Truyen30h.Net

Showbiz Chuyen Tinh Cua Anh De

Dạo gần đây trường đại học A có hai nhân vật đang gây xôn xao khắp trường đó là Cố Đông Quân và Vương Tư Hạ. Tất nhiên, không phải chỉ vì mối quan hệ của bọn họ, mà cái chính là hành động lẫn thái độ của họ mà thôi. Vương Tư Hạ, một người mà trước giờ mỗi khi ai nhắc đến không sợ hãi thì cũng là không quan tâm, trừ cái danh thiên kim đại tiểu thư Vương Thị thì cô không có điểm gì để chú ý nhưng cho dù là có thì cũng là những đặc điểm tiêu biểu về cô như sau: trốn học, đánh bạn học nam, cãi tay đôi với giáo sư, ném đồ của bạn cùng khoá vào thùng rác, từ lớn đến bé trên dưới trường đại học A ai ai cô cũng dám đối đầu, có thể nói cô là người không sợ trời, không sợ đất. Người khác đánh cô một cái, cô sẽ trả lại cho họ gấp mười lần khiến họ phải hối hận khi dám đối đầu với cô. Nhưng mà dạo gần đây có một việc vô cùng kỳ lạ.... Đó là một đứa con gái được đánh đồng với bọn con trai lại xuất hiện vô cùng nữ tính, một chiếc váy lụa trắng xoè bo eo, cao cổ đính trên đó vài viên đá nhỏ xinh phối cùng đoá hoa hồng trên ngực trái càng làm nhan sắc của cô thăng hạng. Nếu không nói đến nhan sắc thì thôi nhưng một khi đã nói đến rồi phải nói đến gương mặt trắng noãn, không trang điểm hoàn toàn phơi bày ra bộ mặt mộc mà không có bất kì cô gái nào thời nay dám phơi ra trước mọi người, nhưng cô lại dám thể hiện ra mà còn khiến cho những nữ sinh trong trường trang điểm kĩ lưỡng phải trồ mắt ghen tị với vẻ đẹp trời ban của Vương Tư Hạ. Bờ môi nhỏ xinh thoa một lớp son bóng mỏng màu hồng khiến ai nhìn vào đều muốn chạy đến mà hôn cô. Quan trọng hơn hết là bản tính vui buồn thất thường cô cũng đã thay đổi, ai ai cũng thấy được là cô cư xử nhã nhặn với bạn bè, không còn gây gỗ đánh nhau với nam sinh nữa lại còn rất lễ phép với các giáo sư như trước vả lại mọi người đều nhìn thấy cô đến lớp rất sớm, chăm chỉ làm các giáo trình mà giáo sư giao cho, những bản vẽ hay các mẫu thiết kế đòi hỏi tư duy sáng tạo cao đến mức nào cô cũng có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Nếu như trượng đại học A có phong sinh viên chăm chỉ xuất sắc nhất các khoa thì có lẽ Vương Tư Hạ sẽ đứng đầu khoa thiết kế rồi. Cả đám nam sinh háo sắc nhìn thấy Vương Tư Hạ như thế thì không khỏi trầm trồ khen ngợi :" Trời ơi, đây là Vương Tư Hạ đây sao? Ôi mẹ ơi, đây mới chính là nữ thần của lòng tôi! Chắc vị trí khoa khôi năm nay của Tưởng Hân khoa kinh tế chắc sẽ nhường lại cho cô ấy mất thôi! Cho dù có bị cô ấy đánh đến tan xương nát thịt tôi cũng nguyện ý!" Cô nghe đến những lời đó không khỏi cảm thấy buồn cười, cô thay đổi như vậy là vì cô không muốn làm Cố Đông Quân mất mặt, anh xuất sắc như vậy cô không muốn để người khác phải cười chê là anh không có mắt chọn bạn gái, để cô gieo rắc tai hoạ rồi bảo anh đến thu dọn, việc này có phần không được hay lắm nha.

Còn nói về phần tảng băng vạn năm không tan là Cố Đông Quân, anh vốn dĩ là một sinh viên vô cùng gương mẫu, mỗi năm đều có thể nhận học bổng toàn phần. Chưa ra trường lại có rất nhiều bệnh viện lớn mời anh về thực tập nhưng anh lại khéo léo từ chối, hơn thế nữa nhà trường đã gửi đơn đề cử hai du học sinh trong năm nay đến đại học Harvard ở Mĩ một trong số đó chính là Cố Đông Quân nhưng đây là thông tin bí mật nhà trường chưa thông báo đến cho anh cũng như toàn thể sinh viên trong trường cho đến khi nhận được thư phản hồi của một trường đại học danh tiếng như Đại Học Harvard thì mọi thứ đều phải được giữ kín. Đấy, anh được toàn thể đại học A xem trọng như thế đấy, nhưng kể từ khi tin tức anh và Vương Tư Hạ đang trong thời gian hẹn hò thì dường như anh đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như là anh hay vui buồn thất thường không còn vẻ mặt lạnh tanh như trước hay anh tự động dọn dẹp cũng như giặt quần áo cho toàn thể khu ký túc nam hoặc thường đến muộn giờ học vì một lý do không đâu đó là " quên", mọi người không hiểu rốt cuộc Vương Tư Hạ có năng lực gì lại khiến Đại Thần của họ trở nên như vậy?

...........

Hôm nay Vương Tư Hạ mang một cây đàn guitar đến nơi bí mật của hai người, vừa đến lại thấy anh ngồi thẩn thờ nhìn khóm ngọc lan trắng xoá, cô đến bên cạnh anh, đặt cây đàn xuống sau đó làm động tác tao nhã ngồi cạnh anh

" Anh có tâm sự gì sao? Có thể kể cho em nghe được không? Nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi vậy!" Cô nhìn thấy trong mắt anh, không lạnh lùng khó đoán như thường ngày, nó nhuộm một màu đau thương, hận thù lẫn khó xử.

" Nếu có một ngày... Hai người mà em gọi là ba mẹ mà em cho rằng đã chết, bỗng quay trở về bằng xương bằng thịt tìm em thì em sẽ cảm thấy như thế nào?" Anh không trả lời cô nhưng lời nói của anh đã nói cho cô biết anh bằng lòng chia sẻ nỗi lòng của mình với cô khiến Vương Tư Hạ trong phút chốc vô cùng cảm động.

" Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé!" Cô mỉm cười quay lại nhìn anh sau đó quay lại nhìn khóm hoa ngọc lan trắng xoá phía đối diện rồi nói tiếp.

" Có một cô gái, từ nhỏ cô đã biết mình không như những đứa trẻ khác, cô không được ba mẹ yêu thương! Từ nhỏ cô ấy đã rất ngưỡng mộ em gái của mình bởi vì nó được ba mẹ yêu chiều, nó muốn gì được đó còn cô thì không, cô thích gì ba mẹ cũng không mua lại còn mắng cô không hiểu chuyện! Em gái cô rất thích cô, thường hay mang những đồ chơi đẹp nhất mà nó có, mang đến chơi cùng cô. Nó nói : "ba mẹ không cho chị đồ chơi đẹp nhưng em cho, ba mẹ không yêu chị thì thôi, mình không chơi với ba mẹ nữa, một mình em yêu chị là đủ rồi!" Vì lời nói đó mà cô ấy rất yêu đứa em gái này cho dù có đánh đổi mọi thứ để mang đến cho nó niềm vui cô cũng bằng lòng đánh đổi! Đến khi em cô ấy được tám tuổi, trong một lần bảo vệ cô trước ba mẹ mà bản thân lại bị ba đánh đến không rời giường được, không lâu sau đó nó liền bị người ba độc tài của mình gửi qua Mĩ sinh sống và học tập, bên đó có họ hàng thân thuộc cộng với môi trường sống tốt nên nó liền bị cưỡng chế mà ép đi. Trong lúc nó bị đưa đi đã khóc rất nhiều và lặp đi lặp lại một câu: " Chị ơi, đừng quên em! Em nhất định trở về tìm chị! Chị nhất định không được quên em.... Em yêu chị!" Nhìn thấy cảnh em gái bị bắt đi mà mình không thể làm gì cho nó cũng như không thể tiễn nó đi làm cho cô ấy cảm thấy bất lực! Lúc đó cô ấy chỉ mới mười hai tuổi! Sau đó một thời gian, cô nhìn thấy mẹ mình vì quá nhớ thương em gái mà sức khoẻ sa sút nên học mấy cô người làm trong nhà những món ăn mà mẹ mình thích để lấy lòng bà, khiến mẹ vui vẻ hơn nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của người mẹ kia! Đến khi cô học lên Cao Trung, trong một lần vô tình nghe ba mẹ cô cãi nhau cô mới biết được rằng mình không phải là con ruột của họ. Khó trách họ lại đối xử với cô và em gái khác biệt như thế! Hoá ra...hoá ra năm xưa vì hận mẹ cô không yêu ông ta, hận ba cô khiến ông ta mất hết tất cả cho nên người đàn ông này đang tâm mang cô đi khi cô vừa mới sinh ra,sau đó lại lấy một đứa trẻ khác thế vào chỗ của cô, cô ấy rất hận, rất hận hai người bọn họ nếu không phải bọn họ mang cô đi vậy thì cô vẫn có thể ở bên cạnh ba mẹ mình, tận hưởng sự ấm áp, yêu thương của ba mẹ dành cho cô gái đó... Cô ta trở nên nổi loạn, thích đánh nhau, thích mắng người, thích đập phá đồ đạc vì cô ta cho rằng cho dù cô ta có làm gì thì hai kẻ kia cũng chẳng thèm để tâm đến quả nhiên là như vậy thật, hai kẻ kia liền xem cô như không khí ném cho cô mấy tấm thẻ ATM cùng một căn hộ lớn, bảo cô đừng trở về nhà nữa! Từ đó về sau, mỗi tháng đều có người mang đến cho cô một số tiền, muốn ăn gì, mua gì đều có thể dùng số tiền đó mà hoang phí chi tiêu, mang danh con gái của một vị thương nhân nên khi vào trường học không một ai dám ức hiếp, gây sự với cô ta ...cho đến một ngày,bỗng nhiên cô ta không còn nhận ra bản thân của mình là ai nữa? thế giới của cô ta chìm trong bóng tối, nhân cách thối nát, méo mó đến mức cô ta nhìn vào gương mỗi sáng tự hỏi đây có phải là mình hay là không? Cô ta nên làm sao để tìm lại chính mình đây? Cô ta trở thành như vậy là do ai? Do cô ấy? ba mẹ cô ấy? hay là hai kẻ giả tạo kia? Rồi cô nhận ra mình không còn bất kì ai để hận cả! Ngay đến ba mẹ mình là ai còn không biết nói gì đến việc hận họ... Nếu họ biết người con kia không phải con ruột của họ thì họ sẽ làm sao? Họ có tìm cô hay không? Họ có cho rằng cô ấy đã chết rồi chấp nhận đứa con kia không? Lúc bắt gặp chuyện này, em đã cười rất lâu" Cô mỉm cười nhưng gương mặt lại đầy nước mắt sau đó nói tiếp.

"Nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ, có những người ngay cả nói lời tha thứ hay hận ba mẹ của mình cũng không có cơ hội!"

Cố Đông Quân xoay người nhìn cô, hai tay anh khẽ nâng gương mặt cô lên trong sự bất ngờ từ cô, khẽ lau những giọt nước mắt bỏng rát đó rồi khàn giọng nói.

"Em khóc trông xấu thật!"

Vương Tư Hạ : "..."

...........

[ Tác giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net