Truyen30h.Net

Shortfic Nielwink Nguoi Theo Duoi Anh Sang

Chap 5:

"TING TOONG...TING TOONG...TING.."

Jihoon đang cáu vì ngái ngủ bị phá rối . Nửa đêm rồi còn ai rảnh rỗi như vậy chứ ? Nếu bố mẹ cậu ở nhà thì cậu đã không phải xuống mở cửa rồi . Nhưng khi cậu mới mở cửa ra thì đã bị kéo vào một vòng ôm quen thuộc. Đã bao lâu rồi nhỉ...? Bao lâu rồi cậu mới được trải qua cảm giác này lần nữa....? Nhưng thế thì đã sao chứ ?

Người ta.... đâu có thương cậu ?

-"Daniel...bỏ em ra ..."

-"..."

Cậu ngửi thấy mùi rượu hòa lẫn với mùi mồ hôi của anh. Hình như cậu cũng sắp say mất rồi. Giờ đây có thể ích kỷ một lần, giữ anh bên cạnh được không nhỉ ? Chỉ cần anh không đẩy cậu ra... Chỉ cần anh bên cạnh thì thế nào cũng được...

'Được không Daniel...?'

Anh tách cậu ra. Đôi mắt nâu của anh chỉ chứa đựng mình cậu. Tại sao mắt anh lại dịu dàng đến thế ? Chẳng trách được nhiều người thích anh đến vậy ...

Trong đầu cậu bây giờ có một quyết định táo bạo. Cậu quyết đánh liều bản thân một lần . Chẳng may lần này thất bại...cậu sẽ từ bỏ, triệt để từ bỏ...

Và cậu hơi nhón chân lên, mắt khẽ nhắm lại đặt lên môi anh một cái chạm môi. Khi cậu định dứt ra thì cậu cảm nhận được một lực ôm lấy eo mình, nhấn nụ hôn vào sâu hơn. Mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu chếnh choáng. Cậu thực sự say anh....

Jihoon biết việc mình làm với người đã có bạn gái như thế này là sai trái. Nhưng làm ơn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa khi anh tỉnh táo đẩy cậu ra. Để cậu có thể dằn lòng vứt bỏ mối tình này. Nhưng tại sao ? Cậu lại không muốn khoảnh khắc này trôi qua chóng vánh....Dừng lại mãi ở thời điểm này...có được không ?

Khi trái tim đau nhói thổn thức, đại não bị mớ suy nghĩ hỗn độn quấy rối thì tuyến lệ cũng bị kích thích hoạt động. Rõ ràng Jihoon không muốn khóc , nhưng nước mắt cứ ứa ra, chảy dài giàn dụa. Khi nước mắt chạm đến nụ hôn thì sự ngọt ngào bỗng trở nên mặn đắng, đó là cái giá của mối tình không hồi kết này phải không ...?

Daniel cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi. Nhanh quá rồi. Cậu đang muốn dứt ra. Như thế này là không đủ với anh. Hành động song song với suy nghĩ. Anh đưa tay ôm ghì cậu, nhấn nụ hôn vào sâu hơn. Giá như, anh sớm nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào....Giá như...anh không làm cậu đau lòng đến như thế....

Anh lại cảm nhận được vị đắng len lỏi giữa nụ hôn của hai người. Jihoonie của anh khóc mất rồi. Anh lại cảm thấy mình thật tệ. Trán hơi nhăn lại khẽ dứt ra khỏi nụ hôn. Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt tèm lem trên mặt cậu....Đứa nhỏ của anh vẫn như vậy, khi rơi lệ vẫn xinh đẹp động lòng người. Anh sắp không chống đỡ được nữa rồi...

-"Jihoonie...tôi thích em..."

-"..."

Jihoon có chút tiếc nuối khi anh hơi đẩy ra. Rồi lại cảm thấy ấm áp khi anh đưa tay lau nước mắt cho cậu...Cậu bỗng cảm thấy có chút nực cười. Đây liệu có phải sự dịu dàng cuối cùng không nhỉ. Cứ ngỡ sắp đến thời điểm kết thúc rồi , nhưng không, câu nói của anh khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt đang đong đầy nước dưới ánh trăng long lanh xinh đẹp vô ngần...

-"Nếu em chưa nghe rõ thì tôi nói lại....Jihoonie...tôi thực sự rất thích em...."

Jihoon cảm thấy giận. Cậu cũng không hiểu tại sao lại giận khi đây lại là câu nói cậu mong chờ. Vì mình bị coi là con rối ? Hay vì bị xoay đi đá lại..? Hay bởi vì cậu cảm nhận được sự thương hại ? Tình yêu xuất phát từ sự thương cảm này, cậu vốn dĩ không cần. Kể cả nó có xuất phát từ anh. Và thế là cậu đánh anh. Cứ thế đấm từng cái ngày một mạnh hơn lên người anh. Càng đánh càng giận. Càng đánh càng đau . Và nước mắt cứ rơi lã chã ngày một nhiều, lăn cả vào bờ môi đang bị chủ nhân của nó cắn chặt.

Daniel chỉ biết đứng đấy chịu trận. Anh cảm thấy đáng lắm. Anh đáng bị ăn đòn như thế. Anh có cảm thấy cơn đau nhưng không phải là cơn đau từ chỗ bị Jihoon đánh mà là cơn đau truyền đến từ thị giác. Bộ dạng khổ sở của cậu làm anh cảm thấy như phạm tội lỗi lớn nhất của đời người. Đứa nhỏ hồn nhiên luôn dựa vào anh suốt bao năm qua tại sao lại có bộ dạng như thế.

'Thằng chết tiệt này...Mày đã làm gì thế này....?'

Anh sợ tay Jihoon bị đau. Anh sợ cậu sẽ cắn môi đến bật máu. Anh sợ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Và anh sợ nhất là dải thiên hà trong mắt cậu không còn thuộc về riêng anh nữa...

Daniel dùng một lực vừa đủ kéo cậu trở về lồng ngực. Anh nghe tiếng cậu thổn thức trong lòng...

-"Jihoonie ...nghe tôi...." – Daniel vừa nói vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu để trấn an cậu.. – "Tôi sai rồi..là tôi ngu dốt không nhận ra tình cảm của em. Làm ơn...Xin em..cho tôi một cơ hội được không ? Tôi thật sự thích em ..."

-"..."

-"Jihoonie....Jihoonie...."'

-"...."

Anh không nghe thấy bất cứ tín hiệu nào từ cậu. Và khi nhận ra thì Jihoon đã thiếp trong lòng anh, nước mắt khô lại thành vài vệt trên mặt, khóe mắt vẫn còn lệ quang vương lại....

* * *

Mặt trời đã lên tới thiên đỉnh. Tuy là nắng mùa đông nhưng vẫn khiến những người đang say giấc ít nhiều cảm thấy khó chịu. Và Jihoon tỉnh dậy...

Việc đầu tiên là với tay lấy điện thoại. Đã hơn 1 giờ chiều rồi....

Đêm qua cậu mơ một giấc mơ lạ lắm. Cậu mơ thấy mình và Daniel hôn nhau. Còn mơ thấy Daniel tỏ tình với mình. Cậu đi vào phòng vệ sinh và thấy sự tàn tạ trong gương. Đôi mắt sưng húp, môi dưới còn vệt răng do bị cắn quá mạnh. Giấc mơ tại sao lại chân thực khiến cậu khóc đến đáng thương như vậy ? Cậu nên chấm dứt ảo mộng này thôi. Không được lưu luyến nữa...

'Mạnh mẽ lên nào....Park Ji Hoon...'

...

Jihoon tự thưởng cho mình một đĩa gà rán to bự ở Mc Donald's. Lúc buồn thì càng phải ăn. Ăn mới giải tỏa được. Nói hoa mỹ làm gì những câu thiếu anh em không sống được. Cậu chỉ có thiếu ăn mới không sống được thôi.

Cậu nhận được tin nhắn. Là của WooJin. Nó bảo cậu là đang cãi nhau với Hyung Seop, cần người tâm sự. Thế thì việc quái gì phải ra tận góc khuất của công viên như thế này chứ ?

'Đúng là cái thằng lạ lùng...'

...

Cậu đến nơi hẹn là khi màu nắng vàng chói chang hòa với màu chiều nhập nhoạng trở thành màu cam đỏ ấm áp. Không ngờ ngay trong lòng thành phố cũng có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này.

Cậu còn nhớ khi cậu hỏi Daniel rằng :

-" Daniel .Hoàng hôn có màu gì ?"

-" Tùy theo nhiệt độ màu của khu vực . Nhiệt độ màu càng thấp thì cho ánh sáng càng đỏ và nhiệt độ màu càng cao thì cho ánh sáng càng xanh . Thường thì nó sẽ có màu cam đỏ. Hiểu chưa..." – Anh nở nụ cười yêu chiều, xoa đầu cậu...

-" Thế tại sao trong sách lại miêu tả hoàng hôn có màu tím chứ ? "

-"À...ờ...cái này...cái này..."

Hơi ấm từ cái xoa đầu của anh vẫn còn vẹn nguyên, cậu còn nhớ rõ hình ảnh anh lúng túng không giải đáp được thắc mắc của cậu đành cười trừ...Có vẻ đúng như anh nói. Đúng là màu cam đỏ, không thấy sắc tím như trong sách cậu đã từng đọc . Daniel của cậu là người hiểu biết rộng rãi như vậy đấy. À quên mất...Không phải là của cậu...

Mà đứng ngắm trời đất lâu hơi mỏi chân nhỉ ? Ơ nhưng tại sao Park WooJin giờ này vẫn chưa đến chứ ? Cậu cầm điện thoại, đầu bên kia vừa nhắc máy chưa kịp nói gì cậu đã tuôn một tràng :

-"Yah. Park Uchin, loài Sẻ nhà ngươi hẹn nhau kiểu gì mà giờ chưa đến .."

-"Quay lại đằng sau đi..."

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Không phải, là tiếng nói rất gần cậu.

Jihoon quay lại phía sau và thấy Daniel đứng ở đấy. Anh đang cầm điện thoại của Woo Jin và mỉm cười. Dường như anh đã đến từ rất lâu rồi, và đã nhìn cậu từ rất lâu....

-"Sao Daniel lại ở đây...ừm...còn cầm điện thoại của U Chin nữa ?"

-"Tôi muốn gặp em ở đây. Là có chuyện muốn nói..."

-"Em...em không có chuyện gì để nói cả..."

Cậu muốn bỏ trốn. Cậu không muốn ở đây lâu hơn dù chỉ một phút. Vì chỉ nhìn thấy anh cũng khiến mắt cậu nóng hổi. Thế là cậu quay lưng sẵn sàng bỏ đi...

-"Ít nhất chúng ta phải nói rõ chuyện đêm qua chứ.... ? "

-"Đêm qua... ?"

-"Em chưa trả lời tôi "

Câu nói của anh làm cậu hơi giật mình quay đầu lại , mi tâm hơi nhăn lại nhìn anh dò xét. Vậy là... đêm qua là thật. Daniel tỏ tình với cậu cũng là thật...nhưng thì sao chứ. Daniel có bạn gái rồi. Cậu thừa nhận khoảnh khắc mơ hồ đêm qua cậu để lý trí bị lấn át. Nhưng cũng không thể trách cậu được, vì ngay cả thực hay ảo ậu còn không nhớ rõ. Bỏ đi. Vốn dĩ mọi chuyện cứ nên là mơ thì tốt hơn...

-"Thực ra chuyện đêm qua, em có chút không tỉnh táo. Đấy cũng chỉ là mong muốn bộc phát của Daniel thôi. Với lại, em không muốn làm tiểu tam. Vậy nên, đêm qua...coi như...không có gì đi.... "

Nam nhi đại trượng phu. Jihoon thấy mình thật mạnh mẽ. Có thể nói hết mà không khóc. Quả thực cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi...Nhưng cậu sắp chịu không nổi rồi, sống mũi bỗng nhiên cay quá...

-"Em phải về rồi. Gặp Daniel sau...." – 'Khi em bình tâm trở lại'

Tay cậu bị kéo lại bởi một lực mạnh mẽ, khi nhận ra thì cậu đã ở trong lồng ngực anh. Đúng là Daniel. Luôn biết cách làm câu rung động như thế...

-"Tôi chia tay với bạn gái rồi. Cô ấy nói rằng tôi thiếu thành ý.... Cô ấy bảo sự quan tâm của tôi không đặt trên người cô ấy....Vậy nên...chúng tôi chia tay.."

-"Nên tìm đến em ...phải không ? Em là vật thay thế ...phải không ?"

Jihoon chợt nhận ra bản thân chai sạn đến mức không tức giận nữa. Cậu chỉ thấy buồn cười khi bị coi là thay thế phẩm của mình. Giọng nói vang lên nhẹ nhàng pha ý cười mỉa mai . Thanh âm cứa vào lòng Daniel từng vết rạch rỉ máu. Anh đã làm những gì mà lại khiến Jihoon cảm thấy tổn thương như vậy chứ ?

'Daniel...mày đã làm những gì vậy ?'

-"Không phải như em nghĩ. Là do tôi hiểu nhầm ...ngay từ đầu đã nhầm lẫn tình yêu và tình cảm anh ẹm..."

-"..."

Cậu không nói gì nữa. Chỉ đẩy Daniel ra, quay người bước đi. Vì nước mắt cậu lại rơi xuống rồi. Bước chân cậu lại khưng lại nữa rồi. Cậu không thể cứ mặc kệ anh nói mà bỏ đi sao ?

'Cái thân xác không nghe lời này...'

Daniel đang sợ hãi. Anh sợ nếu để cậu đi lần này nữa thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dồn một lần dũng khí nói rõ ràng. Anh thật sự không muốn bỏ lỡ .

-"Jihoonie...Em từng hỏi tại sao trong sách lại nói rằng hoàng hôn có sắc tím. Lúc ấy tôi đã không trả lời được. Em quay lại đây. Tôi sẽ giải đáp cho em..."

-'..."

-"Làm ơn...."

Cậu không làm được. Từ bỏ anh. Cậu không làm được. Giờ quay lại luôn thì mất mặt quá. Thế là cậu cứ đứng yên, bàn tay nhỏ xoắn xuýt vạt áo suy nghĩ. Nhưng khi cậu kịp định hình thì gương mặt anh đã phóng đại ở trước mặt. Cái chạm môi chớp nhoáng khiến cậu sững sờ. Chưa kịp nghĩ anh đi đến gần cậu lúc nào thì anh đã ôm lấy mặt cậu, khẽ xoa lên bầu mắt sưng đỏ, cất giọng thâm trầm :

-" Sắc tím này, rất khó nhìn thấy...phải chăm chú và tìm thật kỹ mới thấy được....Ở bên So Eun, tôi không thấy gì ngoài màu cam đỏ, nên tôi biết... tôi sai rồi....Jihoonie, sắc tím mà tôi nói... chỉ có ở người tôi thương, sắc tím đậm màu trong dải ngân hà mà tôi trân quý. Tôi chính là trân trọng em như hoàng hôn ẩn giấu màu tím . Là vì yêu em nên mới tự huyễn hoặc thành tình anh em . Tôi sợ mình sẽ vấy bẩn màu tím đẹp đẽ ấy. Tôi yêu em nhiều như thế đấy. Park Jihoon. Cho tôi một cơ hội sửa sai... được không....?"

Cậu nghe hết rồi. Cậu cũng hiểu hết rồi. Nước mắt cậu lại rơi rồi, nhưng cậu không thấy có vị đắng nữa, là vị của hạnh phúc. Coi như cậu hào phóng. Tha thứ cho nh lần này. Sau này sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

Jihoon kiễng chân, môi chạm nhẹ khóe môi Daniel rồi thì thầm :

-"Daniel, sắc tím của anh theo đuổi được ánh sáng của nó rồi...."

Ở phía xa, khuất sau hàng cây là đường chân trời nhuốm màu cam đỏ. À ...Là màu cam đỏ ẩn hiện sắc tím...

End.

P/s : Cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt chặng đường của "Người theo đuổi ánh sáng". Cùng chờ đợi những tác phẩm khác của mình nhé...
Fic sẽ còn một extra về lời của Ong, tuy nhiên không phải do mình viết... Tuần sau hẹn mọi người nha...
Yêu thương.. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net