Truyen30h.Net

Sieu Doan Van Exo Couple

"Thích một người cần phải làm sao nhỉ?"

Kim Chung Nhân  đung đưa trên xích đu, mặt như bánh bao chiều mà than vãn. Độ Khánh Thù ngồi xích đu kế bên chợt khựng lại một giây ,sau đó liếc nhìn bạn mình rồi nói :

"Thì phải nghiên cứu xem người ta thích cái gì, tặng người ta! Thật ngốc !"

"Cậu nói thì dễ lắm! Làm sao biếtđược người ta thích cái gì ? Hông lẽ tự nhiên bay tới hỏi : Này, cậu thích cái gì sao? "

"Kim Chung Nhân cậu là ngu có đào tạo phải không? Không cần hỏi, chỉ cần quan sát . Mắt cậu để làm kiểng  a?"

Kim Chung Nhân nhíu mày, có cần phải ''nả'' nhau dữ vậy không? Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ mà!

"À, kì này nếu tới cua đổ được người ta, tớ sẽ đãi 1 chầu to luôn. Nhưng đừng có nói với anh tớ nha! "

"Thấy ghê, còn chưa biết người ta thích cái gì mà bày đặt cua người ta ! Ngu ngốc ! "

Độ Khánh Thù chán nản khi nói chuyện với thằng bạn thân của mình. Đúng là chỉ được cái nhảy giỏi thôi chứ mấy việc kia hoàn hảo bại não hết. Ném xích đu lại trong khoảng không, Khánh Thù đi về nhà làm bài tập.

.

Ngày hôm sau , Độ Khánh Thù đang ăn cơm trưa ở canteen thì thấy cái mặt mốc của thằng bạn thân chường đến. Ngồi dịch vào trong chừa chỗ cho Chung Nhân, quan sát biểu hiện trên mặt nó rồi hỏi :

"Kết quả ra sao? "

Chung Nhân mắt lim dim tay chộp lấy hộp nước cam trên khay đồ ăn của Khánh Thù tu ừng ực, sau đó giương mắt nhìn Khánh Thù một lượt từ trên xuống dưới

"Áo đen , quần đen , cậu thực sự cần đổi style đấy !"

"Ăn đi ! Ý kiến ý cò gì" Khánh Thù nói xong đẩy nửa khay cơm qua cho thằng bạn

Kim Chung Nhân  vục mặt vào ăn, Khánh Thù lấy bài ra học.

.

Ngày hôm sau nữa , Độ Khánh Thù đang chăm chỉ giải bài tập trước giờ vào lớp thì Kim Chung Nhân ở đâu bay đến. Đặt cặp xuống ghế , tháo bung giày ra, gục đầu xuống bàn nhưng mặt lại quay về phía Khánh Thù đánh giá :

"Này, có phải hay không cậu không giặt quần áo? "

"Huh?" Khánh Thù vẫn chăm chú làm bài

"Quần đen , áo đen . Là bộ của hôm qua sao? "

Khánh Thù ngừng bút, quay sang nhìn Chung Nhân , mỉm cười thật tươi sau đó giáng 1 chưởng vào mặt thằng bạn mình "

" Bộ này là mới,  mắt cậu đui à? Mà bộ mặc áo đen quần đen là trường cấm sao? Ông đây thích màu đen trường cấm sao? Hả?

"À không " Kim Chung Nhân thấy bạn mình có vẻ tức giận nên thôi không nói nữa

"Mà tìm hiểu được tới đâu rồi? "

" Đang "

Thấy giáo vào, thế là Độ Khánh Thù trở lại làm học sinh ngoan, còn Kim Chung Nhân vẫn là lấy cuốn từ điển ra kê lên mà mà ngủ.

Trưa

Tại nhà Kim Chung Nhân , anh trai Kim Tuấn Miên đang cầm cốc nước nhìn ra  ngoài sân ngắm cảnh thì liền hắc tuyến

"Mẹ nó, mày bị điên hả thằng kia? Giữa trưa trời nắng chang chang ra đứng dang hai tay hai chân trước sân như vậy? Có bị khùng không? "

Tuấn Miên tức muốn ném luôn cái cốc vào mặt thằng em mình. Đã đen rồi còn khoái làm trò con bò .

"Anh thì biết gì chứ, đi vào nhà đi, ồn ào quá! "

"Mày mà bị bệnh thì anh mày không mua thuốc cho đâu nhá , tự lo ! "

"Ừ , đi vô nhà đi"

Thế là Tuấn Miên liền xách đít đi vào nhà , trong đầu suy nghĩ xem có nên đem nó đi khám khoa thần kinh hay không.

.

Ngày hôm sau của ngày hôm sau

Khánh Thù đang uống sữa thì nhìn thấy 1 cục đen thùi lùi lăn tới. Liền sau đó phun hết ngụm sữa trong miệng mình ra, mắt trợn tròn tay run run chỉ vào Chung Nhân :

"Chung .. Chung Nhân?"

Chung Nhân cười , nhe hàm răng trắng trên cái nền đen thùi lùi

"Mẹ kiếp, cậu bị gì vậy ? Tại sao lại đen như  vậy? Xém nữa hù chết ông! "

"Tại cậu"

"Cái gì? " Kim Chung Nhân thề, cái mặt của Khánh Thù lúc nghe câu này thật sự rất buồn cười , kiểu như mắt muốn trố cả ra ngoài

"Thì cậu thích màu đen"

"Thì ... có liên quan sao? " Khánh thù vẫn chưa hiểu chuyện

Kim Chung Nhân vỗ trán, haizz, người này bình thường thông minh lắm mà  , tại sao hôm nay lại ngu đột suất vậy?

Thôi, dù sao cũng không cần hiểu,chỉ cần nghe là được

"Tớ thích cậu !"

Khánh Thù tưởng tượng tất cả các dây thần kinh của mình đều đã bị đứt hết sau khi nghe câu nói đó của Chung Nhân. Trừng mắt và há hốc mồm , thực sự bị đóng băng rồi.

"Không nói tức là đồng ý nha! "

Sau đó  không đợi Khánh Thù phản ứng, liền hôn má Khánh thù 1 cái , sau đó dự đầu lên đùi Khánh Thù ngủ.

Khánh Thù sau khi hoàng hồn mặt liền đỏ như trái cherry  , định đẩy đầu Kim Chung Nhân xuống nhưng lại không nỡ. Chỉ huơ huơ tay giả vờ đánh , nói thầm

"Cậu không cần đen tớ đã thích cậu rồi !"

Chung Nhân tuy giả vờ ngủ nhưng đã thầm hình dung ra được sự sung sướng trong Khánh Thù bây giờ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net