Truyen30h.Net

Shortfic Khai Nguyen Em La Ma Day


Part này tuôi có tham khảo một chút ý tưởng của Jin Công Chúa aka beta riêng của tuôi. Vì thế tuôi sẽ dành ra 3 giây cho bạn bò sữa nào đó tự luyến một chút...

.

Hết giờ =))))))))))

Nào, part 7 nhé :)))))

________ 

Vương Tuấn Khải như chưa thể tin vào mắt mình, mười năm sống cùng Vương Nguyên đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy. Hơn nữa lại còn là lặng lẽ rơi nước mắt, không muốn để anh biết mà chạy ra đây khóc một mình. Hại anh nãy giờ nghĩ nhiều tưởng cậu đã đi mất rồi.

Ma nhỏ này, bình thường nghịch ngợm quậy phá như thế, hôm nay lại có thể vì chuyện gì mà khóc thương tâm đến vậy chứ?

Còn chưa định thần lại chuyện gì đang xảy ra, Vương Tuấn Khải đã cảm thấy có thứ gì đó nhào vào lòng mình.

"Khải ca~" Lại là cái giọng mũi nũng nịu như tối qua, nhưng anh biết, lần này là thật...

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa lưng Nguyên nhi an ủi, đáp lại bằng giọng nói khàn khàn mỗi khi vừa ngủ dậy "Ừm?.."

"Em em em... được đầu thai thật rồi. Hức... Em rất vui..." Cậu vừa nức nở vừa trả lời. Câu trả lời như lưỡi dao cứa vào nơi ngực trái Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh đã lạnh đi vài phần.

Vương Nguyên, cứ hồn nhiên như vậy, vô tư như vậy mà tàn phá tim anh.

Cố gắng điều tiết cảm xúc, anh mỉm cười đau xót thì thầm vào tai Vương Nguyên.

"Vui thì sao phải khóc chứ. Không phải em thích nhất là cười sao?" Trong giọng nói Vương Tuấn Khải không kìm được mang theo nhiều bi thương, thanh âm thiếu chút nữa nghẹn lại. "Đừng khóc... nhìn thật xấu"

"Nhưng nhưng mà... em em cứ nghĩ đến việc không được ở cùng anh nữa liền... liền muốn khóc." Tiểu ma Vương thành thật dụi a dụi vào vai Vương Tuấn Khải, đem nước mắt nước mũi trên mặt vô tư chùi hết vào áo anh.

. . . .

Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy ngực trái thật loạn. Bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc, thương xót, buồn đau, bất an, tất cả cảm xúc chớp mắt đổ ập xuống khiến anh nhất thời không biết bày ra biểu tình gì cho thích hợp.

Lúc này anh rất muốn hung hăng mà hôn cậu một cái.

Nhưng đương nhiên là không thể...

Biết đâu, cậu lại sẽ hình thành một loại chấp niệm nữa thì sao? Chấp niệm ấy lại ràng buộc cậu nơi cõi trần này nữa thì sao?

Anh muốn được yêu cậu, nhưng tại sao... cậu không phải là người?

.

Sau một hồi khóc lung tung tùm la tùm lum lên một trận, Nguyên nhi hết sức nằm ủ rũ trên sofa không nói không rằng, Vương Tuấn Khải mang xúc xích ra dụ mấy cũng không thèm bắt lời. Hết cách, anh đem đĩa xúc xích đặt lên bàn. Lát sau quay lại xúc xích đã hết sạch, con ma kia cũng biến mất luôn.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu yêu kia vừa mới khóc tùm lum lên vì anh, vậy mà trong chớp mắt đã liền không muốn ở đây cùng anh nữa rồi...

***

Ba ngày nay chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Vương Nguyên ăn vạ vào ngày đầu tiên và đến bây giờ vẫn chưa về.

Vương Tuấn Khải ba ngày nay cũng đã hóa ngốc luôn rồi. Anh không nghĩ đến cuộc sống thiếu Vương Nguyên lại tẻ nhạt nhàm chán như vậy như vậy. Quá khứ bất kể khi nào quay đầu lại đều sẽ thấy tiểu yêu kia lè lưỡi làm trò dọa cho anh sợ, thời khắc này muốn đưa tay chạm vào má cậu thì nhận ra trong không trung đã chẳng còn thân ảnh thân thuộc kia nữa.

Anh nâng khóe miệng cười khổ. Ba ngày, mới chỉ có ba ngày thôi mà đã khổ sở như vậy. Thời gian dài dằng dẵng sau này, anh biết chống chọi thế nào đây?...

Tự ru ngủ mình bằng vài viên thuốc an thần, Vương Tuấn Khải thả người xuống giường, chầm chậm buông lỏng tâm trí. Đã hai đêm rồi không ngủ được, anh không nên tự giết mình nữa.

Nhắm mắt lại, chỉ thấy nụ cười ngốc nghếch của người kia...

Mở mắt ra, nụ cười ấy vẫn như chưa hề tan biến...

Hai chiếc răng khểnh hé lộ, Vương Tuấn Khải không hề nhận ra mình đã cười đến đôi mắt cũng cong lên.

Cuối cùng cũng ngủ được rồi...

Vươn ngón tay sờ lên gương mặt kia, xúc cảm chân thực khiến anh có chút giật mình.

"Khải ca, biểu cảm này... là sao a?"

Nguyên nhi khó hiểu hỏi Vương Tuấn Khải. Sống cùng anh 10 năm nay, đây là lần đầy tiên cậu thấy biểu cảm anh dị như vầy nha. Khụ. Nhưng nhìn kĩ vẫn thấy... đẹp trai lắm.

Vương Tuấn Khải cơ mặt khẽ giật giật. Này này... không phải mơ à?

"Khải ca~ Khải ca a~"

Cậu ở trên người anh, bàn tay nhỏ nhỏ xoa tới xoa lui trên mặt anh mà vẫn không khiến anh có phản ứng. Nha nha~ Không phải là bị mình dọa sợ rồi đi?

Phát giác ánh mắt kia không ngừng nhìn chằm chằm mình, đã thế sắc mặt anh còn lúc xanh lúc trắng, Vương Nguyên nhi thức thời di chuyển lùi lại.

Lùi lùi lùi, con ma kia hồn nhiên không ý thức được rằng mông mình đang cọ sát với cơ thể anh. Cũng không ý thức được rằng, mình đang chui vào miệng sói...

Mông nhỏ nộn thịt vừa lui đến bộ phận quan trọng của ai đó, Nguyên nhi trong chớp mắt bị vật xuống giường, bên trên có thêm một khối thịt kề sát.

"Khải ca~ Anh... anh mau xuống a. Nặng chết bổn bảo bảo rồi..."

Nguyên nhi cắn chặt môi, dùng hết sức đẩy đẩy người phía trên ra nhưng vô tác dụng. Người gì đâu mà không dưng đè ma, lại còn nhìn chằm chằm con ma ấy từ trên xuống dưới từ dưới lên trên như vậy chứ? Này không công bằng a! Trước giờ chỉ có ma đè người thôi!

"Ai nha anh thật hư quá!" Nguyên nhi vỗ bốp vào cánh tay Vương Tuấn Khải mấy cái, đến cái thứ ba thì bị anh túm lại, nắm chặt lấy...

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn nhìn anh, không phải là lại giận mình hai ngày nay không về nhà đấy chứ? Không đúng! Mình không về nhà thì liên quan gì đến anh ấy, mắc mớ gì phải giận. Chẳng phải Khải ca lúc nào cũng muốn mình biến mất ngay và luôn à?

"Ai yo đau a~" Nguyên nhi nhỏ giọng kêu lên, di chuyển tầm mắt qua bàn tay đã bị anh siết đến đỏ bừng.

Tâm Vương Tuấn Khải khẽ động, nhẹ buông lỏng bàn tay ấy ra, dịu dàng nắm lấy nó như một thứ bảo bối, từ từ đưa lên môi...

Đầu lưỡi cẩn thận liếm lên vùng da bị anh làm cho ửng đỏ, tiếp đó không kìm được mà đem ngón tay cậu ngậm cả vào trong miệng, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại cùng từng đốt ngón tay tay tinh tế.

Tay con ma này không ngờ vừa nhỏ lại vừa mềm như thế. Cảm giác thật dễ chịu...

"Khải... Khải ca... Hồi nãy em... em ăn vụng quên chưa có rửa tay..."

. . .

Vương Tuấn Khải ngừng động tác lại, đưa mắt lên nhìn cậu. Tiểu ma Vương bối rối không biết làm sao cũng đành nhìn nhìn lại anh, nghĩ kiểu gì loại người khiết phích như anh cũng nổi giận lôi đình cho mà xem. Thôi rồi, kiểu này cậu xong đời!

Tuy vậy, phản ứng của Vương Tuấn Khải lại làm Vương Nguyên khá bất ngờ. Anh không có nổi giận, không có la cậu, cũng không phạt cậu úp mặt vào tường, ngược lại chỉ bình tĩnh rút ngón tay cậu khỏi miệng, lưu lại một sợi chỉ bạc kinh diễm.

Chưa để Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp vạch cổ áo thỏ trắng của cậu ra, một đường cắn xuống.

Tuy lực cắn không mạnh nhưng cậu vẫn không kìm được "Ưm" lên một tiếng, hoàn toàn đem lý trí của anh bay đi hết.

Một tiếng "ưm" kia của Vương Nguyên như tiếp thêm sức mạnh cho Vương Tuấn Khải, anh không ngừng đem răng nanh của mình cạ cạ nơi vùng cổ và xương quai xanh trắng trẻo, cuối cùng không dừng lại được mà trượt dần xuống đến hai điểm nhô lên trước ngực.

Trong lòng anh lúc này vừa đau vừa phức tạp, hận không thể đem cả hai linh hồn dung nhập cùng một chỗ, cùng một cơ thể này, cho dù có phải chịu mọi sự đau đớn anh cũng chấp nhận...

Răng nanh day nhẹ lên điểm hồng, đầu lưỡi phối hợp đảo quanh một vòng, hành động khiêu khích khiến Vương Nguyên bất giác cong người lên, đem đầu nhũ cương cứng vô tình ấn sâu vào trong miệng Vương Tuấn Khải hơn. Vương Nguyên lúc này chỉ thấy trước mắt là một mảng tê dại, hai mắt trong suốt hiện lên một tầng hơi nước. Không thể chống cự cũng không thể tiếp nhận, tiểu ma Vương chỉ còn biết cắn chặt môi cam chịu, trong lòng tự nhủ lần này Khải ca phạt mình quá nặng rồi!

Nhưng mà cách trừng phạt này bằng răng lưỡi này cũng quá kì quái đi. Chỉ có thể trách Khải ca anh đúng là cái đồ hay giận dỗi thôi!

.

Sau một hồi hết cắn rồi liếm, Vương Tuấn Khải thỏa mãn ngắm nhìn nơi cổ và ngực ai đó đầy dấu hôn và vệt nước bọt của mình.

Liếc lên trên một chút, ma kia mặt đã hồng như tôm luộc, hốc mắt cũng hồng lên mở to trừng mình. Người ta ủy khuất rồi nha!

Bộ dáng giận lắm mà không làm được gì của Nguyên nhi khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy thích thú. Trong nháy mắt khóe môi liền xuất hiện một nụ cười cùng chiếc răng khểnh hiếm thấy, nhưng một khi đã thấy thì người người đều mê.

"Đi ăn xúc xích đi."

_endpart 7_    

_end part 7_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net