Truyen30h.Net

【𝐒𝐒𝟏: 𝐊𝐢𝐦𝐞𝐭𝐬𝐮 𝐍𝐨 𝐘𝐚𝐢𝐛𝐚】𝐃𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚

Chap 20 [SS1]

HerrscherYami

Tác: Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được
------------------------

Một ngày dài đã kết thúc, cậu trở về Tử phủ của mình và đặt hai thanh kiếm xuống. Cởi chiếc haori ra và vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu vào phòng ngủ, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một bóng người tay cầm hai thanh kiếm, cậu thấy rõ rằng thanh thứ nhất là thanh Thượng của cậu, còn thanh kiếm còn lại thì nó là một màu đen không thể nhìn được. Chợt bóng người đó nói

"Hãy chuẩn bị...cuộc chiến...cuối cùng sắp bắt đầu"

Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tay xoa xoa thái dương của mình. Sau cùng cuộc chiến cuối cùng đó là gì chứ. Cậu thở dài rồi đi thay quần áo, khoác haori lên người, đeo hai thanh kiếm ngang hông rồi vào phòng thí nghiệm của mình. Cậu lựa lấy hai lọ thuốc, một lọ giống như cái mà cậu đưa cho Đụt Giyuu uống, lọ còn lại là một lọ màu xanh trời. Sau khi chuẩn bị xong, cậu tiến về Âm phủ của Uzui Tengen. Vừa bước vào, cậu đã thấy Uzui đang ngồi uống nước với ba cô vợ của mình. Cả bốn người chú ý đến sự hiện diện của cậu, Uzui lên tiếng hỏi

"Cậu qua đây làm gì thế Iguro ?"

Cậu không nhanh cũng không chậm bước vào ngồi đối diện Uzui và ba người vợ của cậu ta. Cậu ném cho Uzui hai lọ thuốc lúc nãy rồi nói

"Uống hai cái này vào rồi biết"

Uzui cũng biết cậu là một tên thí thí nghiệm và tạo ra vô số các loại thuốc dị

"Có chắc uống vào không sao chứ ?"

"Không sao đâu. Tên Giyuu đã thử rồi. Bộ cậu không để ý tên đó hồi phục cánh tay bị mất à"

"À là cái lọ đỏ đỏ này hả ?"

"Ờ. Lọ đó là máu của tôi đấy. Còn lại màu xanh kia là giúp nâng cao tế bào máu. Giúp cậu tăng khả năng hồi phục hơn. Vì khi cậu uống lọ chứa máu của tôi thì cậu là bán quỷ. Nhưng khả năng hồi phục lại khá yếu, nên lọ màu xanh sẽ giúp cậu khắc phục. Hiểu chứ ?"

"Ra vậy. Còn gì nữa không ?"

"Còn đấy. Uống xong thì qua chỗ tôi để tôi rèn lại kĩ năng cho cậu. Bây giờ một con quỷ bình thường đã mạnh bằng một tên thượng huyền rồi. Giờ cậu mà ra solo với tụi nó thì cậu mất mạng như chơi"

"Không phải cậu có thể hồi sinh lại tôi sao ?"

Uzui nói trong khi liếc mắt nhìn cậu. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói

"Tôi không rãnh đến mức đó đâu. Giờ thì xin phép"

"Cậu thật chẳng hào nhoáng chút nào"

"Rồi rồi thưa ngài kiếm sĩ khuyết tật"

Rồi cậu rời đi, Uzui liền uống cả hai lọ thuốc cậu đưa, cánh tay của anh đã mọc lại. Hơn nữa răng nanh cũng dài ra đôi chút nhưng không dài quá. Và anh có thể đi dưới ánh sáng mặt trời

Sau khi rời khỏi Âm phủ của Uzui, cậu đi xung quanh khu rừng gần Tử phủ của mình. Cậu đột nhiên phát hiện ra một hang động

"Quái lạ, sao mình lại không biết ở đây có hang nhỉ. Thôi vào thử xem sao"

Cậu bước vào trong hang, nói thật chứ cậu chỉ vào kiểm tra xem trong đây có quỷ không thôi. Càng vào sâu thì càng tối. Chợt cậu nhìn thấy một cánh cửa cũ kĩ, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Thứ đập vào mắt cậu là một thanh kiếm bị xích lại bằng những lá bùa. Thanh Thượng bên hông cậu rung lắc dữ dội, như cộng hưởng với thanh kiếm kia

"Thôi thì liều ăn nhiều vậy"

Cậu tiến tới cầm lấy chuôi kiếm, một luồng khí đen đặc xuất hiện xung quanh cậu. Các gân máu nổi lên, một cơn đau thấu tận tâm can bắt đầu giằng xé cậu ra. Cơn đau kéo dài tới năm phút thì hết, cậu mở mắt ra thì thấy trước mặt cậu là một người có hình dáng y hệt cậu. Cậu hỏi

"Ngươi là ai ?"

Cái bóng trở lời, giọng điệu giống hệt cậu

"Ta là ngươi và ngươi cũng chính là ta. Ta là phần tối trong con người ngươi"

"Heh ? Vậy à"

"Đúng, giờ thì bắt đầu bài kiểm tra nào"

"Hơi Thở của Cái Chết: Thập Thức•Đại Tử Hành Không"

Cậu ngã người ra phía sau rồi đột ngột biến mất rồi chớp nhoáng xuất hiện từ phía sau lưng cái bóng đó rồi vung kiếm. Hắn ta chỉ đơn giản rút kiếm ra chặn đòn tấn công đó

"Hơi Thở của Sấm: Nhất Thức •Phích Lịch Nhất Thiểm| Lục Liên"

Cái bóng sử dụng tung ra liên tiếp Phích Lịch Nhất Thiểm sáu lần cùng lúc, giúp gia tăng tốc độ và tiếp cận cậu một cách nhanh chóng, đòn này thậm chí làm rung chuyển cả không gian và tạo ra tiếng sét đánh cực lớn. Chẳng mấy chốc, lưỡi kiếm của hắn ta đã gần kề cổ cậu, cậu nhanh chóng đỡ đòn rồi lùi về sau

"Tại sao ngươi có thể sử dụng Hơi Thở của Sấm"

"Fufu, vì ta là phần tối trong ngươi. Thứ ngươi làm được thì ta làm được. Thứ ngươi không làm được, thì ta làm được"

"Chết tiệt. Hơi Thở của Cái Chết: Lục Thức•Tử Cực Sát"

Cậu tập trung hơi thở lên mức tối đa rồi vung kiếm. Lưỡi kiếm tạo ra vô số các vết cắt nhỏ bay về phía hắn ta

"Fufu, vẫn còn non lắm. Hơi Thở của Gió: Nhị Thức•Khoa Hộ Phong"

Cái bóng tung ra từng nhát chém như những móng vuốt tấn công đối phương theo một hướng. Đòn tấn công của cậu va vào đòn tấn công của hắn tạo ra một làn khói chắn tầm nhìn

"Hơi Thở của Cái Chết: Thập Tứ Thức•Tử Long Giáng Thế"

Cậu vung kiếm tạo ra một con rồng châu Á màu đen lao đến cái bóng đó. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng nói

"Hơi Thở của Nước: Thập Nhất Thức•Lặng"

Con rồng khi đến gần hắn liền biến mất. Cậu chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã đá thẳng vào bụng cậu, làm cậu bay ra xa

"Hơi Thở của Sấm: Lục Thức•Điện Oanh Lôi Oanh"

Cái bóng tung ra một loạt các luồng sét tấn công cậu, những đòn đó khiến cậu bị thương tuy không quá nặng nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến cậu. Cậu hiện trong tình thế hiểm hóc, các đòn tấn công điều bị bắt bài, trừ khi cậu sử dụng một chiêu mà hắn chư biết thì may ra

"Liều thôi. Vũ Điệu của Tử Thần: Lục Thức•Tử Thần Nông"

Cậu hóa quỷ rồi vung kiếm tạo ra một con bọ cạp to lớn bằng hắc hỏa do Đại Kĩ Thượng Quỷ tạo ra. Con bọ cạp nhanh chóng dùng càng kẹp lấy cái bóng đó

"Cái...??!!!"

Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì bọ cạp dùng chiếc đuôi của mình đâm thẳng vào đầu hắn. Sau đó con bọ cạp biến mất, khung cảnh thay đổi và cái bóng biến mất. Cậu đứng tại một không gian trâng xóa, trước mặt là mổ thanh niên tầm hai mươi tuổi với mái tóc đen với đôi mắt đỏ. Đúng, người đó là Sakawari Ryu

"Ngài là...Ryu ?"

"Phải. Ta là Sakawari Ryu, tổ tiên của con. Giờ ta giao lại kĩ năng và thanh kiếm của ta cho con. Thanh kiếm đó là Địa Ngục Nha, một trong Tam đại bảo kiểm chuyên để giết quỷ. Thời gian của ta cũng sắp hết rồi. Chúc con may mắn, truyền nhân của ta"

Cậu chợt tỉnh lại, tay cậu cầm thanh Địa Ngục Nha. Thanh kiếm có lưỡi màu đỏ như máu, phần bán kiếm có màu vàng kim, tay cầm có mày trắng và chuôi kiếm có một thứ giống như bông hoa

Cậu nói trong khi đeo thanh kiếm bên hông. Chợt thanh Tử của cậu sáng lên và thanh Địa Ngục Nha cũng vậy. Cậu đặt hai thanh kiếm lại gần nhau thì cả hai thanh nhập lại thành một. Một thanh Địa Ngục Nha hoàn toàn mới

"Với thanh kiếm này, cuộc chiến cuối cùng sẽ dễ dàng hơn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net