Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

11: Mưu trò của hộ vệ

Jaryah_Sie

- Song Ngư!

Thẳng lưng nhìn chàng nam sinh cao ráo từ cuối sân sải bước dài đi tới, xét cái bộ dạng gấp gáp cùng tờ iấy trắng loằng ngoằng chữ viết trên tay. Bản thân đoán được người đó tìm mình để báo kết quả sau một quá trình làm nhiệm vụ, hoặc có thể là còn khúc mắc nào đó cần được giải đáp.

Không đáp lại lời gọi từ người kia. Chỉ với một cái ánh nhìn chăm chăm cũng đủ để biểu hiện cho câu trả lời mà Song Ngư lựa chọn không nói thành tiếng.

- Tôi đã kiểm soát qua một lượt rồi, tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì. Lần này có bổ sung thêm pháo hoa nhưng mà không ai nói gì với tôi về thứ đó kể cả hiệu trưởng nên tôi mới phải hỏi ý kiến cậu.

- Pháo hoa?

Vô thức chau mày. Đổi mới hình thức tổ chức bữa tiệc từ khi nào mà không một ai nói cho cô biết? Lại còn để tới lúc ban Kỷ luật bắt đầu kiểm tra mới chịu nói là thấy có vấn đề rồi.

- Vừa nãy Kim Ngưu có đề xuất với hiệu trưởng về cái đó, và được đồng ý liền.

Nghe Thiên Yết nói đến đó thôi, Song Ngư đã cảm nhận rõ một nỗi không yên hiện hữu trong người, lập tức quay ra đằng sau, Kim Ngưu đang miệt mài dựng mấy cây cột và không mảy may để ý tới ánh mắt của Song Ngư. Giây tiếp theo Song Ngư chậm rãi quay qua Thiên Yết với một vẻ mặt nghiêm nghị, đáp lại anh bằng câu nói dưới dạng một lời ra lệnh:

- Kiểm tra cẩn thận vào, không được bỏ qua bất cứ thứ gì.

Thiên Yết khá bất ngờ vì biểu cảm đó. Hiếm thấy điều đấy ở cô. Bản thân không muốn giấu đi dòng suy nghĩ trong đầu, cố tình nói chậm, muốn Song Ngư nghe được từng chữ được phát ra từ miệng anh:

- Cậu đang biểu lộ sự lo sợ trên mặt.

Song Ngư hé môi ngạc nhiên, mấp máy không ra tiếng. Cô, sợ ư?

- Ý cậu là sa- À mà thôi, cậu đừng nói thêm gì nữa mà đi làm ngay đi.

Cô biết rất rõ bản tính ngay thẳng quá mức của Thiên Yết, nhưng không ngờ một ngày nào đó cô bỗng trở thành "mục tiêu" để anh buông những lời này. Chỉ là một câu nói, đúng! Nhưng chính câu nói đó đã khiến cô lặng đi trong vài giây, và rồi trở nên lạc lối trong mớ suy nghĩ lẫn xúc cảm hỗn loạn trong người. Phải chăng mặt cô biểu hiện quá rõ đến cái mức người khác nhìn vào liền dễ nhận ra được?

Nhìn theo bóng lưng Thiên Yết rời đi với vẻ mặt bình thản thường ngày, Song Ngư thắc mắc bao nhiêu người đã phải chịu tổn thương từ mấy lời nói dễ gây mất lòng của anh. Đúng là có hơi tội cho anh vì bỗng nhiên bị cô đuổi thẳng cổ như thế, nhưng vầy còn đỡ hơn là bị nhồi nhét vào đầu mấy cái phát ngôn toàn "sát thương chí mạng" nhắm thẳng tới tim đen của người khác.

Quay lại việc chính thôi.

- Song Ngư!!!!

Vui thật. Tự nhắc nhở bản thân rút kinh nghiệm từ lần sau nên báo trước cho mấy người này biết là cấm được làm phiền khi cô đang trong thời gian làm việc. Hết Thiên Yết rồi tới Sư Tử thay phiên nhau xen vào giữa công chuyện của cô.

Một lần nữa trả lời bằng cái ánh mắt chăm chăm không đổi. Tuy vậy vẫn không giấu được thái độ không thoải mái trên mặt khi cứ liên tục bị phá đám sai thời điểm.

- Hội trưởng bảo tôi xuống gọi cậu lên phòng họp gấp, có việc cần bàn.

- Bây giờ?/- Bây giờ.

Song Ngư khẽ nhướng một bên mày. Cô bắt buộc phải rời khỏi vị trí chỉ vì có lệnh triệu tập từ "cấp trên". Nhưng sao Sư Tử làm cái quả mặt kì quặc thế kia? Bộ thấy vui vì cô bị gọi lên hay sao?

Tôi bị gọi mà cậu hào hứng thấy ghê.

- Vậy cậu ở dưới này canh chừng bọn họ giùm tôi, đừng để cho ai tự ý rời đi.

- Oki!

Nói Song Ngư cảm thấy hoàn toàn yên lòng cũng không hẳn là đúng, cô cũng không phải là không tin tưởng anh, chỉ là ngoài Sư Tử ra đâu còn ai ở đây để cô nhờ, cũng không muốn để Lattie phải quản hết.

Ít nhất thì cái chức thành viên hội học sinh còn đem lại tý niềm tin vào cậu ấy. Cô chạy đi trong sự nửa tin nửa không vào bạn thân mình. Nếu không nhờ cái danh chức hiện giờ thì có tới mấy mùa xuân nữa cô cũng không dám nhờ vả anh việc gì.

Song Ngư đi rồi. Sư Tử mới xoay mình vào trong nhóm nam sinh, trông qua thì họ có vẻ khá bận rộn với công việc đã được Song Ngư phân cho. Sự hăng say làm việc của bọn họ mà chẳng than lấy lời nào thực sự khiến anh thấy nể phục, hoặc ít nhất là không một ai dám mở mồm than thở khi có Song Ngư ở đây.....

- !!!

- Ái chà? Cậu bạn lập dị bữa trước đi chung với Song Ngư nè??

- Tôi nhớ mình có nói tên cho cậu rồi mà....?

Kim Ngưu hớn hở nhảy vượt qua cây sào chắn dưới đất, chạy bước nhỏ đến chỗ Sư Tử và lấy tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán. Rồi ngước lên anh nở một nụ cười tươi rói nhưng không chói như ánh Mặt Trời. Sư Tử cười gượng với cái ý nghĩ trong đầu rằng tự nhiên cà khịa người ta cho đã xong rồi cười thản nhiên cứ như mình ngây thơ không làm chuyện gì sai trái ấy. Bộ bề ngoài của anh nhìn không giống người bình thường hay sao mà mới lần thứ hai gặp đã bị nói "lập dị" rồi?

- Ở dưới đây làm gì?

- Thay ca cho Song Ngư, và thêm chủ ngữ vào hộ tôi.

- Còn lâu. Cậu không khiến tôi làm theo ý cậu được đâu.

Khoan từ từ. Sao cái nết này nó quen thuộc một cách khó chịu kiểu gì ấy? Cái thái độ đó ở Kim Ngưu làm Sư Tử đột nhiên nhớ tới thằng bạn mình cũng thường buông lời chọc ghẹo và cười anh rất nhiều. Mỗi lần gặp nó là thể nào cũng phải nghe ít nhất một câu đùa không thể nào mất nết hơn. Và giờ anh bỗng tìm được một người khác cũng có cái tính cách đấy, chỉ khác mỗi nơi "sản xuất".

- Cậu với Song Tử khá hợp đôi đấy, và tôi không mong hai người sẽ gặp nhau đâu.

Kim Ngưu nghiêng đầu thắc mắc. Tò mò về thanh danh người khiến Sư Tử phải đổ mồ hôi hột như vậy khi chỉ mới nhắc tới tên họ, và tại sao mà Sư Tử lại nói anh và người đó "hợp đôi".

Sư Tử đứng đấy cười nhạt cúi xuống Kim Ngưu, bản thân thầm mong rằng sẽ không bao giờ bắt gặp cái cảnh tượng Kim Ngưu đi chung với Song Tử - thằng bạn chuyên bày trò để trêu mọi người kể cả anh. Một thằng đủ phiền rồi, hai thằng cùng lúc khác nào hành hạ con nhà người ta.

- Quay về làm việc đi, kẻo Song Ngư thấy là chết toi cả cậu lẫn tôi.

- Cậu ta dữ đến cỡ nào mà cậu có vẻ sợ hãi đến thế?

- Đủ khiến cậu cảm thấy hối hận vì không tuân theo mệnh lệnh.

Vẫn còn khó hiểu về câu trả lời mập mờ của Sư Tử song Kim Ngưu cũng nhún vai quay lại công việc còn đang bị bỏ dở. Sư Tử nắm hai tay đặt sau hông, tiếp tục quan sát mọi người làm.

.

.

.

- Mình biết ngay mà....

Chép miệng thở dài. Đưa hai tay lên vùng cổ để chỉnh lại caravat. Từng bước chân dứt khoát hướng thẳng tới chàng nam sinh phía xa xa kia.

Sư Tử ở khoảng cách khá xa so với mọi người mà thảnh thơi nhắm mắt đánh một giấc trên bệ đá quanh vườn hoa nhỏ, không nhận ra sự hiện diện của cô bạn thân đang đứng khoanh tay kế bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tức giận hệt muốn xử luôn người "tự nhiên như ở nhà" gác tay nằm ngủ bên dưới,để anh được tha hồ ngủ luôn tới trưa hôm sau ở trên giường bệnh.

- Đây là phong thái của một thành viên trong hội học sinh? Còn không mau dậy cho tôi?!

- Dậy dậy dậy, dậy liền......

Vội bật người dậy vì một cảm giác sắp sửa có sóng thần tới nơi. Luống cuống đặt hai chân xuống đất và đứng thẳng người lên. Mặc dù biết mình mém xíu nữa thì bị chửi cho một trận cơ mà Sư Tử vẫn bình thản nhe răng cười, thế nhưng lại không giấu đi vẻ hoảng sợ bên trong đôi mắt còn nhắm mở không ngừng vì nhung nhớ giấc ngủ đó.

- Cậu ngủ rồi thì mấy người kia ai canh?

- Tôi bảo họ tự quản nha-Ách!

Cú đấm giáng mạnh xuống đầu Sư Tử. Cũng may phản ứng kịp, không thì suýt nữa thôi là anh cắn lưỡi mình rồi. Nếu cắn trúng thật thì cùng lắm là thấy Chúa hiện xuống nói là đưa mình về trời, hoặc xuống âm phủ gặp Diêm Vương bàn chuyện "chính sự" lý do tại sao một cộng một bằng ba.

Song Ngư càng lộ rõ sự nóng giận. Cảm tưởng cô có thể đập nhừ tử anh tại đây sau đó nhờ người vác xác vào phòng y tế cho nằm ở đó vài tháng để điều trị chấn thương.

- Khi nào xong việc tôi sẽ báo lại cho hội trưởng để kỷ luật cậu.

Sư Tử bĩu môi không cam tâm. Chỉ vì bỏ ngang công việc thôi mà cũng bị Song Ngư "mách lẻo" với hội trưởng của cả hai. Nghĩ lại thì Sư Tử thấy có hơi sai lầm vì đã đồng ý lời mời gia nhập Hội học sinh, chỉ vì sự dễ dãi dễ dụ của bản thân mà thời gian rảnh rỗi của mình, anh cũng không còn nhiều.

Song Ngư cũng đã bỏ anh lại mà đi đến khu vực các học sinh kia. Sư Tử mặc kệ luôn việc chỉnh lại bộ đồng phục hơi xộc xệch, kể cả mái tóc trắng bạc bị vểnh lên mấy cọng ngắn cũng chỉ đành lấy tay vuốt tạm cho chúng vào nếp rồi lon ton bám theo sau bạn mình.

.

.

.

Ngước mặt lên đối diện với bầu trời xanh thanh bình đã dần ngả màu đỏ cam. Thời gian đã trôi đi mất hơn nửa ngày, và cho tới giờ, công việc đã hoàn thành được một nửa so với ban đầu.

Vì một giấc ngủ đầy đủ để nạp năng lượng dồi dào cho ngày mới. Bản thân lựa chọn việc sẽ tạm dừng mọi thứ ở đây.

- Hôm nay tới đây là đủ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại vào trưa mai đúng 12 giờ.

Âm thanh của sự va chạm giữa hai lòng bàn tay vượt qua không khí để vang vọng tới mọi nơi mà nó chạm đến, kêu gọi những con người còn say mê với nhiệm vụ trong vô thức hướng sự tập trung tới mà ngưng lại mọi cử động của mình.

- Chiều mai tôi có lịch học rồi, nên chắc tôi sẽ không có mặt ở đây để giúp mọi người được.

Song Ngư khẽ liếc sang người bên cạnh. Nhẹ nhàng đáp:

- Không sao, tôi sẽ tìm người khác để giúp.

- Cảm ơn cậu, tôi về phòng trước nhé.

"Ừm" nhẹ. Tức thì Lattie giơ tay ngang vai vẫy tạm biệt, rồi mới xoay lưng rời đi.

- Bọn tôi cũng về luôn đây, Kim Ngưu ngủ như chết rồi.

Bảo Bình nhăn mặt đi tới, còn Kim Ngưu thì bằng một nguyên do nào đó có thể do mệt vì làm nhiều mà đã ngủ quên trên lưng Bảo Bình từ bao giờ.

Cái cảnh này dễ khiến người khác cho rằng Bảo Bình giống bảo mẫu của Kim Ngưu hơn là bạn thân.

Song Ngư cũng không có lý do gì để giữ họ lại, liền gật đầu cho phép. Sau đấy thì tập trung ánh mắt theo hình ảnh Bảo Bình cõng Kim Ngưu trên lưng bước lên cầu thang mà không biểu lộ tý gì mệt nhọc trên khuôn mặt.

- Để mọi thứ lại đây đi, không có ai dám chạm vào đâu, những người khác cũng quay trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Sau khi nhắn nhủ đôi lời với những người khác, Song Ngư tự xác định mình đã kết thúc công việc tại đây mà lập tức xoay gót rời khỏi, bên cạnh là Sư Tử lững thững đi cùng cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ.

- Đừng mong được về phòng sớm, chúng ta còn một cuộc họp đang chờ bên Hội học sinh đấy.

Đôi mắt thiếu ngủ nay càng phờ phạc hơn khi nhớ ra nhiệm vụ cuối mỗi ngày là tới phòng họp báo cáo lại để giúp hội trưởng nắm bắt các tình hình ở trường. Chưa kể anh còn phải ở lại để bị thuyết giáo mấy chục phút về cái lỗi vi phạm dám ngủ trong giờ làm việc. Sư Tử ngán ngẩm vì nghĩ tới cái cảnh tượng bản thân ngồi ngay ngắn không được phép động đậy, dỏng tai lên nghe hội trưởng tuôn một tràng không xác định được điểm dừng là đâu, để "giảng" lại cho anh hiểu cách trở thành một thành viên Hội học sinh cho chuẩn mực.

- Hôm nay cậu báo cáo luôn phần của tôi có được không. / - Không. Tôi với cậu không cùng chung công việc, nên cậu phải tự làm.

Trả lời tức thì ngay khi Sư Tử vừa mới dứt lời. Dù gì cả ngày nay anh cũng có nhiều việc lắm đâu, phần lớn là đi kiểm tra mấy thứ với Thiên Yết bên ban Kỷ luật, còn lại là lông nhông quanh hành lang hoặc về phòng họp để đánh một giấc cho tới khi hội trưởng lay người dậy để nhờ xuống sân gọi Song Ngư.

Mà Song Ngư đã từ chối thẳng thừng vậy thì Sư Tử cũng không còn cách nào khác ngoài lết cái thân xác sắp rã rời này tới phòng họp, nơi mà vị hội trưởng quyền lực đang ngồi chễm chệ trên ghế, vùi mặt trong đống giấy tờ trong lúc chờ đợi tất cả thành viên có mặt đầy đủ trong phòng, bắt đầu bài báo cáo của mình về những gì đã diễn ra sau một ngày dài đầy bận bịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net