Truyen30h.Com

Signal

[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]

Kim Jiwoong không biết có nên cảm thấy may mắn không, vì màn hình điện thoại của Chương Hạo lúc này đang hướng về phía mình.

Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả định vị cũng được Kim Jiwoong tắt đi từ trước, không còn bất chợt vang lên tiếng thông báo nào. Tất cả cũng chỉ để giữ im lặng không làm phiền đến Chương Hạo, người đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ bên cạnh.

Kim Jiwoong không cố ý đọc tin nhắn của Chương Hạo, chỉ là tình cờ đúng lúc hắn quay sang nhìn đối phương thì bất chợt tin nhắn cùng lúc gửi đến. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị toàn bộ nội dung bên trong.

Mà Chương Hạo giờ phút này mi mắt đã sớm không trụ nổi nhắm lại từ lâu, có thể thấy anh đã thấm mệt sau một ngày đi đường dài. Trên tay vẫn ôm bó hoa từ sáng không rời.

Động tĩnh từ điện thoại vang đến khiến mày mi Chương Hạo trong phút chốc hơi nhíu lại, bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ ngắn ngủi.

Kim Jiwoong nhanh chóng nhận ra được sự khó chịu của người bên cạnh. Hắn trong phút chốc quan sát tốc độ cho phép trên đoạn đường này, sau đó liền từ từ giảm xuống để không gây ảnh hưởng đến người kia.

Ba mươi phút đếm ngược đã trôi qua được một phần ba.

Kim Jiwoong có thể chọn dừng lại đánh thức Chương Hạo để anh đọc được tin nhắn. Nhưng hắn đã không làm vậy.

[Phụ đề: Đã bỏ lỡ rồi chăng?]

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yoo Seungeon giật mình tỉnh dậy. Không gian tối tăm của căn phòng ngủ chào đón cậu đầu tiên. Yoo Seungeon hơi mất phương hướng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. 

Cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, Yoo Seungeon thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không uống nhiều đến mức này. 

Thời gian trôi qua được một khoảng, Yoo Seungeon cứ ngồi thừ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Tựa hồ đang cố nhớ lại một việc gì đó mà mình đã quên. Mãi đến khi tin nhắn trong điện thoại vang lên lần nữa, cậu mới nhớ ra. 

[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]

[Bạn còn mười phút cuối cùng để quyết định.]

"Cái gì đây?"

[Yoo Seungeon xác nhận trò chuyện.]

Vừa thức dậy từ cơn mơ, Yoo Seungeon theo quán tính ấn xác nhận. Đến khi khung trò chuyện hiện lên trên màn hình, cậu vẫn chưa hoàn toàn định hình được tiếp theo phải làm gì. 

?: Xin chào cậu, tôi còn tưởng mình bị từ chối rồi. 

Yoo Seungeon: Cậu là ai vậy? 

?: Cậu sẽ sớm biết thôi. 

?: Chúng ta bắt đầu được chứ. Tôi muốn hỏi cậu một số câu. 

Yoo Seungeon: Tôi không muốn trả lời cậu. 

?: Thôi nào. Đây là yêu cầu bắt buộc đó. 

?: Trước tiên thì tôi muốn hỏi cậu đã sẵn sàng làm quen với người mới chưa?

Yoo Seungeon: Cụ thể là ai mới được. 

?: Tôi chẳng hạn.

Yoo Seungeon: ?

?: Tôi đùa thôi.

?: Thời gian cậu quen X có lâu không? 

Yoo Seungeon: Không lâu lắm, mới mấy tháng thôi. 

?: Thế thì khó rồi, cậu vẫn còn nhung nhớ X đúng chứ? 

Yoo Seungeon: Nếu X còn nhớ tôi thì tôi sẽ nhớ lại X. 

?: Tôi muốn nói tiếp với cậu ghê. Tiếc là sắp hết thời gian. 

?: Câu hỏi cuối, cậu thích đi đâu nhất khi ra ngoài. 

Yoo Seungeon: Đi bộ.

?: Haha tôi hiểu rồi. Gặp cậu sau. 

[Kết thúc trò chuyện.]

"Gì vậy trời."

Yoo Seungeon tắt điện thoại ngay sau khi màn hình trò chuyện biến mất. Cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến khiến cậu không còn sức chống đỡ. Tuy nhiên lần này thay vì nhanh chóng vùi mình trong chăn như vài phút trước, Yoo Seungeon lại im lặng suy ngẫm gì đó một lúc. 

"Nếu chỉ mấy tháng thì lại tốt quá."

[Phụ đề: Yoo Seungeon là người đầu tiên đồng ý vào cuộc trò chuyện.]

Phòng khách nhà chung hiện tại là nơi tụ tập để mọi người trò chuyện về buổi hẹn hôm nay. Khác với như mọi khi, ai nấy lúc này đều chọn ngồi dưới thảm lông trên sàn thay vì trên sofa, chủ yếu để có không gian rộng hơn.

"Hôm nay mọi người về trễ thật."

Kim Gyuvin hơi tựa người vào sofa đằng sau, tầm mắt quan sát một lượt những người còn lại ở đây. Ngoài Yoo Seungeon, Han Yujin và Park Gunwook đã lên phòng từ trước, hiện tại chỉ còn thiếu Kim Jiwoong và Chương Hạo là chưa về.

"Chúng ta cũng đâu có sớm gì."

Thẩm Tuyền Duệ ngồi cạnh bên lên tiếng đáp lại. Chính xác hơn là chỉ mới mười lăm phút trôi qua kể từ lúc bốn người họ trở về.

"Chúng ta có mua ít đồ nữa nên không tính."

Kim Gyuvin không để bị thua thiệt liền phản bác lại. Đúng là trên đường về bọn họ đã dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. Ý tưởng chợt nảy ra trên xe của Thẩm Tuyền Duệ, những tưởng mất thời gian nhưng cuối cùng họ vẫn làm theo.

"Hai cậu lại cãi nhau."

Lee Jeonghyeon nhìn cảnh tượng hai người trước mặt không ai nhường ai đến sắp thành quen. Thoáng thấy Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu phản đối gì đó, Lee Jeonghyeon chỉ lắc đầu thôi không quan tâm nữa, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.

Vào lúc này bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến, Lee Jeonghyeon đinh ninh đã đến thời khắc gửi tin nhắn rung động hằng ngày. Chưa kịp thông báo với những người còn lại, nội dung thật sự của thông báo vừa đến khiến Lee Jeonghyeon ngây người trong giây lát.

[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]

Lee Jeonghyeon cẩn trọng nhìn quanh nhằm xác định xem có ai khác nhận được tin nhắn giống với mình hay không. Nhưng ngoài Kim Taerae ra, không ai cầm điện thoại của mình lên cả. Mà Kim Taerae lại không có dáng vẻ gì giống như đang chú tâm nhắn tin với ai đó.

Đứng ngoài đoán cũng không có kết quả gì. Cứ thế, Lee Jeonghyeon rất nhanh đã ấn xác nhận vào khung trò chuyện với người kia.

[Lee Jeonghyeon xác nhận trò chuyện.]

[Bắt đầu trò chuyện.]

Thông tin đoạn chat của hai người không hiện tên của bất kỳ ai, trên màn hình bắt đầu hiện lên dòng chữ báo hiệu người còn lại đang bắt đầu gửi tin đến.

?: Xin chào

Những bước chào hỏi đầu tiên rất nhanh đã được thực hiện xong. Lee Jeonghyeon tiếp tục chờ đợi người kia hỏi chuyện. 

?: Tôi có thể hỏi vì sao cậu với X lại chia tay được không?

Lee Jeonghyeon: Công việc bận rộn.

?: Ai là người nói lời chia tay trước?

Lee Jeonghyeon: X của tôi.

Phần trò chuyện giữa hai người dừng lại một chút rồi lại tiếp tục như không có gì. 

?: Cậu còn tình cảm với X không?

Lee Jeonghyeon: Cậu đoán thử xem.

?: Cách cậu trả lời chắc chắn là còn.

Vì nếu không đã nhanh chóng phủ nhận. 

Nhưng cũng có khả năng Lee Jeonghyeon không muốn nói chi tiết hơn về việc này. Điều quan trọng nhất là thông tin người kia không được tiết lộ, cẩn thận vẫn là điều tất nhiên. 

?: Tôi hỏi thêm một câu nữa, mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào?

Lee Jeonghyeon: Không có, tôi không quan tâm về điều đấy.

?: Cậu trả lời rộng quá, không muốn tiết lộ đến thế sao?

Lee Jeonghyeon: Cậu muốn biết thì tới trực tiếp hỏi tôi là được.

?: Vậy à, tới đấy đừng quên nhé.

[Kết thúc trò chuyện.]

Lee Jeonghyeon nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu như muốn xác nhận xem mục đích thật sự của cuộc trò chuyện vừa rồi là gì. Hắn không khỏi khó hiểu khi chưa kịp hỏi người kia câu nào thì đã hết giờ. Khung chat tự động đóng lại, chỉ để lại vỏn vẹn một dòng thông báo hiển thị. 

Ánh mắt của Lee Jeonghyeon không tự chủ được nhìn lướt qua một vòng những người đang có mặt tại đây. Vẫn là bầu không khí trò chuyện rất bình thường, không có ai có vẻ gì là vừa trải qua một cuộc trò chuyện bí mật. Thậm chí Kim Taerae cũng đã buông điện thoại của mình xuống từ lâu. 

Nếu vậy thì người kia khả năng cao không có ở đây.

Cuộc trò chuyện của mọi người đã sớm chuyển chủ đề, Lee Jeonghyeon có chút theo không kịp. Thoắt cái đã từ bàn việc về trễ đến việc hôm nay đã làm những gì. Bên phía đối diện vẫn là Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ chí chóe vài câu với nhau. Nhưng lần này có thêm Kum Junhyeon nhập hội.

"Thế hai cậu giải thích tại sao lại đeo vòng đôi đi." 

Sau vài phút bàn về chuyện gì đó, Kum Junhyeon liền chuyển hướng về phía đến hai chiếc vòng giống hệt nhau đang yên vị trên cổ tay Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin. Một người chọn đeo tay trái, người còn lại đeo bên phải.

Vừa khéo nếu nắm tay thì hai chiếc vòng cũng trùng hợp chạm vào nhau. 

"Đấy là bọn tôi mua ủng hộ hoạt động tình nguyện." 

Lời của Kim Gyuvin nói không sai. Lúc cả hai hoàn thành xong công việc rời khỏi địa điểm đầu tiên, tình cờ bắt gặp một quầy hàng nhỏ bán đồ thủ công gần đó. Nhìn thoáng qua có vẻ như là hoạt động thiện quyện của một nhóm sinh viên từ trường đại học cách đấy không xa. Linh tính mách bảo Kim Gyuvin nên đến gần xem thử, thế là hắn không ngần ngại kéo Thẩm Tuyền Duệ đi cùng. 

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu vì sao Kim Gyuvin lại đột ngột muốn mua vòng tay. Quan trọng hơn đây còn là vòng đôi. 

Nhìn chiếc vòng màu đen được tỉ mỉ đan kết đeo trên tay, rồi lại quay sang bắt gặp Kim Gyuvin đang mỉm cười chào tạm biệt hội nhóm sinh viên kia. Thẩm Tuyền Duệ không khỏi thắc mắc hỏi người kia vì sao lại nổi hứng như thế này. 

"Bằng chứng cho buổi hẹn đầu tiên của tôi với cậu." Kim Gyuvin rất tự tin đáp lại, hơi nâng cổ tay quan sát chiếc vòng một hồi. 

"Cậu đang nói cái gì vậy?" 

Mặc dù Thẩm Tuyền Duệ tỏ ra không mấy nồng nhiệt với việc này, thậm chí đôi lần còn nói sẽ tháo nó ra sau hôm nay. Nhưng trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi hẹn, Thẩm Tuyền Duệ đôi lúc không tự chủ được mà nhìn về phía chiếc vòng trên tay. 

Dưới lớp áo khoác che chắn, sự hiện diện của chiếc vòng chỉ người đeo mới cảm nhận được. 

Nhưng hiện tại đã về nhà chung, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đều bỏ áo khoác ngoài từ lâu. Không có gì lạ khi Kum Junhyeon để ý đến việc này. 

Ngay lúc cả hai sắp bị hỏi thêm vài câu nữa về vấn đề này, điện thoại của Kim Gyuvin đột ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Thành công cắt ngang câu chuyện đang diễn ra. Cả hai cứ thế tạm thời được yên vì Kim Gyuvin đang kiểm tra điện thoại.

"Có chuyện gì à?" 

Nhận thấy nụ cười của Kim Gyuvin chợt cứng lại sau khi đọc tin nhắn, Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được hỏi sang. Bầu không khí của phòng khách theo đó lặng đi một chút. Có thể cảm nhận được tâm trạng của Kim Gyuvin nghiêm túc hẳn đi.

"Khách hàng gọi tôi." 

Kim Gyuvin chán nản than thở một tiếng rồi đứng dậy bước lên tầng hai. Tuy nhiên nhìn biểu hiện bên ngoài của hắn lại không giống bộ dạng của một người bị giao việc lúc gần nửa đêm. 

Ban công tầng hai hiện tại trùng hợp lại đang không có ai, Kim Gyuvin thuận tiện đẩy cửa bước vào. Không nhanh không chậm mở điện thoại lên. 

[Kim Gyuvin xác nhận trò chuyện.]

?: Thật bất ngờ đó, không nghĩ cậu lại đồng ý.

Kim Gyuvin: Tôi tò mò muốn biết cậu là ai.

?: Đó không phải chủ đề chính. Tôi muốn hỏi cậu một số câu.

Kim Gyuvin: Còn việc trả lời đúng hay không là của tôi.

?: Haha, sao cũng được. 

?: Đầu tiên tôi muốn hỏi vì sao cậu với X lại chia tay.

Kim Gyuvin: Không còn cảm xúc với nhau nữa. 

?: Cậu có từng cảm thấy hối hận chưa?

Kim Gyuvin: Hối hận về việc gì?

?: Bỏ đi. Cậu đến đây để tìm người mới? 

Kim Gyuvin: Cậu hỏi câu này hơi sớm.

?: X của cậu có tính cách như thế nào vậy?

Kim Gyuvin: Cậu ấy từng rất thích tôi.

Kim Gyuvin: Tôi không muốn thấy cậu ấy khóc. Tốt nhất là cậu ấy chỉ nên vui vẻ.

?: Cậu trả lời có vẻ rất đúng trọng tâm câu hỏi của tôi ha. 

?: Sắp hết giờ, tạm biệt cậu. Chúc cậu sớm lựa chọn được X hay người mới.

[Kết thúc trò chuyện.]

Kim Gyuvin trầm ngâm nhìn đoạn đối thoại vừa rồi. Cứ cách một khoảng liền lướt lên đọc lại toàn bộ, dường như vẫn còn chuyện chưa kịp viết gửi đi. 

"Ai vậy không biết." 

Kim Gyuvin cuối cùng cũng chỉ nhìn vào màn hình điện thoại mà suy đoán trong âm thầm, nói đoạn hắn từ từ xoay người rời khỏi ban công tầng hai. Đứng bên ngoài lâu quá vào buổi đêm không phải là một ý tưởng hay.

[Phụ đề: Đến hiện tại đã có ba người đồng ý vào phòng nhắn tin.]

"Chúng ta có thể nói tiếp được rồi." 

Park Gunwook sau khi chắc chắn Kim Gyuvin đã bước vào bên trong tầng hai, mới nhẹ nhàng lên tiếng với người bên cạnh. 

Không gian ban công của tầng ba nơi này rộng hơn một chút, có mái vòng rộng và bài trí hai dãy sofa dài ghép lại vào nhau. Một nơi đủ để vài người có thể cùng nhau trò chuyện. 

Từ vị trí của Park Gunwook có thể nhìn thấy bầu trời trên cao và khu phố náo nhiệt đằng xa. Nhưng tiếc là hôm nay không có mặt trăng hay ngôi sao nào xuất hiện. Ngay cả xung quanh nơi này cũng im ắng đến lạ thường. 

Mây mù dàn trải, ngôi sao sáng nhất cũng yếu ớt chấp nhận bị che khuất. 

"..."

"Em không hiểu vì sao anh phải làm vậy." 

Han Yujin mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục giả vờ ổn định một chút nào nữa. Chất giọng đã sớm không còn nghe như thường ngày, có chút nghẹn ngào cùng tan vỡ. 

Để có thể nói được một câu trọn vẹn, Han Yujin gần như tự ép chính mình tuyệt đối không được để cảm xúc nhất thời lấn át. 

"Tại sao lại không? Yujin à, đây là buổi hẹn của chúng ta." 

Park Gunwook chậm rãi bước đến trước mặt Han Yujin, hơi cúi người xuống ngồi một chân ngang tầm mắt với người đối diện. Han Yujin vẫn duy trì trạng thái không ngẩng đầu nhìn Park Gunwook, bộ dạng tránh né ánh nhìn của người kia. 

"...Rõ ràng là lỗi của em mà." 

Chính vì thế nên chúng ta mới kết thúc. 

Han Yujin cuối cùng cũng không kìm nén cảm xúc được nữa. Tựa như một quả cầu thủy tinh chất chứa nỗi đau vỡ vụn, tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe hẳn đi vì nước mắt chực trào. Han Yujin cố gắng cắn môi nhằm bình tĩnh phần nào. Cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói với người kia.

"Em không có lỗi." Park Gunwook lập tức phủ nhận, không khỏi đau lòng nhìn Han Yujin đang tự trách cho bản thân. "Đó là chuyện của quá khứ." 

Mối quan hệ này không phải chỉ có một mình em. 

"Lúc nào anh cũng đối tốt với em... Ngay cả hôm nay cũng vậy."

Cảm giác choáng ngợp này sắp bao trùm lấy cả hai.

Han Yujin cuối cùng cũng ngước lên đối mặt với Park Gunwook. Gương mặt xinh đẹp đã sớm bị nước mắt nhấn chìm. Khóe mi đỏ ửng không ngừng ngấn lệ, tựa cơn mưa rào bất chợt trút xuống giữa trời xuân. Hai tay run rẩy siết chặt vào nhau, giống như muốn nắm lấy bản thân làm điểm bám trụ cuối cùng. 

"Em... Dù chúng ta..." 

"Em đã không tốt với anh."

Từ ngữ nhỏ nhẹ của Han Yujin đã sớm không còn nghe rõ. Cậu không hiểu vì sao hôm nay lại không thể ngừng nghĩ về những chuyện đã qua. 

Tuy là thế, Park Gunwook vẫn im lặng lắng nghe toàn bộ những gì Han Yujin muốn nói.

"Nhưng trong thư... anh lại viết mình có lỗi..."

Park Gunwook dịu dàng nâng gương mặt của Han Yujin khi thấy đối phương lại cúi gằm xuống lần nữa. Dưới ngọn đèn trên cao, vệt nước trên gương mặt Han Yujin từ từ được lau đi. Hành động vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, hệt như nâng niu trân bảo trong tay. 

"Em sợ khi đến đây anh không như lúc trước nữa."

Không còn nhìn em với ánh mắt đầy tự hào. Không còn hướng sự quan tâm về phía em. Không còn ân cần như hiện tại.

"Em không muốn như vậy."

Han Yujin vẫn không thể ngừng khóc. Cả người khẽ run lên từng hồi. Lời nói kế tiếp đã bị bẻ gãy từng đoạn, chỉ còn tiếng nấc đầy đau đớn thế chỗ. 

Bàn tay hai người chậm rãi đan lấy nhau, sự ấm áp ngay lập tức lan tỏa xua tan đi nỗi đau. Park Gunwook không khỏi xót xa từng hồi nhìn hai bàn tay của Han Yujin bị bấu đến đỏ một mảng. Thói quen xấu trong vô thức của Han Yujin khi đang trong trạng thái căng thẳng. 

"Anh không bao giờ như thế cả, Yujinie." 

"Anh sẽ luôn ủng hộ Yujin dù trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa."

Vòng tay rộng lớn của Park Gunwook luôn sẵn sàng chào đón Han Yujin. Cả hai không còn suy nghĩ nhiều nữa, trước mặt là người mình đã nhung nhớ rất nhiều.

Han Yujin không còn sức lực rơi vào cái ôm của Park Gunwook. Nước mắt thấm đẫm vai áo, ngay cả tiếng nức nở cũng không còn đè nén nữa. Han Yujin cứ để mặc cho chính mình bật khóc, không còn nhớ về những chuyện đã trải qua. Sự gần gũi quen thuộc này là điều cậu luôn tìm kiếm xuyên suốt trong khoảng thời gian qua. 

Park Gunwook không ngừng vỗ về người trong lòng. Càng thêm ôm chặt không rời. Thoáng chốc cũng không kìm được cảm xúc bên trong. 

Cảnh tượng năm ấy hiện về chớp nhoáng trong ký ức. Park Gunwook vẫn nhớ hôm ấy là một ngày nắng gắt, tiết trời không mấy dễ chịu. Buổi trưa trên sân bóng thế mà vẫn còn một người chưa rời đi. 

Đồng phục học sinh chỉnh tề, bảng tên trên áo khắc rõ "Han Yujin". Đôi mắt sáng ngời chăm chú vào quả bóng trên tay. Khi thấy có người đến vẫn như ở trong thế giới riêng chưa chịu thoát ra.

Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở đã quá giờ nghỉ, Park Gunwook đã bị người kia cắt lời trước. Vẻ ngoài xinh đẹp của thiếu niên được ánh mặt trời soi đến càng thêm nổi bật. 

"Hội trưởng ơi, em có thể theo dõi câu lạc bộ bóng đá của trường mình ở đâu ạ?" 

[Park Gunwook x Han Yujin: Yêu nhau 2 năm 6 tháng, chia tay 2 năm.]

Đến khi Kim Jiwoong và Chương Hạo trở lại nhà chung, tầng một đã im ắng không còn ai. Chỉ có ánh đèn soi sáng trên cao như mọi khi. 

"Chúng ta về trễ quá." 

Chương Hạo bước đến bàn ăn đặt bó hoa lên trên. Trải qua gần một buổi trời, các cánh hoa bắt đầu có dấu hiệu khô lại. Nếu không kịp cắm vào bình ngày mai chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn. 

"Phải gửi tin nhắn rồi." 

Kim Jiwoong thông báo cho Chương Hạo một câu rồi bước lên tầng hai trước. Nếu ở lại chắc chắn sẽ khiến bầu không khí không tự nhiên. 

[Ngày thứ năm đã trôi qua, hôm nay tâm tình của bạn hướng đến ai, hãy gửi cho người ấy những lời thật nồng nhiệt nhé.]

[Để tránh tiết lộ, một số thông tin cá nhân và cách xưng hô sẽ được bảo mật.]

Kim Jiwoong nhận được một tin nhắn.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay."

X không chọn bạn.

Chương Hạo nhận được một tin nhắn.

"Mong chờ lần gặp sau. Nụ cười của cậu rất đẹp."

X không chọn bạn.

Kim Taerae nhận được một tin nhắn.

"Ngủ ngon. Em rất vui vì hôm nay được đi cùng Taerae. Nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện một chút không. Em sẽ đợi ở tầng dưới."

X đã chọn bạn.

Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn.

"Tôi có thể uống nhiều hơn thế nếu chúng ta không tâm sự."

X không chọn bạn.

Kum Junhyeon nhận được một tin nhắn.

"Chúc ngủ ngon."

X đã chọn bạn.

Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn. 

"Cảm ơn cậu. Hy vọng ngày hôm nay cậu thấy vui vẻ." 

X không chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.

"Không được tháo vòng đâu đấy."

X không chọn bạn.

Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.

"Cậu còn là học sinh trung học à."

X không chọn bạn.

Park Gunwook nhận được một tin nhắn.

"Em sẽ bình tĩnh lại. Cảm ơn và xin lỗi anh."

X đã chọn bạn.

Han Yujin nhận được một tin nhắn.

"Anh luôn ở đây. Đừng ngần ngại đến gặp anh nếu Yujin đang cảm thấy không ổn nhé." 

X đã chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ đọc xong tin nhắn của ngày hôm nay bất giác liền nhìn về phía chiếc vòng vẫn đang được đeo trên tay. Nụ cười hiếm hoi kể từ lúc đến đây đột nhiên xuất hiện trên gương mặt. Thẩm Tuyền Duệ không hiểu sao lại cảm nhận được niềm vui đang từ từ dâng lên trong lòng. 

So với những món đồ giá trị đắt tiền, một chiếc vòng tay nhỏ được đan thủ công dường như có giá trị hơn hẳn. 

"Nó hợp đấy." 

Giọng nói của Kim Jiwoong vang lên khiến Thẩm Tuyền Duệ chợt tỉnh. Lúc này cậu mới nhận ra mình còn đang ở ngoài hành lang tầng hai. Nói chính xác hơn là trước cửa phòng của hai người. 

"Hôm nay anh đến biển?" 

Lời nói vừa dứt, Thẩm Tuyền Duệ chợt thấy hối hận. Không hiểu vì sao vừa rồi lại buộc miệng thốt ra. Tuy nhiên giờ phút này không còn cơ hội để rút lại. 

"Đúng vậy." Kim Jiwoong có chút kinh ngạc, không ngờ đến người kia sẽ hỏi mình câu này. Song hắn cũng không nói gì thêm để kéo dài cuộc trò chuyện.

Thẩm Tuyền Duệ thấy đối phương như vậy cũng thôi không lên tiếng, hay nhìn về phía Kim Jiwoong thêm lần nào. Đợi cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, Thẩm Tuyền Duệ mới từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Tâm trạng trong nháy mắt đảo ngược, Thẩm Tuyền Duệ đưa tay chạm nhẹ lên chiếc vòng. Dáng vẻ suy nghĩ gì đó mà chần chừ không nỡ một hồi lâu. Sự nồng nhiệt thoáng chốc biến mất trong đáy mắt. 

Sau cùng, Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi tháo đoạn dây nối. Chiếc vòng theo đó bung ra trở lại thành một đoạn dây đan dài, trượt khỏi cổ tay. 

Xúc cảm trống rỗng truyền đến khiến Thẩm Tuyền Duệ ngây người một lúc lâu. Không gian rộng lớn của tầng hai tĩnh mịch đến nổi có thể nghe được tiếng thở dài mệt mỏi và bất lực.

[Phụ đề: Một ngày nữa sắp kết thúc.]

[Kết quả xác nhận theo thứ tự.]

[Yoo Seungeon, Kim Taerae, Lee Jeonghyeon, Kim Gyuvin, Kum Junhyeon, Kim Jiwoong đồng ý trò chuyện.]

[Chương Hạo, Park Gunwook, Han Yujin, Thẩm Tuyền Duệ từ chối trò chuyện.]

[Bạn có mười lăm phút để đưa ra quyết định.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com