Truyen30h.Net

[Shortfic] SasuSaku: Traces Of Love !!

Chap 9: Đuổi bắt!

baohan_yuhi

Mọi người chờ lâu chưa ạ :'( giờ tiếp tục nha!!
Like + share giúp mình với nha ạ :33 mình cảm ơn ạ
https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.277745325635574.64033.275539332522840/1020209268055839/?type=3&theater
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura đang ngồi hát vu vơ tại bờ suối, bỗng nhiên từ đằng sau những tán cây rậm rạm ấy một người lạ mặt với vẻ ngoài kì hoặc xuất hiện trước mặt cô. Hắn mỉm cười rồi ngiêng đầu và nhìn chằm chằm vào cô. Hắn tiến lại gần, đưa bàn tay dơ bẩn dính đầy đất cát nắm lấy mái tóc cô rồi giữ chặt. Cô trở nên đau điếng như cổ họng không tài nào lên tiếng được

- Chidori!!! - từ đằng phía sau hắn, một luồng điện giật mạnh, vừa nhanh vừa bất ngờ đã "vô tình" đi ngang qua và làm hắn mất đi một phần lưng. Vết thương để lại rất lớn, những vết máu đang chảy xuống thành dòng, nhưng dù thế, hắn vẫn cười, vẫn rất bình tĩnh và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sasuke chạy đến tóm lấy Sakura rồi nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi đó. Hắn buông tóc cô ra rồi nhìn nghiêng đầu, chỉ vào Sáuke đang chạy đôn chạy đáo và nói...

- Uchiha...... Sẽ sớm bị tiêu diệt hết.... Thế giời này không dành cho Uchiha!

Sasuke giật mình liền quay đầu lại nhìn nhưng hắn đã biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Anh chàng thả Sakura xuống ở một hang động cách nơi đó không xa. Anh ta cau mày lại, nắm chặt tay rồi đấm xuống đất liên tục. Cô nhìn anh, rồi nhẹ lấy tay vuốt sóng lưng anh, rồi dùng cả 2 tay ôm chặt như muốn nói lên một điều gì đó mà đang nghẹn ứ ở cổ họng cô làm cô không thể nào lên tiếng.

Sau vài phút, Sakura vẫn ôm anh, ôm chặt anh để trấn an tinh thần đang hoảng loạn ban nãy của anh. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh bắt đầu suy nghĩ... nhưng dường như anh chàng đã quên mất một điều rằng Sakura từ nãy cho đến giờ vẫn không thể thốt lên được mốt tiếng nào. Cô không thể lên tiếng, không thể la mắng cũng không thể nói được nữa. Sasuke nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh băng ấy, nhưng ánh mắt lúc này lại trở nên thật khác.... Chính là nó! Đôi mắt oán hận của ngày xưa đang trở về với anh.

Anh cầm kusanagi rồi rạch một đường nhỏ ở ngay cổ cô, sau đó anh kề môi vào và hút toàn bộ chất độc mà tên kia đã cho vào từ lúc nào không hay... Sasuke vẫn hút nhưng Sakura vẫn không thể nào chịu được...

- Anh à.... Ta có thể dừng lại một tí không? Anh làm em cảm thấy..... Nhột và.....!!!

- Em đang..... hưng phấn....., phải không? Tôi hiểu mà... Cổ.... Nơi nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng em hãy ngồi yên đi, em hãy chịu đựng một chút để tôi hút toàn bộ chất độc ra, bằng không thì nó sẽ lan ra khắp người em đấy. Ban đầu là chỉ không nói được thôi... Lúc sau nó sẽ ăn dần vào nội tạng em, làm nó mục ra thối rửa như xác chết đấy..

Cô sững sờ trước tình cảnh mà Sasuke nhắc đến nên đã ngồi lặng im để anh có thể hút toàn bộ ra. Cô vừa ngồi ngay ngắn, vừa nhìn anh một cách say mê... Cô bất chợt suy nghĩ những chuyện mà khó có thể thực hiện với anh, như là cùng anh dạo phố, cùng hẹn hò, cùng nắm tay, cùng ngắm sao và cùng sống trong một gia đình...

"Thật sự thì lúc này.... Chúng ta có phải đang quen nhau không... Hay vẫn chỉ là bạn bè..... Là đồng đội? Người ta xem mình là ai? Là cái gì? Quan hệ không rõ ràng như thế này là như thế nào chứ?..."

Cô nắm chặt tay lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố ý làm cho anh không tài nào nhìn thấy được gương mặt tỏ vẻ sầu thẳm của cô... Sau khi đã hút xong, Sasuke ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt lại rồi ngã vào người Sakura, cô nàng luống cuống không biết phải xử sự như nào thì thấy môi của Sasuke bỗng trở nên tím tái hẳn do đã dính chất độc quá nhiều.

Cô vội vàng chạy đến chiếc túi đồ dùng của mình.... cô lục tung mọi thứ lên để tìm một vật gì đó. Cho đến cuối cùng... Cô đã tìm thấy viên thuốc giải độc duy nhất mà cô mang theo...

- Vì nó là duy nhất, cho nên nếu một trong hai ta lại bị trúng độc.... Thì sẽ......

Cô lập tức bỏ vào mồm và nhai cho nhuyễn ra, rồi cô ôm lấy mặt Sasuke, kề môi cô vào môi anh rồi truyền viên thuốc qua. Sasuke uống được thuốc giải nhưng vì lượng độc quá cao nên anh vẫn phải nằm yên để chờ cho sức khoẻ hồi phục hẳn. Sakura kéo anh vào bên trong hang động, dựa đầu anh vào cạnh đá, đắp lá giữ ấm cho anh rồi chạy vội ra ngoài.

Cô quay trở lại nơi đã gặp tên kì quái ban nãy, quẹt vết máu của hắn rồi nhìn kĩ càng. Sakura đứng phật dậy, dùng túi bột rải đều xung quanh, cô đã phát hiện ra hắn chỉ là tàng hình và ẩn dấu chân, nhưng khi túi bột có trộn sẵn chakra này, dấu chân hắn đã hiện rõ. Cô cười tỏ vẻ đắc ý rồi vừa đi theo dấu chân, vừa rải đều để cho những dấu chân phía trước xuất hiện ra...

Dần dần, những vết chân dẫn cô đến một cánh cửa nhỏ xíu được giấu kỹ càng sau hàng tấn lớp đá nặng trĩu. Cô nhanh chóng "dọn dẹp" chúng sau một bên và chui vào bên trong..... Một tổ chức ngầm...... Sau trong rừng.... Đã hiện ra trước mắt cô... Cô cầm kunai, nép vào bên vách đá rồi mỉm cười...

"Uchiha tuyệt tôn? Nực cười..... Chính các người mới phải bị tiêu diệt....."

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net