Truyen30h.Com

[Shuichi Akai x Jodie Starling] Rũ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo

Chap 3: Bí mật làm nên người phụ nữ quyến rũ

Nhungoc196

Akai lao ra khỏi xe, lập tức giơ súng về phía cô gái kia.
- Akemi! - Akai nói yếu ớt. - Là em thật sao?
Akai càng không thể tin vào mắt mình. Nhìn từ xa, anh nghĩ đó là Vermouth, nhưng ở vị trí gần thế này, anh hoảng sợ.
Bất chợt anh cười phá lên.
- Vermouth, chẳng phải chúng ta quá rõ nhau sao? - Akai nói giọng chua chát. Thân hình kia vẫn đứng yên bất động, ngoại trừ cái miệng cứ liên tục nhoẻn cười. Một nụ cười ma mảnh, nhưng đầy quyến rũ.
Akai tự nhiên thấy sợ. Nếu Vermouth muốn giả dạng một người, cô ta sẽ căn cứ sở thích, phong cách, trang phục hàng ngày của hình mẫu. Rồi mới giả dạng thành.
Nhưng thân hình trước mặt anh không có vẻ gì giống sở thích, phong cách thường ngày của Akemi cả. Akemi chưa bao giờ trang điểm đậm lớp phấn trắng như vậy. Cũng như đôi mắt không viền phấn xanh dương và đôi môi đỏ.
Chiếc Porches đen của Gin cũng chạy tới.
- Coi như mày hết đường thoát! - Gin đắc thắng.
Thật ra trong túi anh vẫn còn một trái bom khói nữa. Nên nụ cười đắc thắng vẫn chưa tắt hẳn trên môi anh.
Thấy Akai lần tay vào túi, cô gái bí ẩn kia nói.
- Bourbon! Mau đem chiến lợi phẩm của chúng ta cho vị khách quý này xem đi!
Giọng này thì đúng là giọng Akemi. Akai gần như chết lặng trong vài giây. Chơt cửa xe cô mở ra, Amuro bước ra, tay lôi Haibara ra. Amuro chĩa súng vào đầu Haibara. Haibara mở mắt thật to, rơm rớm nước mắt. Cổ họng cô bé như nghẹn đi, không thể phát thành ngôn từ nào nữa.
Akai xám mặt. Anh đắn đo suy nghĩ lắm.
- Khá lắm Rum! Cô đã lập công lớn rồi đó! - Gin khen ngợi.
- Quá khen! - Rum mỉm cười quỷ quyệt như yêu nữ. - Nhưng đây không phải là nhiệm vụ của tôi!
- Vậy chứ cô đến đây làm gì? - Gin chợt cảm nhận được sát khí từ cô.
- Anh sẽ biết ngay thôi! - Run cười, một nụ cười man rợ.
Amuro cũng cười nữa miệng. Anh ta đột nhiên đưa súng bắn Gin. Vừa lúc Haibara bỏ chạy.
Phát súng không phải là đạn, mà là kim độc. Nó châm vào cổ của hắn. Gin đổ sụp xuống. Amuro tức giận tính đuổi theo Haibara đã vùng chạy, chợt nghe lệnh Rum:
- Kệ con bé đi! Sau này muốn bắt lại thì khó gì? Lôi thằng nhóc còn lại ra đây!
Amuro nghiến răng ken két chán ghét. Đưa tay lôi Conan ra.
- Nể cô thôi!
Akai vì quá bất ngờ trước tình thế đảo ngược, nên chưa kịp làm gì cả.
- Chết tiệt! - Akai rít qua kẻ răng.
Rum mỉm cười vui vẻ, lạ lẫm. Chợt cô đưa tay lên xem đồng hồ.
"Bụp"
Từ chiếc đồng hồ bắn ra kim tẩm thuốc mê. Nó bay lại phía Akai và cắm phập vào cổ anh.
Akai từ từ đổ sập người xuống. Amuro nhanh chóng cùm hai tay, hai chân của Akai lại. Rum nhẹ nhàng đi lại mở cửa xe.
- Này nhóc! Dậy đi! Cô biết nhóc dậy rồi! - Rum kêu Conan, hai tay lay hai vai cậu bé.
Conan đúng là dậy rồi thật. Khuôn mặt của Conan không tránh khỏi hiện trạng tái mét.
- Làm gì run dữ vậy? - Amuro không biết từ đâu chen ngang. - Em mau dậy đi, chúng ta là đồng minh đó!
Conan nghe thấy Amuro nói vậy thì vững lòng mở mắt ra nhìn. Akai đang bị Amuro xốc trên vai cũng mở mắt thao láo nhìn. Rum chợt quay người lại và bị ánh mắt kia hù sợ một phen.
- Oái!
Amuro cũng giật mình.
- Dậy rồi hả?
Chợt cốp xe mở ra, một anh chàng da ngâm đen lao ra.
- Ê! Đồng minh cái gì?
- Heiji! - Tới lượt Conan hoảng hồn.
- Ừ đấy! Cái gì mà là đồng minh cơ chứ? - Bà cụ non Haibara cũng xuất hiện.
( Mô tả theo Manga: Mắt Rum và Amuro chuyển thành dấu chấm!)
- Amuro! Đi ra cùm Gin lại luôn, để hắn tỉnh lại thì khốn đấy! - Rum không sử dụng giọng của Akemi nữa mà lại dùng một giọng lai lái, y như người nước ngoài nói tiếng nhật, một loại tiếng quen thuộc với tất cả những người đang có mặt trên xe.
- Cô Jodie! - Conan và Heiji đồng loạt hét lên.
- Xin lỗi mà! Xin lỗi mà! - Jodie nhanh chóng xin lỗi.
- Cái này là sao vậy cô Jodie? - Conan hét toáng lên. - Cô có biết cô vừa làm cho mọi người một phen khiếp vía không?
- Cô xin lỗi mà! - Jodie rối rít.
Akai không nói gì, chỉ nhìn Jodie với ánh mắt thất vọng, trách mắng. Jodie biết chứ, nên bây giờ có cho vàng cô cũng không dám nhìn anh.
Akai ghét Jodie hơn bao giờ hết là lúc này. Anh không thể tin được cô lại hoá trang thành Akemi, dù biết rằng anh sẽ rất buồn. Anh chợt nhìn qua Haibara. Nước mắt cô bé thì cứ tuôn ra, nhưng miệng thì lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Anh lại nhìn Jodie chăm chăm. Anh ghét cái cách phụ nữ bí ẩn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com