Truyen30h.Net

Shortfic Nc 17 Vkook Hopemin Cau Con Xinh Dep Hon Ca Nu Nhan

Huhu, chỗ tớ nằm vùng trung tâm vùng lụt cơ,mấy bữa nay mưa tầm tả,nhà trường tớ cũng cho nghỉ nà :)))). Nên giờ viết bù chap này nha :)) Yêu
----------------------------
- Cậu thích tôi chứ?!!
Mọi hoạt động dừng lại khi Hạo Thạc bắt đầu hỏi câu kia. Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc mà nói:
- Vậy anh có thích tôi không?
- Câu này là tôi hỏi??!
Chí Mẫn quay mặt sang bên khác đáng yêu gật nhẹ. Hạo Thạc lộ rõ ý cười liền ra ý trêu chọc
- Thích tôi thì nói ngay lúc đầu đi,vậy lần đầu giao cho tôi nhé.
-.....
- Phác Chí Mẫn,tên heo ú kia tỉnh lại mau.
- ....
- Mẫn Mẫn tỉnh lại.
Âm thanh trong phòng tắm trùng xuống Hạo Thạc vớ vội cái khăn tắm trùm lên Chí Mẫn,khoác áo choàng lên người mình. Bế Chí Mẫn ra bên ngoài khỏi phòng tắm. Đặt cậu ấy lên giường rồi đặt bàn tay lên trán. Hạo Thạc khẽ thở dài . Tên ngốc này bệnh rồi,sau đó hắn mặc đồ chỉnh chu và gọi cho ai đó. Vài ba phút sau thì có cô bác sĩ đến.
- Hạo Thạc,lâu rồi không gặp.
-Ừ
-Anh lạnh nhạt với em như vậy sao?
-Muốn gì?
-Uầy~ dù gì cũng là bạn gái cũ mà nở lòng nào như vậy nha~
-Im miệng.
-Anh vẫn luôn như vậy. Mà anh bệnh sao,không khỏe chỗ nào.
-Không phải tôi mà là người kia.
Hạo Thạc hất nhẹ mặt về phía người đang nằm trên giường. Cô gái đó điêu đứng tại chỗ,mắt chớp liên hồi,miệng không ngậm được mà thốt lên.
-Ôi,kia là thiên thần sao?! Đáng yêu quá, thật là muốn nựng mà.Hạo Thạc có bảo bối xinh đẹp như vậy hèn gì đối xử với em như vậy.
-Nhiều lời quá rồi Lục Thiên, Khám cho cậu ấy đi- Hạo Thạc quát
-Vâng,vâng
Lục Thiên đâu phải là người bình thường. Thật ra ngoài vẻ mặt trong sáng thánh thiện bên ngoài của cô là một tính cách cực kì biến thái. Chí Mẫn chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà nhân cơ hội cô sờ mó rồi véo má con người kìa khiến Chí Mẫn ngất mà cũng phải nhíu mày. Hạo Thạc nóng mặt,cau có bảo
- Này,khám xong thì nói đi. Ngưng cái trò biến thái của em lại,Lục Thiên
- Hừm,bị phát hiện rồi. Cậu ấy tên gì thế,quả là đáng yêu.
- Cần biết tên cậu ấy làm gì,nói mau cậu ấy bị gì?!
-Anh nghiêm trọng thế làm gì?!! Chỉ là cảm lạnh thôi.Nghỉ ngơi thêm chút sẽ khỏe lại
-Thế sao?! Cảm ơn,giờ thì đi về đi.
-Đuổi em như thế hã?!! Chí ít cũng phải tiễn em một chút chứ.
- Dẹp đi.
Song,Hạo Thạc đá văng Lục Thiên ra khỏi nhà rồi nhanh chóng quay lại bên con người đang nằm ì trên giường kia. Khe khẽ vuốt mái tóc của Chí Mẫn, rồi nhanh nhẹn thay bộ đồ ẩm ướt trên người Chí Mẫn. Cứ mỗi động tác Hạo Thạc làm thì Mẫn Mẫn cứ rên trong họng. Thề là Hạo Thạc muốn ăn tươi nuốt sống cái con người này lắm rồi chỉ tội là cậu đang bị bệnh thôi. Quần áo bị cởi ra,vì bị bệnh mà cả cơ thể hồng hào đến đỏ huyết,thân thể nhỏ bé nằm gọn trên chiếc giường. Chết tiệt,đường đường là nam trượng phu lại có loại phản ứng này với một người con trai,mồi ngon trên giường thì lại bắt ông đây phải cự tuyệt nhịn. Hạo Thạc nuốt khan vài tiếng rồi lục đục kiếm bộ quần áo thoải mái vài hôm trước mua mặc vào cho Chí Mẫn.
-Nước,thật khát. Mẫn Mẫn muốn uống nước
Hạo Thạc nghe được lại thở dài một tiếng rồi lấy ly nước ấm nóng lên,lên đến phòng lại sửng người một chút. Cái tình huống quái quỷ gì thế này. Chí Mẫn cởi áo hờ hửng ngồi mơ màng mở mắt chớp chớp nhìn Hạo Thạc . Hạo Thạc đến gần rồi ôn nhu cho Chí Mẫn uống nước,uống xong nước nghe được Chí Mẫn thì thầm
- Hạo Thạc,tôi yêu anh chết mất.
-Gì đây?!!
- Ôm tôi ngủ được không?!- Chí Mẫn ngước nhìn Hạo Thạc,đôi mắt rung động
Hạo Thạc hừ một tiếng. Rồi nằm xuống giường kéo Chí Mẫn vào trong lồng ngực ôm nhẹ nhàng thủ thỉ bảo:
-Cẩn thận sức khỏe.
------------------End chap 7--------------------
Chap này chết ngập trong hường phấn này mấy mẹ :)))))
Vote+Cmt cho cho mình đi với nhé ><
Sarangheyoo
Vote MAMA cho trai nhà nữa nha
Thân
Love all
-Dyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net