Truyen30h.Com

Signal

Cánh cửa phòng nhẹ đóng lại, Chương Hạo gượng cười quay sang nhìn Lee Jeonghyeon. Hành lang tầng hai không còn ai ngoài hai người họ. Khắp nơi tối đen chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt từ tầng dưới vẫn chưa tắt. Nguồn sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại của Lee Jeonghyeon hiện lên, thời gian trên đó hiển thị tròn trịa con số hai giờ sáng. Đã qua ngày mới tại nhà chung. 

Căn biệt thự chìm vào giấc ngủ, mọi thứ đều yên tĩnh vô cùng. Chương Hạo thấp thoáng nghe được âm thanh vô hình trong đầu, nghe được sự thúc giục của lý trí, và nghe được cả giọng nói nhẹ nhàng của Lee Jeonghyeon. 

"Chúng ta nói chuyện được không anh?" 

Lee Jeonghyeon đứng trước cửa phòng hắn chờ đợi. Ngay lúc Chương Hạo mở cửa bước ra, hắn biết anh đã an ủi Yoo Seungeon xong, mọi chuyện tạm thời ổn thỏa. 

Hai người không có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Nếu ngay bây giờ không thực hiện, sợ rằng sẽ chẳng có thời điểm nào thích hợp nữa. 

Chương Hạo không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Khi nhìn thấy phòng khách bên dưới vẫn còn sáng đèn, Lee Jeonghyeon lại không có ý định vào phòng ngay, Chương Hạo cảm nhận được tâm trạng của cả hai đang đồng bộ. 

Từ đầu không phải chỉ mình anh gặp khó khăn vì không có thời gian riêng cho hai người. 

Phòng khách bình thường không vắng lặng đến vậy. Chương Hạo đưa mắt nhìn Lee Jeonghyeon phía trước, tâm tư phức tạp trong lòng khó diễn đạt thành tiếng. 

Rõ ràng anh có rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng hiện tại Chương Hạo chỉ thấy cổ họng đang nghẹn đắng liên hồi. 

Lee Jeonghyeon của những tháng ngày trước kia, chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như những ngày đầu đến nhà chung. Nhớ lại những gì đã trải qua, Chương Hạo càng thêm đau đớn trong lòng. 

Anh hiểu được tất cả, Chương Hạo hiểu được trong những khoảnh khắc ấy, Lee Jeonghyeon từng muốn chấm dứt đoạn tình cảm dang dở còn lại của cả hai. Sự lạnh nhạt trước đây chưa hề có khiến anh thật sự như rơi vào biển sâu, từ từ bị rút cạn hơi thở trong nỗi dằn vặt cùng cực.

"Jeonghyeon..." 

Chương Hạo khẽ gọi tên Lee Jeonghyeon, những gì anh có thể nói được ngay lúc này. Thanh âm đã sớm vương chút tan vỡ. 

"Chương Hạo." 

Lee Jeonghyeon nhẹ giọng đáp lại. Hắn tiến đến bên cạnh Chương Hạo, sẵn sàng lắng nghe anh nói tiếp. 

Người thầm thương Chương Hạo đếm không xuể, Lee Jeonghyeon cũng không ngoại lệ. Hắn luôn chấp nhận đứng sau nhìn anh vui vẻ bên người khác. Chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc và dáng vẻ tích cực của anh, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng rồi. 

Lee Jeonghyeon tôn trọng Chương Hạo, hắn trân trọng anh đến mức sẵn lòng chờ đợi bất kể mất bao lâu đi chăng nữa. 

Thủy tiên thường tàn hoa từ đầu hạ, nhưng cuối thu lại vì một người mà phá lệ. 

"Jeonghyeon, chúng ta đến đây đã chín ngày rồi. Anh thật sự không dám nghĩ..." 

Chương Hạo hít sâu một hơi trước khi cất tiếng. Khóe môi gắng gượng nét cười, anh chậm rãi quan sát người kia, như muốn khắc sâu hình bóng Lee Jeonghyeon lưu lại nơi đáy mắt. Chất giọng vụn vỡ cuối cùng bật ra trong sự nuối tiếc. 

"Chín năm đó anh không chú ý đến em, em lấy gì mà tiếp tục thích anh vậy?" 

Chương Hạo vừa dứt lời, dòng lệ theo đó tuôn ra từ khóe mắt, trượt qua nốt lệ chí lặng lẽ rơi xuống. Chương Hạo khóc rất yên lặng, không có bất kỳ tiếng nức nở nào. Thực khiến người ta đau lòng. 

Đôi mắt Chương Hạo đượm buồn nhìn Lee Jeonghyeon. Anh sợ nếu chớp nhẹ một cái, khung cảnh đối diện chỉ là giấc mộng huyễn thành. 

"Khoảng thời gian ở bệnh viện..." 

Chương Hạo chưa kịp nói xong, Lee Jeonghyeon đã ngăn anh lại. Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Chương Hạo. Trong tâm hắn đau nhói không thôi, Lee Jeonghyeon cảm giác như một mũi dao vừa trực tiếp đâm thẳng vào hắn. 

Chương Hạo rất xinh đẹp, như thể anh chỉ nên xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Trông thấy anh khóc, Lee Jeonghyeon thầm trách chính bản thân ngàn lần. 

Tầm mắt hắn bắt đầu lẫn trong ánh nước, Lee Jeonghyeon cũng không ngăn được cảm xúc bộc phát. 

Lee Jeonghyeon và Chương Hạo ngay cả khi rơi nước mắt đều giống nhau, vẻ ngoài vẫn toát lên sự lãnh đạm khó gần. Tựa như chỉ có hai người hiểu được sự sâu nặng và mãnh liệt mà đối phương dành cho mình. 

Ánh mắt cả hai nhìn nhau không rời. Mọi lời chưa nói đều thể hiện qua đó. 

Hắn muốn nói với Chương Hạo, ngay từ đầu quyết định yêu thầm anh đều là của mình hắn. Lee Jeonghyeon chưa bao giờ hối hận vì việc này. 

Lee Jeonghyeon từng cất giấu đoạn tình của riêng hắn, không thổ lộ bất kỳ điều gì với Chương Hạo. Nhưng đến cuối cùng, chỉ vì ánh trăng sáng nhất thời ngoảnh mặt, tâm tình của kẻ đơn phương cứ thế mà phơi bày toàn bộ.

Màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc chỉ còn lại âm thanh hơi thở dần ổn định. Chương Hạo ngả người ra sau sofa, khẽ nhắm mi mắt cảm nhận rõ hơn sự gần gũi thân thuộc. 

Lee Jeonghyeon kéo nhẹ tay áo, để lộ chiếc vòng tay màu lục, giống hệt với cái Chương Hạo đang đeo. Tinh ý có thể nhận ra vài đường nối đã bắt đầu mục đi, trông giống thành phẩm thủ công tự đan. 

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, cặp vòng tay từ từ chạm vào nhau, chậm rãi như cách hai chiếc nhẫn đôi khắc tên đối phương tìm lại chính chủ của nó. 

[Lee Jeonghyeon x Chương Hạo: Quen biết 9 năm, yêu nhau 1 năm 7 tháng, chia tay 1 năm.]

[Phỏng vấn cá nhân của Lee Jeonghyeon.]

"Cảm xúc của bạn khi gặp lại X?" 

Lee Jeonghyeon: "Chương Hạo luôn nổi bật bất kể nơi nào đi chăng nữa. Ban đầu đúng thật là tôi muốn Chương Hạo có được mối quan hệ mới. Tôi đã cố vờ như không quen biết anh ấy. Nhưng sau cùng vẫn không thành công, tôi lại vô tình làm tổn thương Chương Hạo." 

"Kể một chút về nơi kỷ niệm của hai bạn đi."

Lee Jeonghyeon: "Nhà hát là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, Chương Hạo tham gia vào dàn nhạc giao hưởng với vị trí violin trưởng. Tôi luôn là khán giả lắng nghe toàn bộ màn trình diễn có anh ấy." 

"Bạn có muốn quay lại với X?" 

Lee Jeonghyeon: "Ý định của tôi đã thay đổi. Ngay từ lúc trong phòng nói chuyện, tôi đã muốn chương trình kết thúc nhanh nhất có thể." 

Lee Jeonghyeon hoàn tất phòng phỏng vấn với nụ cười nhạt trên gương mặt. Mỗi lần nhớ về tình huống trong phòng trả lời, hắn đều thấp giọng đột ngột, biểu hiện cực kỳ không muốn nhắc lại. 

Không khó để nhận ra, mỗi khi gọi tên Chương Hạo, thanh âm Lee Jeonghyeon đều nhẹ đi vài phần. Khóe mắt tồn đọng vệt nước chưa khô, giống như Chương Hạo trong màn phỏng vấn sau đó. 

[Phỏng vấn cá nhân của Chương Hạo.]

"Cảm xúc của bạn khi gặp lại X?" 

Chương Hạo: "Jeonghyeon không nhìn tôi ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Dù em ấy đã khóc khi đọc thư của tôi, nhưng vẫn không có thay đổi gì, Jeonghyeon tiếp tục tránh giao tiếp ánh mắt với tôi. Hôm ấy tôi thật sự không muốn nhớ lại." 

"Kỷ niệm giữa hai bạn tại nhà hát thành phố?" 

Chương Hạo: "Jeonghyeon luôn là người đợi tôi sau nhà hát khi kết thúc buổi trình diễn giao hưởng. Mãi sau này tôi mới biết, em ấy đã theo dõi tất cả buổi diễn của dàn nhạc, ngay cả khi chúng tôi chưa hẹn hò."

"Bạn muốn quay lại với X hay đến với người mới?" 

Chương Hạo: "Từ lúc đến nhà chung, tôi chưa từng tháo vòng tay và nhẫn đang đeo." 

[Phụ đề: Buổi sáng của ngày thứ mười đã bắt đầu.]

Han Yujin đã thức dậy, đồng phục sinh viên chỉnh tề chuẩn bị đến trường đại học. Cậu vô thức đưa mắt về phía chiếc giường với chăn gối được gấp gọn của Chương Hạo, trong lòng thầm nghĩ hôm nay Chương Hạo ra ngoài có phải hơi sớm quá không.

Ngoài trời vẫn chưa hửng sáng, chuyến tàu điện gần nhất còn chưa hoạt động. 

Ngay khi Han Yujin định mở cửa, tức thì cửa phòng bị đẩy vào trước. Chương Hạo bất ngờ xuất hiện, dáng vẻ có chút mệt mỏi không rõ nguyên nhân vì sao. 

"..." 

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Chương Hạo không biết nên mở lời như thế nào mới đúng, nhất là khi anh đang ngạc nhiên vì Han Yujin hôm nay có lớp vào sáng sớm. 

Mặt khác, Han Yujin phát hiện ra trang phục trên người anh vẫn giống tối qua không đổi. Đôi mắt Chương Hạo hơi sưng và còn ửng đỏ. Tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh đột ngột vang lên, Han Yujin chợt hiểu mọi chuyện. 

"Anh nghỉ ngơi trước đi." 

Han Yujin mỉm cười, tay giữ cửa để Chương Hạo vào trước rồi mới tự mình đóng lại. Đối mặt với hành lang im ắng hiện tại, tâm trạng của cậu bỗng rối loạn hơn hẳn. Bước chân cũng khựng lại khi đi ngang qua phòng bên.

Chương Hạo và Lee Jeonghyeon đều không về phòng đến tận gần sáng. 

[Phụ đề: Nhà chung vào lúc buổi sáng.]

Kim Gyuvin là người tiếp theo xuống tầng dưới. Khác với mọi ngày, hôm nay hắn lại tỉnh giấc trước cả tiếng chuông báo thức. Tâm trạng theo đó bỗng dưng bồn chồn kéo dài. Thực chất hắn đã cảm thấy như vậy từ cả buổi tối hôm trước. 

Tựa như Kim Gyuvin đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng. 

Cánh cửa chính căn biệt thự đóng lại, cùng lúc với thân ảnh từ tầng hai xuất hiện. Sung Hanbin không hiểu vì sao hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ.

Thời tiết bên ngoài qua cửa kính dẫn ra vườn có vẻ rất đẹp. Ánh nắng nhẹ phủ xuống khóm hoa trồng san sát nhau, hiện lên vệt sương còn đọng lại trên lá chưa tan. Một ngày rất thích hợp để ra ngoài. 

Sung Hanbin là người kế tiếp rời khỏi căn biệt thự. Đi được một khoảng, hắn liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Trên tay là mảnh giấy ghi chú viết một số món đồ cần mua. 

Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ không nói gì với nhau dù chung phòng, đã trở thành một điều hết sức bình thường giữa hai người. Giống như cách Kum Junhyeon và Kim Taerae lướt qua nhau trên hành lang tầng hai vừa rồi. Khác với mọi khi, hai người sẽ lén lút quan sát biểu cảm của đối phương trước tiên.  

Lời hẹn sẽ nói chuyện sau của Kum Junhyeon sắp trôi vào quên lãng. Khi mà cả cậu và Kim Taerae đều đang hướng về hai người khác.

Kim Taerae xuống tầng dưới rất nhanh sau đó, Park Hanbin đã chờ sẵn tại phòng khách. Dáng vẻ cực kỳ tươi tắn chào đón buổi sáng với người kia.

"Cậu lái xe hay tôi lái xe?"

Kim Taerae hỏi, mỉm cười hài lòng khi nhận ra anh và Park Hanbin không hẹn mà chọn cùng màu chủ đạo cho trang phục.

"Cậu nghĩ sao về đi bộ?" Park Hanbin ngoài mặt trêu đùa người kia, nhưng trên tay đã cầm sẵn chìa khóa từ trước.

"Không thành vấn đề." Kim Taerae không ngần ngại đáp. "Chẳng phải hôm đầu tiên tôi với cậu cũng đi bộ đó à?"

Nói đúng hơn là cả hai đã dạo quanh công viên gần bờ sông. Cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đổ xuống ngay tại đó. 

"Được thôi, vậy chúng ta đi bộ đi."

Park Hanbin gật đầu đồng ý ngay tắp lự, toan bỏ lại chìa khóa trên bàn trước khi Kim Taerae vội ngăn lại. Cả hai không ai nói gì mà nhìn nhau cười. Sự ngại ngùng từ buổi tối hôm trước phút chốc biến mất không còn. Mối quan hệ giữa Kim Taerae và Park Hanbin đã chuyển biến, kể từ lúc Kim Taerae để người kia chạm vào má lúm đồng tiền của mình.

Đợi khi tiếng đóng cửa bên dưới lần lượt vang lên, Park Hanbin là người ra ngoài trước, vài phút sau mới đến Kim Taerae nhằm tránh nghi ngờ. Trên tầng hai, Kum Junhyeon lúc này mới gõ nhẹ cửa phòng Yoo Seungeon.

"Chào cậu..." 

Yoo Seungeon đứng dựa vào cửa lên tiếng, hơi cúi đầu nhìn xuống bên dưới, hai mắt lim dim nhắm lại có vẻ còn đang buồn ngủ. Chất giọng của cậu thoạt nghe như sắp không nói nổi. Mà Yoo Seungeon nghĩ không cần che giấu với người trước mặt làm gì. 

Dù sao tối qua chắc chắn Kum Junhyeon đã biết cậu khóc rồi. Yoo Seungeon khi ấy kịp quan sát được vẻ mặt ngạc nhiên của người kia. Nhác thấy cậu chưa muốn tỉnh ngủ hẳn, Kum Junhyeon cũng không vội nhắc đến lời hẹn của hai người.

"Cậu muốn ngủ thêm không?"

"Không đâu, tôi dậy rồi." Yoo Seungeon lắc đầu hai cái, tuy mắt đang nhắm nhưng cậu vẫn nhận thấy được người kia vừa bật cười. "Chờ tôi một lát thôi. Năm phút?" 

Đáng lý ra chỉ là một lời nói bình thường, nhưng Kum Junhyeon nghe xong liền chững lại vài giây. Cậu đã nghe qua một câu giống như thế cách đây không lâu. Hơn nữa đó cũng là cảnh tượng buổi sáng rất quen thuộc.

Đến bây giờ thì dù không muốn tin đi chăng nữa, Kum Junhyeon phải chấp nhận suy đoán của mình thành sự thật. 

[Phụ đề: Han Yujin kết thúc lớp học buổi sáng vào giữa trưa.]

Địa điểm chụp ảnh là một studio thuộc khu vực giữa lòng thành phố. Han Yujin có một buổi chụp ảnh giới thiệu sản phẩm với nhãn hàng. Ngoài công việc bán thời gian và lớp học trên trường, Han Yujin thỉnh thoảng sẽ nhận lời hợp tác với một số nhãn hàng giới thiệu sản phẩm mới.

Ngoại hình nổi trội của cậu được đa số thương hiệu để mắt đến. Nếu không phải vì vướng giờ học, số lượng hợp đồng quảng cáo của cậu sẽ nhiều gấp đôi hiện tại. Chỉ tiếc là định hướng ban đầu của Han Yujin nghiêng về truyền thông hơn là mẫu ảnh.

Thời gian chụp ảnh với sản phẩm diễn ra vào buổi chiều. Han Yujin đến nơi sớm để chuẩn bị trước. Cả quá trình cậu cứ thấp thỏm không yên. Nhớ đến câu nói tối qua của Kim Gyuvin, Han Yujin bỗng chốc nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng trang điểm không quá rộng, đủ để cậu và một số người khác cùng hỗ trợ.

"Em không thoải mái ở đâu à?"

Nhận thấy Han Yujin có chút căng thẳng, chuyên viên trang điểm cho cậu liền hỏi han vài câu. Động tác tay cầm cọ phấn cũng vì thế mà giảm lực, như sợ vừa rồi không may làm đau Han Yujin.

"Không phải đâu ạ."

Han Yujin nhanh chóng phủ nhận, nét mặt theo đó thả lỏng hơn đôi chút. Nhìn vào bản thân trong gương, Han Yujin sau một phút đắn đo quyết định hỏi thật. "Chị ơi, em có thể biết nhiếp ảnh gia của buổi chụp hôm nay là ai không ạ?"

Nghe được câu hỏi của cậu, nữ chuyên viên cười nhẹ, không giấu được sự ngưỡng mộ trên gương mặt. Đồng thời, Han Yujin nghe được vài tiếng trầm trồ đầy phấn khích phía sau mình.

"Ai theo dõi giới nhiếp ảnh thì sẽ biết cậu ấy. Trong hai năm gần đây chỉ có nhiếp ảnh gia Kim xuất sắc bật lên mà thôi."

"Hiếm khi cậu ấy đồng ý chụp quảng cáo. Đây quả thật là cơ hội duy nhất."

Những lời bàn tán, khen ngợi còn rất nhiều. Nhưng kể từ lúc nghe được họ người kia, đoạn sau rốt cuộc có gì Han Yujin cũng không biết. Tâm trí cậu trắng xóa, thứ còn lại là mấy chữ "Nhiếp ảnh gia Kim" ngắn gọn lặp đi lặp lại liên tục.

Là trùng hợp hay sắp đặt sẵn? 

[Phụ đề: Trong khi đó, tại nhà chung.]

Park Gunwook không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng hiện giờ cậu đang ngồi giữa Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ tại bàn. Ban đầu cậu là người đầu tiên xuống đây để thuận tiện làm việc hơn, tiếp đó là Thẩm Tuyền Duệ và sau cùng lại thành như trên. 

Còn nhiều ghế trống tại bàn nhưng nhất quyết ba người phải ngồi kế nhau. 

Lắng nghe âm thanh ngòi bút cảm ứng của Thẩm Tuyền Duệ lia trên bảng vẽ, Park Gunwook nhìn thoáng qua Kim Jiwoong. Trong lòng thầm nghĩ có khi nào hai người cùng phòng này xảy ra chuyện gì đó không hợp ý nhau hay không. Từ lúc Kim Jiwoong xuất hiện, động tác phát thảo của Thẩm Tuyền Duệ dường như dứt khoát hơn rất nhiều. 

Park Gunwook vẫn còn công việc chưa thực hiện xong trên máy tính. Nhưng có vẻ cậu không tài nào tập trung được, thần trí cứ đảo qua đảo lại giữa hai người bên cạnh. 

Đến khi Thẩm Tuyền Duệ lay nhẹ cậu một cái, Park Gunwook mới giật mình bừng tỉnh. Trong đầu lập tức nghĩ đến vài lý do thích hợp nhất cho việc người kia gọi mình. 

"Hôm nay cậu muốn nấu bữa tối với tôi không?" 

Thẩm Tuyền Duệ tuyệt nhiên không nhìn Kim Jiwoong lấy cái nào. Dù cho trên bàn chỉ có ba người bọn họ.

Park Gunwook thoáng chốc chưa phản ứng kịp. Cậu không nghĩ có ngày sẽ nói chuyện được với Thẩm Tuyền Duệ. Cuộc hội thoại giữa hai người đa số là những câu xã giao thông thường, nếu tụ tập cùng người khác cũng sẽ không nói với nhau quá nhiều. 

"Được thôi, nhưng..." Park Gunwook ngập ngừng nhìn sang Kim Jiwoong, ngụ ý như nếu có thể thì cả ba hãy cùng vào bếp. 

"Tôi nấu bữa tối hôm trước rồi." 

Kim Jiwoong lên tiếng giải vây. Những gì xảy ra xung quanh, hắn đều nghe hết không sót chữ nào. Kim Jiwoong thừa biết Thẩm Tuyền Duệ đang mượn cớ để rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Hắn đoán không nhầm thì tiếp theo Thẩm Tuyền Duệ sẽ rủ Park Gunwook ra ngoài mua nguyên liệu. 

"Vậy lát nữa tôi với cậu đi mua chút đồ được không?" 

Kim Jiwoong vừa nghĩ xong, Thẩm Tuyền Duệ đã nói câu y hệt. Sự trùng hợp này khiến hắn không khỏi cười thầm trong đầu. 

Quả nhiên là X của nhau thì sẽ hiểu nhau nhất. 

Kim Jiwoong không muốn làm phiền kế hoạch nấu ăn của Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ. Hắn chủ động đứng lên rời đi trước. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới gỡ được tảng đá đè nặng khỏi tâm trí. 

Mới đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại của Kim Jiwoong bỗng nhiên vang lên. Linh tính có gì đó không ổn, Kim Jiwoong nghi hoặc kiểm tra tin nhắn mới gửi đến. 

[Ai đó đã yêu cầu một cuộc trò chuyện bí mật với bạn. Ngay bây giờ lập tức đến phòng nói chuyện. Đừng nói với ai và hãy rời đi mà không để người khác biết.]

[Phụ đề: Phòng nói chuyện bí mật đã mở.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com