Truyen30h.Net

Showbiz Chuyen Tinh Cua Anh De

Sau một tháng đóng đô, tàn phá nhà cửa thì hôm nay Vương Tư Hạ quyết định ra ngoài hít thở không khí, thư giãn đầu óc. Cho dù có là thất tình thì sao chứ? Con người vẫn phải tiếp tục sống và đi về phía trước mà, không phải sao?

Đang đi trên đường bỗng một chiếc BMW dừng ngay trước mặt cô, một chàng trai cao to, tuấn dật mặc một bộ đồ vest lịch lãm bước xuống xe quay mặt lại nhìn cô. Anh vẫn trong trí nhớ của cô, hào phóng, ấm áp, dịu dàng. Mái tóc đen huyền của anh được chải gọn gàng, bên tai trái có có một chiếc khuyên tai sáng chói đầy cá tính, anh không khác ngày xưa gì mấy, có khác thì đó chính là nhìn trưởng thành hơn ngày xưa mà thôi. Mạc Tử Hiên....anh trở về rồi,anh dang rộng hai tay chờ cô lao đến và ôm anh như lúc nhỏ. Cô chạy đến lao vào vòng ôm của anh, cô rất nhớ anh... cô có thể mạnh mẽ với tất cả mọi người nhưng chỉ có anh là nhìn thấy nội tâm thâm sâu của cô, biết cô mong muốn điều gì, chỉ cần cô muốn anh điều thực hiện cho cô. Anh là người mà tốt với cô nhất, yêu thương cô nhất và không bao giờ bỏ rơi cô.

" Sao bây giờ anh mới về?Em rất nhớ anh!" Vương Tư Hạ khóc thút thít trong lòng của Mạc Tử Hiên.

" Haizzz.... Anh chỉ đi có vài năm mà em đã trở nên kém cỏi như vậy rồi sao? Nếu anh mà đi vài chục năm chắc em sẽ trở thành bà cô già ủy mị, mít ước rồi đó!" Lời nói của anh mang theo ý cười cùng sự sủng nịch tận trời.

"Anh...."

" Vương Tư Hạ!"

Cô đang định nói gì đó, thì một giọng nói âm lãnh phát ra sau lưng cô....giọng nói này....là giọng nói mà trong mỗi giấc mơ suốt một tháng nay mỗi ngày cô đều mơ thấy, mỗi lần mơ thấy nó là trái tim của cô không ngừng đau nhói, đau đến từng thớ thịt trong người cô bị ai đó cào xé, rất đau....rất đau...đó là giọng của người đàn ông cô yêu nhất....Cố Đông Quân.

" Anh Tử Hiên, chờ em một chút!" Cô rời khỏi vòng ôm của anh, ngẩng đầu nói với Mạc Tử Hiên.

" Có cần anh qua đó cùng em không?" Mạc Tử Hiên nhìn cô rồi nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt đánh giá hắn ta. Ừhm, cũng không tệ, rất có khí chất. Vừa lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh, ánh mắt đó mang địch ý rất rõ ràng. Trời ơi, nha đầu nhà anh lúc nào thì quen biết với loại khủng bố này vậy? Sức chịu đựng của anh không hề tốt như mọi người nghĩ đâu nha, anh không muốn làm vật thí nghiệm càng không muốn làm bia đỡ đạn. Ừhm...thôi thì để họ tự giải quyết vậy, tốt hơn hết là đừng để bản thân bị liên lụy.

" Không cần đâu, em nói xong sẽ về liền mà! Anh đừng lo lắng, em không chạy mất đâu!" Cô nắm tay anh cười rạng rỡ ánh mắt đầy tình ý.

Hình như có cái gì đó không đúng thì phải! Theo anh biết thì con nhóc này nó đâu có dịu dàng, lễ phép, nhiệt tình vậy đâu? Kiểu như anh anh em em, chàng chàng thiếp thiếp! Xem ra, suốt mười năm qua nha đầu này đã thay đổi không ít thì phải.

" Ừ, anh cũng nghĩ vậy! Em đi đi, đi nhanh về nhanh! Anh chờ em!" Mạc Tử Hiên cười gượng gạo nhìn cô, nhưng trong tâm ai đó lại mạnh mẽ gào thét: "Con mẹ nó, có gì thì đi nói lẹ đi, đừng có ở đây phóng điện với ném bom nguyên tử nha! Đại gia đây không chịu nổi sát thương đâu!"

..........................

Đi đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng cả hai đều không nói một lời. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng....cho đến khi Cố Đông Quân lạnh lùng mở lời trước.

" Không có gì để giải thích sao?"

" Tôi chẳng có gì để giải thích cả!" Vương Tư Hạ thờ ơ nhìn hướng khác nói, nếu như cô vào lúc này nhìn thẳng anh, thì coi như xong hết. Chẳng thể giấu được gì qua ánh mắt sắc lạnh đó của anh đâu.

Nghe thấy lời cô nói, anh nhếch mép cười trào phúng : " À há....Vậy sao?"

" Cố Đông Quân mình chia tay đi, em theo anh mệt rồi, không muốn chạy theo anh nữa. Trước giờ em cứ nghĩ mình yêu anh rất nhiều, nhưng thực chất không phải vậy, em chỉ là đang rung động nhất thời mà thôi, nhưng giờ cảm giác đó đã hết rồi.  Anh chẳng cho em bất cứ thứ gì. Tiền tài? tình yêu? anh không thể cho em. Nhưng Mạc Tử Hiên thì có, mãi mãi anh cũng không thể sánh bằng anh ấy, em đi cùng anh ấy mới có thể để mọi người ái mộ, ghen tỵ với em. Em đi cùng anh chỉ làm hạ thấp danh dự của em mà thôi. Anh vĩnh viễn cũng không thể cho em ánh hào quang mà em cần. Vì vậy, chúng ta chia tay đi, chúc anh tìm được hạnh phúc!" cô nói rồi quay lưng kiêu ngạo bước đi, không hề hay biết trong ánh mắt lạnh lùng đó của anh nhuốm đầy đau thương.

Thì ra đó là cái tình yêu mà cô cho rằng mãi mãi không thay đổi!

Thì ra một tháng qua anh chờ đợi cùng kiếm tìm lại đổi lại sự phản bội đầy kinh tởm này!

Thì ra anh bán mạng đi đến đường đua để tham gia cuộc đua tử thần kia....mang tiền về mua quà tặng sinh nhật cho cô, đổi lại chính là sự thật phũ phàng là cô đã "không cần" nó nữa rồi.

Cố Đông Quân ơi là Cố Đông Quân, mày vì một người phụ nữ như thế có đáng hay không?

Anh đau đớn vì bị phản bội.... Chắc gì cô lại không đớn đau khi phải nén đau thương rời xa người mình yêu. Trong Bước đi kiêu ngạo đầy vững trãi đó.... Liệu có ai thấy được rằng cô đang bước đi trên thảm đinh sắt nhọn, từng chiếc đinh đâm vào lòng bàn chân của cô.... Vết mới chồng lên vết cũ....đau....đau lắm, mà cô vẫn phải mỉm cười nhưng trên mặt lại là những giọt nước mắt mặn đắng.

Có ai đó đang hỏi cô :

"Cô có đau không?"

"Có, rất đau!"

"Cô có hối hận không?"

"Không, nếu được chọn lại... Tôi vẫn làm thế!"

"Trái tim cô rốt cuộc là được làm bằng sắt hay bằng đá?"

"Tôi ước gì trái tim tôi được làm bằng sắt hay bằng đá hoặc bây giờ có ai đó hãy cho tôi uống một viên tuyệt tình đan! Chí ít lúc đó tôi cũng sẽ không thấy đau đớn như bây giờ!"

" Tại sao?"

" Bởi vì, tôi yêu anh ấy!"

............

Vương Tư Hạ càng bước đi thì bước chân cô càng nặng trĩu. Thì ra là căn bệnh đau dạ dày của cô đang tái phát, bây giờ cô không biết đâu là cơn đau đến từ tim và đâu là cơn đau phát ra từ bụng của cô. Nhưng cho dù bất luận phát ra từ đâu thì thân thể lẫn tinh thần của cô đều bị những cơn đau đó dằn vặt như chết đi sống lại.

" Cố Đông Quân, hận em đi! Không yêu được em thì hãy hận em đi! Tuy anh không thể yêu em...nhưng em lại có thể cho anh một đời bình an! Vì thế, hãy hận em đi!"

Nhưng mà Vương Tư Hạ cô có biết không? Không có yêu thì lấy đâu ra mà hận?

............

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net