Truyen30h.Com

signal

9.1

klaris__

[Có người muốn tìm hiểu về X của bạn, ngay bây giờ lập tức tiến hành lượt nói chuyện tiếp theo.]

Park Gunwook nhìn lại dòng thông báo đã nhận được từ mấy phút trước. Sắc mặt thâm trầm bắt đầu nhập từng chữ gửi vào mục tin nhắn rung động. Sau một hồi lâu mới miễn cưỡng nhấn xác nhận. Park Gunwook đứng lại thêm một khoảng trước cánh cửa lớn ngoài phòng nói chuyện, không vội về nhà chung ngay.

Thời gian ở phòng trò chuyện kéo dài, Park Gunwook không có cơ hội gửi tin nhắn cùng lúc với những người khác. Và đến bây giờ mới đọc được nội dung tin nhận được hôm nay.

Bầu trời khuya không một vì sao nào tỏa sáng, đoạn đường phía trước cơ hồ tối đen không thấy điểm đến cuối cùng.

Kim Gyuvin bước xuống bậc thang đá, căn biệt thự khuất sau hàng cây cao đã hiện ra trước mắt. Ánh đèn từ bên trong phát ra sáng rực nổi bật giữa khu phố về đêm.

Cảm nhận được điện thoại trên tay khẽ rung, Kim Gyuvin theo đó mở lên. Hắn lấy làm lạ, không phải đã qua thời khắc tin nhắn rung động rồi sao?

Màn hình điện thoại hiện lên hai dòng tin nhắn vừa gửi đến, bên dưới còn kèm theo nội dung quen thuộc mà hắn đã đọc từ trước.

"Tôi đã nói chuyện với X của cậu. Nói thật thì tôi có một chút ngưỡng mộ mối tình của cậu."

"Tôi hy vọng cậu thật lòng muốn hiểu Han Yujin."

"X không chọn bạn."

Kim Gyuvin mặt không biến sắc tắt điện thoại, tiếp tục bước đi về phía cửa chính nhà chung. Không ai đoán được hắn có suy nghĩ thế nào. Nếu như vài phút trước, Kim Gyuvin không cầm được nước mắt khi nói về kỷ niệm với X, thì bây giờ hắn lại trở nên điềm tĩnh đến khó tin.

[Phụ đề: Tin nhắn gửi chậm.]

[Phụ đề: Tổng số tin nhắn hôm nay Kim Gyuvin nhận được là 3.]

[Phụ đề: Nhà chung khi tất cả khách mời đã trở về.]

[Kim Gyuvin đã chọn bạn là người họ muốn tìm hiểu nhất. Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa X của bạn đã kết thúc.]

Han Yujin đọc xong tin nhắn mới nhất, ngay khi ngẩng mặt lên đã chạm phải Park Gunwook. Hành lang tầng hai may mắn chỉ có cậu đứng lại. Chính vì thế nên khi đối phương bước đến gần, Han Yujin phút chốc quên mất phải nên nói câu gì đầu tiên.

Ngược lại, Park Gunwook không nghĩ ngợi nhiều liền khen ngợi Han Yujin. Vẻ mệt mỏi cũng biến mất không còn khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

"Em làm tốt lắm rồi."

"Cảm ơn anh..."

Han Yujin khẽ gật đầu đáp lại. Bộ dạng như còn muốn nói thêm gì đó, lưu luyến không nỡ để Park Gunwook về phòng trước.

"Anh ơi."

Han Yujin trong vô thức vội nắm lấy cổ tay áo khoác của Park Gunwook, không kiềm được lời gọi cất lên. Tuy nhiên, khi nhận thấy hành động của mình không hợp lệ, Han Yujin lập tức buông ra. Chất giọng mang theo chút rụt rè cố gắng níu giữ sự chú ý của Park Gunwook. Qua ánh mắt có thể thấy rõ sự hoảng loạn của Han Yujin.

"Ơi anh đây."

Park Gunwook trước sau vẫn không đổi, vẫn dịu dàng mỉm cười với Han Yujin. Những cử chỉ ân cần, những lời nói yêu thương trong quá khứ là thứ không thể thiếu giữa hai người.

Đôi mắt của Han Yujin thật sự rất đẹp, chúng như biết biểu lộ mọi cảm xúc trong cậu. Đối diện với ánh nhìn tràn ngập lo lắng của Han Yujin, Park Gunwook cũng không muốn che giấu.

Những gì diễn ra trong phòng nói chuyện, Han Yujin đều đã biết hết.

"Anh không sao."

Dù có phải nói với người khác bao nhiêu lần về Han Yujin đi chăng nữa, Park Gunwook luôn chấp nhận.

"Yujin chỉ nên khóc vì cảm thấy hạnh phúc thôi nhé."

Nếu như khi trước, Park Gunwook có thể tự nhiên an ủi cậu bằng những cái chạm nhẹ lên má, thì giờ đây mối quan hệ giữa hai người vô hình kéo dài thành khoảng cách, tạo nên bức tường chắn giữa Park Gunwook và Han Yujin.

Ngay lúc Han Yujin còn định lên tiếng đáp lại Park Gunwook, bất thình lình một âm thanh vật thủy tinh vỡ chói tai vang lên tại tầng dưới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chưa kịp định hình lại thì tiếng hét của những người khác lần lượt vọng đến. Bầu không khí nhà chung bỗng chốc náo động hơn bao giờ hết.

[Phụ đề: Chuyện gì đã xảy ra?]

"Xin lỗi, tôi không để ý có ly nước ở đây."

Thoáng nghe được giọng nói của Kim Taerae từ phòng bếp, có vẻ như đối phương vừa vô ý làm vỡ ly nước nào đó trên bàn. Khung cảnh lúc này chắc chắn rất hỗn loạn.

"Không sao, không phải lỗi của cậu. Cậu cứ đứng yên đó, đừng di chuyển coi chừng bị thương."

Park Hanbin cẩn thận nhắc người kia một câu, rồi mới hối hả cùng mọi người chạy đi tìm kiếm dụng cụ lau dọn. Đến khi tiếng bước chân dần đến gần cầu thang dẫn lên tầng hai, Park Gunwook và Han Yujin ngầm hiểu cả hai phải tách ra ngay lập tức.

Cứ thế, Han Yujin quay lưng đi giả vờ nghe điện thoại, Park Gunwook làm bộ khó hiểu tiến đến hỏi Park Hanbin sự việc ở tầng dưới.

Mà chỉ mình Kim Taerae biết, ly nước kia không phải do anh sơ ý đánh đổ. Nguyên nhân chính là do nội dung tin nhắn mới nhất gửi đến, khiến Kim Taerae nhất thời không kiềm được muốn đến hỏi rõ Kum Junhyeon, người cũng đang ở phòng bếp cách đó không xa. Và cái kết là va phải ly rỗng ngay góc bàn, đến khi Kim Taerae nhận ra thì mảnh thủy tinh vỡ đã vương vãi khắp sàn, lan đến cả nơi Kum Junhyeon đang đứng.

Việc này tất nhiên cũng khiến những người khác tại phòng khách giật mình. Bọn họ còn tưởng do tác động từ phòng nói chuyện, nên có vài chuyện không tốt đã xảy ra, hốt hoảng nhìn chằm chằm cả hai một lúc lâu.

Đến khi Kim Taerae giải thích, bầu không khí mới nhẹ bớt phần nào. Mảnh vỡ rất nhanh được tất cả mọi người dọn sạch, không còn quá nguy hiểm như ban đầu.

[Park Hanbin đã chọn bạn là người họ muốn tìm hiểu nhất. Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa X của bạn đã kết thúc.]

Kim Taerae mở lại đoạn tin nhắn mới nhất, sau cùng chỉ thở dài khóa điện thoại. Anh hướng mắt về phía Kum Junhyeon ở đối diện, không biết nên bày ra biểu cảm nào mới đúng. Hiện tại là thời điểm tụ họp đêm khuya, cùng rời khỏi để nói chuyện riêng là điều rất bất thường.

Nhác thấy Kum Junhyeon không để ý đến anh, Kim Taerae thôi không quan tâm nữa. Hòa vào cuộc trò chuyện cùng mọi người.

[Phụ đề: Park Hanbin đã chọn Kim Taerae là người muốn tìm hiểu nhất.]

Động tĩnh lớn tại tầng dưới không hề hấn gì, so với không gian im lặng đến mức đáng sợ trong căn phòng trên tầng hai. Nơi Thẩm Tuyền Duệ và Kim Jiwoong vừa nói chuyện với nhau xong.

Gọi là trò chuyện, nhưng thực chất hai người chỉ nói rõ với nhau vài câu đầu. Đoạn sau hoàn toàn do Kim Jiwoong độc thoại, Thẩm Tuyền Duệ đã sớm không quan tâm đến hắn. Một cái nhíu mày thể hiện sự khó chịu cậu cũng không buồn thể hiện.

Giống Thẩm Tuyền Duệ không còn chút cảm xúc nào đối với Kim Jiwoong, ngoài sự chán ghét và đổ lỗi cho bản thân cậu năm đó.

Kim Jiwoong đứng một bên quan sát cách Thẩm Tuyền Duệ bỏ ngoài tai lời nói của hắn, có kiên nhẫn đến mấy cũng đến ngày giới hạn đặt ra sắp sụp đổ.

"Xem ra em không muốn chúng ta hòa hoãn."

Thẩm Tuyền Duệ tiếp tục duy trì ánh nhìn hướng về nơi khác, không có ý định phản hồi Kim Jiwoong. Nét mặt vẫn như thường lệ, dù cho cậu đã cảm nhận được đối phương bắt đầu không vui.

"Tôi đã từng nghĩ liệu em có hối hận khi đến đây hay không?"

Dõi theo âm thanh giọng nói của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ càng lúc càng choáng ngợp. Đến khi Kim Jiwoong bước đến trước mặt, Thẩm Tuyền Duệ nhất quyết không muốn ngẩng đầu lên nhìn người kia, hai mắt nhắm nhẹ lấy lại sự bình tĩnh trong thoáng chốc.

Nếu không phải vì cậu đang ngồi trên góc giường, Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn sẽ mở cửa phòng rời đi từ lâu. Không để bị dồn vào như một con mèo cam chịu lấn át thế này.

"Nhưng dường như tôi đã vô tình tạo cơ hội cho em quen biết người mới rất nhanh."

Kim Jiwoong nói rồi đặt tay lên vai Thẩm Tuyền Duệ, cảm nhận rõ rệt cái giật mình nhẹ của đối phương. Nhân lúc cậu còn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của hành động vừa rồi, Kim Jiwoong nhanh chóng dùng tay giữ gương mặt đang cố tình tránh né của Thẩm Tuyền Duệ, ép cậu nhìn thẳng đối diện với hắn.

Tiếp xúc gần khiến cả hai cùng lúc bất động. Kim Jiwoong không hài lòng đối với việc Thẩm Tuyền Duệ ngó lơ hắn. Nếu cậu cố chấp không phản hồi, chắc chắn hắn sẽ không buông.

Mặt khác, Thẩm Tuyền Duệ còn đang kinh ngạc đến mức ngây người ra một lúc. Cảm tưởng như cậu đang lạc trong một giấc mơ nào đó không thể tỉnh lại.

Trong quá khứ, cậu chưa từng thấy Kim Jiwoong có biểu hiện giống như vậy. Không phải dửng dưng thờ ơ, cũng không phải thản nhiên để mặc Thẩm Tuyền Duệ muốn làm gì thì làm. Có chút gì đó không vừa lòng với sự việc được nhắc đến.

Cụ thể là chuyện Thẩm Tuyền Duệ làm quen với người mới tại nhà chung.

"Anh nói vậy là sao?"

Thẩm Tuyền Duệ khó chịu hất tay người kia ra, không quên để lại cái lườm cảnh cáo đầy tức giận. Ánh mắt trong phút chốc tan vỡ, phải mất khá lâu Thẩm Tuyền Duệ mới khôi phục lại được.

"Chịu trả lời tôi rồi à?" Kim Jiwoong rất nhanh quay về dáng vẻ thường thấy. Hệt như người vừa công khai ép buộc Thẩm Tuyền Duệ không phải là hắn. "Em sẽ hiểu sau khi chương trình ghi hình xong."

"Lại là câu này."

Thẩm Tuyền Duệ bật cười, thì thầm trong miệng. Có thể thấy rõ tâm trạng vô cùng thất vọng của cậu. Thẩm Tuyền Duệ lạnh nhạt hướng mắt về phía Kim Jiwoong, thấp giọng nói tiếp. "Lúc nào cũng nói với tôi những câu giống như vậy. Bao năm rồi anh vẫn không thay đổi."

"Tôi không có quyền tiết lộ. Đây là thật." Kim Jiwoong điềm tĩnh đáp, cẩn thận quan sát biểu cảm dần thay đổi của người trước mặt.

"Điều đó có liên quan gì đến ý của tôi? Những gì anh thể hiện tại chương trình cho thấy anh chưa từng thay đổi."

Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ không muốn cãi nhau. Chính xác hơn là cậu sẽ không thể nói một cách rành mạch khi cáu giận, hoặc không thể đáp lại vì chưa thể xếp được câu từ hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây, Thẩm Tuyền Duệ cũng không hiểu vì sao bản thân có thể nói trọn vẹn một câu dài đến thế. Thậm chí còn không đợi Kim Jiwoong giải thích đã tiếp lời.

"Anh vẫn xem tôi như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, vì chút rung động nhất thời mà chú ý đến anh vậy."

Thẩm Tuyền Duệ nói rồi đứng lên, hướng về phía cửa phòng toan rời đi. Nếu dừng lại thêm một giây nữa, sợ rằng chút cảm xúc cuối cùng sẽ lộ ra.

"Em biết rõ đó là không đúng." Kim Jiwoong chầm chậm lên tiếng, không quay sang nhìn cậu. Có lẽ cả hai đều cần không gian yên tĩnh một lúc.

"Tôi hối hận không phải vì đến đây."

Thẩm Tuyền Duệ giữ lấy tay nắm cửa, dừng lại nói thêm một câu trước khi bước ra ngoài. Vẻ mệt mỏi lúc này mới hiện rõ trên gương mặt.

Nếu như ngày hôm ấy cậu không đến buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, liệu mọi thứ có tốt hơn không? Nếu như đề xuất của cậu không được xét duyệt, liệu mọi thứ có tốt hơn không? Nếu như...

Mớ hỗn độn giữa quá khứ, hiện tại, hồi ức và chấp niệm đang dần rút cạn ý chí gắng gượng của Thẩm Tuyền Duệ.

Trước kia là người từng yêu hết lòng. Nhưng giờ đây đến cả gặp mặt, Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn.

Cậu không quan tâm đến Kim Jiwoong nữa, Thẩm Tuyền Duệ nhìn lấy người kia một cái đầy tự trách. Chất giọng của cậu cũng vì thế mà trở nên nhẹ bẫng, trái ngược với nội dung của nó.

"Tôi hối hận vì đã quen chú."

[Kim Jiwoong x Thẩm Tuyền Duệ: Quen biết 4 tháng, yêu nhau 3 tháng 2 tuần, chia tay 4 năm.]

[Phụ đề: Kết thúc một ngày với nhiều cảm xúc khác nhau.]

Ngày thứ chín tại nhà chung bắt đầu với tiếng chào buổi sáng từ phòng của Lee Jeonghyeon và Yoo Seungeon. Cả hai trùng hợp dậy sớm cùng nhau. Bộ dạng ngái ngủ của mỗi người vẫn còn hiện diện không giấu được.

"Chúc anh đi vui."

Yoo Seungeon che mặt ngồi yên trên giường, có chút mệt mỏi không muốn rời khỏi. Hệ quả của việc khóc quá nhiều tối qua là cổ họng hôm nay đã khàn cả đi.

"Cậu cũng vậy." Lee Jeonghyeon đáp lại, không nhịn được bật cười khi quay sang nhìn Yoo Seungeon đang muốn ngủ tiếp. "Hình như trên mỗi tấm bưu thiếp có ưu cầu thêm giờ phải đến nơi nữa đấy."

"Hả?"

Như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Yoo Seungeon vội vã tìm lại tấm bưu thiếp từ khóa nhận được. Sau một hồi lật qua lật lại, quả nhiên đằng sau góc dưới có ghi thêm yêu cầu nhỏ phải thực hiện trong buổi hẹn.

"Mười hai giờ trưa, trang phục bắt buộc có màu trắng."

Yoo Seungeon đọc một lượt rồi hoảng hốt kiểm tra lại đồng hồ. Thật may vì chưa đến lúc, nếu không cả cậu lẫn Kum Junhyeon chắc chắn mất một ngày hẹn hò rồi.

"Thật ra tôi mới biết vừa nãy thôi. Chắc là thông báo với người đi cùng mình vẫn kịp."

Lee Jeonghyeon vừa nói vừa cầm lấy tấm bưu thiếp của mình. Ngày hôm đó Han Yujin đã giao lại cho hắn, tin tưởng Lee Jeonghyeon có thể giữ nó tốt hơn.

Yoo Seungeon rất muốn đến nói cho Kum Junhyeon biết thông tin quan trọng này. Nhưng ngặt nỗi, Kim Gyuvin lại là bạn cùng phòng với người kia.

Lee Jeonghyeon cũng không thoát khỏi cảnh ngộ tương tự. Đó là lý do hắn quyết định xuống tầng dưới đợi Han Yujin một lúc.

Hóa ra đây là cảm giác đi hẹn hò với bạn cùng phòng của người yêu cũ.

[Phụ đề: Cùng lúc đó, Kim Gyuvin và Kum Junhyeon đã tỉnh dậy.]

Tiếng báo thức từ điện thoại Kim Gyuvin được tắt sau khi nó lặp lại liên tục hai lần. Kum Junhyeon cẩn thận đặt lại ngay ngắn chỗ cũ cho người kia.

Làm bạn cùng phòng với Kim Gyuvin có lợi ở việc không lo trễ giờ, bởi vì người dậy trước tắt chuông luôn là Kum Junhyeon.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên, Kum Junhyeon đứng gần đó vội đến mở cửa. Cậu không khỏi thắc mắc là ai đến vào lúc còn sớm như thế này.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Giọng nói có chút gấp gáp của người bên ngoài cất lên, trước cả khi Kum Junhyeon kịp nhìn rõ gương mặt đối phương. Chưa để cậu tỉnh táo hoàn toàn đã vội vã nói tiếp.

"Tôi có thể gặp Gyuvin được chứ?"

Đến lúc này, Kum Junhyeon mới nhận ra người trước mặt là Thẩm Tuyền Duệ. Khác với sự trầm lặng thường ngày, giờ đây Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện với vẻ hối hả hiếm thấy, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

"Cậu cứ tự nhiên."

Kum Junhyeon đứng bên giữ cửa hết mức để Thẩm Tuyền Duệ bước vào. Hai người có buổi hẹn cùng nhau hôm nay, dễ hiểu nếu Thẩm Tuyền Duệ cần bàn chuyện với Kim Gyuvin.

Mà Kim Gyuvin khi nghe động tĩnh bên ngoài cũng đã ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Thẩm Tuyền Duệ đến gần. Chưa kịp thắc mắc vì sao muốn gọi hắn đã nghe tiếng thúc giục của người kia.

"Chúng ta phải đi ngay đó! Có yêu cầu cần đến trước ba mươi phút nữa."

"Đi đâu cơ?"

Kim Gyuvin ngơ ngác hỏi lại, mạch não mới thức dậy vận hành hết mức để nhớ hôm nay có dịp gì. May mắn là trước khi Thẩm Tuyền Duệ không tin nổi Kim Gyuvin quên mất ngày hẹn hò, hắn đã kịp thời nhớ được.

"Nhưng mà sao phải sớm thế."

Kim Gyuvin nhanh chóng bật dậy chuẩn bị. Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Tuyền Duệ mà chọn trước trang phục sẽ mặc hôm nay. Một bộ khá đơn giản giống như những gì được đặt ra.

"Yêu cầu ghi thêm trên tấm bưu thiếp. Nếu tôi không dậy sớm chắc chắn là tôi với cậu xong đời rồi."

Thẩm Tuyền Duệ vừa giải thích vừa canh thời gian trên đồng hồ đeo tay. Chưa bao giờ cậu sốt ruột như hiện tại, lo sợ sẽ không kịp đến nơi đúng giờ.

Ngược lại, Kim Gyuvin có vẻ rất thong thả, trước khi Thẩm Tuyền Duệ xuống phòng khách đợi trước, hắn còn không quên khẳng định đầy tự tin với người kia.

"Tôi sẽ xong nhanh thôi. Hẹn cậu năm phút nữa."

Nụ cười của Kim Gyuvin trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều khiến cả không gian nơi đó sáng bừng. Dù cho bên ngoài hắn đang uể oải đến mức nào đi chăng nữa, Kim Gyuvin vẫn đủ sức xoa dịu nỗi bất an của Thẩm Tuyền Duệ.

Kum Junhyeon đứng ngoài chứng kiến hết toàn bộ cảnh vừa rồi. Những gì muốn hiểu cũng được chọn lọc thêm vào đầu. Cậu bất giác hướng mắt về căn phòng ngăn cách bởi cầu thang tầng hai bên kia, Kum Junhyeon không nghĩ nhiều lập tức đến gõ cửa.

Chào đón là giọng nói lanh lảnh của Yoo Seungeon, Kum Junhyeon liền vào chủ đề chính.

"Chào cậu, không biết là trên tấm bưu thiếp có cần tôi làm gì không nhỉ?"

"May quá tôi cũng đang định nói với cậu!"

Yoo Seungeon không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt. Không hiểu vì sao Kum Junhyeon lại biết được, nhưng thật tốt vì người kia chủ động đến hỏi.

"Giờ hẹn là mười hai giờ trưa, còn trang phục nhất định phải có màu trắng."

[Phụ đề: 9h sáng, Sung Hanbin là người tiếp theo chuẩn bị ra ngoài.]

Park Hanbin ngồi bên lẳng lặng theo dõi Sung Hanbin hoàn tất việc chỉnh trang. Kể từ lúc cùng đến căn biệt thự, giữa hai người vẫn ít khi nói chuyện riêng với nhau. Đa số thời gian đều cố gắng tìm hiểu người khác, tụ họp cùng tất cả mọi người và về phòng khi đêm đã quá khuya.

"Tôi nghĩ là cùng tên nên tôi với anh giống nhau luôn nhỉ?"

Park Hanbin cười mỉm nhìn về phía tấm bưu thiếp trên bàn của Sung Hanbin. Hắn không nói rõ gì thêm, Park Hanbin tin rằng người kia đã hiểu ngay từ đầu.

Cùng một cái tên, cùng hẹn hò với một người.

Từ lúc Park Hanbin ngồi xuống cạnh Chương Hạo trong lần chọn người hẹn hò cùng hôm trước, nếu như Lee Jeonghyeon giữ trong lòng không thể hiện gì ra bên ngoài, thì dễ nhận thấy Sung Hanbin đã trầm đi rất nhiều.

Việc đầu tiên để đoán được cảm xúc của người khác đó chính là tỉ mẩn quan sát, Park Hanbin làm sao bỏ qua cơ hội đó được.

"Vậy à? Tôi lại không thấy giống." Sung Hanbin quay người đối diện với Park Hanbin, tiện thể đáp lại.

"Anh sẽ đến buổi hẹn luôn bây giờ?"

"Tôi có công việc vào buổi sáng."

Sung Hanbin nói rồi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ một lần nữa mới mở cửa phòng đi trước. Để lại câu chào tạm biệt của Park Hanbin vọng sau lưng. Cuộc trò chuyện giữa cả hai thường đơn giản nói về những vấn đề chung như thế.

[Phụ đề: Nhà chung vào lúc 10h sáng.]

Với lợi thế là bạn cùng phòng, Park Gunwook và Kim Taerae dễ dàng có không gian bàn kế hoạch với nhau cho buổi hẹn. Ngay cả yêu cầu nhỏ kèm theo cũng đã được cân nhắc. Kim Taerae lật ngược tấm bưu thiếp lại, bắt đầu mở lớp dán mờ đọc từ khóa ẩn giấu bên dưới.

Đằng sau mỗi tấm bưu thiếp đều được dán một lớp mờ, nhằm che đậy những từ mô tả địa điểm. Đáng lý việc này phải được tất cả khách mời thực hiện từ lâu, nhưng ngày hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi ghép cặp xong xuôi liền về nhà chung ngay. Thành thử ra việc đoán địa điểm gần như đã rơi vào quên lãng.

Địa điểm mà Park Gunwook và Kim Taerae sẽ đến có liên quan đến giai đoạn yêu nhau của một cặp đôi. Không chừng đó sẽ là nơi của một trong hai người.

"Đông người, giải trí, kẹo đường."

Kim Taerae đọc lên nội dung đằng sau tấm bưu thiếp, hơi khó hiểu chưa hình dung được nó đang ám chỉ đến địa điểm như thế nào.

Trái lại, Park Gunwook lại đơ người sau khi nghe được, động tác xếp lại vật dụng trên bàn cũng vì thế là dừng lại một giây.

"Cậu đoán được đây là nơi nào không?"

Đến khi Kim Taerae hỏi, thần trí Park Gunwook mới chợt tỉnh phần nào. Bộ dạng dần khôi phục lên tiếng. "Em cũng không đoán được."

Nếu Park Gunwook không nhầm, đó là nơi cậu biết rất rõ là đằng khác. Mọi thứ chỉ cần đến vài tiếng nữa để xác nhận.

[Phụ đề: 11h trưa, phòng khách tại nhà chung.]

Chương Hạo dừng bước ngay khi nhận ra Lee Jeonghyeon đang ngồi lại phòng khách một mình. Trước mặt là đoạn hành lang ngắn dẫn ra cửa chính, nhưng dường như anh không có ý định rời khỏi nhà chung sớm.

Từ ngày đầu tiên đến bây giờ, giữa Chương Hạo và Lee Jeonghyeon chưa có một cuộc hội thoại dài nào. Lúc đưa túi sưởi cho Lee Jeonghyeon tối hôm qua, bàn tay Chương Hạo khi ấy run đến mức có thể đánh rơi nó bất cứ lúc nào. Anh không sợ Lee Jeonghyeon từ chối, chỉ sợ hắn sẽ bị lạnh.

Thực ra Lee Jeonghyeon chưa bao giờ có suy nghĩ né tránh Chương Hạo cả. Bản thân hắn rất muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Nhưng có quá nhiều yếu tố tác động, tỉ dụ như công việc phải đi sớm, hay không có thời gian riêng. Xung quanh đều là ánh mắt quan sát của những người còn lại, phải hoàn thành tốt vai diễn giả vờ không quen biết nhau này.

Nhưng giờ đây tầng dưới chỉ có hai người, những điều lưu ý dài dòng trên đã được Lee Jeonghyeon gạt sang một bên. Dưới sự ngạc nhiên của Chương Hạo mà tiến đến gần anh. Mỗi thời khắc trôi qua, Lee Jeonghyeon tưởng chừng như Chương Hạo sẽ dần nghe được nhịp tim loạn xạ của hắn.

"Em..."

Chương Hạo trong thoáng chốc không biết nên nói gì với Lee Jeonghyeon. Hành động của đối phương quá nhanh, lúc anh phản ứng lại thì Lee Jeonghyeon đã đứng bên cạnh.

Nhưng có một chuyện Chương Hạo rất muốn giải thích rõ với Lee Jeonghyeon.

"Họ chọn anh vì những buổi hẹn trước không có quá nhiều thời gian nói chuyện với anh."

Chương Hạo tối qua vì quá mệt nên đã ngủ từ sớm. Đến sáng dậy mới phát hiện dòng tin nhắn chưa thể đọc được. Tâm trạng của anh vì thế mà trở nên nặng nề.

Lee Jeonghyeon đã căng thẳng và khó chịu như thế nào trong phòng nói chuyện, Chương Hạo có thể cảm nhận được. Ánh mắt anh giờ phút này đây không còn nét lạnh khó gần nữa, thay vào đó là tràn đầy lo lắng nhìn Lee Jeonghyeon.

"Em không sao."

Chưa để Lee Jeonghyeon nói gì thêm, tiếng động từ tầng trên vang xuống khiến cả hai lập tức quay đi nơi khác. Sự hụt hẫng thể hiện rõ ra bên ngoài. Lee Jeonghyeon đành luyến tiếc nhìn Chương Hạo mở cửa căn biệt thự ra ngoài trước. Sau đó lại bình tĩnh chào người vừa xuất hiện.

Kim Jiwoong theo thói quen gật nhẹ chào lại, hơi thắc mắc tại sao Lee Jeonghyeon lại đứng trước cầu thang. Nhưng hắn không có ý định hỏi lại, Kim Jiwoong có việc cần làm trước khi đến giờ hẹn.

[Kim Jiwoong, Sung Hanbin và 2 người khác đã chọn bạn là người họ muốn tìm hiểu nhất. Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa X của bạn đã kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com