Truyen30h.Net

Showki Giai Thoat

Wonho tỉnh dậy vào một buổi sáng trời nắng gắt. Anh nheo mắt khó chịu vì một tia nắng chiếu thẳng vào mắt mình. Đồng hồ điểm mười giờ sáng và anh bỏ chân xuống giường, xỏ vào đôi dép bông mềm mại, ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Bữa ăn sáng thịnh soạn được dọn ra trước mắt, Wonho từ tốn cầm bộ dao nĩa lên và sử dụng nó thật khéo léo, không gây ra một chút tiếng động nào.

Thiếu gia Shin Wonho, con trai thứ nhất của Bang chủ mạnh nhất thế giới ngầm, là một người có thần thái khác người, có phần hơn hẳn người em trai. Dù người ta thường hay bàn tán đến Bang hội vì người con trai thứ nhiều hơn là người con trai trưởng, vì Wonho rất ít khi nào ra mặt với người ngoài.

Người ta nói anh như một cái bóng của em trai. Trong khi Kihyun được xem là một quái vật tiền, thì Wonho chỉ là một thằng bé có biểu cảm bằng không. Chẳng bao giờ để cho người ta biết là nó nghĩ gì, càng không thể hiện cho người khác biết nó muốn gì.

Nếu từ nhỏ, Kihyun là đứa trẻ cởi mở và thích kết bạn, cho đến khi lớn mới biến thành kẻ tham lam. Thì Wonho từ nhỏ cho đến khi lớn lên, chẳng bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Gương mặt vẫn cứ trơ lạnh đến đáng sợ.

Có lần, người ta thấy Wonho đi học về, trong vườn nhà vừa có một trận đánh nhau và có người chết. Anh nhìn chằm chằm vào cái xác người, dò xét một lúc rồi nó giẫm lên, bước vào nhà, gương mặt vẫn không chút biến sắc. Có vậy mới nói, anh em nhà họ, chẳng đứa nào tầm thường.

.

.

Có tiếng ồn ào ở bên ngoài gian nhà chính. Ban đầu, Wonho cũng chẳng để tâm, nhưng nó cứ kéo dài và lớn dần, ảnh hưởng đến việc đọc sách của anh, nên anh đã gấp cuốn sách và đi ra ngoài.

Em trai Kihyun mất tích, hai cánh tay đắc lực của em trai mang bộ dạng đầy máu me về đến nhà và đang bị cho ăn đòn. Wonho không cần suy nghĩ nhiều, anh bước đến trấn an cha. Không ai nhìn thấy khóe môi anh đang nhoẻn miệng cười, không ai biết rằng đầu óc anh suy nghĩ nhiều hơn những gì anh nói.

Thiếu chủ Yoo Kihyun mất tích, Wonho biết rằng đây chính là thời cơ duy nhất để anh giúp em trai của mình rời khỏi nơi đây. Từ lâu, anh biết rằng em trai mình nên rời khỏi vị trí thiếu chủ và tận hưởng cuộc sống yên bình, mà lúc còn bé cậu hãy kể với anh.

Kihyun mơ ước rằng sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ, với những người yêu thương, những người bạn bè thân thiết. Mỗi ngày trôi qua sẽ là những niềm vui, những nụ cười. Nhưng khi biến cố xảy ra năm cấp một, Kihyun hoàn toàn thay đổi. Cậu không mơ mộng cùng anh nữa và trở thành một con người khác.

Từ lúc ấy, Wonho biết rằng mình nên làm gì đó.

.

.

Wonho bắt gặp Kihyun trên con đường mòn vòng quanh một khu chợ chiều sau hai ngày được báo mất tích. Kì lạ làm sao khi cậu đi cùng Hyunwoo. Wonho nghe về Hyunwoo rất nhiều lần qua những lần mắng chửi của em trai. Chỉ có người này, mới có thể làm em trai tức điên lên thôi.

Nhưng thái độ của anh ta với em trai cậu kì lạ quá, và cách cư xử của em trai cậu cũng quá đỗi khác thường. Họ trông giống như một đôi tình nhân mới bước đầu hẹn hò, yêu đương. Có chút vụng về, có chút ngại ngùng. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu Wonho, người này có thể sẽ giúp được anh.

Không ngần ngại bước đến, anh từ tốn giới thiệu mình là ai và mong muốn được nói chuyện. Người con trai này đã từng là kẻ khiến em trai cậu nhiều lần giận sôi máu, nhưng ngay lúc anh bước đến như một người lạ mặt, anh ta lại thận trọng, bảo vệ em trai cậu. Ngay lúc đó anh chắc nịch trong lòng rằng, người này nhất định sẽ giúp được hai anh em anh.

.

.

Sau khi Hyunwoo rời đi cùng em trai của mình, Jooheon và Changkyun đã nhặng xị hết cả lên rằng tại sao lại để cho thiếu chủ đi với tên đó. Wonho nhẹ thả mình tựa ra ghế và lại nhâm nhi tách trà, không nói gì cả, tay đút túi quần và ung dung đi ra xe. Ngay lúc này, có một tiếng va chạm nổ ra. Anh dừng lại quan sát một lúc, có một nhân viên bồi bàn đã làm đổ tách café lên chiếc áo trắng của người khách, bà ta giận quá cầm hẳn chiếc tách ném mạnh vào gương mặt người bồi bàn khiến người này chảy máu, miệng cứ buông ra những lời khó nghe.

Anh quan sát kỹ hơn một chút thì thấy người bồi bàn chỉ có thể cam chịu, tay vẫn giữ lấy chỗ máu chảy trên đầu, vẫn quỳ gối xin lỗi và nước mắt cứ chảy dài. Dáng người thanh mảnh kia chợt khụy xuống, máu chảy ướt cả tay người đó. Gương mặt mếu máo cùng nước mắt ướt nhòe, Wonho nghe như tâm vừa động một cái.

Wonho chẳng nói gì cả, anh sải chân bước đến phía người bồi bàn rồi yêu cầu quản lý quán café đưa cậu ta vào trong, sau đó nhìn người khách, anh tươi cười.

- Chúng tôi thành thật rất tiếc vì sự cố lần này, chúng tôi xin miễn phí café hôm nay cho quý bà.

Nhìn anh tươi cười, bà ta cũng yên lòng mà ngồi lại, được miễn phí café nên bà ta cho gọi hai món uống khá đắt tiền. Wonho nhoẻn miệng cười một cái. Chờ cho đến khi bà ta và cô con gái dùng xong hai món uống, tự tay anh đem hóa đơn ra ra gửi cho bà với con số khủng khiếp. Bà ta gắt lên bảo rằng rõ ràng là miễn phí, lúc này Wonho cũng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đầy vẻ ranh ma.

- Thưa quý bà, chúng tôi đã bồi thường cho quý bà về chiếc áo bằng hai ly nước thật ngon. Đó là bổn phận của chúng tôi. Vậy nên không phải đến lúc quý bà cần làm đúng bổn phận là bồi thường vết máu chảy trên gương mặt cậu nhân viên của chúng tôi chứ ạ?

- Nhưng…chiếc áo của tôi đã ướt café rồi…

- Áo có thể giặt sạch lại, nhưng sẹo làm sao lành lặn như trước? Nếu quý bà cảm thấy bất an, tôi sẽ gọi luật sư của mình lên giải thích hộ bà.

Bà ta có vẻ cảm thấy e ngại trước ánh nhìn tươi tắn nhưng đầy đáng sợ của anh, nên đã vội để tiền lại rồi chuồn đi. Wonho cuối chào rồi đạo mạo quay vào bên trong, cậu nhân viên đang ngồi loay hoay băng bó vết thương, nhưng máu chảy nhiều đến nỗi nó thấm ướt cả chiếc băng gạc, gương mặt cậu ta vẫn còn khổ sở vì vết thương có vẻ khá sâu.

- Em tên gì?

Wonho vừa hỏi, vừa nâng cằm cậu ta lên, tay còn lại dùng bông băng bên trong hộp cứu thương, nhẹ nhàng lau hết vết máu cho cậu ta.

- Dạ… Chae … Hyungwon ạ.

Cậu ta lắp bắp, Wonho cười nhẹ một cái. Quan sát kỹ cậu trai trẻ này thêm một chút, cậu ta mang một làn da trắng, người thì cao nhưng mảnh khảnh, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cậu ta sẽ bay theo gió mất.

- Vết thương này khá sâu, tôi đưa em về nhà chăm sóc vậy.

Wonho cúi người gần sát mặt Hyungwon, nhẹ nâng cằm lên và áp vào môi cậu ta một nụ hôn phớt khiến tất cả mọi người ở đấy đều giật mình, ngạc nhiên. Riêng cậu trai trẻ, con mắt vẫn còn đang mở to hết cỡ, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Có một tin đồn mà mọi người hay bàn tán về cậu con trai thứ nhất, anh ta thích sưu tầm những người tình xinh đẹp, bất kể nam hay nữ.

.

.

Hyungwon hoàn toàn tan chảy bên dưới thân thể rắn chắc của Wonho, đã ba đêm liền kể từ hôm cậu ta được Wonho đưa về đây. Không đêm nào Wonho để Hyungwon ngủ yên. Những lần làm tình liên tiếp khiến Hyungwon mê dại, nhưng lần vào ra chuyên nghiệp của Wonho khiến Hyungwon hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Như một con mèo ngoan, vâng lời thuần phục bên chủ nhân.

- Gọi tên anh đi.

- Ah~ Wonho...

Tiếng rên gọi đầy gợi tình đến từ khoang miệng nhỏ xinh, Wonho nhẹ liếm phần đỉnh cậu em đang cương cứng của Hyungwon làm người Hyungwon co giật từng cơn. Wonho nhẹ nhàng nuốt trọn dương vật của cậu ta, rồi ôn nhu liếm mút nó, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang rỉ ra chút tinh dịnh trắng đục. Wonho lên xuống nhanh dần, tiếng rên của Hyungwon vô thức nhanh theo cho đến khi Hyungwon bắn hết ra ngoài.

Sau đó, Wonho lại đắm chìm vào khoang miệng nhỏ nhắn kia, Hyungwon mệt mỏi đáp lại cậu bằng chiếc lưỡi èo ọt. Quá mệt rồi, đã ba đêm liền, đêm nào cũng tận gần sáng Wonho mới tha cho. Mút mát lấy làn môi dưới của Hyungwon cho thỏa, Wonho lại luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong, mút lấy lưỡi cậu. Tay còn lại đã hư hỏng lần mò xuống phía dưới và cảm nhận bên trong của Hyungwon ấm nóng thế nào.

- Em ra đến hai lần rồi à? Mới bắt đầu thôi mà.

Hyungwon mê đi khi cảm nhận thứ côn thịt to lớn của Wonho vừa khít vào bên trong mình. Đúng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, và họ có cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net