Truyen30h.Net

Shortfic Thien Hoanh The Than

Tòa nhà Thiên Văn

Phía bàn làm việc,một nam nhân với bộ nghiêm túc xử lý công việc trên màn hình máy tính. Khuôn mặt toát ra một vẻ băng lãnh khiến người ta phải khiếp nể. Người đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên của nhóm nhạc hàng đầu cả nước TF Boys. Nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước.

Đồng hồ điểm 5h30' Thiên Tỷ theo một thói quen với tay lấy chiếc áo vest, mặc vào, đi thẳng đến tầng hầm lấy xe cùng mọi người hòa vào sự tấp nập của giờ tan tầm. Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt từng giọt đập tới tấp lên cửa kính. Thiên Tỷ ấn nút khởi động cần gạt, đánh tay lái vào con đường tắt về nhà. Giờ này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà với người vợ bé nhỏ của mình. Phải, anh đã kết hôn, tính đến nay cũng đã gần hai năm. Người vợ hợp pháp của anh không ai khác chính là Lưu Chí Hoành. Chuyện hai người năm đó chỉ là do anh một phút nhất thời mà có nhưng đến giờ anh lại vô cùng cảm ơn sự hồ đồ của bản thân năm đó. Cuộc sống hiện tại quả thực rất tốt. Là mỗi buổi sáng luôn có một người vì anh mà dậy thật sớm để chuẩn bị một bữa, là mỗi trưa đều vui vẻ thưởng thức hộp cơm do chính tay người ấy nấy, là mỗi chiều tối khi về nhà luôn có người đang ngồi chờ anh về với một mâm cơm gia đình ấm cúng và là đêm đêm đều có một thân hình nhỏ bé manh manh để anh ôm lấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những lúc buồn bã, chán trường, mệt mỏi hay khó khăn vẫn luôn có một người tên Lưu Chí Hoành ở bên cạnh anh. Vốn dĩ trước kia anh chỉ xem Tiểu Hoành như một người bạn, sau này càng ở bên nhau càng nhận ra tâm tư tình cảm mình đã đổi thay đi nhiều. Tuy vậy anh cũng không quan tâm, cuộc sống cứ mãi như thế này là tốt rồi.

Thiên Tỷ tra khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà. Khác với mọi ngày, đón chào anh không phải là nụ cười ấm áp, là giọng nói mang tâm trạng thực vui vẻ hay là bộ dạng loay hoay trong bếp của người kia, tất cả chỉ là căn nhà tối tăm không một bóng người. Thiên Tỷ mò tay đến công tắc bặt đèn. Gian phòng trong phút chốc trở nên sáng bừng. Thật lạ, bình thường dù cho có đi ra ngoài Chí Hoành luôn để lại giấy nhắn hoặc gọi điện. Nhanh chóng lấy ra điện thoại, Thiên Tỷ nhấn nút gọi dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia đáp lại là giọng thanh thanh : " Số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Chắc mẩm ngốc tử này lại để điện thoại sập nguồn rồi, Thiên Tỷ quyết định đi tắm trong lúc chờ người kia về. Lúc lướt qua phòng ngủ, ánh mắt anh vô tình lờ mờ nhận thấy trên giường có đặt một vật. Linh tính như mách bảo một điều gì đó, Thiên Tỷ với tay bật đèn. Ánh sáng soi rõ vật nằm trên giường là một tập hồ sơ, một phong thư và một chiếc hộp nhỏ. Tiểu Hoành vốn là một ưa ngăn nắp sạch sẽ, không đời nào lại để tài liệu ở tại giường đươc. Không chần chừ lấy nửa giây, anh liền vội vàng mở bức thư đẹp đẽ được gập một cách tỉ mỉ kia. Đập vào mắt anh là dòng chữ quá quen thuộc của ai kia

Thiên Tỷ

Khi anh cầm lá thư này thì em đã lên máy bay để đi đến một nơi xa rồi. Thật ra em đã nghĩ đến rất nhiều cách thậm chi còn tập luyện rất nhiều , nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm trực tiếp nói với anh lời chia tay.

Thiên Tỷ, mặc dù anh chưa bao giờ nói, nhưng ngay từ đầu em đã biết người trong lòng anh từ trước đến giờ vẫn luôn luôn là Hạ Mỹ Kỳ. Tuy vậy em vẫn tự nhủ chỉ cần ở bên anh, giúp anh quên đi đoạn tình cảm đau khổ mà anh dành cho cô ấy là được rồi. Nhưng chả biết từ bao giờ em dường như lại quên mất điều đó, tự cho mình tận hưởng những yêu thương, chăm sóc mà vốn chẳng phải của mình. Thiên Tỷ, Mỹ Kỳ đã về rồi và cũng là lúc em nhận ra đã đến lúc mình phải ra đi rồi. Đã đến lúc em lại trả lại những gì vốn có của nó.

Thời gian năm năm được ở cạnh anh em sẽ luôn ghi nhớ như những kỉ niệm đẹp nhất trong lòng. Em đi rồi, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em biết anh sẽ làm được thôi đúng không.

Đơn ly hôn em đã kí sẵn rồi. Anh chỉ cần kí thôi là được. Cuộc hôn nhân này bắt đầu căn bản đã biết trước kết quả. Vậy nên có lẽ cứ để nó kết thúc như thế này đi.

Thật ra có 7 chữ em luôn muốn nói nhưng thôi giờ nên đổi lại thành : Thiên Tỷ, tạm biệt ! Anh nhất định phải hạnh phúc bên đấy. Em sẽ luôn chúc phúc cho hai người.

Từ một người bạn: Lưu Chí Hoành

Thiên Tỷ bàng hoàng nhìn chăm chăm vào từng nét chữ nghiêng nghiêng có chút run rẩy trên tờ giấy đẹp đẽ. Thật hão huyền! Cuộc sống của họ vốn đang tốt đẹp cơ mà? Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được! Tại sao cậu có thể dễ dàng bỏ đi như thế chứ !!! Anh không tin. Thiên Tỷ vội vàng xé mở tập hồ sơ như cố gắng đẩy đi những suy nghĩ đáng sợ đang len lỏi vào đầu óc anh.

Vậy nhưng đáng tiếc là sự thật vẫn là sự thật. Những tập đơn từ liên quan đến thủ tục li hôn cùng chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo của hai người đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ xinh kia như tắt ngúm những hi vọng chớm vụt trong lòng anh.

Đoàng một tiếng sét đánh ngang trời. Bỗng chốc Thiên Tỷ cảm giác mọi thứ xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Những luồng cảm xúc đớn đau hay một cái gì hơn cả thế đang dần xâm chiếm lấy anh. Anh không còn giữ nổi nét bình tĩnh trầm ổn nữa. Anh điên cuồng lục tung tất cả mọi đồ đạc trong nhà. Tất cả mọi thứ đều bình thường chỉ trừ có đồ đạc của cậu đã hoàn toàn biến mất. Anh điên cuồng bấm điện thoại cho cậu nhưng đáp lại chỉ giọng lanh lảnh: số máy quý khách hiện đang khóa máy. Chết tiệt, rốt cục cậu đã đi đâu. Anh gọi cho tất thảy những người mà anh có thể nghĩ đến nhưng đổi lại chỉ là câu trả lời cố hữu không biết. Chí Hoành là một người trầm tính, đặc biệt an tĩnh nên bạn bè của cậu rất ít, không ai mà anh không biết. Vậy nhưng đến cả một chút thông tin cậu đi đâu ai cũng đều không hay biết. Lưu Chí Hoành thật sự như đã bốc hơi. Thiên Tỷ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt anh cố gắng mở căng để ngăn những dòng lệ trực trào. Trái tim đau buốt, đầu óc trống rỗng. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở hỗn đoạn của bản thân hay đúng hơi là kìm nén những xót xa đang trào cảm xúc. Chưa bao giờ anh thấy mình lại bất lực như vậy. Anh quay sang điện thoại cho tất cả những người mà họ quen biết nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận được một câu trả lời cố hữu không biết. Đầu óc anh bỗng chốc trở nên trống rỗng, cả thân thể rã rời không thẻ chống cự nổi mà trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một Thiên Tỷ toàn năng toàn tài lần đầu tiên nhận ra mình lại trở nên bất lực như vậy. Anh không biết làm thế nào để tìm thấy cậu. Đã từ bao giờ cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Người ta thường nối khi mất đi thì mới biết quý trọng. Trong giờ phút này anh đã thấu triệt rồi. Tựa người vào một góc tường, nước mắt cứ thế trào ra nơi khóe mắt. Một kẻ vốn luôn mặt lạnh băng lãnh, một người vốn luôn kiên cương trước mọi khó khăn giờ đây lại bật tiếng khóc. Có lẽ là quá đau thương quá rồi.

" Reng ..reng..reng " Tiếng chuông điện thoại như thức tỉnh con người đang chìm đắm trong sự thương ly kia. Thiên Tỷ ngay tức khắc nhận điện thoại, không thèm nhìn cuộc gọi đến là ai đã vội lên tiếng " Có tin tức gì về Chí Hoành sao ? Em ấy đang ở đâu ?" Bên kia đầu dây chỉ buông một tiếng thở dài, châm rãi lên tiếng:

_ Tiểu Thiên, là chị. Qua đây đi chị có thứ cần đưa cho em.

Phải mất một lúc lâu Thiên Tỷ mới nhận ra người gọi tới là Amy- quản lí trươc kia của họ. Anh bỗng nhận ra mình đã quên mất một người rất quan trọng và có thể cũng là người duy nhất biết Lưu Chí Hoành kia đang ở đâu - Amy.

P/S: thật ra trong suốt thời gian qua, mình đã nghĩ rất nhiều. Truyện của mình liệu có ai thấy hay, liệu có ai đón nhận không ??? Đến cuối cùng vẫn cứ viết, coi như thỏa mãn thú vui của mình vậy. Năm mới vui vẻ !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net