Truyen30h.Net

Shortfic Kaiyuan [Điều Bí Mật]

HuongDuongKR

Vương Tuấn Khải tắt động cơ xe, mở cửa bước ra ngoài. Người người đưa mắt nhìn hắn như thể nhìn đại minh tinh. Chả ra là hôm kia, mama của hắn gọi điện bảo hắn ra sân bay đón bà sau 1 tháng du ngoạn sơn thuỷ. Hắn thú thực không thích ồn ào, hẳn ra sân bay có bao giờ im lặng chứ. Tựa lưng vào thân xe, hai tay đút vào túi quần đánh mắt nhìn xung quanh, quá đông người đi. Nhìn vào đồng hồ ở cổ tay trái, đã 11h rồi mama hắn còn chưa tới sao, hắn đói bụng lắm rồi. Bụng đói cồn cào vì sáng lo cho cuộc họp gấp chưa kịp ăn ngay lập tức mắt hắn dừng lại ở một nơi.
Cậu trai kia quả là đẹp thật, tóc nhuộm màu đỏ rượu, da trắng, dáng người có thể nói là cân đối nhưng có chút gầy, đôi mắt bồ câu xoe tròn, ây nhất là đôi môi kia, hồng hồng đỏ đỏ lại mỏng thật muốn cắn một cái, nếu nhìn kĩ một chút liền thấy được có hình một vương miệng nhỏ màu đen xăm ở cổ trái.
"-VƯƠNG TUẤN KHẢI!!" giọng nói trầm khàn cất lên
"-Mẹ...aa a đừng, buông con ra" hắn giật bắn mình vì bị gọi tên, vừa cất giọng thì một bên tai liền bị nhéo
"-Anh nhìn cô nào đắm đuối để mẹ anh gọi đển khô cổ họng còn không chịu nghe hả!?" bà tay chống bên hông tay còn lại nắm lỗ tai hắn
"-Con xin lỗi, về được chưa vậy?" hắn xoa cái lỗ tai bị ửng đỏ mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn mẹ mình, giữa thanh thiên bạch nhật bà làm vậy chẳng khác nào là phá bỏ hình tượng hắn xây dựng bấy lâu năm
"-Chả lẽ ở đây, hừm" bà hừ mạnh vài cái rồi mở cửa bước vào xe

Vương Nguyên hôm qua vừa đi chơi liền bị mẹ mình quấy phá gọi điện thoại liên tục. Hơn chục cuộc gọi nhưng lại xoay quanh chỉ một đề tài "Có chịu về nhà hay không?" làm cậu bực dọc bỏ chơi chạy về nhà xếp đồ đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh.
Máy bay vừa đáp xuống, liền bị người của mẹ "áp giải" về Vương gia. Nội tâm cậu là không cam lòng mà bị ép buộc. Nói thẳng ra, hẳn không phải không muốn giúp cha mình gánh vác công việc mà chính xác là cậu chưa muốn, chơi chưa đủ, vui chưa đầy.
"-Thưa phu nhân, thiếu gia về rồi" ông quản gia từ cửa đi vào cung kính nói
"-Ừm, sắp xếp quần áo cho nó" mẹ Vương Nguyên ngồi trên sofa ở sảnh nhàn nhã ăn nho chờ con trai quý tử của mình
"-Mẹ, con trai yêu về rồi đây" cậu đi vào nhà quên cả cởi giày mang ở chân, gương mặt ủy khuất liền bày ra, ai nói người hắc đạo không được như vậy aa
"-Thế nào? Mẹ không gọi con, chắc con sẽ quên cái nhà này rồi chứ hả?" bà bắt chéo hai chân lườm mắt nhìn cậu
"-Mẹ à, con mệt có gì tối chúng ta nói chuyện" cậu bỏ lại câu nói rồi một mạch chạy lên phòng đóng sập cửa

"-Các người có biết tôi là ai hay không mà hả?!" một cô gái mặc bộ váy đỏ chói lọi gương mặt chét đầy lớp trang điểm ở sảnh công ty lớn giọng
"-Cô à mong cô thông cảm. Cô không có hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch được!!" cô gái tiếp tân trong lòng vấy lên cổ nổi giận đành kìm nén nhẹ giọng, ở đây là BLUEKR từng lời nói hành động đều phải cận thận nếu không bị đuổi là cạp đất mà sống
"-Tôi sau này sẽ là phu nhân của mấy người đó, đi hay ở là do tôi quyết định" ả ta đỏ mặt vì giận tay chỉ vào từng người
"-Cô...chủ tịch" cô gái tiếp tân gập người cúi chào
"-Chuyện gì!?" hắn toan về nhà liền thấy cảnh hỗn loạn thì khó chịu nhíu mày đi tới, ở nơi của hắn dám loạn có thể sống an ổn??
"-Dạ là cô ta muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước, liền doạ bọn tôi cô ta là phu nhân tương lai bọn tôi sau này đi hay ở lại do cô ta quyết" một đồng nghiệp nam đeo kính đứng ra nói
"-Tuấn Khải anh mau nói đi, là bọn họ bắt nạt không cho em tìm gặp anh, xem phạt thế nào?!" ả ta ỏng ẹo ôm cánh tay hắn cạ cạ vào bộ ngực khủng của mình
"-Bảo vệ mang cô ta rời khỏi đây" hắn khó chịu hung hãng giật cánh tay mình ra làm ả ngã lăn ra sàn
"-Vương Tuấn Khải anh ..." ả toan nói gì đó liền bị hắn dùng tay bóp chặt gò má
"-Tên tôi cô có tư cách gọi?! Mang cô ta đi. Mọi người quay về làm việc, hôm nay cho mọi người tan ca sớm 1 giờ" hắn ta vừa nói liền quay gót đi ra
"-Oa sếp ơi yêu sếp quá" một cô gái nhảy cẩn lên
"-Sếp của chúng ta không ai có thể bằng đâu" nam đồng nghiệp tay ôm văn kiện nói
"-Đúng đó" nam đồng nghiệp khác nói tiếp

Hắn đến hầm xe của tập đoàn lấy xe lái trở về nhà, hôm nay mama bảo hắn về nhà ăn cơm tối. Môi mỏng khẽ nhếch lên khinh bỉ một cái. Người phụ nữ vừa nãy làm loạn chỉ là một kỷ nữ qua tay hắn ở quán bar thôi, chỉ chơi qua một lần liền muốn trèo lên cao, lòng dạ đàn bà quả là khó đoán. Tâm tình hắn hôm nay có thể nói là có chút vui vẻ, đột nhiên suy nghĩ của hắn hiện ra bóng dáng của chàng trai nhỏ hắn nhìn thấy khi trưa ở sân bay, thực không rõ hắn là đang nghĩ cái gì.
<End chap 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net