ông quỳ dưới sàn đất lạnh khóc lóc chấp tay van xin
"-Vì cái gì phải tha cho ông!?" chàng trai thoạt nhìn có vẻ đáng yêu nhưng lại mang rõ rệt sát khí lan toả
"-Tôi sai rồi, xin cậu làm ơn...cho tôi một cơ hội đi, xin cậu" người đàn ông hai tay chấp lại giọng nói run rẩy
"-Mau mang đi thưởng cho tiểu Hắc" chàng trai phấc tay một cái ngay lập tức liền có người mang ông ta đi khỏi, tiếng van này của hắn vang vọng khó nghe
(tiểu Hắc là tên của con sói)
Chàng trai có gương mặt có thể nói là xinh hơn nữ nhân đẹp như thiên thần. Đôi mắt to tròn ánh lên nhưng ngôi sao sáng, sóng mũi cao thẳng tấp, phiếm môi anh đào đỏ mọng, nước da trắng tựa như tuyết thân hình thon thả song liền toát lên phần nào lạnh lẻo đến đáng sợ.
"Reng...reng...reng..." tiếng chuông phát ra từ điện thoại di động trên bàn rung lên từng đợt
"-Alo có..." vừa áp điện thoại vào tai toan nói gì đó liền bị giọng nói bên kia cắt ngang
"-Nguyên nhi, con có định về nhà hay không hả. Suốt ngày cứ ở bên đó nhà không thèm bước vào, thăm ba mẹ cũng không. Thế nào? Đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi??!" giọng nói từ bên kia vang lên như cái loa làm tai của cậu sấp thủng
"-Ây mẹ, mẹ à con không có ý đó. Từ từ con sẽ trở về, con chính là chơi chưa có đủ ngaa" giọng nói trong trẻo thanh thuần của cậu, đôi mày đẹp nhíu chặt
"-Hừ chơi quỷ gì hả!? Mau lên trở về còn phải tiếp quản Vương thị, sau đó đi lấy chồng!!" bà nói gấp gáp hằn giọng tưởng chừng loa điện thoại của cậu sắp đứt
"-Dạ? Sao không phải là lấy vợ a?!" cậu nghe mẹ mình nói đến hai chữ 'lấy chồng' thì lập tức đầu muốn nổ tung
"-Không nói nhiều, trở về liền hảo hảo nói chuyện" bà nói xong liền dập máy làm cho Vương Nguyên ngồi bên này lỗ tai ong ong đơ mặt không hiểu gì
Vương mẫu rõ ràng là đang bắt ép người ta về nhà, nhưng đâu thể chứ!? Cầm ly rượu vang trên bàn nốc hết, chất lỏng màu đỏ chảy vào làm cổ họng cay và khô khốc. Ai mà biết được Vương Nguyên cậu đây được mệnh danh là Roy bang chủ D.I.D lừng danh thế giới ngầm thể nào là rất rất sợ mẫu thân của mình nhaaa.

BLUEKR ai ai mà không biết tới, tập đoàn kim cương đá quý hàng đầu thế giới. Đứng đầu cùng với các chi nhánh công ty nhỏ, các nhà hàng, khách sạn, quán bar,...nằm khắp nơi từ Châu Á đến Châu Âu. Đã là tập đoàn hùng mạnh như này thì không thể không có người điều hành giỏi giang, cao tay, thông minh và sắc sảo tinh tế. Nói đến đây thì khắp đất Trung Quốc ai mà không biết thì là quả tệ. Vương Tuấn Khải, một con người băng lãnh, tài cao, chỉ vừa 25 mà đã đáng gục mọi thứ trên thị trường kinh doanh lẫn hắc đạo. Hắn ta đi đến đâu, người đời ngoái nhìn theo đấy. Nhưng đâu ai rõ động chạm đến hắn liền sống không được, chết cũng không xong. Bất quá, mất cái tay cái chân hay tàn tật cả đời là nhẹ nhất.
Là người như Vương Tuấn Khải hắn thì già trẻ, gái trai đều kính nể, soái khí ngút trời, phụ nữ muốn ngã vào tay hắn không phải ít nhưng người hắn để mắt chẳng được ai. Bởi vì...*mị ko nói đâu :))*
"-Thưa chủ tịch" một chàng trai mặc trên người bộ vest đen đi vào
"-Chuyện gì?" hắn ngồi ở ghế tay vẫn đang lướt trên bàn phím máy tính mắt không dời
"-Vương gia gửi thư mời" chàng trai đứng thẳng người nghiêm chỉnh nói
"-Trương Lí Đạt" hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính khó chịu nhíu mày xem chừng có thể ép chết con kiến
"-Ấy đừng nóng haha...đừng nhìn tôi thế chứ haha" Trương Lí Đạt cười giọng cà phởn xen lẩn sợ hãi tay chân múa loạn xạ, là bạn thân nhưng đâu phải không sợ
"-Mau nói, tôi rất bận" hắn trở tay cầm văn kiện lên xem duyệt
"-Là Vương gia gửi thư mời cậu đến dự tiệc thông báo người thừa kế và tiếp quản Vương thị, cậu có đi hay không?!" Trương Lí Đạt khôi phục lại dáng vẻ bình thường đặt tấm thiệp trắng lên bàn hắn
"-Khi nào?" hắn dừng động tác nhìn chằm tấm thiệp, hắn có linh cảm gì đó, có thể cho là chút hào hứng đi
"-7h tối cuối tuần sau!" Trương Lí Đạt nhìn hắn ngẩm nghĩ 'nói chuyện thì cũng phải nhìn mặt tôi chứ a'
"-Được, đến rồi hẳn chuẩn bị" hắn cất đi tấm thiệp vào ngăn bàn rồi tiếp tục công việc của mình
Trương Lí Đạt nhận được câu trả lời liền li khai.
<End chap 1>
------------------------------------------------
Truyện của mị có thể chưa hay, mấy bạn đọc rồi cho mị xin ý kiến nha😊💟
"-..." là đoạn nói chuyện, đối thoại của nhân vật
'...' là suy nghĩ của nhân vật
(...) là chú thích
*...* là lời nói, cảm nghĩ của mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net