Truyen30h.Net

Showbiz Chuyen Tinh Cua Anh De

Cuộc sống vẫn vô thường như thế, đã từng có ai đó luôn cho rằng chỉ cần mình ra đi, trả lại sự bình yên cho người đó thì họ chắc chắn sẽ có một tương lai vô cùng hoàn mĩ, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng thực ra những gì mình cho là tốt nhất đó lại chính là mang người mình yêu đến địa ngục trần gian. Nếu biết có kết quả này thì ngày xưa cô đâu cần làm vậy, chịu đau đớn khi sống xa người mình yêu, nỗi đau sống không bằng chết đó có ai thấu?

. . .

Ngày hôm đó sau khi có số điện thoại của Cố Đông Quân, cô lại băn khoăn không biết lưu tên gì cho hợp.

" Đông Quân... Không được, không được,  khó nghe quá, hay là tảng băng di động? Cũng Không được, kì cục quá, hay là Tiểu Đông Quân, càng không được, buồn nôn quá đi! " Cô vừa nói vừa bấm điện thoại, động tác liền mạch với lời nói.

" Thôi thì cứ để là Cố Đông Quân đi, vậy cho dễ nghe! " vậy là cô lưu luôn tên của Cố Đông Quân vào điện thoại, sau đó nở nụ cười tinh ranh liền bấm vào tên " Cố Đông Quân " rồi nhấn nút

" Alô..." một giọng trầm khàn vang lên.

" Cố Đông Quân, anh nhớ em không, em là người chụp lén anh đó! Em xin tự giới thiệu em tên Vương Tư Hạ! "

Cố Đông Quân :" Ừ, có gì không? "Giọng nói anh lạnh đi vài phần.

" không, chỉ gọi xem thử xem có phải là số ma hay không thôi! Chiều nay anh rảnh... "

Vương Tư Hạ đang luyên thuyên thì nghe đầu dây bên kia có tiếng " Tút...tút", cô nhìn máy điện thoại đã bị tắt kia rồi thở dài, ném điền thoại lên giường.

"Haizzz, con trai ai cũng kiêu vậy sao? Khó trách sao đến giờ vẫn còn độc thân! " Vương Tư Hạ rầu rĩ than thở, cô mới không thèm để ý đến anh đó, miễn là cô thích, ai có thể thoát chứ?

"Đình Đình, Thanh Thanh cậu đi xem không? "

Đi chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội xem anh ấy thi đấu, không biết khi anh ấy mặc quần bơi sẽ ra sao nữa? Chắc sẽ rất đẹp trai, phong độ và còn rất... " Thẩm Thanh vừa nói vừa cười gian, nhẹ nhàng nuốt nước bọt một cái,tình ý trong mắt không thể che giấu.

" Cậu... Háo sắc! " Tiếu Tiếu chỉ vào mặt Thầm Thanh không để cho cô bất kì mặt mũi nào vạch trần cô.

" Mình... "

" Các cậu đang nói gì thế?"

Thẩm Thanh định phủ nhận thì Vương Tư Hạ chen vào hỏi.

" Hôm nay là chung kết môn thi bơi lội dành cho nam sinh năm ba của trường chúng ta, cậu không biết sao?" Mỹ Đình khó hiểu nhìn Vương Tư Hạ, chuyện hệ trọng như vậy làm sao cô có thể không biết chứ?

" Mình không biết, nhưng chỉ là một cuộc thi thôi mà, làm gì mà các cậu làm quá lên như vậy chứ? " Cô không hiểu, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, có cần làm như thể trái đất sắp nổ tung không.

" Ai da, bà cô của tôi ơi! Cậu khó ở thì là chuyện của cậu đi! Tụi mình không thèm so đo tính toán với cậu! Sao cậu lại nói vậy chứ? Cậu có biết hôm nay có ai tham gia không? " Thẩm Thanh đến ngồi bên cạnh cô nói.

" Ai? " Vương Tư Hạ thờ ơ đáp, cô không tin còn có người nào có thể thu hút cô ngoài Cố Đông Quân ,thế nhưng cái tên được nói ra khiến cô suýt nữa chết nghẹn.

" Cố Đông Quân!"

" Cái gì? " Vương Tư Hạ trợn tròn mắt khi nghe bạn thân nói ta tên Cố Đông Quân.

" Cậu có biết không, anh ấy là nam thần của trường mình đó, bất kể là môn gì, Cuộc thi gì anh ấy cũng đều đứng đầu! Từ các môn tiếng anh, toán cao cấp, hùng biện hình pháp,... hay các môn thể thao bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, đấu kiếm! Ngay cả các đề tài nghiên cứu, chế tạo ra rô bốt mini phát hiện kẻ trộm mặc dù đó không phải là chuyên ngành của anh ấy! Anh ấy vô cùng hoàn hảo lại lạnh lùng, không có bất kì nữ sinh nào có thể đến gần với anh ấy! Anh ấy luôn tạo ra một bức tường thành vững chắc nội bất xuất, ngoại bất nhập! Mọi người chỉ có thể đứng từ xa để nhìn rồi Mơ mộng thôi không ai có thể phá được bức tường thành đó đâu! Nếu có, chắc có lẽ là chỉ có một mình Tưởng Hân thôi " Thẩm Thanh càng nói càng chán nản lắc đầu.

" Tưởng Hân? " Vương Tư Hạ mở to mắt hỏi, không ngờ người cô đang nhắm đến lại chính là người của toàn bộ nữ sinh trong trường đều đang nhắm đến, không được không được cô là ai, há có thể để cho những bông hồng kia muốn làm gì anh thì làm, cô đã nhận định anh là của cô thì ai cũng đừng hòng mà cướp được.

" Tưởng Hân ấy à? Là một nữ sinh viên vô cùng ưu tú, là người đứng đầu trong danh sách học sinh nhập học năm nay, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, được nam sinh bầu chọn là hoa khôi của trường đó, khí chất vô cùng thanh nhã, dịu dàng không giống như cậu! Tuy nhìn cậu rất xinh đẹp, có thể nói là vẻ đẹp độc nhất vô nhị không trong sáng thuần khiết nhưng lại toát ra khí chất dịu dàng, không quá mặn mà nhưng lại vô cùng quyến rũ, cả người toát ra khí chất cao quý! So với Tưởng Hân, cậu lại có phần nhỉnh hơn! Nhưng cậu lại không biết tận dụng thứ nhan sắc trời cho đó, cậu nhìn lại cậu đi, quần jeans ống rộng, áo phông cũ kĩ, có thể quăng vào thùng rác được rồi, đi giầy thể thao loại quê mùa nhất! Đại tiểu thư ơi! Nhà cậu nghèo đến mức đó sao? Hơn thế lại còn thường xuyên đánh nhau với tụi nam sinh, tiết nào lên lớp cũng trốn, các giáo sư đã đau đầu với cậu lắm rồi đó! Nếu không phải cậu là con của Vương Kiệt, mình chắc chắn cậu đã bị đuổi lâu rồi! Hơn thế nữa là tính tình cậu vô cùng khó hầu hạ, chuyện gì cũng không vừa ý cậu! Thứ cho mình nói thẳng! Nhìn cậu! Chẳng khác gì một thằng con trai! " nghe Thẩm Thanh luyên thuyên bất tận khiến cô chợt hiểu ra một điều, thì ra cô lại đáng ghét như vậy, bình thường như thế.

" Tối nay mình khao cậu sườn xào chua ngọt, nếu cậu muốn nói thì cứ tiếp tục đi! Mình đi xem thi đấu đây!" Vương Tư Hạ nói rồi đeo ba lô vào sau đó đi ra khỏi phòng.

" Eeee, cậu nói thật không vậy? Cậu hứa đó, không được nuốt lời! Khoan đã, chờ tụi mình với! " Thẩm Thanh nói rồi cùng Tiếu Tiếu và Mỹ Đình đuổi theo cô.

Khi Vương Tư Hạ và mọi người đến thì các sinh viên đã đông kín hết rồi, cô cố chen lấn trong đám đông tìm được một vị trí tốt nhất để xem, lúc này đã đến lượt của Cố Đông Quân thi đấu, anh mặc một chiếc quần bơi màu đen ôm sát cặp đùi đầy săn chắc. Thân trên để trần làm sáng làn da màu đồng cùng cơ bụng sáu múi vạm vỡ hiện ra dưới ánh đèn, anh đeo kính cùng mũ sau đó làm vài động tác khởi động. Cô thấy anh dưới bất kì hình thức nào thì anh vẫn vô cùng đẹp trai, tao nhã, cao quý cho dù là quần jean kết hợp cùng áo phông rộng hay chỉ là một chiếc quần bơi hoặc có thể không mặc gì thì anh vẫn vô cùng cuốn hút người khác chợt nghĩ đến đây cô cảm thấy mình có lối suy nghĩ không được đứng đắng mấy thì phải, tuyệt đối không được để cho ai biết là cô có ý nghĩ muốn sàm sỡ anh, tuyệt đối không được, nhất định phải để cho anh tự nguyện để cô sàm sỡ, chứ mới gặp mặt có hai lần mà làm ra hành động đó thì không hợp lý cho lắm.

Lúc Cố Đông Quân chuẩn bị nhảy xuống thì anh chợt nghe tiếng hét, tiếng hét đó lấn át cả tiếng của đám đông " Cố Đông Quân cố lên!", giọng nói đó là của người cách đây hơn một tiếng trước đã gọi cho anh, cô gái này khiến anh cảm thấy rất nổi bật, tuy cô chỉ ăn vận bình thường như những nữ sinh khác nhưng lại cho anh cảm giác rất khác lạ, rất đặc biệt cũng rất... xinh đẹp, và hơn hết cô rất chủ động và táo bạo làm anh cảm thấy cô vô cùng thú vị.

Lúc tiếng còi thổi lên, anh nhảy vào làn nước xanh mát, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cổ vũ của cô, một chất lỏng ấm áp hòa tan vào trong trái tim tưởng chừng sắt đá của anh, chiếu rọi vào tâm hồn tưởng đã ngập sâu vào bóng tối, chính cô, chính là Vương Tư Hạ cô.

Sau khi kết thúc phần thi của mình, trên bảng điện tử hiển thị tên " Cố Đông Quân, một phút mười lăm giây" Anh tiếp tục lập nên thành tích mới, nhưng anh không hề có bất kì cản giác gì ngoài sự trống rỗng, những tiếng hò hét đó chắc gì đã dành cho anh, nó vốn là dành cho người  chiến thắng, nếu hôm nay anh không đứng thứ nhất thì có lẽ những tiếng hò hét kia đã vang tên một người khác. Có ai thật sự quan tâm đến anh, ủng hộ anh không? Anh nghĩ là không!

Sau khi phần thi kết thúc anh lấy khăn lau người, có một người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, trên tay cầm một chai nước khoáng nhưng lại chậm một bước bị người khác chen ngang đến trước.

" Cố Đông Quân, anh giỏi lắm!" Cô cười rạng rỡ nhét chai nước khoáng đang cầm trên tay mình vào tay anh.

"Cám ơn !" Anh lạnh nhạt đáp rồi cầm chai nước tu gần phân nửa chai.

" Đông Quân! Đây là ai vậy?" Một người vừa cùng anh thi đấu bước đến hỏi.

" Anh hỏi em đấy à? Em là bạn gái của anh ấy!" Cô nói rồi chỉ tay vào Cố Đông Quân, hành động đó làm cho người kia vô cùng ngỡ ngàng nhìn anh, vẻ mặt ấy như thể đang nói " Bạn gái cậu thật sao? Chúc mừng cậu nhé! Cuối cùng không biết là cậu gặp họa hay là cô ấy nữa! Chúc hai người may mắn! Yên tâm đi, tin tức đại thần có bạn gái mình sẽ giúp cậu tuyên truyền cho, đảm bảo cả trường sẽ biết hết! "

May mắn là Cố Đông Quân vừa uống nước xong, nếu không chắc chắn là bị sặc cho đến chết rồi, anh liếc nhìn cô, sau đó kéo cô vào một góc tối không người qua lại nghiến răng nghiến lợi nói

" Cô bị điên à, cô là bạn gái tôi khi nào?"

" Em không nói em là bạn gái anh chẳng lẽ lại nói là bạn trai anh à? Huống hồ gì từ lần gặp hôm qua em đã nói là em thích anh! Em sẽ theo đuổi anh!" Vương Tư Hạ nhàn nhạt đáp

"Tôi không thích cô!" Anh lạnh lùng nói, anh chưa bao giờ gặp người nào kì lạ như cô gái này.

" Em thích anh là chuyện của em! Còn anh không thích em là việc của anh! Chúng ta mỗi người ai làm việc nấy, không liên quan gì đến nhau! Huống hồ bây giờ em đã đồn ra bên ngoài là anh là bạn trai của em! Phẩm hạnh của anh bấy lâu gìn giữ đã bị em hủy hết rồi! Xem ra ngoài việc làm bạn trai của em anh chỉ có một sự lựa chọn là làm người yêu của em thôi! Mà em thấy anh làm người yêu em rất có lợi, mỗi ngày em sẽ dẫn anh đi ăn, chọc anh cười, nếu anh muốn trốn tiết em sẽ là chỗ dựa cho anh, anh theo em sẽ không có bất cứ thiệt thòi gì đâu! Yên tâm đi, em sẽ bao nuôi anh!" Cô phân tích từng cái thiệt hơn cho anh hiểu sau đó vỗ ngực cam đoan.

Cố Đông Quân :"..."

" Anh không nói gì,em xem là anh đồng ý đó!" Cô cười, hai mắt bừng sáng nhìn anh

Cố Đông Quân anh không còn gì để nói.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net