Truyen30h.Net

Slug

Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

"Này, các người có biết tại sao ta bảo vệ hai đứa nhóc này không ?" (Iguro)

Câu nói này làm cho mọi người chú ý đến anh. Chẳng phải ai cũng nghĩ anh muốn ngăn Sanemi và bảo vệ hai nhóc kia là xong à

"Iguro-san...tôi nghĩ anh nên giải thích lý do đấy" (Shinobu)

Trùng trụ trả lời Iguro, cô biết mọi hành động của anh đều có lý do

"Để xem nào...chắc cũng khoảng gần 2 năm trước nhỉ ?" (Iguro)

-----Hồi tưởng-----

Iguro bắt đầu nhớ lại mùa đông gần hai năm trước. Khi cậu đinh kiểm tra xung quanh khu vực của mình, thói quen của cậu là đến các vùng núi vì ở đó thường hay xuất hiện những con quỷ. Quả không ngoài trực giác của bản thân, cậu cảm nhận được mùi của một con quỷ và một con người. Nhanh như cắt, cậu tiến tới nơi mà trực giác mách bảo, khi đến nơi, cậu thấy một con quỷ đang đè một cậu nhóc xuống. Cậu nhóc kia thì đang bảo vệ mình bằng một cây rìu

'Không ổn ! Phải cứu cậu nhóc' (Iguro)

Cậu liền rút thanh kiếm của mình rồi lao đến định trảm đầu con quỷ kia thì đột nhiên cậu nhóc ôm con quỷ rồi tránh khỏi lưỡi kiếm của cậu. Khẽ chau mày, cậu nói

"Nhóc con, cậu đang làm gì đấy ?"

"Heh..."

"Tại sao cậu lại bảo vệ nó ?"

"V..vì nó là em gái tôi"

'Chết tiệt. Lại là cảnh tượng này' - cậu nghĩ

Con quỷ vùng vẫy định thoát khỏi tay của cậu nhóc đó

"Cậu còn xem nói là em gái ?" (Iguro)

Cậu phóng đến cướp lấy con quỷ khi cậu nhóc vẫn không hề nhận ra

"Nezuko !!"

Cậu khóa con quỷ lại, cậu nhóc hét lên, định lao đến thì cậu chĩa mũi kiếm nói

"Đúng yên đi nhóc con" (Iguro)

Cậu nhóc dừng lại, Iguro nói tiếp

"Nhiệm vụ của ta là trảm quỷ. Vậy nên ta sẽ chém đầu con quỷ này" (Iguro)

"Xin anh, Nezuko chưa hề ăn thịt người. Cả nhà tôi bị giết hết rồi, tôi cũng ngửi được một mùi hương khác. Chứng tỏ ai đó đã giết cả nhà tôi. Tôi cũng chưa thấy Nezuko hành động như vậy bao giờ. Vậy nên tôi xin anh"

Nezuko vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu. Cậu nói

"Ta biết lý do em nhóc bị như vậy. Khi vết thương bị hở tiếp xúc với máu quỷ thù kẻ bị nhiễm máu quỷ sẽ trở thành một con quỷ mới. Đó là cách bọn quỷ gia tăng số lượng" (Iguro)

"Nhưng Nezuko chưa ăn ai cả"

"Ta tưởng cậu đang lo lắng về việc bị ăn thịt"

"Không...anh sai rồi !! Nếu anh là tôi, tôi sẽ không cho Nezuko là bị thương ai cả. Tôi sẽ chữa và biến Nezuko trở lại làm người"

"Không có cách biến quỷ thành người đâu nhóc con. Chấp nhận sự thật đi"

Iguro giơ thanh kiếm lên định trảm đầu Nezuko

"Đừng !!! Tôi xin anh !!! Tôi sẽ tìm ra cách đó mà !! Làm mọi cách để tìm kẻ giết gia đình tôi, làm mọi cách để biến Nezuko thành người !!! Vậy nên tôi xin anh !!"

Cậu nhóc quỳ xuống trước mặt Iguro

"Tôi xin anh đừng giết Nezuko. Em gái tôi là người duy nhất còn sống. Vậy nên làm ơn"

"DỪNG LẠI ĐI NHÓC CON !!"-cậu hét lên

"Ngưng làm cái bộ dạng thảm hại này đi... Nhóc quá yếu đuối, trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định. Còn cậu quỳ lạy van xin ta ư ? QUÁ LỐ BỊCH !!!"

"Có lẽ chúa quỷ có thể biến em nhóc thành người ? Nhưng nhìn lại bản thân của mình đi. Đi tìm chúa quỷ rồi cầu xin hắn biến em gái nhóc thành người ? Mở to con mắt ra đi !!!"

"Chỉ có kẻ mạnh mới được quyết định, kẻ yếu thậm chí còn không có quyền quyết định cái chết !! Giờ đứng lên chiến đấu đi !!! Nhóc có rìu mà !! Nếu chiến đấu mà nhóc còn không làm được thì đừng mong bảo vệ ai cả"

"...Chiến đẩu ư ?"

'Nhóc...ta biết nhóc đang rất đau khổ...nhưng đừng chùn bước...ta biết nhóc đã mất cả gia đình...giờ nhóc rất muốn gào lên khóc. Ta hiểu được chứ nhưng ta mong nhóc đừng mắc sai lầm giống ta'-Iguro nghĩ

Iguro kề lưỡi kiếm vào cổ Nezuko. Cậu nhóc thấy thế thì hét lên

"Dừng...dừng lại"

Rồi cậu nhóc ném viên đá về phía cậu, cậu dễ dàng dùng chuôi kiếm làm lệch hướng viên đá trong khi cậu nhóc luồn lách chạy qua từng cái cây

"YAHHH !!!"

'Tấn công theo cảm xúc ? Không được rồi'-cậu nghĩ

Cậu dùng chuôi kiếm đập vào lưng làm cậu nhóc ngất đi. Cậu quan sát lại lại nữa

'Thì ra cũng biết dùng cái đâu'- cậu nghĩ

Cậu nghiêng đầu né cây rìu đang bay tới

'Mình gặp nhiều trường hợp thế này rồi. Biết đâu anh em này lại khác' -cậu nghĩ

Rồi cậu dùng tay chặt vào cổ Nezuko làm cô nhóc ngất đi rồi tiện tay chặt cây trúc gần đó rồi lấy vải buộc vào miệng Nezuko

"Giờ thù yên tâm rồi. Mà mình ghét mấy cái kiểu quan hệ gia đình thế này" (Iguro)

Cậu dựa vào cái cây gần đó đợi cậu nhóc kia tỉnh lại. Tầm 10 phút thì cậu nhóc tỉnh lại, vừa thấy cậu thì cậu nhóc định lao lên nhưng cậu nói

"Nhóc con, ta tha chết cho em cậu. Bây giờ trời tuyết nên không sao nhưng tuyệt đối không cho em cậu tiếp xúc với ánh mặt trời. Giờ hãy đến núi XZY (Sr tác quên tên rồi) tìm một người tên Urokodaki Sankoji" (Iguro)

Sau đó cậu rời đi, theo lời cậu thì Tanjirou đã đi tìm Sankoji để học Thủy tức

----Kết thúc hồi tưởng----

"Mà cũng nhanh thật. Mới gần hai năm ai ngờ cậu nhóc đã đến tận đây gặp ta. Công nhận tiện thật" (Iguro)

"Iguro...anh là người chỉ cậu nhóc đến chỗ sư phụ tôi à" (Giyuu)

Đụt à nhầm Thủy trụ hỏi cậu

"Ừ vì học trò của ông ấy lúc nào cũng có mũi siêu thính mà" (Iguro)

Giờ mọi việc đã sáng tỏ, thì ra tất cả là do tên này gây ra. Bảo sao khi Sanemi đụng đếm cái hộp thì cậu lại phản ứng như thế

"Mà sao Oyakata-sama vẫn chưa đến nhỉ" (Uzui) thắc mắc

Cả đám vẫn chưa kịp thắc mắc thì một giọng nói lên tiếng

"Oyakata đã đến"

Tiếp đó một người đàn ông bước đến

"Vậy là các ngươi đã đến...những đứa con của ta. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời kia ắt hẳn có màu xanh nhỉ"

"Cảm ơn các con đã đến dự <Cuộc họp Trụ Cột> nửa năm một lần tại đây. Ta cảm thấy thật hạnh phúc" (Oyakata)

'Đây là vết bỏng ư...không giống bị bệnh...Người đàn ông này là Oyakata-sama ư'

Vừa suy nghĩ còn thì Tanjirou bị Sanemi nắm đầu ép quỳ xuống

'Nhanh quá !!! Tên này...!!!' - Tanjirou nghĩ

"Tại hạ chúc ngài khỏe ngang tề thiên. Thọ ngang trời đất" (Himejima)

"Cảm ơn con Himejima" (Oyakata)

'Mình cũng muốn chúc cho ngài Oyakata-sama' -Kanroji nghĩ

"Tại hạ xin mạn phép hỏi trước khi cuộc họp trụ cột bắt đầu. Một binh sĩ tên Kamado Tanjirou mang theo một con quỷ bên mình. Tại hạ muốn giải thích việc này...ngài cho phép tại hạ chứ ?" (Sanemi)

'Tên này lúc nãy thô lỗ lắm mà sao giờ lại ăn nói lễ phép vậy' -Tanjirou nghĩ

"Vậy à. Ta xin lỗi vì làm con bất ngờ Sanemi, nhưng Tanjirou và Nezuko được sự chấp thuận của ta. Ta mong các con cũng chấp nhận họ" (Oyakata)

Bọn họ rất bất ngờ trừ Iguro vì gia tộc Ubuyashiki lập ra Sát quỷ đoàn để giết quỷ chứ đâu phải bảo vệ quỷ. Cho đến khi lấy bức do cựu Thủy trụ Urokodaki Sankoji viết thì bọn họ mới chấp nhận nếu có bằng chứng thuyết phục. Đến đây thì Iguro đứng lên nói

"Dù gì tôi cũng là người gây ra chuyện này mà" (Iguro)

"Iguro-san" (Shinobu)

Cậu tiến về phía chiếc hộp rồi mang nó vào trong tòa nhà phía sau Oyakata. Cậu khẽ mở chiếc hộp ra rồi Nezuko từ từ chui ra

"Giờ thì..." (Iguro)

Cậu lấy thanh kiếm của mình cứa một đường ngay tay cho máu chảy ra. Ban đầu Nezuko thèm thuồng nhưng sau đó quay mặt đi

"Iguro-sama đã cắt tay mình và thậm chí đưa gần đến Nezukk nhưng cô bé quay mặt đi"

Đến đây, Oyakata nói

"Vậy là chứng minh được Nezuko không tấn công con người nhé" (Oyakata)

Cậu đứng đằng sau nói

"Shinobu, đem hai nhóc này về trang viên Hồ điệp nhá" (Iguro)

"Ừ được" (Shinobu)

Rồi cậu đem cái hộp trả cho Tanjirou. Sau đó hai Kakushi tiến đến cõng Tanjirou và đem chiếc hộp chứa Nezuko đi. Cuộc họp của các trụ cột bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net