Truyen30h.Net

Showbiz Chuyen Tinh Cua Anh De


Sau hôm Vương Tư Hạ đánh đàn hát cho Cố Đông Quân, mỗi lần gặp nhau là cô liền mang đàn guitar đến ép anh học đánh đàn cùng cô, Vương Tư Hạ rất muốn có một ngày cô và anh ngồi dưới bóng cây Du già, anh đàn cô hát nhìn những đàn chim hót líu lo quanh khóm hoa ngọc lan trắng xoá.... Chỉ cần nghỉ đến thôi là cô đã cảm thấy phấn khích không ngừng.

Dưới sự ép buộc của cô, Cố Đông Quân tâm không cam, tình không nguyện học mấy cái nhạc lí vớ vẫn đó, rồi tập đánh các bộ âm gì gì đó, làm hại bốn ngón tay của anh tối hôm đó không thể cầm đũa ăn cơm. Không biết kiếp trước có phải là anh mắc nợ gì cô không mà kiếp này cô lại hành hạ anh như thế chứ?

Vương Tư Hạ nhìn anh chăm chỉ học tập như thế cô cũng rất vui vẻ làm một giáo viên chuẩn mực, dạy anh rất cẩn thận một chút cũng không để sơ sót. Cô rất thích nhìn anh lúc nghiêm túc, những lúc đó trông anh rất đẹp trai cuốn hút lại có thêm vài phần ngạo nghễ khiến bất kì cô gái nào khi nhìn thấy đều bị anh làm cho hồn bay phách tán, một chút cũng không còn, những lúc thế này cô phải mạnh mẽ liên tục đọc thần chú trong tâm " Dân giàu ,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! Dân giàu ,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! Dân giàu ,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! "   Câu thần chú quan trọng như thế phải lặp lại ba lần mới được,  mãi mãi không bao giờ được quên để khi cần liền lôi ra sử dụng. Khẩu hiệu chính khí như thế sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm lại càng nâng cao hiệu quả.

Đúng, nhất định là như thế!

Cô hừng hừng khí thế quyết tâm nhưng khi quay lại nhìn thấy anh đang tập trung học đàn mà không hề hay biết đó là vẻ bề ngoài của Cố Đông Quân nhưng thực chất anh đã muốn ném cây đàn này đi càng xa càng tốt. Bỗng tâm động càng mãnh liệt, trái tim đập liên hồi, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn anh, nhìn trời rồi nhìn đến khóm hoa ngọc lan trắng xoá kia ầm ĩ hét trong lòng  " Yêu nghiệt a"

...................

Đến tối, Vương Tư Hạ trở về ký túc trên đường đi bỗng nhiên bụng cô đánh trống liên hồi lúc này mới nhớ ra bản thân từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đành đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường tìm vài món thức ăn nhanh để lót dạ. Đang trên đường đi, đêm tối vắng vẻ hầu như không có ai qua lại bỗng nhiên có một tiếng gọi cô.

" Cô gái, xin dừng bước!"

Cô quay qua nhìn bên cạnh thì thấy một bà lão  khoảng bảy mươi tuổi ngồi trên vệ đường đang bày hàng bói toán, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của bà chắc có lẽ là bà không nhìn thấy. Nhưng nếu bà không nhìn thấy thì tại sao lại biết cô là con gái mà gọi cô như thế? Không lẽ là lừa đảo. Thôi kệ đi, trước hết thì cô muốn xem bà ta đang muốn nói gì và làm gì.

Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế có sẵn ở đối diện bà lão hỏi " Bà gọi con sao?"

" Ở đây chỉ có ta và cô, ta không gọi cô thì gọi ai?" Bà lão nở nụ cười hiền từ đáp.

Cô hoài nghi nhìn bà lão, không lẽ muốn lừa tiền cô sao " Bà gọi con có gì không ạ?"

" Gặp nhau ở đây xem như là có duyên, lão đây sẽ xem cho cô một quẻ! Cô mau đưa tay cho ta!"

Cô lặng lẽ đưa tay cho bà, cô muốn biết bà sẽ nói gì cho dù bà có lừa gạt cô thì cũng chỉ vì tiền thôi, có gì to tát đâu dù sao Vương Tư Hạ cô thiếu tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ có tiền là không thiếu.

Bà lão xoa xoa tay cô, môi nở nụ cười hiền hậu, ấm áp

" Cô gái, cô là một cô gái may mắn!"

Nghe bà nói thế cô nở nụ cười khinh, hầu như thầy bói toán ai cũng nói thế với khách hàng. Xem ra bà lão này cũng không ngoại lệ, vẫn chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.

"Cô không tin tôi sao?"

Không lẽ bà ta giả mù? Nếu không sao bà ta lại biết cô làm gì?

Bà sờ sờ một chút, vẻ mặt hơi cứng đờ, nụ cười đã tắt hẳn trên môi bà.

"Bi ai! Bi ai a!"

"Bà nói vậy là sao ạ?" Cô ngờ nghệch không hiểu ý của bà.

" Cô và cậu ấy có nhân duyên bảy kiếp! Nhưng đều không thành! Kiếp trước của các người có duyên làm vợ chồng! Đáng tiếc hai người vì hiểu lầm mà âm dương xa cách! Hai người bị chia cắt đã một nghìn năm! Kiếp này trùng phùng là do thiên ý, nếu không khéo léo trong hành động, có lẽ... sẽ lại lỡ nhau một kiếp người!"

" Vậy kiếp trước của chúng con là gì?" Cậu ấy trong lời nói của bà chắc có lẽ là Cố Đông Quân rồi, lời bà nói bình thường nghe qua không đáng tin nhưng lúc này cô lại tin một cách triệt để. Cô cũng không biết là vì sao mình lại tin tưởng bà ấy đến vậy nữa.

"Thiên cơ bất khả lộ! Hai người có thân phận tôn quý, lão đây không thể tiết lộ! Nếu không sẽ nghịch ý trời, thiên lý bất dung! Thứ cho lão không thể nói! Nhưng đoá phượng vĩ trên ngực trái của cô chính là vết sẹo của cô lưu lại ở kiếp trước khi cô sắp lìa thế! Nó đại diện cho tình yêu của cô, oán khí của cô! Một ngày nó còn thì tức là duyên của hai người vẫn chưa tận! Lão đây chỉ có thể tiết lộ cho cô bấy nhiêu thôi!"

Nghe lời của bà lão cô vội vạch áo của mình lên xem, quả thật là trên ngực trái của cô có một vết bớt hình đoá phượng vĩ, trước nay cô luôn xem nó là một vết bớt xấu xí, khác người nhưng giờ khi biết căn nguyên của nó cô lại cảm thấy nó rất xinh đẹp lại rất mê người.

" Hai người có lẽ sẽ phải trải qua một kiếp nạn, có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau! Nhưng nếu vượt qua được thì bất kì ai cũng không thể tách rời hai người, cho dù đó là ông trời cũng không thể chia lìa hai người! "

" Vậy con phải làm sao? Con không muốn mất anh ấy, con thật sự rất yêu anh ấy! Một phút, một giây cũng không muốn rời!" Cô hốt hoảng nắm lấy tay bà lão, bây giờ bà như khúc gỗ cứu cô tìm lại sự sống, trôi dạt vào bờ giữa đại dương mênh mông không tìm thấy lối thoát.

" Cô đã chờ đợi cậu ấy suốt mấy trăm năm! Chẳng lẽ chỉ vài năm ngắn ngủi lại không thể chờ được sao?" Bà lão mỉm cười nhìn cô.

Cô không biết nên trả lời bà thế nào thì bà đã nói tiếp.

" Kiếp trước, cô đã sát sinh, đoạt đi rất nhiều mạng người nên giờ phải chịu nỗi khổ phụ mẫu lìa xa, khốn đốn đau khổ vì tình, bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan! Cô nghe ta khuyên cô một câu! Thuận theo tình thế trước mắt, giữ được duyên trăm năm, của mình ắt sẽ hoàn về chủ cũ... Chớ nên cưỡng cầu! Là  hại mình , hại người đấy!"

Cô như chết lặng trước câu nói của bà lão, không biết chuyện gì sẽ phải chờ cô phía trước đây.

Lão bà móc đưa cho cô hai cái túi thơm, cô nhận rồi nhìn bà, vẻ mặt khó hiểu.

" Hai chiếc túi thơm của lão sẽ giúp cô tìm ra lối đi đúng đắn! Nên nhớ trong tình huống cấp bách hãy mở túi màu vàng ra! Còn khi tình huống nguy nan, nguy hại đến tính mạng hãy mở túi màu đỏ ra! Ta hi vọng cô sẽ biết được cách bảo vệ người cô yêu! Con đường ái tình, vốn dĩ gian nan gập ghềnh, là một con đường không thể quay đầu.... Chỉ có thể tiếp tục bước đi! Yêu... Vốn định là đau khổ, hạnh phúc! Không có đúng sai .... Chỉ có hoặc tiếp tục hoặc từ bỏ! Duyên mỏng nhưng không tan, duyên tận nhưng không chia lìa! Đó là số mệnh!"

" Bà.... Bà không nhìn thấy nhưng sao..." Cô nhìn bà đầy nghi hoặc, một người mù làm sao có thể phân biệt màu sắc.

" Lão đây chưa từng dùng mắt để nhìn thế sự! Ta dùng tâm để nhìn thế gian chúng sinh, nhìn rõ ái hận bi khổ của họ! Và nhìn rõ tâm tư của những kẻ yêu nhau, vì nhau mà hạnh phúc, vì nhau mà chia ly, vì nhau mà đau khổ... Hôm nay cô đau khổ, ngày sau sẽ hạnh phúc, hôm nay cô thần trí bất định, ngày sau cô trí tuệ minh mẫn! Hôm nay cậu ấy mất tất cả... Ngày sau cậu ấy nắm giữ mọi thứ! Hôm nay cậu ấy vô danh... Ngày sau cậu ấy hào quang chiếu rọi! Yêu không dùng lời nói để chứng minh... Không dùng hành động để thể hiện mà dùng tâm để cảm nhận!"

Bà lão nói những câu mà cô lúc hiểu lúc không, lúc mơ hồ dường như không thể thông suốt. Vương Tư Hạ thật sự không biết điều gì đang đợi cô ở phía trước đây.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net