Truyen30h.Com

signal

13.4

klaris__

[Phụ đề: Đêm cuối cùng của tất cả khách mời tại căn biệt thự.]

"Không thể tin được tôi chỉ mới đến một đêm thôi, đã phải chuyển sang nơi khác rồi."

Seok Matthew vừa nói vừa chuẩn bị một số món đồ cần thiết cho chuyến bay ngày mai. Cạnh đó là Thẩm Tuyền Duệ còn đang bận sắp xếp bản vẽ và những tài liệu quan trọng khác. Chính vì phải chuyển đến đảo cho bảy ngày cuối cùng tại chương trình, những gì liên quan đến công việc sẽ được cậu gửi lại về nhà vào sáng sớm.

Căn phòng hiện tại chỉ có Seok Matthew và Thẩm Tuyền Duệ, hai người nói chuyện khá ăn ý với nhau. Thỉnh thoảng sẽ chèn vài từ tiếng Anh ngẫu nhiên nào đó. Bầu không khí vô cùng hòa hoãn, việc thu dọn hành lý theo đó nhanh chóng hơn hẳn.

Mải mê với việc phân loại từng bản vẽ khác nhau, Thẩm Tuyền Duệ không nhận ra Seok Matthew đã dừng việc từ lâu. Đối phương ngồi lên trên giường, chống cằm nhìn Thẩm Tuyền Duệ, đồng thời cất tiếng ngay sau đó.

"Tôi có thể gọi cậu là Ricky được không nhỉ?"

Động tác tay của Thẩm Tuyền Duệ chợt dừng lại trên không trung. Cậu quay người sang đối diện với Seok Matthew, điệu bộ thản nhiên đáp.

"Được chứ, đó là tên tôi dùng trong công việc."

Như được thỏa theo ý nguyện, Seok Matthew tươi cười. "Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Dù tôi với cậu chung phòng, nhưng cậu với anh Jiwoong đã là bạn cùng phòng từ trước. Tôi luôn sợ sẽ làm phiền hai người..."

Seok Matthew chưa kịp nói xong, Thẩm Tuyền Duệ đã lắc đầu biểu thị điều không phải.

"Chúng tôi đa số đều ít khi về phòng vì bận việc riêng, nên không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều lắm."

Thẩm Tuyền Duệ hơi hướng mắt về phía tấm thảm bên dưới, như đang phân vân có nên nói tiếp hay không. Nhác thấy Seok Matthew vẫn đang im lặng chờ đợi, Thẩm Tuyền Duệ mới lấy can đảm hỏi người kia một câu.

"Hai người hẹn hò vui chứ?"

"Hơn cả vui nữa."

Seok Matthew rạng rỡ nói, sự hài lòng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, chứng tỏ buổi hẹn giữa Kim Jiwoong và Seok Matthew rất thuận lợi tốt đẹp.

Thẩm Tuyền Duệ thấy thế liền gật đầu không hỏi gì thêm. Biểu hiện như mặt hồ tĩnh lặng không chút thay đổi nào. Nhưng chỉ cần khi Thẩm Tuyền Duệ quay người sang hướng khác, ánh mắt cậu theo đó trầm xuống, ngón tay vô thức bấm vào nhau như muốn bản thân tỉnh táo hơn.

"Mà tôi có thể hỏi cậu một số điều về Jiwoong được không?"

Trước khi Seok Matthew đến, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Jiwoong là bạn cùng phòng. Tiếp xúc gần chắc hẳn sẽ có vài hiểu biết nhất định về đối phương. Seok Matthew thầm nghĩ, hỏi trực tiếp Kim Jiwoong thì có hơi ngại ngùng, vậy thì tìm hiểu qua Thẩm Tuyền Duệ sẽ hay hơn.

Thẩm Tuyền Duệ có chút bất ngờ nhìn Seok Matthew, tuy nhiên cậu rất nhanh bình ổn lại như không có gì. Lần thứ bao nhiêu không nhớ, Thẩm Tuyền Duệ tự thấy may mắn vì khả năng tự kiểm soát cảm xúc của mình.

"Anh muốn hỏi về điều gì ở Jiwoong thế?"

Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng khóe môi Thẩm Tuyền Duệ dù có cố gắng đến mấy cũng không thể mỉm cười tự nhiên được. Lời nói thốt ra trái ngược hoàn toàn so với sự nguyện ý trong tâm cậu.

Tuy nhiên, thời khắc Thẩm Tuyền Duệ dứt lời, cửa phòng cùng lúc được mở ra. Người bước vào không ai khác ngoài Kim Jiwoong.

Ba ánh mắt va vào nhau, nhưng chỉ có hai tâm hồn đồng điệu vui mừng.

Cổ họng Thẩm Tuyền Duệ có cảm giác tê cứng lại. Từng câu từng chữ không thể cất lên thành lời. Tia rối loạn nhanh chóng ẩn hiện trong mắt. Cậu không biết nên nhìn đâu mới phải, là Seok Matthew đang hồ hởi bắt chuyện với Kim Jiwoong, hay phải làm ngơ quay sang nơi khác?

Việc quan trọng nhất vẫn là, Kim Jiwoong có nghe được những gì cậu vừa nói ra hay không?

Bầu không khí trong phòng vẫn vui tươi nhờ có Seok Matthew. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ biết rõ, nếu còn đứng đây thêm vài phút nữa, chắc chắn cậu sẽ không kìm nén bất cứ những gì chất chứa sâu trong tâm.

"Hai anh cứ việc nói chuyện, tôi sẽ ra ngoài một lát."

Thẩm Tuyền Duệ nói rồi bước đến mở cửa rời đi ngay. Hành động vội đến mức không kịp nhìn về phía Kim Jiwoong thêm lần nào. Âm thanh đóng cửa vang lên, khép lại mọi diễn biến tiếp theo trong căn phòng. Cậu không buồn quan tâm đến phản ứng của Kim Jiwoong sẽ ra sao. Nhưng ít nhất đối với Seok Matthew, cậu không muốn mất vẻ bình tĩnh trước mặt đối phương.

Rõ ràng đó là căn phòng dành cho ba người, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã sớm cảm thấy bản thân không thuộc về nơi đó rồi.

Hành lang tầng hai vắng lặng không một bóng người. Thật trống trải và đơn côi làm sao.

Ngay lúc Chương Hạo quyết định gửi tin nhắn với nội dung như thế cho Lee Jeonghyeon. Chắc chắn mọi chuyện không thể nào diễn ra đúng như đã định.

Nếu như khi còn tụ họp với những người khác, cả hai có thể tỏ ra không quen biết nhau. Nhưng đến khi chỉ còn lại đối phương trong phòng như hiện tại, Chương Hạo trong phút chốc không còn nhìn thẳng về phía Lee Jeonghyeon. Sự mệt mỏi mơ hồ trong đôi mắt, nó càng thể hiện rõ hơn vào khoảnh khắc Chương Hạo chợt lên tiếng mở lời.

"Em muốn chúng ta nói chuyện gì?"

Lee Jeonghyeon tiến đến gần hơn với Chương Hạo. Khoảng cách của hai người bị thu hẹp đột ngột, khiến Chương Hạo hơi giật mình lùi bước về sau. Bên ngoài vẫn là sự vững vàng thường thấy, nhưng Chương Hạo đã sớm cạn kiệt sức lực tinh thần vì những chuyện xảy ra hôm nay. Anh bất giác nhìn sang cánh cửa im lìm của phòng sách, ý định mở cửa chạy đi trước bỗng chốc dần hình thành trong đầu.

Đáng lý ra giờ này cả hai phải về phòng riêng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Nhưng Chương Hạo biết anh không thể bỏ qua ánh mắt của Lee Jeonghyeon được nữa. Anh không có ý định tránh né người kia, chỉ là hôm nay chưa phải là thời gian hợp lý để giãi bày tất cả mọi thứ.

Mặc cho thái độ không mấy đồng thuận của Chương Hạo, Lee Jeonghyeon vẫn luôn nhẹ giọng với anh.

"Có chuyện gì không thể nói với em được sao?"

Chương Hạo ban đầu im lặng không trả lời. Lee Jeonghyeon cũng không vội thúc giục anh. Không gian giữa hai người đột ngột chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại sự nặng nề trong tâm trí Chương Hạo, và dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi của Lee Jeonghyeon.

Mọi thứ không thể cứ như vậy mà tiếp diễn được. Nếu không ai nói gì thêm nữa, sợ rằng sự ngột ngạt dần hình thành sẽ đè nén lên toàn bộ khoảng không.

Từ trước đến giờ, Chương Hạo chưa từng cảm thấy khó khăn đến mức này. Lời nói đã cất giữ sẵn nhưng không thể nào nói ra thành tiếng. Ngay cả sự tự tin về tình cảm của đối phương dành cho bản thân, giờ phút này đây cũng không còn.

Đến khi Chương Hạo ngước mắt nhìn Lee Jeonghyeon, trùng hợp chạm phải sự ân cần trong câu nói tiếp theo của người kia.

"Anh nói đi, em sẽ nghe."

Qua một khoảng thời gian sau, Chương Hạo mới nhẹ rũ mi mắt, thanh âm mang theo vẻ luyến tác và xót xa vang lên.

"Anh đang nghĩ..." Chương Hạo ngập ngừng, trong mắt hoàn toàn là nỗi chật vật không thể diễn tả thành lời.

Toàn bộ sự việc trong những ngày vừa qua lần lượt tái hiện lại. Từ những sự quan tâm trong thầm lặng, đến những ánh nhìn đầy vương vấn.

Và cả cách đối phương cảm thấy như thế nào khi bên cạnh người khác.

"Có phải anh ích kỷ quá rồi không? Em có thể tự do tìm hiểu người mới tại đây..."

Giọng nói của Chương Hạo về sau càng nhỏ dần, đến nỗi không còn nghe được rõ nữa. Chưa kịp để Lee Jeonghyeon có cơ hội phản ứng, Chương Hạo đã nói tiếp.

"Anh với em đã không còn như lúc trước. Anh không biết liệu em có thật sự muốn quay lại với anh không?"

Lee Jeonghyeon và Chương Hạo hiện tại, khác xa rất nhiều so với Lee Jeonghyeon và Chương Hạo tháng năm về trước. Sự yêu thương có lẽ vẫn còn đó, nhưng thay vì xuất phát từ tình cảm thật lòng, giờ đây mọi thứ lại mang theo chút gì đó trách nhiệm phải bù đắp tổn thất tinh thần cho đối phương.

Nếu quay lại với nhau, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không còn cảm giác vẹn toàn như ban đầu. Quãng thời gian ấy sẽ khiến cả hai tốt lên, hay đem đến sự lo sợ tan vỡ một lần nữa.

Sóng mắt Chương Hạo xao động, âm thanh kìm nén nho nhỏ bật ra khỏi đầu môi. Anh quay mặt sang hướng khác, cố gắng giữ lại chút ổn định cuối cùng, trước khi nội tâm mềm mỏng không thể chịu đựng được nữa.

Lee Jeonghyeon hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cả hai nhắc trực tiếp đến việc quay lại. Song hắn nhanh chóng gạt suy nghĩ kia sang một bên. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng hướng về phía Chương Hạo không rời. Lời nói theo đó vội vàng hơn hẳn.

"Sao anh lại nghĩ như thế?"

Bàn tay Lee Jeonghyeon chạm khẽ lên gương mặt Chương Hạo, nhẹ nhàng đón lấy giọt nước mắt vừa chợt rơi xuống từ khóe mi. Chênh lệch chiều cao giữa hai người không quá lớn, nhưng nó đủ để Chương Hạo cúi đầu tận lực che giấu biểu cảm với người đối diện.

Không gian phòng đọc sách từ từ rơi vào tĩnh lặng, ẩn trong đó là tiếng nức nở của Chương Hạo. Thanh âm đau xót như cứa vào vết thương sâu trong lòng mỗi người. Dòng lệ nóng hổi theo đà trượt dài rơi xuống, tất cả đều bị Lee Jeonghyeon gạt đi giúp anh.

"Lúc nào nói chuyện với em, anh cũng khóc."

Chương Hạo bấy giờ mới ngước nhìn lên, bất chợt va phải ánh mắt chất chứa vạn tâm tư của Lee Jeonghyeon. Thanh âm nhuốm đầy dư vị nghèn nghẹn. Lee Jeonghyeon không nói gì, chỉ chậm rãi lắng nghe mọi lời từ anh.

"Em không cần phải vì anh khóc mà quyết định quay lại..."

"Chương Hạo, nghe em nói được chứ?" Lee Jeonghyeon lập tức trấn an.

Nước mắt Chương Hạo tuôn rơi không ngừng. Nét xinh đẹp trong xanh của bầu trời giờ đây chỉ còn sự ưu sầu đọng lại trong đáy mắt.

Chương Hạo bắt đầu hơi đẩy tay Lee Jeonghyeon, không muốn để người kia lau nước mắt cho mình nữa. Lee Jeonghyeon thấy thế liền nhẹ nắm lấy tay anh, dịu dàng bao trọn lấy từng ngón tay đã sớm nhiễm lạnh vì thời tiết mùa đông bên ngoài.

Chương Hạo chưa bao giờ cảm thấy bất lực vì bản tính dễ khóc của bản thân đến như vậy. Dáng vẻ cao ngạo và lãnh đạm trong mắt người khác, thật sự rất trái ngược so với hiện tại. Những ngày tại đây chưa có ngày nào Chương Hạo không rơi nước mắt, sức khỏe anh vốn không tốt lại càng thêm không tốt. Nếu không phải lý trí luôn nhắc Chương Hạo phải vững tâm vì đây là cuộc nói chuyện quan trọng, sợ rằng cả người anh đã sớm đổ gục xuống. Ánh mắt Chương Hạo nhìn chăm chăm vào ngón tay đeo nhẫn của hai người đang chạm vào nhau. Hai chiếc nhẫn đôi tưởng chừng như cả đời về sau sẽ không bao giờ tìm lại được nửa kia.

Nhận thấy Chương Hạo đã sẵn lòng lắng nghe, Lee Jeonghyeon mới từ từ lên tiếng.

"Đúng là cả em với anh đều có thể tự do tìm hiểu người mới."

Chúng ta đều khó chịu vì tương tác của đối phương với người khác. Chúng ta đều thật ích kỷ.

Ngay từ ngày đầu đến đây, Lee Jeonghyeon tự cho hắn kết cục duy nhất. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, quyết định cuối cùng của hắn luôn là Chương Hạo.

"Nhưng em nghĩ, em không thể thích ai khác ngoài anh được."

Lee Jeonghyeon thầm trách chính hắn vì khiến Chương Hạo thiếu an toàn đến mức này.

Cả hai cùng nhìn nhau không nói gì thêm. Có lẽ mọi điều còn lại chưa thể bộc lộ đều hiện diện hết trong mắt. Đằng sau vẻ ngoài với nét lạnh chiếm phần lớn giống nhau, là tình cảm chân thành nguyên vẹn dành riêng cho đối phương.

Mãi một lúc sau, Chương Hạo mới chầm chậm cất tiếng, chất giọng khôi phục bình tĩnh như ban đầu.

"Anh muốn nghỉ ngơi trước."

"Chúc anh ngủ ngon."

Đó là câu nói cuối cùng của Lee Jeonghyeon trước khi Chương Hạo đóng cửa phòng sách. Cả người anh nặng nề bước từng bước, đôi mắt ửng đỏ không giấu được sự u buồn.

Hành lang tầng ba, và cả tầng hai bình thường không trống rỗng và kéo dài đến mức này. Đèn trên cao rực sáng, nhưng tại sao anh lại không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Mọi thứ như phủ lên một lớp sương mờ, như chỉ cần chớp nhẹ mắt một cái, nước mắt sẽ lần nữa rơi xuống không kiểm soát được.

Chính vì chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man trên, Chương Hạo không nhận ra hành lang tầng hai đang có người tiến đến. Khoảnh khắc va vào người kia, Chương Hạo mới giật mình quay người nhìn sang.

"Anh không sao chứ?"

Han Yujin vội lên tiếng, dáng vẻ ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Chương Hạo ngập trong ánh nước. Tuy nhiên Chương Hạo chỉ lắc đầu một cái với cậu rồi thôi. Anh không khỏi cảm thấy lúng túng khi để Han Yujin biết được tình trạng như thế này. Trong phút chốc không biết nên giải thích ra sao với người kia.

"Em không về phòng vội đâu."

Han Yujin nói tiếp, biểu hiện vờ như vừa không thấy gì. Tầm mắt cậu theo đó hướng về phía trước, để Chương Hạo không phải khó xử vì bị nhìn chằm chằm.

"Cảm ơn em, nhưng anh sẽ xuống tầng dưới một lát."

Chương Hạo nói xong liền rời đi ngay, Han Yujin lặng lẽ ngoái đầu nhìn anh trước khi bước đến mở cửa ban công tầng hai. Cậu chợt nhớ lại vài phút trước, khi định chọn tầng ba làm nơi nói chuyện, tình cờ Park Hanbin đi ngang đoán được, đối phương từ tốn đến gần khuyên cậu không nên lên tầng ba vào giờ này.

Đến hiện tại thì Han Yujin đã hiểu nguyên nhân vì sao rồi.

Chỉ có điều, Han Yujin vẫn chưa thể lý giải cụ thể việc Park Hanbin đôi lúc sẽ quan tâm và chú ý đến cậu. Dù cho hai người không có quá nhiều tương tác với nhau. Cậu bỏ lỡ gì rồi chăng?

Han Yujin cứ nghĩ, sự nhiệt tình của Park Hanbin dành cho cậu giống như anh lớn đối với người nhỏ hơn. Nhưng dần dần về sau càng không phải như thế.

Ban công tầng hai về đêm thật yên lặng làm sao. Động tĩnh lớn nhất chắc hẳn là tiếng đóng mở cửa của Han Yujin mới đến. Tiết trời trên cao phủ xuống sương lạnh, nhưng dường như chẳng khiến ai nấy để tâm đến cả.

"Em chuẩn bị hành lý xong chưa?"

Park Gunwook là người đợi Han Yujin đến đây trò chuyện. Điệu bộ thong thả hỏi thăm cậu vài câu trước tiên.

Chuyến bay của hai người khác nhau do không cùng nhóm đi chung. Chính vì thế nên có lẽ đến lúc tụ họp tại địa điểm mới trên đảo, Park Gunwook mới có thể gặp Han Yujin.

"Còn số một thứ em chưa sắp xếp xong."

Han Yujin vừa đáp vừa tiến đến đứng cạnh Park Gunwook. Đằng sau cả hai là lan can bằng kính trải dài. Phóng xa ra ngoài kia là khung cảnh thành phố náo nhiệt rực sáng trong từng ngọn đèn.

"Nhanh thật nhỉ, còn một tuần nữa là kết thúc chương trình rồi."

Park Gunwook chợt nói, khóe môi mỉm cười nhìn lướt sang Han Yujin. Đối phương như đang nhớ lại gì đó, một lúc sau mới trầm ngâm lên tiếng.

"Em chưa hình dung được ngày quyết định cuối cùng sẽ như thế nào."

"Em cứ chọn theo cảm xúc của em thôi. Anh sẽ ủng hộ em."

"Vậy còn anh thì sao? Em cũng muốn ủng hộ anh."

Park Gunwook có chút kinh ngạc với câu nói của Han Yujin. Vấn đề này không phải là lần đầu tiên cả hai bàn đến, nhưng bây giờ có gì đó rất khác so với lần trước. Han Yujin tựa hồ nghiêm túc hơn rất nhiều, trong mắt hoàn toàn là sự kiên định hướng về phía Park Gunwook.

"Anh chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được."

Han Yujin thoáng nắm chặt tay rồi buông ra ngay sau đó. Cậu điều chỉnh tâm trạng trong chớp nhoáng, sau một hồi đắn đo mới mạnh dạn bày tỏ.

"Em không chắc em có thể giúp anh được gì không. Nhưng nếu anh có tình cảm với người mới tại đây, em hy vọng anh không vì em mà từ bỏ tình cảm đó."

Lời nói của Han Yujin làm cho Park Gunwook khựng lại vài giây. Đối diện với ánh nhìn vững vàng của người nhỏ hơn, Park Gunwook bỗng chốc không nhịn được khẽ cười, từ tốn giải thích với đối phương.

"Anh nói với em rồi đấy thôi. Anh không thật sự có tình cảm đặc biệt với ai khác cả."

Từng có, nhưng giờ thì không nữa rồi.

Park Gunwook sẽ không thể giấu được Han Yujin, nếu như đây là khoảng thời gian của những ngày trước. Đến hiện tại, sự ưu tiên của cậu trên hết vẫn luôn là Han Yujin.

Những chuyện đã trôi qua, cứ việc để nó lãng quên dần theo năm tháng. Không nhất thiết phải đào sâu lật lại nữa.

Sau khi mối quan hệ giữa cả hai ổn định trở lại, Han Yujin có xu hướng sẽ quan sát tương tác của Park Gunwook với những người khác. Để rồi qua đó âm thầm có kết luận cho riêng mình. Điển hình như Kim Taerae, bạn cùng phòng của cậu. Dù cho Han Yujin có vờ như không quan tâm đi chăng nữa, khoảnh khắc Park Gunwook nhận được kết quả có buổi hẹn cùng với Kim Taerae, tâm trạng của Han Yujin như chia thành hai bên khác nhau. Một bên khích lệ cậu ủng hộ Park Gunwook, bên còn lại khiến cậu phân vân với quyết định trên và cần thời gian để xem xét.

Hay gần nhất là Seok Matthew, thành viên mới gia nhập nhà chung với lựa chọn bất ngờ khi quyết định Park Gunwook là người đọc thư.

Từ lúc chứng kiến nét lo lắng của Han Yujin khi thấy bản thân đến nơi cùng với Chương Hạo. Park Gunwook thầm dự tính đến tình huống Han Yujin sẽ hiểu lầm đôi chút. Xem ra mọi việc diễn ra đúng với suy đoán của cậu.

"Anh đến đây chỉ cần gặp lại em là đủ." Park Gunwook nhẹ nói. "Đó là hạnh phúc của anh rồi."

Han Yujin bất chợt im lặng không nói, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài kia, không thể biết rõ cậu đang nghĩ cụ thể về điều gì.

"Sau chương trình thỉnh thoảng chúng ta sẽ lại gặp nhau..."

Park Gunwook chưa kịp nói hết câu liền đột nhiên dừng lại. Han Yujin không khỏi tò mò quay sang, chờ đợi đối phương nói hết. Như có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra trước mắt, Park Gunwook liền ra hiệu im lặng với người bên cạnh.

Nương theo hướng nhìn của Park Gunwook, khung cảnh hành lang tầng hai từ đây hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Han Yujin không biết có nên cảm thấy may mắn vì cậu đã buông rèm trước khi đóng cửa hay không. Bởi lẽ vì thế nên nếu đứng bên trong sẽ không nhìn rõ ngoài ban công, nhưng với hai người họ thì lại khác. Dù tầm nhìn bị che khuất một nửa, nhưng Han Yujin vẫn nhìn ra hành lang tầng hai đang có người nói chuyện với nhau.

Việc này phải trở lại vài phút trước, khi Yoo Seungeon tình cờ gặp Ji Yunseo ngay lúc cậu định trở về phòng. Dòng tin nhắn tối nay bỗng chốc gợi lại trong đầu Yoo Seungeon. Mặc dù cậu vẫn chưa phản hồi lại lời mời của Ji Yunseo, song với tình huống gặp mặt như hiện tại, không thể nào làm ngơ trước câu chào của người kia được.

Ji Yunseo trong ấn tượng sơ lược của Yoo Seungeon là người có vẻ rất kiệm lời, và thường chăm chú lắng nghe nhiều hơn là nói. Bên cạnh đó còn có chút dịu dàng và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ người khác.

Mặt khác, sự hoạt ngôn và dễ gần của Yoo Seungeon như một điểm mới lạ đối với Ji Yunseo. Từ trước đến giờ, những người Ji Yunseo từng tiếp xúc và hợp tác đều có khuynh hướng thu mình và khá ngại ngùng để bắt chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện với Yoo Seungeon vào buổi sáng, sự cởi mở và thân thiện của đối phương đã vô hình để lại cho Ji Yunseo cảm giác khó quên. Ji Yunseo thoáng chốc không còn là người dẫn dắt cuộc đối thoại như mọi khi nữa.

Chất giọng của Yoo Seungeon rất hay và đặc trưng, chỉ cần nghe qua một lần sẽ nhớ. Chỉ tiếc là so với sự tươi vui của đối phương vào buổi sáng, mọi thứ dường như trầm mặc hẳn đi kể từ khi trở về nhà chung. Ji Yunseo nhìn ra được tâm trạng Yoo Seungeon đang không mấy tích cực. Có lẽ đối phương cần không gian riêng để từ từ bình ổn ngay bây giờ.

Chính vì thế, Ji Yunseo không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện của hai người thêm nữa. Trước khi chào tạm biệt Yoo Seungeon, Ji Yunseo đã nhanh chóng đưa đến cho người kia một món đồ nhỏ.

Dưới ánh mắt mong chờ và biểu hiện chân thành của Ji Yunseo, Yoo Seungeon sau một hồi ngỡ ngàng, phải hỏi lại lần nữa mới chắc chắn nhận lấy món quà ngẫu nhiên từ người kia.

Đến khi cầm trên tay, Yoo Seungeon mới nhận ra đó là một quyển tiểu thuyết còn nguyên bao bì niêm phong. Tựa đề sách in rõ dòng chữ quen thuộc mà Yoo Seungeon đã thuộc từ lâu. Đó chính là tác phẩm gốc của kịch bản chuyển thể trong vở nhạc kịch mới nhất, mà cậu đang chật vật chưa tìm được cách thể hiện nhân vật hợp lý.

"Cái này..."

Yoo Seungeon kinh ngạc nhìn Ji Yunseo, bối rối không thể nói hết lời của mình.

Những tưởng lần đầu nói chuyện của hai người vào buổi sáng chỉ là chào hỏi bình thường. Yoo Seungeon không nghĩ Ji Yunseo lại âm thầm ghi nhớ mọi lời của cậu. Nhớ cả quyển sách cậu muốn mua nhưng không có thời gian.

"Giờ thì cậu sẽ có nhiều dữ liệu để hiểu nhân vật hơn rồi." Ji Yunseo mỉm cười.

Yoo Seungeon không kìm được chút xúc động trong lòng, tâm trạng ủ dột của cậu như được an ủi phần nào. Tuy nhiên, vào thời khắc Yoo Seungeon cảm kích đáp lại Ji Yunseo, hành lang tầng hai bất ngờ có người bước đến. Tức thì sự tươi sáng trong ánh mắt Yoo Seungeon đột nhiên vụt tắt, bước chân theo phản xạ hơi lùi về sau một bước. Thanh âm giọng nói theo đó như bị cắt ngang giữa chừng.

Biểu hiện thay đổi bất thường của Yoo Seungeon không bị Ji Yunseo phát giác được. Đối phương đã quay người lại kể từ lúc nghe được tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống.

"Sao lại im lặng rồi?"

Người vừa đến là Kim Gyuvin, hắn cười nói, nét mặt vẫn giữ nguyên sự thản nhiên như không có chuyện gì. Kim Gyuvin thoải mái tiến đến chào cả hai rồi rời đi ngay, không quên nhìn thoáng qua Yoo Seungeon một cái. Không rõ là chúc mừng hay dò xét.

Sự việc diễn ra chưa đến hai phút, nhưng nó đủ để kéo Yoo Seungeon lần nữa rơi thẳng vào vực sâu.

Quen biết nhau quá lâu, Yoo Seungeon làm sao không thể nhận ra Kim Gyuvin thực chất không hề vui vẻ như nụ cười bên ngoài chứ. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trong mắt Kim Gyuvin hoàn toàn là sự lạnh lẽo và xa cách, tựa như dải ngân hà không còn lại bất kỳ chòm sao nào nữa.

Câu nói của Kim Gyuvin không chỉ rõ chủ vị, nhưng khi ấy chỉ có Yoo Seungeon là người lên tiếng. Ám chỉ vì sao khi thấy hắn, cậu liền không nói gì nữa.

Mọi chuyện tại sao lại tiếp diễn theo hướng này? Rõ ràng giữa hai người không phải đã giải quyết hết mọi khúc mắc rồi sao?

Yoo Seungeon không nhớ cậu đã kết thúc cuộc trò chuyện với Ji Yunseo và về phòng bằng cách nào. Tâm trí cậu chỉ còn lại hình ảnh Kim Gyuvin với sự xa lạ đầy đau nhói trong lòng.

Khung cảnh căn phòng tối đen hiện ra trước mắt, nhưng Yoo Seungeon không có ý định bật đèn. Cậu cứ thẫn thờ một lúc lâu với sự rối loạn trong suy nghĩ. Đến khi cảm nhận được khóe mi có vệt nước đọng lại, Yoo Seungeon mới bần thần lấy tay lau đi.

Lee Jeonghyeon vẫn chưa về phòng, Yoo Seungeon thầm thấy may mắn vì điều đó.

Toàn bộ diễn biến ngoài hành lang được Park Gunwook và Han Yujin theo dõi không sót một giây nào từ ban công. Cả hai không hẹn mà cùng có suy ngẫm giống nhau.

"Em có nghĩ là hai người họ là X của nhau không?" Park Gunwook bất giác hỏi.

"Ai cơ ạ?" Han Yujin hỏi lại. Chủ đề bàn luận của hai người chuyển sang vấn đề muôn thuở tại đây, đoán người yêu cũ.

"Yunseo và Seungeon."

"Em cũng nghĩ hai anh ấy là X của nhau." Han Yujin khẳng định. "Hẳn là anh Seungeon đã nhớ anh Yunseo nhiều lắm."

Han Yujin vừa nói vừa hồi tưởng lại sự cố từ những ngày trước. Đặt cậu trong tình huống phải chờ đợi X mà không biết khi nào đối phương đến đây, tinh thần có kiên cường đến mấy cũng phải sụp đổ.

Nhác thấy Han Yujin có vẻ hứng thú với việc đoán X, Park Gunwook thuận thế tiếp thêm.

"Thế vừa nãy có Gyuvin nữa, em đoán xem X của cậu ấy là ai?"

Han Yujin còn đang nghiêm túc suy nghĩ, do đó cậu không biết được Park Gunwook vừa thận trọng nhìn cậu một cái.

"Thẩm Tuyền Duệ? Em nghĩ là anh ấy."

"Chúng ta nghĩ giống nhau thật."

Đó là lý do Park Gunwook luôn lặng lẽ quan sát Thẩm Tuyền Duệ mỗi khi người kia bên cạnh Kim Gyuvin. Tương tự với đó, Han Yujin không cho rằng tương tác giữa hai người họ là xa lạ không quen biết nhau. Nếu không phải quen biết trước, thì sao có thể thoải mái đùa giỡn và trêu chọc đến vậy. Có vẻ như mối quan hệ của Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đã kết thúc trong yên bình.

Vấn nạn của Park Gunwook và Han Yujin không dừng lại ở đó. Ngay khi cả hai định trở lại, điều ngoài ý muốn tiếp tục xảy ra. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa phải thu về trong phút chốc.

Lần này là Kum Junhyeon tiến đến gõ cửa phòng của Park Gunwook và Kim Taerae. Thành công suýt chút nữa khiến Park Gunwook không tin vào mắt mình.

Giờ thì cả Park Gunwook và Han Yujin phải tiếp tục đứng ngoài ban công thêm vài phút nữa, để chờ Kim Taerae và Kum Junhyeon kết thúc cuộc trao đổi kia.

Cùng với đó, Kim Taerae không lường trước được việc Kum Junhyeon sẽ trực tiếp đến phòng mình vào thời điểm này. Ngày cuối cùng bọn họ ở lại căn biệt thự này, sự can đảm như thôi thúc mạnh mẽ con người ta hành động, không chú tâm đến việc bị phát hiện mối quan hệ nữa.

"Sao em lại đến đây?"

Kim Taerae chợt hỏi, khó hiểu nhìn người trước mặt. Có lẽ một phần vì phòng hai người cạnh nhau, nên nếu có người đột ngột xuất hiện thì vẫn có thể giải thích với họ được.

"Taerae có đang bận gì không? Nếu không thì nói chuyện với em một chút đi."

Lời nói của Kum Junhyeon nhanh đến mức Kim Taerae không kịp phản ứng lại. Với sự quả quyết của người nhỏ hơn, Kim Taerae muốn từ chối cũng không được. Đúng hơn là Kum Junhyeon không để Kim Taerae đáp lại được câu nào đã trực tiếp bày tỏ ý định.

Kim Taerae nhìn một lượt hành lang trống vắng đằng sau người kia, đoạn lại quay sang căn phòng với những món đồ đang xếp dở. Chỉ thấy Kim Taerae khẽ thở dài sau đó, bước chân tiến về phía trước một khoảng, cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Khoảng không vắng lặng của hành lang bỗng chốc còn lại hai người đứng nhìn nhau.

"Anh đoán chúng ta không mất nhiều thời gian để nói đâu." Kim Taerae lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bắt đầu xuôi theo chiều tĩnh mịch xung quanh.

Nhớ lại lần đầu hai người nói chuyện với nhau tại đây, địa điểm cũng là tại hành lang này. Khác biệt lớn nhất có lẽ là thời tiết hôm nay không mưa tầm tã như đêm hôm ấy. Và cảm xúc của mỗi người đã có những biến chuyển nhất định.

Không còn sự e dè vì là X của nhau nữa, không còn tạo khoảng cách như ban đầu.

Đây là dấu hiệu tích cực, hay xác nhận diễn biến giữa hai người đã chệch hướng từ lâu? Kum Junhyeon ngẫm nghĩ thế nào cũng không tự cho mình câu trả lời đúng được.

"Em có thể biết..."

Kum Junhyeon hơi chần chừ, dáng vẻ chưa muốn nói hết mọi lời với Kim Taerae. Sự nhanh nhạy ngày thường giờ đây vơi đi hơn nửa. Lắm lúc Kum Junhyeon cảm thấy bản thân thật không thể hiểu nổi.

"Nếu em muốn bàn chuyện liên quan đến ngày mai thì anh sẵn sàng."

Kim Taerae chợt nói, không đợi người kia hoàn tất lời của mình. Chất giọng trở nên bình thản hơn, tựa như Kim Taerae chỉ đang thuật lại những điều hiển nhiên.

"Ngoài chuyện trên, anh không nghĩ ra chúng ta còn chuyện gì để nói nhiều hơn nữa."

Kim Taerae dứt lời liền nhìn thẳng về phía Kum Junhyeon. Người nhỏ hơn bỗng nhiên dừng lại như đang suy tính đến việc gì đó. Mãi một lúc sau, Kum Junhyeon mới chầm chậm đáp lại.

"Ít nhất thì liệu em có thể đặt hy vọng vào việc anh vẫn nhắn tin cho em không?"

"Anh không chắc về điều đó được." Kim Taerae lắc đầu.

Kum Junhyeon đột ngột đổi xưng hô, Kim Taerae không quá bất ngờ về điều này nữa. Ngược lại, anh còn cảm thấy giữa hai người như thế này hợp lý hơn rất nhiều.

"Em quên rồi sao Junhyeon? Chúng ta đang là người yêu cũ đó."

Vậy nên, chẳng có lý do gì để yêu cầu, hay mong chờ người kia hướng về phía mình cả.

Phòng X đã qua được vài ngày, đã đến lúc xác định lại cảm xúc của bản thân lần nữa. Những tin nhắn cả hai gửi cho nhau vừa qua, một phần vì ảnh hưởng từ kỷ niệm cũ gợi lại. Chấp nhận đắm chìm vào nó, hay tự mình thoát ly đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người. 

Những gì Kum Junhyeon muốn nói với Kim Taerae đều bị anh chặn lại hoàn toàn. Dù cho Kum Junhyeon có tỏ ra bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa, tâm tư của cậu đã hiện hết kể từ khi không ngại người khác phát hiện, mà đến gõ cửa phòng Kim Taerae.

Chẳng may Park Gunwook là người mở cửa, vậy thì phải nói với đối phương như thế nào đây? Suy xét lại, Kim Taerae không hề đồng tình với hành động này của Kum Junhyeon một chút nào.

Tuy nhiên, nhác thấy Kum Junhyeon đang có chút không vui, biểu hiện vì thế cũng cẩn trọng hơn hẳn. Kim Taerae không nhắc nhiều đến vấn đề trên. Cả hai đều thấm mệt sau một ngày dài. Cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc nhanh ngay sau đó. Chóng vánh và vô cùng ngắn gọn. 

Đợi đến khi khung cảnh hành lang vắng lặng trở lại, Park Gunwook và Han Yujin đứng ngoài ban công mới thở phào một hơi. Hiệu quả cách âm cửa kính rất tốt, nên cả hai không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên trong, thỉnh thoảng mới dám ngoái nhìn xem thử tình hình ra sao.

Thật may là Kum Junhyeon và Kim Taerae nói chuyện không lâu lắm.

"Chắc là chúng ta vào được rồi, em đi trước đi Yujin."

Ngay khi Park Gunwook vừa dứt lời, cánh cửa chưa kéo được một khoảng nào đã phải đóng lại lần nữa. Park Gunwook vội đứng lui về sau tấm rèm, Han Yujin bên cạnh hốt hoảng không kém. Đôi mắt trong veo của Han Yujin giờ đây mở to kinh ngạc, đến nỗi cậu phải chớp mắt vài cái để không nhìn nhầm.

Cả hai vừa nhìn thấy cảnh tượng gì vậy.

Căn phòng ba người của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ và Seok Matthew vừa có người đến mở cửa. Nếu là một trong ba thành viên trên thì không ai đặt nghi vấn cả. Nhưng người xuất hiện ở đây là Sung Hanbin. Tại sao Sung Hanbin lại đến vào giờ này?

"Anh ơi, chúng ta không phải đứng ngoài đây cả đêm đâu nhỉ?" Han Yujin nhỏ giọng, hơi tựa về sau lan can tận hưởng khí trời ban đêm.

"Em nói anh mới thấy nó khả thi đấy." Park Gunwook khẽ bật cười. "Chúng ta đợi thêm một lát nữa rồi em về phòng trước nhé."

Thực chất Park Gunwook nghĩ, cùng Han Yujin đứng đây cũng không phải là ý tưởng tồi. Việc tích cực đó là hai người sẽ có thêm kỷ niệm đáng nhớ tại căn biệt thự, trước khi chuyển sang nơi khác.

Cùng với đó, ngay khi tiếng đóng cửa căn phòng ba người vang lên, Seok Matthew là người duy nhất còn ở lại phòng, cậu theo phản xạ quay đầu lại định cất tiếng chào. Khác với dáng vẻ niềm nở như thường lệ, lời nói của Seok Matthew chưa kịp bật lên đã bị thu lại. Sắc mặt trong phút chốc đanh lại, cậu nhíu mày nhìn người vừa mới bước vào.

"Jiwoong nhờ anh đến lấy một số đồ, bàn của anh ấy ở đâu thế?"

Sung Hanbin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn một vòng căn phòng, và dừng lại ngay trên biểu hiện không mấy hợp tác của Seok Matthew.

"Ngoài cùng bên phải." Seok Matthew thấp giọng trả lời.

"Anh cảm ơn."

Sung Hanbin nói rồi bước đến trước bàn của Kim Jiwoong. Những gì cần lấy rất nhanh đã được hắn chọn ra. Trong suốt quá trình đó, Seok Matthew không hề nhìn theo Sung Hanbin một giây nào. Tầm mắt cậu đã sớm chú ý vào hướng khác, để mặc người kia lướt qua như người vô hình, bàn tay giấu bên dưới áo khoác dần siết chặt. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh kiểm tra đồ vật trên bàn của Sung Hanbin.

Những tưởng Sung Hanbin sẽ rời đi ngay khi hoàn tất công việc. Seok Matthew không ngờ đến chuyện đối phương bất chợt đứng lại, bàn tay toan mở cửa vì thế cũng buông xuống.

Seok Matthew nhất quyết không nhìn lấy Sung Hanbin một cái. Dù cho người kia đã quay người lại đối diện với cậu.

Sự im lặng giữa hai người vô tình làm cho thanh âm được khuếch đại hơn bao giờ hết. Thời khắc Sung Hanbin lên tiếng mở lời, Seok Matthew có cảm tưởng bên tai vừa có tiếng gió chói tai vụt qua.

"Anh mừng vì em đã đến đây, Seokmae."

Không gian tĩnh lặng chợt có tiếng cười khẩy, đầy châm chọc và chế giễu. Seok Matthew lạnh nhạt đáp lại ánh nhìn của Sung Hanbin, giọng nói đã sớm không còn hồ hởi với người trước mặt.

"Chẳng phải tôi đã cho anh biết tên của tôi rồi sao? Gọi đúng là Seok Matthew."

Nét mặt Sung Hanbin không thay đổi, mặc cho Seok Matthew đang tỏ ra không quen biết gì với hắn. Tựa như trong quá khứ, những chuyện như thế này Sung Hanbin đã quá thân thuộc rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói tiếp.

"Em không muốn nói chuyện với anh bây giờ thì để sau vậy."

"Anh nghĩ có lần sau thật à?" Seok Matthew thản nhiên hỏi, nét mặt vẫn tràn ngập vẻ khó chịu. "Tôi nên gọi đây là lạc quan quá mức, hay dịu dàng không cần thiết đây?"

"Vậy thì bây giờ chúng ta nói chuyện."

Sung Hanbin bất ngờ hạ giọng. Tiếng khóa cửa vang lên ngay sau đó, chặn đứt mọi khả năng có người khác vào giữa lúc cả hai nói chuyện với nhau.

Seok Matthew lấy tay xoa nhẹ thái dương, rõ ràng vài phút trước cậu không đau đầu như thế này. Đợt sóng trong lòng tưởng chừng như đã nguôi ngoai, nay lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa.

"Ý tôi muốn nói là, chúng ta đừng nên nói chuyện với nhau nữa."

"Nếu đúng như em nói thì em đã không đồng ý đến đây."

"Đó là suy nghĩ chủ quan của anh." Seok Matthew cười nhạt. "Tôi muốn nói chuyện với anh thì tôi sẽ đến ngay từ ngày đầu tiên, chứ không phải để chương trình trôi qua mười hai ngày."

Sung Hanbin không tức giận hay thất vọng với biểu hiện của Seok Matthew. Hắn chợt dừng lại để không gian lắng xuống đôi chút, một lát sau mới từ từ tiếp tục.

"Công việc của em không thể nghỉ phép quá mười ngày đúng chứ?" 

"Giờ thì anh lại chuyển sang quan tâm đến đời sống của tôi? Việc tôi muốn nghỉ nhiều hơn ngay cả cấp trên còn không ý kiến gì với tôi."

Seok Matthew hơi cao giọng, sự mệt mỏi và chán nản hiện rõ ngay trong ánh mắt. Tuy nhiên trái ngược với dáng vẻ của Seok Matthew hiện tại, Sung Hanbin đang rất điềm tĩnh và trầm lặng. Hắn lặng lẽ quan sát người đối diện, như muốn tìm lại những gì đã quá lâu không gặp.

Tiếc là sự im lặng này của Sung Hanbin vừa châm ngòi thành công tia lửa nhen nhóm trong lòng Seok Matthew. Cậu nhếch miệng cười, trong mắt hoàn toàn là sự chối bỏ khước từ.

"Để tôi đoán nhé, tiếp theo anh sẽ nói tôi cần bình tĩnh lại, như thế thì mới có thể tiếp tục nói chuyện với anh?"

Sung Hanbin vẫn nhìn Seok Matthew không rời, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Giọng nói trào phúng của Seok Matthew cứ thế tiếp tục.

"Điều tôi không cam tâm nhất chính là gặp anh tại nơi này đấy."

Seok Matthew vừa nói vừa hướng tầm mắt về phía cánh cửa đang khóa lại đằng sau. Sự chú ý của cậu đã không còn đặt trên Sung Hanbin thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

"Đáng lý ra, tôi với anh không nên lặp lại việc chia tay hai lần mới phải."

Sung Hanbin biết hắn không thể nói gì bào chữa cho chính bản thân vào giờ phút này. Ngoại trừ việc dõi theo mọi cử chỉ của Seok Matthew, Sung Hanbin hoàn toàn để yên cho đối phương nói hết toàn bộ.

"Dù sao thì chỉ còn lại bảy ngày mà thôi. Chúc anh thuận lợi."

Seok Matthew từ từ tiến đến phía cánh cửa, lạnh lùng bỏ qua Sung Hanbin đang đứng gần đó. Động tác mở chốt của cậu chưa bao giờ kéo dài lâu như vậy. Thanh âm ngắt quãng tựa hồ đang cắt đứt chút liên hệ còn sót lại giữa hai người.

"Còn bây giờ thì mời anh ra ngoài, Ricky có thể sẽ về phòng sớm."

Seok Matthew thầm nghĩ, chuyện giữa họ không lý do gì phải liên lụy đến người khác. Nhất là khi hai người ở riêng một phòng đã dấy lên nghi ngờ rồi, chưa cần đề cập đến việc khóa cửa.

Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, Sung Hanbin cũng không còn tâm trí đứng lại đây thêm nữa. Hắn xoay người rời đi ngay sau khi Seok Matthew nói xong. Trước đó còn không quên nhẹ giọng nói với cậu câu cuối.

"Anh rất hạnh phúc khi quen em, Matthew."

[Sung Hanbin x Seok Matthew: Quen biết 2 năm, hẹn hò lần thứ nhất trong 1 năm, chia tay 4 tháng. Hẹn hò lần thứ hai trong 9 tháng, chia tay 1 năm.]

[Phụ đề: Kết thúc ngày thứ mười ba với đủ loại cảm xúc khác nhau.]

Sung Hanbin đêm hôm ấy trở về phòng trễ. Tuy nhiên, chào đón hắn bên trong lại là ánh đèn bàn của Park Hanbin vẫn còn đang thắp sáng rực. Mọi thứ xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có duy nhất nguồn sáng từ chiếc đèn bàn kia, và âm thanh sột soạt của giấy gấp vào nhau. 

Park Hanbin nhìn thấy hắn liền không nói gì thêm, chỉ đơn giản ra hiệu không nên gây quá nhiều tiếng động tránh làm phiền đến Ji Yunseo. 

Mặc dù Park Hanbin đã thu về hai tờ giấy trên tay rất nhanh. Nhưng Sung Hanbin kịp thời tinh mắt nhận ra, đó là hai lá thư được viết bởi X của người kia gửi đến. 

Sung Hanbin bất giác kiểm tra thời gian, đồng hồ trên điện thoại đang hiện con số ba giờ sáng. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi kết luận được tin, Park Hanbin vừa đọc đi đọc lại hai bức thư kia rất nhiều lần. Đối phương đã ngồi tại đó bao lâu rồi? 

[Phụ đề: Màn đêm vẫn chưa kết thúc.]

Phòng khách của căn biệt thự giờ này còn lại Yoo Seungeon và Chương Hạo nói chuyện với nhau. Cả hai tình cờ gặp nhau khi Chương Hạo xuống tầng dưới vào giữa đêm, Yoo Seungeon đã có mặt ở đó từ trước với nước mắt ngắn dài trên gương mặt. Cậu phải đợi khi không còn ai nữa mới dám đến đây, không ngờ Chương Hạo lại tình cờ xuất hiện ngay sau đó. 

Cảnh tượng đêm đầu tiên như được tái hiện lần nữa vào ngày cuối cùng tại căn biệt thự. Yoo Seungeon cảm thấy thật tốt, vì người biết được việc cậu khóc thầm luôn là Chương Hạo.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng cả hai không ai thấy mệt mỏi trong cuộc trò chuyện này cả. Mọi áp lực và những điều khó khăn lần lượt nói ra. 

"Tại vì em luôn nghĩ đến cảm nhận của X sẽ ra sao, nhiều lúc tự em làm em buồn vì những chuyện nhỏ nhặt." 

Yoo Seungeon khổ sở nói từng chữ. Cậu không còn khóc nữa nhưng tinh thần thì xuống dốc cực độ. 

Rõ ràng Kim Gyuvin vẫn cười nói rất tự nhiên và vui vẻ khi đến đây. Chỉ có Yoo Seungeon mình cậu còn đang lạc trong vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra được. 

Chương Hạo thoáng chốc đồng cảm với Yoo Seungeon. Chính anh vài giờ trước mới trải qua xong, thật sự rất khó chịu khi phải vật lộn giữa lý trí nhắc nhở đây là mối quan hệ đã cũ, và cảm xúc tự động điều khiển ngay lập tức.

"Thật ra em đang chờ đến ngày có thể nói chuyện với anh, mà không phải tránh nhắc đến những chuyện khác." 

Yoo Seungeon chợt nói. Ánh mắt dần hướng về một tờ giấy lật ngược đặt trên bàn. Đó là tờ quy tắc nhà chung bọn họ phải làm theo khi đến đây. 

Chương Hạo liền hiểu ý người kia. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Anh cũng muốn như thế." 

Nếu không còn quy tắc cấm công khai X nữa, giữa hai người chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc trò chuyện xuyên màn đêm còn hơn bây giờ. 

Chương Hạo chạm lên màn hình điện thoại xem thời gian. Anh không ngạc nhiên khi hiện tại đã là hơn bốn giờ sáng. Cả hai bắt buộc phải nghỉ ngơi để đủ sức cho chuyến bay đến đảo. Không thể mang bộ dạng vật vờ trong suốt hành trình di chuyển được. 

Nếu không vì nguyên nhân trên, Yoo Seungeon và Chương Hạo có lẽ sẽ còn nán lại thêm vài phút nữa.

"Em với anh đã khóc quá nhiều rồi." Yoo Seungeon cười bất lực.

"Đến đảo chúng ta nhất định phải vui vẻ hơn." Chương Hạo động viên. 

"Chắc chắn." 

Cả hai kéo nhau vào một cái ôm an ủi đối phương trong chớp nhoáng. Mọi muộn phiền nhanh chóng tan biến theo sự tiếp sức của người kia. Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự dễ chịu và hòa hợp. 

Bầu trời đêm ngoài kia càng lúc càng tĩnh mịch. Không biết điều gì sẽ chờ đón khi mặt trời đằng đông thức dậy. 

[Phụ đề: Đêm cuối cùng tại căn biệt thự chính thức kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com