Truyen30h.Net

SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]

21. X

Matchitow

Nhờ khả năng thương lượng của Kim Sojung, mà Yerin bây giờ không còn bị xích nữa. Lee Sung đã tỏ ra bất ngờ tột cùng khi trông thấy cảnh bắt nắng một tay Hwang Eunbi dựng nên, ông ta lại nói về đợt lấy máu định kì, lại khám tổng quát.

Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì sôi sục lửa giận nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, còn phải cười sao cho thật hòa nhã, thật chân thực. Yerin nắm chặt lấy tay cô, nhưng cún con không còn kích động nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay và nép sau lưng cô. Người tiếp chuyện Lee Sung là Kim Sojung, chị vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, Eunbi biết Sojung cũng chẳng khá hơn cô là bao, chỉ là chị chịu đựng giỏi hơn cô mà thôi.

Eunbi thỉnh thoảng lại quay sang Yerin, cún con ấy đặt cằm lên vai cô, nhìn về phía Sojung và Lee Sung không rời mắt. Nhưng chỉ cần Eunbi cô ngoái đầu, Yerin sẽ lập tức đối mắt với cô.

Đúng vậy. Và thế là cả hai lại lạc vào thế giới riêng.

- Thay vì bắt nắng... - Eunbi thoáng nhíu mày, sau đó thì nở nụ cười - ...sao không ai bắt cặp má này vậy nhỉ?

Hwang Eunbi xoay hẳn người về phía Yerin, cô véo má cún con ấy bằng cả hai tay. Yerin cười khúc khích, và điệu cười đó khiến Eunbi biết rằng lực tay của mình hiện tại rất vừa phải, vì nó không làm cún con ấy đau.

Eunbi mỉm cười thả tay ra, cô lại chú tâm vào cuộc trò chuyện của Kim Sojung và lão già kia. Yerin bỗng vòng tay qua cổ cô từ đằng sau và gọi.

- Eunbi.

Hwang Eunbi lập tức ngoái đầu, đáp lại Yerin bằng một cái nhướng mày.

- Quái vật... - Yerin nhỏ giọng, mếu máo nói - Lại sắp mang Yerin đi nữa rồi.

Hwang Eunbi lắc đầu, cô vuốt tóc Yerin, cũng khẽ đáp lời.

- Lần này Yerin sẽ không đi một mình đâu.

Vì sao ư? Vì ông Lee Sung kia khi trông thấy Yerin ngoan ngoãn ở cạnh Hwang Eunbi, không cắn cũng không gào khóc, không vùng vẫy cũng không gầm gừ đã quyết định đề nghị cả cô và Kim Sojung cùng đến trụ sở chính của Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia. Để tận mắt chứng kiến đám thực tập sinh của ông ấy thực hành quan sát mẫu vật, để tận mắt chứng kiến Yerin bị hành hạ, để tận mắt chứng kiến Yerin bị đối xử như một món hàng.

Nghĩ đến đây Hwang Eunbi lại nghiến răng ken két, cô dù tức vẫn phải cố chịu đựng. Vì thà cùng Yerin đến đó, còn hơn để cún con ấy phải đến đó một mình, thà để cún con ấy có nơi nương tựa, còn hơn để cún con ấy trơ trọi giữa một khối người lạ mặt.

- Các cô biết đó, - Lee Sung thở dài nhấc kính - mỗi lần lấy mẫu vật đều rất khó khăn. 7703 chẳng nghe lời gì cả, nên chúng tôi bao giờ cũng phải dùng đến thuốc mê liều mạnh.

Hwang Eunbi thở gấp. Kim Sojung lập tức trừng mắt nhìn sang.

- Nếu các cô có thể giúp tôi lấy mẫu vật lần này, tôi sẽ lập tức chuyển toàn bộ tiền cho các cô.

Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi. Hắn muốn chính tay cô và Kim Sojung cắt da Yerin ư?

Yerin gục mặt xuống hõm cổ cô, Eunbi vỗ nhẹ vào tóc cún con ấy để trấn an. Yerin nghe hiểu tất cả những gì Lee Sung ấy nói thì phải. Nhưng, vì lần này ông ta chủ động mời cả cô và Sojung đi, nên Hwang Eunbi không lấy làm lo lắng cho lắm. Lần này Eunbi sẽ không để Yerin bị thương, cô sẽ bảo vệ cún con này bằng mọi giá.

...

- Em có biết mình đang nói gì không? - Kim Sojung chỉnh lại kính, chị thở ra một hơi.

Hwang Eunbi mím môi, cô gật đầu thật quả quyết.

- Chị có muốn làm như em cũng không thể được, chuyện này chỉ em mới có thể làm.

Kim Sojung tỏ ra bất lực trước câu nói ấy của cô, kì thực chị chỉ có thể bất lực mà thôi. Vì Hwang Eunbi sẽ không thay đổi quyết định của mình, cô sẽ bảo vệ Yerin đến cùng. Một lần chứng kiến là quá đủ, Hwang Eunbi không đủ sức chịu đựng thêm nữa.

- Eunbi!

Yerin reo lên vui mừng, chìa khối rubik đã hoàn thành đến trước mắt cô. Cún con ấy đang gối đầu trên chân cô, và vẫn tập trung xoay rubik từ lúc Sojung cùng cô bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ.

Hwang Eunbi mỉm cười đón lấy khối rubik, cô xoay ngang xoay dọc, rồi cất giọng tán thưởng trong lúc Sojung vào bếp nấu bữa tối.

- Ai mà xoay rubik giỏi quá vậy ta?

- Yerin! Yerin đó! - Yerin sốt sắng chỉ tay vào mặt mình - Eunbi phá ra nữa đi.

- Phá nữa? Nhưng đây đã là lần thứ 7 rồi. - Hwang Eunbi chép miệng - Bây giờ phải ăn tối, còn chơi nữa Sojung sẽ mắng.

Yerin chu môi, tuy có chút buồn nhưng cuối cùng cún con ấy cũng lôm côm bò dậy khỏi chân cô. Và dáng vẻ đó khiến Hwang Eunbi không khỏi buồn cười, cô ngắm nghía khối rubik và tự nghĩ tại sao Yerin lại có thể chơi liên tục những 7 lần mà không chán.

- Yerin thích chơi rubik lắm à? - Eunbi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khối rubik.

- Không... - Yerin lắc đầu - Yerin thích Eunbi hơn.

Hwang Eunbi tròn mắt quay sang, cún con này thật biết cách khiến người ta ngạc nhiên.

- Nhưng rõ ràng Yerin chơi mãi không thấy chán kia mà? - cô lúc lắc khối rubik trong tay.

Yerin chớp chớp mắt, cún con ấy cúi mặt lắc đầu.

- Vì...khi Yerin làm xong... - Yerin lén liếc nhìn cô - Eunbi sẽ khen.

Hwang Eunbi đơ ra một lúc, Yerin quả thật rất trẻ con. Eunbi phì cười. Đứa trẻ này, cô nhất định phải bảo vệ cho bằng được.

- Đột nhiên...chị có một suy nghĩ...

Kim Sojung bất ngờ bước ra từ trong bếp với câu nói ấy. Cả Yerin và Eunbi đều quay mặt sang, Sojung nheo mắt, làm ra vẻ nghĩ ngợi.

- Chị muốn mang hai đứa về nuôi. - Sojung chống tay lên hông và cười tít mắt.

- Thế sau này bạn gái chị thế nào?

Hwang Eunbi quyết định không dập tắt ý nghĩ đó của Sojung ngay, thay vào đó cô đặt chị vào một tình thế khó xử khác. Nào ngờ Kim Sojung chẳng tỏ ra bối rối gì, chị nhún vai.

- Bạn gái của chị, phải là một cô bé biết yêu thương trẻ con. - Kim Sojung nói đầy tự hào - Phải cùng chị yêu thương các em của chị.

- Ý chị nói em trẻ con? - Eunbi nhếch môi.

- Cả hai đứa, - Kim Sojung chỉ hai ngón tay về phía cô và Yerin - đều là trẻ con thôi.

Hwang Eunbi xì ra một hơi, cô chẳng thấy có gì vui, nhưng Yerin bên cạnh lại cười tít mắt, trông như thích thú với câu nói ấy của Sojung lắm.

...

Tối đến, Yerin vẫn ôm Hwang Eunbi và ngủ, cún con ấy ngủ rất say và hoàn toàn không nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Kim Sojung. Những vết thương trên người Yerin chỉ vừa mới lành, cô thật không muốn để cún con ấy đến nơi đó chút nào.

- Không sao đâu.

Kim Sojung nói và chạm tay lên đỉnh đầu cô. Hwang Eunbi thở dài, cô đưa mắt xuống cún con đang gối đầu trên cánh tay mình rồi khẽ cười. Sojung nhích người đến, chị vòng tay sang ôm cả cô và Yerin, cún con ấy vì bị cái ôm bất ngờ của chị mà mở mắt. Yerin ngoái đầu nhìn Sojung trước khi chị ôm lấy cún con ấy từ đằng sau.

Hwang Eunbi trông thấy cặp mắt tròn xoe của cún con đối diện, cô mỉm cười. Eunbi nhận ra sự biến đổi cảm xúc trong lòng mình, cô biết ánh mắt cô nhìn Yerin hiện giờ đã có sự thay đổi, cả Yerin cũng thế. Yerin như đang sợ cô giận, cún con ấy với tay đến nắm lấy một tay của cô, lắc lắc. Hwang Eunbi ngước mắt nhìn lên, cô co bàn tay mình, đáp lại cái nắm tay của Yerin rồi nở nụ cười.

Đêm đó, Yerin ngủ trong lòng Sojung với đôi tay giữ lấy một bàn tay của Eunbi. Hwang Eunbi thoạt đầu chẳng ngủ được, vì cô liên tục nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng mà Yerin sắp sửa trải qua. Trên tường, có bóng cây đang đung đưa, lòng Eunbi cô hiện tại cũng giống như nhánh cây ấy vậy, không thể ngừng dao động. Eunbi đã cố tìm một giải pháp khác, nhưng, không thể.

*

- Eunbi...?

Yerin hốt hoảng hướng mắt về phía cô.

Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, cô phớt lờ cún con ấy và tranh thủ thoa thuốc sát trùng lên tay mình trong lúc đợi Kim Sojung khử trùng lưỡi dao bằng lửa.

- Chuẩn bị chưa? - Kim Sojung trở ra với lưỡi dao bóng loáng dưới ánh đèn.

- Tạm cho là...chuẩn bị rồi đi. - Eunbi chớp mắt đáp.

Kim Sojung nhíu mày tiến đến. Hwang Eunbi nhắm mắt quay mặt đi.

- Không!

Và Yerin bỗng hét toáng lên, cún con ấy tức giận lao đến chắn trước thân cô.

- Không được làm vậy!

Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn Yerin, cún con ấy vừa hét lên và đẩy Sojung ra xa cả khúc. Kim Sojung thở dài, chị cúi xuống nhặt dao lên, rồi ngước cặp mắt bất lực về phía Eunbi. Hwang Eunbi mím môi, cô lập tức nhớ lại khung cảnh ban nãy, khi cả ba cùng ở trên căn phòng cao nhất của Viện nghiên cứu.

...

Tên Lee Sung chết tiệt vừa giới thiệu Yerin cho các sinh viên năm cuối. Cún con ấy ngồi ngoan trên giường, không la không khóc cũng không vùng vẫy. Lí do là vì Hwang Eunbi đang ở ngay bên cạnh, cô từ lúc bước chân vào căn phòng này đã không rời Yerin nửa bước. Yerin chỉ ngồi một chỗ nắm lấy vạt áo cô, Eunbi liên tục xoa đầu cún con ấy để trấn an.

Sắp tới, mái vòm bên trên sẽ được mở ra, cái nắng gay gắt buổi trưa sẽ tràn vào. Và điều đó làm Hwang Eunbi lo lắng. Vì nắng trưa bao giờ cũng gắt hơn nắng chiều hay nắng sớm, da Yerin sẽ bỏng nặng nếu tiếp xúc với thứ ánh nắng gắt gao ấy quá lâu. Mà thật ra, những lần trước, những lần Yerin bị đưa đến đây, chẳng phải cún con ấy luôn ngồi chịu đựng thứ ánh nắng đó hay sao?

Hwang Eunbi mím môi, cô cúi xuống nhìn Yerin trong lúc Lee Sung đang giảng cho những sinh viên trẻ bên dưới. Cún con ôm ngang người cô, ngẩng đầu, đối mắt với cô.

- Có sợ không? - Eunbi nhẹ giọng hỏi.

Yerin vội lắc đầu, nhưng sau đó cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của cô, và khẽ gật đầu. Lồng ngực Eunbi nhói đau, cô ngồi xuống bên mép giường, nâng mặt Yerin, tựa trán mình vào trán cún con ấy.

- Chỉ 5 phút thôi. Yerin ráng chịu 5 phút thôi. Nhé?

Miệng thì nói thế, nhưng Hwang Eunbi chắc chắn sẽ rút ngắn xuống còn 20 giây. Dù thời gian ấy vẫn là quá nhiều đối với làn da của Yerin, nhưng cô sẽ không để cún con ấy tàn tạ như lần gần đây nhất.

Yerin mếu máo gật đầu hai cái. Lồng ngực Eunbi vẫn còn đau, cô đau khi trông thấy Yerin phải chịu quá nhiều thứ kinh khủng, cô đau khi cảm nhận được sự đơn độc của cún con ấy trong căn phòng này. Đỉnh điểm là khi mái vòm được kéo ra, Hwang Eunbi chết lặng đứng một chỗ nhìn cả người Yerin sáng lên dưới nắng.

Yerin cắn môi gục mặt xuống, cún con ấy ngồi im bất động. Lee Sung bấy giờ khen rằng Yerin ngoan, rằng cún con ấy thật biết nghe lời. Eunbi chẳng biết có nên cảm thấy tự hào hay không, vì để Yerin không phải mang xiềng xích, cô khi nãy đã cam đoan với Lee Sung rằng cún con ấy sẽ không vùng vẫy, cũng sẽ không kích động cắn người.

Nhưng điều khiến Hwang Eunbi đau lòng, lại chính là hai điều ấy, là Yerin đã thật sự không vùng vẫy, là Yerin đã cắn môi gục mặt xuống mà không vùng vẫy.

- Yerin...

Nước mắt chực trào, Hwang Eunbi vô thức gọi. Yerin ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt lập tức sáng lên lấp lánh, nước mắt của cún con ấy dưới nắng thậm chí còn óng ánh hơn cả da. Eunbi gập người, cô ôm chầm lấy Yerin, ngăn nắng tiếp xúc với khuôn mặt cún con ấy và hét lên.

- Đủ rồi!

Hwang Eunbi nghe tiếng nức nở của Yerin trong bụng mình, cún con ấy vòng tay ôm ngang người cô, chỉ khóc và khóc. Eunbi xót xa hôn lên tóc Yerin, mái tóc đen có mùi như mùi cỏ cháy. Kim Sojung ngay lập tức thương lượng với Lee Sung, nghe qua giọng nói, Eunbi biết ông ta đang rất bối rối, nhưng có vẻ việc chiêm ngưỡng đã xong nên cũng không làm khó. Sojung thật sự là một người rất biết cách thương lượng, chị cuối cùng đã khiến Lee Sung chịu đóng mái vòm, ông ta đồng ý khá dễ dàng.

Eunbi vẫn ôm chặt lấy Yerin. Có Hwang Eunbi ở đây, Yerin sẽ không phải chịu khổ nữa, cũng không phải cô độc một mình.

- Không sao, có Eunbi đây rồi.

Hwang Eunbi vừa nói vừa vuốt tóc Yerin. Cún con ấy bỗng chuyển tư thế, quỳ trên hai gối mà ôm lấy cổ cô. Yerin khóc không thành tiếng, lồng ngực cún con ấy nhấp nhô liên hồi. Và Eunbi đã dỗ dành Yerin, cô ân cần xoa dịu cún con ấy cho đến khi cả hai đặt chân vào phòng lấy mẫu vật.


...

Đó cũng chính là lí do mà hiện tại Hwang Eunbi, Kim Sojung cùng Yerin đều đang ở đây, ở phòng lấy mẫu vật. Vì da của Eunbi cùng tông với da của Yerin, nên cô quyết định cứu cún con ấy lần này. Nhưng Yerin không hiểu, cún con ấy không hiểu ý cô.

- Đừng mà Sojung...

- Yerin, ngoan nào, chị sẽ không hại Eunbi đâu.

- Không! Đừng đến đây! - Yerin hét lên, cún con ấy mếu máo - Sojung bỏ dao xuống! Bỏ xuống!

- Yerin...

Kim Sojung thở dài, gương mặt chị buồn rười rượi. Hwang Eunbi nhìn Yerin không rời mắt, cún con ấy cứ nhất định chắn phía trước người cô đến cùng. Đáng ra người làm điều này không phải Eunbi, mà là Sojung, chị là người nảy ra ý tưởng này để không làm Yerin bị thương, nhưng da của Sojung lại không khớp tông với da của cún con ấy.

- Chị Sojung.

Hwang Eunbi gọi, tim nhói đau khi ý thức được những gì mình sắp nói. Kim Sojung ngước đôi mắt buồn về phía cô, chị thở dài lần nữa trong lúc chờ đợi những gì cô sắp nói.

- Trói Yerin lại.

Kim Sojung sững người. Yerin mở to hai mắt và ngoái đầu.

Hwang Eunbi bình thản. Phải, cô tỏ ra rất bình thản, nói bằng một chất giọng nghiêm nghị và dứt khoát. Nhưng đâu ai biết được trong lòng Eunbi cô đau đớn đến nhường nào.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net