Truyen30h.Net

Slug

Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

Khi cậu đi về phía Tây nam thì thấy một tên quỷ đầu nhện thân người đang tấn công một tên nhóc đầu heo thân người. Tên nhóc kia có vẻ khác chật vật nên cậu quyết định ra giúp một tay

"Hơi thở của Cái chết: Tam Thức•Tử Bộ" (Iguro)

Cậu áp sát tên quỷ kia từ phía sau rồi chém bay đầu hắn, tên đó tan biến mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Còn tên đầu heo kia thì vẫn đứng trơ ra đó, cậu định hỏi thì tên đó hét lên

"Ngươi đã đánh bại một nguyệt quỷ. Nếu ta đánh bại ngươi thì ta cũng đáng bại hắn"

Dứt câu tên đó lao đến chỗ cậu, cậu chỉ nói

"Nhóc cầm luyện thêm vài trăm năm nữa may ra mới đánh bại được ta"

Cậu phủi tay sau khi treo tên nhóc đó lên cây

"Nhanh quá" (??)

Dựa theo trực giác nhạy bén của mình, cậu liền xác định ra được vị trí của hạ huyền ngũ. Khi đến nơi thì cậu thấy một cậu nhóc với mái tóc đỏ tía đang chiến đấu với hắn. Cậu không ra tay để xem thực lực của nhóc này, dù bị thương nặng nhưng vẫn lao lên

"Thú vị" cậu nghĩ

Đúng như cậu dự đoán, tên nhóc kia đã chặt đầu tên hạ ngũ rồi sau đó gục xuống

"Mình hạ được hắn rồi" (Tanjirou)

Tanjirou nghĩ trong khi nằm dưới đất, ai ngờ tên hạ ngũ đã tự chặt đầu mình bằng tơ trước khi Tanjirou chém đầu hắn chứ. Lúc cậu định ra tay thì một thanh niên với haori hai màu với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa xuất hiện cứu nhóc kia [Tác: Đụt đã ra tay :))]. Tên hạ ngũ thấy thế liền dùng Huyết quỷ thuật để tấn công nhưng...

"Hơi thở của nước: Thức thứ mười một: Lặng" (Giyuu)

Những sợi tơ của hắn khi đến gần Giyuu đều bị cắt làm hắn hoang mang, rồi Giyuu bước lại cắt đầu hắn. Cậu đứng sau cây nhìn tên hạ ngũ chết cũng có chút thương hại, cậu quyết định rời đi

---------Tua vì lười-----

"Này nhóc dậy đi"

"Dậy đi nào nhóc"

"Hình như cậu ta sắp tỉnh rồi"

"Này nhóc, ngươi đang trước mặt các Trụ cột đấy"

Một Kakushi nói với Tanjirou

Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou

"Chúng ta không cần đến buổi xét xử này. Cũng không cần làm phiền đến chúa công. Chúng ta sẽ trảm đầu mọi con quỷ !! À, cả cậu ta nữa" - chỉ Tanjirou

Âm Trụ Uzui Tengen

"Hãy để ta chém đầu hắn một cách hào nhoáng và mĩ lệ. Đúng, một cách mĩ lệ"

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri

'Phải chém đầu một cậu nhóc đáng yêu như vậy sao'

Nham Trụ Himejima Gyoume

"Mô phật...cậu nhóc này sinh ra đã là một điều bất hạnh rồi"

Hà Trụ Tokitou Muichirou

"Đám mây kia...có hình gì nhỉ ??"

Xà Trụ Iguro Obanai

"Chúng ta nên xử lí Tomioka thế nào đây ?"

Một câu nói của cậu làm mọi người im lặng nhìn Thủy Trụ Tomioka Giyuu. Cho đến khi một bóng người bất ngờ xuất hiện

"Im lặng, các người ồn ào quá"

Chủ nhân giọng nói đó lên tiếng, Obanai nằm trên cây chỉ vào người đó và nói

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta" (Obanai)

Cậu lia đôi mắt của mình nhìn về phía Xà trụ rồi nói

"Tử Trụ: Sakawari Iguro" (Iguro)

Câu trả lời làm họ bất ngờ, chỉ trừ một số người đã biết cậu như Nham trụ, Trùng trụ và Viêm trụ do lúc trước cậu hay ghé nhà cậu nhưng những người khác không ai biết về cậu. Tanjirou thì cố ngóc đầu nói gì đó, Shinobu liền cho nhóc đó uống một chút nước thuốc

"Đây là thuốc có tác dụng giảm đau. Cậu không cần phải ép mình đâu, giờ thì kể đầu đuôi cho mọi người nghe đi" (Shinobu)

"Em gái tôi từ khi biến thành quỷ chưa ăn thịt ai cả" (Tanjirou)

"Ngưng phun ra những lời vô ích đi nhóc con. Dù nói thế nào ta cũng không tin nhà ngươi...đâu" (Obanai)

Obanai nhận ra đôi mắt của Iguro đang nhìn cậu với sát khí vô cùng lớn với một ngón tay đang nhấc lên. Tất cả trụ cột đều cảm nhận được nó

"Obanai, ta cần cậu TRẬT TỰ khi cậu ta đang kể, đừng làm ta phải động một ngón tay nào nữa. RÕ CHƯA" (Iguro)

"Được..được rồi" (Obanai)

Obanai vừa rồi thật sự bị một áp lực rất lớn đè lên người, nhưng người khác vẫn còn đổ mồ hôi vì Tử Trụ là một người điềm tĩnh mà lại có sát khí lớn như vậy

"Chà chà ta có gì ở đây đây"

Một thanh niên đầy sẹo với mái tóc bạc tiến tới cầm thùng gỗ chứa Nezuko bên trong lên

"Sanemi-san, xin hãy tránh xa cái hộp đó" (Shinobu)

Mặc kệ lời nói của Shinobu, Sanemi vẫn cầm chiếc hộp mà đùa nghịch

"Ra mi là kẻ dẫn quỷ theo bên mình hả nhóc con ? Mi nghĩ mi đang làm gì vậy ?" (Sanemi)

"Sanemi-san hãy bỏ chiếc hộp ra...đi" (Shinobu)

Shinobu vừa dứt lời thì một cỗ sát khí cực lớn tỏa ra từ Iguro. Giờ phải gọi là thảm họa trong thảm họa, Iguro đã nhấc ngón tay thứ hai, sát khí mạnh gấp đôi lần trước. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một vết nứt trên tường, đều đó chứng tỏ sát khí của cậu vô cùng lớn. Nhưng hầu hết đều nhắm vào Sanemi làm cậu ta run run tay mà bỏ chiếc hộp xuống. Lần này cậu nói với giọng trầm hơn

"Không được động vào cô nhóc hay cậu nhóc kia" (Iguro)

"Nhưng Iguro..." (Shinobu)

"Ta nhắc lại một lần nữa. Giữ TRẬT TỰ. Chúng ta không phải người ra quyết định. Mọi quyết định là của Chúa công, nhớ đấy" (Iguro)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net