Truyen30h.Net

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

*21

Zhigotnojams

"Namjoon này, anh vừa hay tin thằng bé Jungkook đã ra nước ngoài rồi, hình như là ở luôn thì phải"

"À, vậy thì...tốt rồi"

Namjoon nhẹ nhàng nở nụ cười đáp Seokjin, thực ra đôi mắt mới chính là nơi nhìn thấy rõ cảm xúc của cậu. Vì Seokjin nói xong là đi ngay nên cũng chẳng kịp xem biểu hiện cậu như thế nào nhưng anh nghĩ dù gì cậu cũng sẽ buồn chỉ là nhiều hay ít thôi.

[9:00 pm]

"Em về đây!"

"Ờ, nhóc về cẩn thận"

Cậu bước ra khỏi quán sau khi chào mọi người, cậu trở lại với cảm xúc thật của mình.

Namjoon luôn tươi cười với tất cả mọi người vì cậu nghĩ nụ cười là liều thuốn trấn an tốt nhất dù bản thân cậu có rất nhiều đau thương. Namjoon không bao giờ tươi cười với chính bản thân mình vì cậu nghĩ mình không cần đâu. Namjoon càng không muốn ai thương hại mình vì điều đó chỉ khiến cậu trở thành một kẻ tội nghiệp. Cậu có một tính xấu là luôn phủ nhận mọi cảm xúc của mình đối với Jungkook nhưng bây giờ thì chắc cậu không thể phủ nhận được nữa rồi

"Jungkook....đi thiệt rồi sao?"

Namjoon ngồi đại trên một ghế đá ven vỉa hè, đưa mắt ngước lên nhìn ánh trăng rồi tự lẩm bẩm một mình. Trời vào đêm cũng bắt đầu trở lạnh, gió cũng mạnh dần nhưng cậu mặc kệ điều đó, cậu chẳng muốn về nhà chút nào.

"Này nhóc, đêm rồi còn ngồi đây làm gì? Sao không về nhà đi?"

Bỗng có một người đàn ông cất tiếng nói dõng dạt đằng xa, từ từ tiến đến chổ Namjoon. Cậu giật mình quay sang xem là ai, thì ra là Suga, gã đàn ông hôm trước cứu cậu khỏi mấy tên biến thái kia đây mà. Còn tưởng mấy tên đó lại tìm cậu, làm hồn vía xém bay đi bỏ lại thân xác này rồi.

"Oh! Anh Suga"

Suga tiến lại rồi ngồi cùng cậu, quả thật là trùng hợp nhỉ, khi không lại gặp gã ở đây.

"Đi đâu mà bây giờ vẫn chưa chịu về? Lạnh như vậy mà còn ngồi đây được"

"À em vừa mới từ chổ làm ra, định ngồi đây hóng gió tí rồi về ấy mà"

Namjoon cười hì hì nhìn gã, tỏ vẻ không sao đâu nhưng nhìn mặt Suga có gì là vui đâu chứ.

"Có chuyện buồn sao?"

"A, không không. Em thì có chuyện gì để buồn chứ"

Gã vẫn ánh mắt nghiêm túc đó, nhìn cậu hồi lâu rồi bỗng đưa tay lên lau khóe mắt cậu.

"Sao lại khóc?"

Namjoon bất ngờ vội đưa tay mình chùi cho sạch hai bên mắt, cậu đã khóc đâu chứ? Chỉ là nước mắt rơi lúc nào chả hay. Phải để gã lau nước mắt cho mình khiến cậu cảm thấy ngại quá đi mất

"Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, anh sẽ lắng nghe nhóc"

Cậu lưỡng lự nhìn gã một lúc rồi mới chịu tâm sự hết với gã. Cậu như xõa hết những buồn bực trong lòng, nói xong lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng làm sao.

Cậu gục khuôn mặt u sầu của mình xuống suy nghĩ, nhưng chừng 5 - 10p sau lại ngủ thiếp đi khi nào chả hay. Suga cũng chẳng biết cho đến khi cậu từ từ ngã vào vai gã. Suga quay sang ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cậu khi ngủ, nhìn là chỉ muốn gặm cái má ấy một cái cho thật đã thôi. Lát sau gã đỡ cậu lên xe mình rồi chở về nhà cậu.

Về đến nhà, gã quên mình làm gì có chìa khóa để mở cửa nhà cậu. Gã lục lọi mấy cái túi áo khoác, túi quần rồi balo của cậu, một lúc sau gã tìm thấy nó trong ngăn bé ngoài trước của balo. Gã cõng cậu vào nhà rồi vào phòng cậu, nhà này có một mình cậu ở nên cũng chỉ có một phòng ngủ thôi. Gã lột giày và áo khoác cho cậu, nhưng gã bỗng chợt thấy lạ lạ.

"Bị cảm lạnh rồi"

Suga đưa tay lên trán cậu thử thì tưởng chừng 39 độ vậy, người cậu nóng ran. Chắc có lẽ Namjoon sốt mất rồi, nãy giờ cậu ngồi ngoài đường chắc cũng cỡ hơn 30p luôn rồi.

"Nước...nước..."

Namjoon bỗng dưng mở mắt mơ mơ màng màng, miệng liên tục đòi nước, gã thấy vậy liền nhanh chóng ra ngoài rót một cốc nước cho cậu. Gã đem vào đỡ cậu dậy, tay giữ cốc nước cho cậu uống.

"Nhóc vẫn chưa tắm đúng không?"

Tuy đầu đau nhức, tâm trí thì mơ màng nhưng cậu như vẫn nghe được gã hỏi gì, liền gật đầu đáp lại.

"Vậy thì đi tắm, anh pha nước nóng cho"

Vừa dứt lời, gã ra bếp lấy cái ấm, đổ nước đầy bên trong ấm rồi đặt lên bếp ga đun cho nóng.

"Namjoon à, nhóc mau vào phòng tắm rồi cởi đồ đi, anh nấu nước xong vào liền"

Tiếng nói gã từ trong bếp vọng ra phòng cậu, vì nhà bếp có chút gần với phòng nên cậu nghe lòng lọng luôn. Mà hiện tại cậu cảm thấy mệt mõi vô cùng, chả muốn làm gì hết. Đến nhấc cái tay hay cái chân cũng thật khó khăn đối với cậu huống chi là lếch vào phòng tắm.

Suga vừa xuống đậu xe vào gara xong, lên nhà thì thấy nước đã sôi ùn ụt. Hôm nay gã phải ngủ tạm một đêm tại nhà cậu rồi, gã không yên tâm khi để cậu một mình thế này, cậu sẽ chẳng làm gì nên hồn cho xem. Gã xách ấm nước vào phòng tắm mà không thấy cậu đâu liền pha nước trước, lúc sau trở lại phòng cậu thì Namjoon vẫn nằm chình ình ở đấy, chắc là gã phải khiên cậu vô phòng tắm luôn cho nhanh quá!

<End 21>

NOTE:
*Sắp thi rồi nên chắc có lẽ sắp tới Zhi sẽ ít viết chap hơn, mong các cậu thông cảm TvT
*Nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net