Truyen30h.Net

[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌT

5

vuongdichnguyet

Chẳng có sự thật nào là được che đậy mãi mãi, chẳng có nỗi đau nào đau hơn là người mình thích rời đi....ngay trước mắt mình.

Tống Á Hiên chứng kiến một màn tình bể bình vừa rồi liền không giữ nổi bình tĩnh mà quyết định trốn luôn giờ học đó. Cậu lang thang khắp nơi, đi quẩn quanh những con phố nhỏ đầy mùi ẩm mốc và ô uế.

Một đám người bất thình lình chặn cậu lại. Cậu chẳng có nhã hứng tiếp chuyện, bèn lập tức tỏ thái độ chán ghét.

Tên đầu sỏ có vẻ như thích thú hơn cả, hắn bước lên phía trước, thăm hỏi cậu bằng nụ cười trào phúng:

- Này chàng trai trẻ, cậu có tâm sự sao? Đi với tôi, lão tử sẽ làm cậu vui vẻ.

Tống Á Hiên nhìn playboy trước mặt, khẽ cười:

- Ồ? Vậy cho hỏi danh tính của vị đại lão đây?

Hắn bước tới gần cậu, bàn tay rắn chắc không kiêng nể đặt lên đôi vai mỏng manh tựa sương khói ấy. Hắn tà mị bước đi, để lại cậu ngây ngẩn.

Giọng nói hắn khác hẳn những tên to con thô kệch nơi đầu đường xó chợ, nó ấm áp lại xen lẫn phần ôn nhu, nghe rất bắt tai. Nhưng đối với cậu thì chất giọng trời sinh của Lưu Diệu Văn vẫn là hoàn mỹ nhất, thánh thót, dịu dàng, trầm thấp.

Cậu chả nhớ hôm đó đã cùng hắn đi đâu, làm những việc như thế nào.Cậu chỉ nhớ, hắn tên.... Nghiêm Hạo Tường.

.

Lưu Diệu Văn biết cậu cúp học liền liều mạng đi tìm, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Diệu Văn phát hỏa, đúng, phát hỏa! Cậu không dạy dỗ được Tống Á Hiên, không dám thổ lộ với Á Hiên! Thật sự nhu nhược, hèn nhát, vô dụng! Diệu Văn nghĩ thế đấy.

Lưu Diệu Văn ngồi bịch xuống ghế đá trong khuôn viên trường, bàn tay đưa lên trán thô bạo lau đi dòng mồ hôi đang dần chảy xuống miệng. Cổ họng cậu khô rát, cháy bỏng không nói nổi thành lời. Mệt mỏi nằm xuống, Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt, hai mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh.

Mã Gia Kỳ thân là hội trưởng hội học sinh nên không quản trời nắng gắt mà đi tuần tra xung quanh trường. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua từng ngóc ngách trong khuôn viên, chợt khựng lại và dừng hẳn trước bóng dáng ai đó đang nằm trông có vẻ mệt mỏi.

Anh bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai con người kia. Cậu học sinh đó ngẩng mặt lên, Mã Gia Kỳ lập tức trợn tròn mắt. Trước mặt anh bây giờ là một Lưu Diệu Văn không hề có sức sống, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu, bàn tay vẫn nắm thành đấm đang nhễ nhại mồ hôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại thấy một Lưu Diệu Văn thảm hại đến như vậy.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu, khẽ giọng hỏi han:

- Chú làm sao thế? Trông bộ dạng sao lại thảm thương thế này?

- Anh không hiểu được!

-Chú cứ nói đi, anh nghe chú! Chúng ta là bạn, không phải sao?

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chặp Mã Gia Kỳ nhằm tìm kiếm sự kiên định. Như thấy được sự bất an của người mình coi là em trai ruột, ánh mắt Mã Gia Kỳ lại càng kiên định thêm nữa. Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, âm thanh mang theo tiếng nức nở nhỏ:

- Anh, làm sao đây? Tống Á Hiên......

- Chú thích em ấy, đúng chứ?

Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa đầu cậu, tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt mặt chát đang chuẩn bị chảy xuống từ nơi hốc mắt kia.

Thật sự thì, thích ai đó, mà người đó không biết, là loại đau khổ còn hơn là bị phản bội bởi người mình thương.

Mã Gia Kỳ nhận ra Lưu Diệu Văn thích cậu bé Tống Á Hiên kia được khá lâu rồi. Anh cũng giúp cậu quan sát, cũng âm thầm cổ vũ tinh thần cho đứa em trai này. Anh cũng biết, Tống Á Hiên cũng thích Lưu Diệu Văn, nhưng cả hai lại đang bị một bức tường tâm lí dày tựa năm gang ngăn cản. Hai đứa trẻ ngốc ấy, Mã Gia Kỳ thấy thương, thương vì sự non nớt của chúng.

Nhưng chuyện của người khác anh đâu thể can thiệp, nên anh chọn làm hậu phương vững chắc cho Lưu Diệu Văn, làm quân sư tình yêu cho thằng nhóc trăm năm mới thể hiện sự yếu đuối này.

Anh vỗ vai Diệu Văn:

- Thôi nào! Em mà cứ yếu đuối như vậy, bé Á Hiên sẽ bị người khác tha đi mất đấy.

Lưu Diệu Văn cười chua xót, hai tay khẽ vò nát góc áo sơ mi:

- Em vô dụng lắm! Em không bày tỏ được tình cảm của mình với anh ấy, em sợ anh ấy nghe xong sẽ chán ghét và xa lánh em. Em sợ!

Mã Gia Kỳ bất ngờ đấm cho Lưu Diệu Văn một cú đấm thật mạnh, khiến cậu ngã lăn ra đất.

- Tiểu Mã Ca?

Ánh mắt Gia Kỳ lúc này thật đáng sợ. Khuôn mặt ôn hòa của anh đã hoàn toàn bị sự giận dữ lấn chiếm. Anh túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng:

- Hèn nhát! Chú là đồ hèn! Thích mà không dám nói, không dám chứng minh. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng.

Lưu Diệu Văn hất tay:

- Anh làm sao mà hiểu được?

- Ha, anh hiểu! Hiểu rõ là đằng khác. Chỉ vì sự hèn nhát của anh, mà cậu ấy bỏ anh đi rồi, bỏ anh đi mãi mãi rồi!

Mã Gia Kỳ thương tâm ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt méo mó vì nức nở. Lưu Diệu Văn đứng hình. Anh ấy, người anh ấy thích bỏ anh ấy đi rồi sao? Liệu cậu không nói ra phần tình cảm này, thì Tống Á Hiên sẽ bỏ cậu đi mãi mãi sao? Cậu sẽ không được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hơn nắng hạ của anh ấy, không được thỏa thích càu nhàu về tính cách của anh ấy nữa sao?

Lưu Diệu Văn lại càng sợ hãi!

Mã Gia Kỳ sau khi lấy được bình tĩnh của bản thân, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhất:

- Được ăn cả ngã về không! Chú em, anh tin chú. Đừng để nỗi sợ lấn át , chú phải tin mình, tin Á Hiên!

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn thật kiên định. Anh đang cố giúp Lưu Diệu Văn, giúp cậu thoát ra khỏi bóng ma tâm lí, giúp cậu bước ra ánh sáng mặt trời.

" Diệu Văn, chú vạn nhất đừng đi theo vết xe đổ của anh. Anh của năm xưa đã hoàn toàn sai rồi, chú biết không! Cậu ấy, cậu ấy bỏ anh đi rồi, anh không còn cách nào để gặp lại cậu ấy nữa.

Ha, nhưng có thể trách ai chứ, chỉ có thể trách sự hèn mọn và yếu đuối của thằng anh này thôi! Anh yêu cậu ấy, cả đời yêu của ấy, Tống Huyền của Mã Gia Kỳ anh.

Vậy nên Lưu Diệu Văn, chú không được phép đầu hàng hiện tại, chú có hiểu không? Chỉ cần anh còn tồn tại, cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo, thằng em ngốc nghếch ạ!"

Lưu Diệu Văn nhảy lên ôm chầm Mã Gia Kỳ mà nức nở thật lớn. Gia Kỳ cũng cười theo, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hòa vào sự xúc động của người em trai đang khóc trong lòng.

Anh em mình, cả đời vẫn là anh em, chú nhé!

.

" Yên tâm đi huynh đệ, chúng ta sống chết có nhau, mấy việc yêu đương của chú bây, anh cân tất!...."











.






Vì con tác giả ngu người lỡ tay ấn xóa thì hai chương mới đã đi tong. Tác giả quyết định lên chùa giải nghiệp, nên các chương sau tiến độ sẽ chậm hơn một chút!

Quyết tâm giải nghiệp đã offline...





#Vuongdichnguyet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net