Truyen30h.Net

[ShuShi] Tịch Dương

3. Tịch dương [III]

wingstran89

Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
But you and I gotta make it happen
Since we know that is love...

***

Chênh vênh.

Đó chính xác là cảm giác của Shiho lúc này, co người ôm gối ngắm vầng dương đang dần tàn lụi qua khung cửa kính. Mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu bằng ánh nắng rực rỡ, và kết thúc trong dải sáng vàng cam nhạt nhoà cuối rạng mây.

Mười ba năm qua, cô luôn cho rằng mùa đông là đẹp nhất, cho tới ngày cô gặp anh.
.
.

Cô và anh luôn "tình cờ" gặp nhau vào thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, nơi dãy phố cổ kính khu Kagurazaka. Có khi cả quãng đường chỉ có tiếng bước chân lộp cộp xen lẫn hơi thở nhè nhẹ, cũng có khi cô ngứa mắt khích bác anh một câu, anh hợp tác vặn lại một câu, mà lúc nào cô cũng là người phải ngậm miệng trước. Nói gì thì khoảng cách mười hai năm chênh lệch cũng đủ để anh tích lũy nhiều kinh nghiệm võ mồm hơn cô.

"Lại là anh?"

"Thật tiếc. Vẫn là tôi."

"Nếu là chuyện đề cử, thì câu trả lời như cũ."

"Nếu không phải thì sao?"

"Thì anh rẽ trái đằng trước, còn tôi rẽ phải."

"Bên trái có một tiệm cafe mèo, mới mở đầu tuần."

"Anh rẽ phải, tôi rẽ trái."

"Thật ra thì, đi hết con đường bên phải, sẽ có một lối tắt ra bờ đê, chen lên bên trên chút nữa sẽ ngắm được hoàng hôn đẹp nhất Tokyo."

"..."

"Em muốn tôi cùng em rẽ trái hay rẽ phải?"

"..."

Có câu nào cô nói sẽ đi cùng anh ta sao?

Kết quả, thực sự là cô đã cùng anh rẽ trái, ngắm nghía cưng nựng mấy chú mèo tam thể nằm phơi bụng trong khoảng sân đầy nắng chiều của quán cafe nhỏ mới mở, sau đó theo lối tắt băng về con đường bên phải, loằng ngoằng mười phút đã ra đến chân đê, vừa kịp vầng dương cuối ngày hoàn toàn chìm xuống mặt nước lặng lẽ.

Shiho Miyano, mười ba tuổi, lần đầu tiên nghĩ rằng có người cùng mình ngắm hoàng hôn kể ra cũng không tệ lắm.

Nhờ sự xuất hiện "tình cờ" đều đặn của Dai Moroboshi, mà hoàng hôn đã bớt dần cô quạnh. Cuộc đời mười ba năm, Gin là người đàn ông duy nhất cô tiếp xúc, thân cận, tin cậy, và....có cả tình cảm. Gin ở bên cô tự nhiên như hơi thở, cô đối với gã từ bé đã thân quen, không câu nệ gì, kể cả bây giờ khi gã đã trở thành No.3 của Tổ chức.

Dai Moroboshi thì khác.

Anh ta giống một cơn cảm cúm trái mùa, thình lình ập vào cuộc đời cô, tấn công hệ miễn dịch vốn dĩ luôn khỏe mạnh của cô. Nếu nói cô có tình cảm với Gin bởi cô đã lớn lên trong lòng bàn tay gã, thì cảm xúc đối với Dai Moroboshi hoàn toàn không rõ nguyên do.

Từ lần đầu tiên, khi chị đẩy anh ta đến trước mặt cô, khi cô ngẩng lên, chạm vào đôi mắt đen xếch ngược, ánh nhìn lạnh lẽo vô thức khiến cả người cô căng cứng.

Trực giác gióng lên hồi chuông cảnh báo, người này... là một mối nguy hiểm.

Nguồn áp lực mạnh mẽ mang tính khiêu chiến đó khiến cô có năm phần cảnh giác, ba phần sợ hãi, hai phần tò mò.

Tò mò?

Tại sao cô lại có cảm giác tò mò với một kẻ lạ mặt mới gặp lần đầu tiên?

Cô không biết.

Suốt cả buổi nói chuyện hôm đó, và cả những lần gặp sau này, dù cô luôn tỏ vẻ xa lánh, thậm chí kiên định thu mình làm bóng đèn ngoan ngoãn, ánh mắt anh ta vẫn như con sói chòng chọc xuyên thẳng cô, ngứa ngáy đến khó thở.

Cô thừa nhận, cô đối với anh, trong mười phần tò mò đã mang theo ba phần hứng thú.

.
.

"Lí do anh muốn gia nhập Tổ chức?", Shiho bắt chéo tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thất nghiệp.", anh vắt tay ngang thành ghế, thoải mái tựa hẳn lưng vào tấm đệm phía sau.

Cô nhíu mày. "Đây là thành ý của anh sao?"

"Tôi cho rằng đã đủ thành ý", anh bình thản nhìn cô, "Khi quyết định sẽ không lừa dối em."

"Lần cuối?", cô nhếch nhẹ khoé môi, đủ để thể hiện thái độ tôi-biết-nhiều-hơn-anh-nghĩ.

Dai đánh mắt xuống ly cafe đen đặt trên bàn, thoáng rơi vào trầm tư. Không thể không thừa nhận, cô bé trước mặt là kiểu đối thủ mà anh không bao giờ muốn chạm trán. Tư duy sắc bén, bộ óc linh hoạt, thoạt nhìn có vẻ chững chạc nhưng trái tim thật chất lại quá thuần khiết.

Một loại đối thủ... khiến người khác không nỡ làm tổn thương.

"Dù vì lí do gì, tôi cũng không làm hại đến hai chị em em.", anh trầm giọng, " Đó là điều tôi có thể khẳng định."

"Tôi biết", cô nâng tách cafe sữa lên môi, "Nhưng tôi cần nhiều hơn là ba chữ không-làm-hại"

"Tôi sẽ bảo vệ em", Dai nhướng mày, đuôi mắt xếch màu đen khẽ nheo lại, theo ánh nhìn dừng trên khuôn mặt trắng nõn đối diện, " Đương nhiên, cả Akemi nữa."

Chiếc cốc sứ chạm nhẹ lên mặt kính, tạo nên một tiếng vang trong veo gãy gọn. Cô nâng mi, điềm tĩnh quan sát anh một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Thành giao."

Ngày đó, vì một lời hứa "...Bảo vệ Akemi", Shiho đã thêm anh vào danh sách đề cử mà không biết rằng, Dai Moroboshi- cái tên này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cả cuộc đời hai chị em.

-0-

"Ngon quá!!", Ayumi phấn khích ôm chầm Haibara, mặc kệ bột cacao dính tèm nhem hai tay, "Ai-chan, cậu thật là giỏi!!"

"Làm thêm một khay nữa đi", cô bé tiếp tục quấn lấy cô bạn thân, đôi mắt đen sáng bừng trên khuôn mặt lem luốc bột sữa và cacao, "Ai-chan, đây là lần đầu tiên cậu làm socola tươi thật sao?"

Vẻ mặt hào hứng rạng ngời của Ayumi khiến Haibara bất đắc dĩ xoa tay vào chiếc tạp dề, khiến chú thỏ trắng thêu viền giữa áo trong phút chốc nhuộm một màu nâu, đoạn nhấc chiếc khuôn lên, cẩn thận gỡ từng viên socola đã đông cứng cho vào chiếc hộp nhỏ, vừa làm, cô vừa lắc đầu.

"Không, đây là lần thứ hai."

"Thứ hai?", Ayumi tròn mắt, ngay lập tức phát huy tính tò mò, "Cậu từng làm socola valentine rồi sao?"

"Ừ", cô bâng quơ trả lời, một tay với lấy bịch sữa trên tủ, tiếp tục cho vào chiếc tô lớn để làm mẻ kế tiếp, "Cũng lâu rồi"

"Hả?—" Ayumi không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô bạn đang đánh socola chảy bằng chiếc máy đánh trứng cầm tay. Qua góc nghiêng, cô bé thấy Haibara cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.
.
.

"Quà Valentine—-?", Shiho, mười lăm tuổi, nheo mắt nhìn chiếc hộp vuông vắn được bọc kín trong lớp giấy in nhũ bạc, một lần nữa ngẩng lên với vẻ mặt không tin được, " Em— tại sao?"

"Thôi nào Shiho", Akemi nắm lấy bàn tay cô bé, khẽ cúi đầu , "Hai tháng nay chị không gặp Dai, dường như Tổ chức đang giao cho anh ấy khá nhiều việc..."

...nhiều việc?

Shiho nhíu nhẹ chân mày, loáng thoáng mấy hình ảnh lướt ngang tâm trí khiến đáy mắt cô thoáng tối đi. Đôi chiếc gai trong trong lòng như bị ai vuốt ngược, bật lên sự khó chịu không tên.

À ha? Nếu như ...đong đưa với mấy ả trong quán bar kia cũng được tính là công việc.

"Xin lỗi, Shiho, chị biết là em rất bận...", Akemi thở dài, lọn tóc đen theo động tác cúi đầu rơi xuống cầu vai, " Chỉ là..."

"Chị, đây không phải là vấn đề em bận hay không...", Shiho lập tức ngắt lời, "Thực ra em cũng không thường xuyên gặp anh ta...."

"Shiho—-"

"...."

"Shiho—"

"...Thôi được rồi..."

Cuối cùng, như tất cả những lần khác, cô lại thua. Chỉ cần chị gái dịu dàng gọi tên cô, khẽ lay lay tay cô, thì Shiho lại không chống đỡ nổi mà -hơi-bất-tình-nguyện trở thành.... người-trung-chuyển những món quà tình yêu giữa chị và anh ta.

Ví dụ như, quà Valentine của năm nay. À, đương nhiên trước đó còn có cả quà sinh nhật, quà Noel, quà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu... khiến cô nghiêm túc suy nghĩ liệu sau này mình có nên yêu đương không, khi mà thời gian chọn quà cho người yêu vào các ngày lễ trong năm đã chiếm hết phân nửa tâm trí của chị như thế. Mà thực ra, đấy nên là việc của đàn ông chứ? Mỗi lần cô nhăn mặt nói như vậy, chị đều cười trừ, bảo rằng công việc anh ấy quá bận, không thích hợp để ý đến những thứ vụn vặt này.

"Được rồi, em hứa sẽ giao tận tay anh ta.", Shiho thở dài thườn thượt, cầm hộp quà bỏ vào túi xách, "Anh ta có nói với chị về nhiệm vụ đang làm không?"

Akemi lắc đầu, chiếc muỗng bạc xắn ngang góc chiếc bánh tiramisu, "Em biết là chị không được phép tiếp cận nhiệm vụ của họ mà"

Shiho cụp mắt, vô ý liếc qua chiếc hộp đã yên vị trong túi xách của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót.

Lời của chị như nhắc nhở rằng, vị trí của cô và chị khác nhau, dù hai người là cùng cha mẹ sinh ra.

"Sao em vẫn chưa chuyển ra ngoài?", Akemi thình lình thay đổi chủ đề, "Shiho, em đã mười lăm tuổi rồi."

"Gin sẽ không để em rời đi ", cô nâng ly cafe sữa lên môi, nhấp một ngụm, cho đến khi vị ngọt đắng rơi qua cổ họng, mới chậm rãi ngước mắt ra cửa sổ, "Chị biết mà, giám sát em là nhiệm vụ hàng đầu của anh ta."

"Nhưng đó là khi em còn nhỏ", Akemi phản bác, tông giọng có phần hơi nâng cao, "Shiho, em đã không còn là trẻ con nữa."

Shiho trầm mặc không đáp. Đây không phải lần đầu chị cô đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là nửa năm trở lại đây. Vô thức, cô ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua dòng xe xuôi ngược, rơi lên chiếc Porsche đen quen thuộc đang đậu bên kia lề đường. Y như rằng, đằng sau thân xe, cô thấp thoáng thấy mái tóc bạch kim ẩn hiện cùng làn khói thuốc lãng đãng phiêu dật.

Khoé môi lạnh lẽo nâng lên một ý cười, nửa bất lực, nửa mỉa mai.

Nếu cô cũng có thể giống như chị, cũng có thể yêu một ai đó....

"Shiho, tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ na ná như vậy lại rất nhiều.", Akemi đuổi theo ánh mắt thất thần của cô em gái, lẩm bẩm thở dài, "Thói quen có một ai đó bên cạnh trong thời gian dài, thường rất dễ nhầm lẫn thành tình yêu."

Nhầm lẫn sao?

Cô thầm lẩm bẩm, nếu những cảm xúc này quả thực là nhầm lẫn... thì thật là tốt....

.
.

Thả mình lên ghế phụ bên cạnh tay lái, một tay thắt dây an toàn, tay còn lại che miệng ngáp dài, Shiho đảo nhanh qua chiếc áo vest lửng màu đen với chiếc kim gài hoa hồng vàng trên ngực. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của thứ đồ ẻo lả nửa mùa kia là ai. Cô hừ lạnh, thuận tay ném chiếc túi xách ra sau, vừa đẹp rơi đè lên chiếc ghim gài áo. Shiho thầm đắc ý trước khả năng ném của mình, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt.

Mười phút im lặng, cuối cùng bị phá vỡ bởi âm thanh khàn khàn trầm lạnh.

"Em cáu kỉnh gì chứ?", Gin nhướng mày nhìn cô bé đang nhắm mắt, trong giọng lạnh nhạt lại mang ý tứ dỗ dành.

Shiho quay nửa người nghiêng về hướng cửa sồ, tiếp tục giả vờ ngủ.

"Tôi đã từng dạy em, nếu muốn người khác tin mình đang ngủ, nhịp thở phải duy trì trong khoảng 12-15 nhịp mỗi phút, và lông mi không được rung động tối thiểu ba phút?"

Cô nhích người về hướng cửa phụ, đôi chân khẽ duỗi ra một chút.

"Và không thay đổi tư thế tối thiểu mười phút?"

Shiho cắn cắn môi, phân vân giữa việc mở mắt ra trừng chết tên đầu lạnh vô vị này, hay tiếp tục nhắm mắt giả ngủ cho gã tức chết...Nhưng thực tế chỉ ra rằng, đối đầu với một sát thủ dày dặn sương gió như Gin, cô chưa nghĩ ra cách khiến gã chết thì gã đã kịp giày vò cô phiền chết rồi...

"Nếu em tiếp tục muốn giả ngủ ..."

"Hôm nay anh không có nhiệm vụ!?", cô thở hắt chán nản, chống cằm tựa lên cửa sổ, " Lại rảnh rỗi đưa đón tôi? Không phải anh không thích tôi gặp chị sao?"

Gin nhàn nhạt đánh mắt qua cô, lại rất nhanh chú tâm vào con đường phía trước. Gã thừa nhận, gã vốn không thích người chị này của Shiho, bởi cô bé mặc dù lớn lên trong lòng bàn tay của gã, lại chỉ đặt Akemi Miyano ở vị trí quan trọng nhất, trên tất cả. Mọi việc cô bé làm trong Tổ chức đều được suy tính trước sau, đảm bảo quyền lợi tốt nhất và an toàn nhất cho người chị gái này. Có điều, nguyên nhân thực sự khiến gã không thích các buổi gặp gỡ giữa hai chị em, lại không đến từ Akemi Miyano.

" Không sao cả, đằng nào chị tôi cũng không thích gặp anh.", Shiho nhún nhún vai, lơ đãng ngắm mưa tuyết rơi lất phất ngoài phố, "À, ngày mai Rye có đến khu tập trung không?"

...Đây mới là lý do chính Gin thực-sự-không-thích Sherry gặp Akemi.

Gã sầm mặt, giọng thoáng lạnh hơn.

"Lại tìm Rye?"

"Lại...!?", cô nghiêng đầu, qua tấm kính có thể thấy bàn tay đặt trên vô-lăng đang siết chặt, lớp da thuộc lót bên dưới chịu tác động từ ngoại lực, nhăn rúm ró thảm thương.

Đuôi mắt cô cong lên, tông giọng nâng cao đầy mỉa mai, "...À, thì lại có việc cần tìm thôi."

"Tôi không biết công việc của em liên quan đến Rye nhiều như vậy đấy", gã nhếch đôi môi mỏng, thái độ không rõ cảm xúc, "Ngày mai, có."

"À...", cô nhẩm tính thời gian cho buổi họp chiều, đoạn đường từ Nhà tập trung về tới khu nghiên cứu khá xa, "Tốt."

Lần này, Gin im lặng. Qua gương chiếu hậu, gã thấy chiếc hộp nhũ bạc thấp thoáng trong chiếc túi xách màu trà, một phần của sợi ruy-băng trượt ra ngoài, trên nền nâu nổi bật dòng chữ trắng uốn lượn rất rõ, Happy Valentine.

Hẳn là đứa con gái phiền phức kia lại nhờ con bé đưa quà cho tên đó.

Gin cười lạnh, tròng mắt lướt thoáng qua cô bé bên cạnh, thình lình nhấn ga, rẽ ngoặt lên con dốc dẫn lên sườn đồi, hướng ra ngoại thành. Cú lên ga kết hợp pha rẽ ngoặc đột ngột khiến chiếc xe nảy lên dữ dội, và tất nhiên, chiếc túi màu trà cũng theo đà rơi xuống, đánh cộp một tiếng.

Cô trợn mắt nhìn hộp socola văng khỏi miệng túi, nằm chỏng chơ trên sàn xe, đoạn nhướng mày hướng về người đàn ông bên cạnh.

"Anh cố ý?", đây hẳn là một câu hỏi tu từ, chính xác hơn là câu khẳng định.

Trên khuôn mặt vô cảm của Gin thoáng hiện nét tự mãn.
.
.
Shiho đập đập tay lên trán, bi thảm nhìn những viên socola vỡ nát, vụn dính nhoe nhoét bên trong chiếc hộp trắng tinh vừa mở.

Tiêu cô rồi.

Đây là quà quà Valentine của chị làm đấy!

Lớp kẹo đã tan chảy hơn phân nửa, từng vệt màu nâu sóng sánh bết dính trên cả mặt trong chiếc nắp. Tổng cộng mười hai viên, sau vài đoạn đường phanh gấp, cua ngoặc, lên ga, đổ dốc xóc nảy của Gin, hiện chỉ còn hai viên trông còn hơi lành lặn. Nhiệt độ dưới sàn xe vừa hay đã kịp thời "độ hoá" cho chúng từ dạng khuôn rắn trở về thể nửa lỏng nửa sền sệt.

Hé mắt nhìn chúng lần nữa, cô lại chán nản đưa tay ôm đầu.

Đương nhiên chị Akemi sẽ không vì mấy viên kẹo này mà tức giận với cô, nhưng là một người được dạy dỗ cẩn thận về trách nhiệm và uy tín, Shiho không thể chạy đến trước mặt chị mà bảo rằng cô đã làm hộp kẹo Valentine của chị tan nát rồi, thật xin lỗi vì không thể giúp chị giao cho anh ta được. Chị không giận, nhưng hẳn sẽ buồn. Mà làm Akemi buồn là điều cô không bao giờ muốn.

Thôi được, vì Akemi- cô sẽ vào bếp làm lại món socola chết tiệt này vậy.

Rất may sau khi thả cô trước cổng nhà, Gin đã cùng Vodka đánh xe đi mất. Cô loáng thoáng nghe được họ sẽ đến khu nhà xưởng thu tiền vụ giao dịch nào đó ở tận Saitama, sẽ không trở về trong hai ngày kế tiếp . Thế nên, thật thích hợp để chiếm dụng khu nhà bếp mà bình thường chẳng mấy ai động tới.

.
.

Nhà tập trung là cách gọi đơn giản của nơi họp nội bộ thành viên do Gin quản lý, nằm trên một đường nhỏ gần sông Kanda thuộc phía Tây Tokyo- khu Suginami. Hồi còn nhỏ, thi thoảng cô vẫn được Gin đưa đến đây vào những ngày nghỉ học, và gã thường thả cho cô tự chơi loanh quanh trong lúc mọi người tụ tập thương lượng công việc phía sau gian phòng kín. Sau khi từ Mỹ trở về, hình như đây là lần đầu cô quay lại nơi này.

"Xem nào, đây không phải là Sherry-sama sao?"

Một giọng nói cợt nhả vọng đến từ phía sau, khá quen tai, khiến Shiho thoáng cau mày. Quả nhiên rất nhanh, chiếc bóng đó đã vượt lên trên, sừng sững chắn trước mặt cô.

"Armagnac", Shiho lập tức nhận ra kẻ khiếm nhã vừa đến, tự nhủ mình đúng là xui xẻo, " Hoá ra vẫn chưa chết à?"

"Sherry-sama, cách chào hỏi của cô quả là đặc biệt", gã cười cười, khom người ghé sát tai cô thầm thì, "Nhưng liệu Rye có thích không?"

Rye thích hay không thì liên quan gì tới hắn..!? À không đúng,...thì liên quan gì tới cô?

Sherry lườm gã đàn ông tóc nâu vàng trước mặt, lạnh lùng bước vòng qua gã, đẩy cửa vào trong. Armagnac là tay bắn tỉa hạng cừ dưới trướng Gin, nhưng lại có ác cảm đặc biệt dành cho Rye. Nghe bảo hiềm khích giữa họ bắt đầu từ việc tranh chấp con mồi trong chuỗi nhiệm vụ nào trước đây. Tuy nhiên, cô lại không biết lí do tại sao gã luôn móc ngoặc mối quan hệ giữa cô và Rye, nếu không phải khiêu khích thì là châm chọc, đặc biệt là trước mặt Gin.

Thật nhạt nhẽo.

Shiho không hiểu, cũng không muốn hiểu cái thế giới nồng nặc mùi tanh của máu và quẩn quanh mùi khói súng của những kẻ này. Cô tự hài lòng với cuộc sống bao quanh bốn bức tường trắng, những tấm kính sáng loáng và mùi thuốc khử trùng bọc lấy tấm blouse trắng.

Bước chân lộc cộc phía sau báo cô biết kẻ nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định, chí ít là tại thời điểm này. Shiho nhăn trán, nếu không xử lý gã phiền phức Armagnac trước khi cô gặp Rye, thì sợ rằng sẽ lại có vài rắc rối không cần thiết xảy ra. Thực ra nếu có Gin ở đây, Armagnac sẽ không táo tợn đến mức dám công khai quấy rối cô, trừ khi anh ta muốn thách thức sự rộng lượng của sếp mình.

Cầu thang dẫn lên lầu một hiện ra trước mắt, não bộ cô nhanh chóng xoay chuyển kế hoạch nhằm cắt béng chiếc đuôi lằng nhằng phía sau. Shiho nhẩm tính số bậc thang theo từng bước chân, đến bậc thứ tám liền bất ngờ xoay người, một chân vốn đang đặt trên bậc thứ chín liền bật ngược lại. Tuy động tác như vô ý hụt chân ngã ngửa, nhưng tay trái đã nhanh chóng bám lấy thành vịn, tay còn lại vung chiếc túi xách trên tay thành nửa hình tròn một trăm tám mươi độ.

Đáng tiếc, lại không có tiếng va chạm như cô tính toán, thay vào đó chiếc túi xách bị giữ lại bởi một lực khá chắc chắn.

"Sao em lại ở đây?"

Tông giọng trầm thấp rót vào tai, quen thuộc đến ngứa ngáy. Cô nhăn mặt, hơi thuốc nhàn nhạt len lỏi vào các mao mạch mũi, bất giác lại khiến cô nhẹ nhõm đôi chút.

"Là anh..!?", cô rụt tay về, lui chân bước lên bậc thang kế tiếp, khoảng cách đủ khiến cô đứng ngang tầm mắt của anh, "Làm tôi cứ tưởng Armagnac..."

Dai Moroboshi hất đầu về phía sau, theo hướng anh chỉ, cô thấy gã tóc nâu vàng đang đứng cạnh cửa lớn, thầm thì cười cợt cùng một cô gái tóc đen dài, nhìn không rõ mặt.

"So với tuổi của em, Kir có vẻ hợp lý hơn"

"Kir?", cô ngẫm nghĩ đôi chút, biệt danh này lần đầu cô được nghe, hẳn là lính mới. "Cô ta cũng thuộc nhóm xạ thủ sao?"

"Không, Kir thuộc nhóm gián điệp.", Dai gác hai khuỷ tay lên thành vịn bằng gỗ, bộ dáng thoải mái hoàn toàn không ăn khớp biểu cảm cứng nhắc lạnh lùng anh đang vác trên mặt, "Hôm nay tới bán tin tức."

Dai ngừng lại, ánh mắt dừng trên chiếc túi giấy cô cầm trên tay, "Còn em?"

"À...", cô giơ chiếc túi về phía anh, đôi mắt vẫn đuổi theo cơ thể phụ nữ nổi bật từng đường cong quyến rũ của Kir, "...chị Akemi gửi."

Dai hơi khựng lại, vô ý đáy mắt toát lên tia áy náy, nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh nhận chiếc túi từ tay cô, thấp giọng.

"Làm phiền em."

"Có thời gian thì gọi điện hỏi thăm chị ấy một chút.", Shiho nhận ra giọng nói kì lạ của anh, quay lại, "Chị ấy bảo đã hai tháng không gặp anh..."

"Ừ.", Dai đáp ngắn gọn, thái độ dứt khoát muốn dừng chủ đề tại đây, "Anh vào trong trước."

Lời chưa kết thúc, đã thấy chiếc bóng cao lớn của anh lướt qua người cô, một bàn tay to lớn đặt khẽ lên đầu, xoa xoa hai cái.

"Không ngại thì xong việc anh đưa về, tiện đường cần ghé phòng nghiên cứu hỏi mượn một số tư liệu."

"..."

Không đợi cô kịp trả lời, Dai đã rảo những bước dài về cánh cửa cuối hành lang, chẳng mấy chốc biến mất sau tấm gỗ đen lớn. Shiho ngẩn người, vô thức đưa tay lên tóc, mơ hồ còn vương lại hơi ấm chưa tan.

Hình như mình với anh ta đâu thân thiết đến thế....
.
.

Trở ra từ buổi họp, Dai không tỏ ra ngạc nhiên khi cô gái nhỏ đã đi mất. Hẳn rồi, cô cũng chẳng có lý do gì để chờ đợi anh qua câu nói bâng quơ như vậy.

"Chậc chậc..." , Vermouth tựa cửa, thong thả rít hơi thuốc, "Một con mèo nhỏ chưa phát dục lại có thể khiến hai con hổ đực cùng động tình, đúng là không đơn giản."

Dai ném tặng ả tia nhìn rét lạnh qua vai, đuôi mắt xếch ngang hơi kéo hẹp lại. Biểu cảm này càng khiến khuôn mặt xương xương thon dài của anh trở lên sắc bén và tàn nhẫn. Mối quan hệ lập lờ giữa Gin và Vermouth trong Tổ chức không ai là không biết, nhưng thái độ ác ý của Vermouth dành cho Sherry lại khiến Dai cảm thấy khó hiểu. Với vị trí và tính cách của ả, lý do ghen tuông có vẻ hơi nực cười.

Bằng trực giác nhạy bén của một con sói lạc đàn, Dai lờ mờ nhận ra đằng sau sự căm ghét này là một bí mật sâu xa hơn thế.

"Tôi chân thành khuyên anh một câu", Vermouth chậm rãi lướt ngang Dai, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên đôi môi mọng đỏ, "Giấu ánh mắt đắm đuối ấy kĩ vào, kín kẽ như giấu bộ móng vuốt sắc bén của anh vậy. Nếu không..."

Ngón tay ả lướt trên cầu vai Dai, vẽ nghuệch ngoạc vài đường, trước khi rời đi trong tiếng cười lửng lơ thoả mãn.

...Gin rất nhanh sẽ biết.

Câu này, là lời cảnh báo- hay là, cảnh cáo?

Gạt cần kéo đẩy ghế ngả ra sau góc trăm hai mươi độ, Dai buông người thoải mái trên con Lexus, nghiêm túc suy nghĩ về ẩn ý bên trong lời Vermouth. Ả đương nhiên không tốt bụng mà quan tâm tới anh hoặc Sherry, vậy...

Não bộ chầm chậm tua lại từng chữ ả viết trên vai anh.

Gin rất nhanh sẽ biết— Hắn có thể biết những gì?

Quan hệ của anh và Akemi Miyano, hay ...thân phận của anh?

Dai nhắm mắt, rít một hơi thuốc dài, đến khi lồng ngực được bơm căng cứng bởi nicotine, các tế bào thần kinh mới giãn ra đôi chút.

Ả đã nói,...giấu ánh mắt đắm đuối ấy kĩ vào....

Khoan đã, cái gì mà "đắm đuối" cơ..!?

Thình lình, anh bật dậy, trừng trừng nhìn vào chiếc túi giấy bên cạnh.

Ý của ả...Là thứ cảm xúc không-nên-có của anh dành cho cô bé mười lăm tuổi ấy— hay có thể nói, nếu để Gin biết được có kẻ đang dòm ngó "bảo bối" mà hắn chở che trong lòng bàn tay...

Sững người một lúc lâu, anh bỗng bật cười khan.

Thì ra đây là lý do khiến Vermouth dù lờ mờ đoán được bí mật của anh, nhưng vẫn giả vờ không biết. Ả muốn mượn tay Rye đối đầu với Gin, mà Sherry chính là vật đặt cược trung tâm.

Bất kể ai thắng ai thua, cô bé vẫn là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.

-[Tịch Dương III]-
Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net