Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

17: Điều bí ẩn

Jaryah_Sie

Đồng hồ điểm mười hai giờ, khoảng thời gian nghỉ trưa của các học sinh đã tới, thời điểm quý báu để mọi người dùng bữa trưa và rong ruổi xả láng trước khi bước vào các hoạt động tiếp theo như lớp học, câu lạc bộ,...

Cũng vì đây là giờ nghỉ nên học sinh không thường xuyên xuất hiện dưới sân mà chủ yếu sẽ chọn ở trong phòng hoặc lẩn quẩn tìm một chỗ nào đấy để nghỉ ngơi, do vậy trong những khung giờ này có thể thấy được sân khá vắng vẻ và ít người qua lại.

Tuy nhiên, tưởng chừng như sẽ chỉ là một vài học sinh với những tiếng cười nói không quá ồn ào, thảnh thơi rảo bước trên nền đất lát gạch của mảnh sân trường rộng lớn, thì đâu đó phía bên kia sân trường, hai bóng dáng học sinh một nam một nữ gấp gáp chạy theo con đường trải ngang qua sân, vụt qua các bước chân chậm rãi của những học sinh xuất hiện trên đường.

Họ cứ vậy mà vội vã chạy, rẽ bước len lỏi vào trong góc khuất của trường - sân sau - khu vực hiếm khi có sự hiện diện của các học sinh vì vài tin đồn không hay về nơi ấy.

- May quá vẫn kịp....

Khó khăn để nói được một câu hoàn chỉnh trong cái tình trạng hiện giờ, Xử Nữ chống hai tay ngang eo và làm mọi thứ có thể để ráng lấy lại nhịp thở đều. Kế bên, Ma Kết đứng thẳng lưng đầy uy nghiêm nhưng mặt thì đã lấm tấm mồ hôi tự lúc nào, kể cả hơi thở cũng đang có dấu hiệu mất ổn định, anh lấy ra một chiếc khăn để thấm nhẹ quanh gương mặt mình, rồi vẩy tay ném đi bằng cái biểu cảm ghê tởm.

Sau khi đã ổn định được nhịp tim cũng như hơi thở của mình, tiếp đó Xử Nữ vừa lấy tay áo lau đi vệt mồ hôi dính trên mặt vừa nhẹ nhõm cười trừ khi biết rằng mình và Ma Kết tuy là người đến cuối cùng nhưng không bị gọi là quá muộn. Sở dĩ cô cho là vậy vì trong lúc chạy tới đây, tình cờ lướt qua đồng hồ trên tường cô mới biết hai phút nữa mới đến giờ hẹn.

Và có vẻ như do mải ngắm trời nhìn mây quá hay đại loại vậy, mà bốn con người nào đấy không nhận ra hai người đã tới đây từ đời nào rồi, hoặc họ biết nhưng giả vờ không quan tâm tới.

Xử Nữ với Ma Kết cũng tặc lưỡi cho qua mà đi ra đó, gia nhập cùng họ vào khoảng trời thanh tịnh trước mắt.

.

.

.

Bầu trời thanh bình xanh ngát với những áng mây bồng bềnh trôi nổi tựa những lớp lông cừu trắng mềm mịn.

Thảm cỏ xanh tươi đu đưa theo từng làn gió mát mẻ đầu mùa lá vàng, nhẹ nhàng cuốn bay mái tóc như muốn mang con người đi theo cùng mình trong chuyến hành trình tới phía cuối chân trời.

Ngồi sát lại gần nhau, dựa lưng bạn mình, và tận hưởng một bầu không khí bình yên đến lưu luyến, không muốn bản thân phải quên đi khoảnh khắc đẹp mà nhanh tàn này.

Nhắm chặt mắt, tạm thời đưa mọi sự buồn phiền vào quên lãng, vì với khung cảnh nên thơ thế này, bỏ lỡ nó là một điều ngu ngốc.

Cho đến khi bất thình lình một sự hiện hữu không đáng có, mục đích phá bĩnh cả một bầu tâm trạng thanh nhàn vô giá.

- Không ngờ là bọn mày lại dám vác mặt tới đây thật.

- Không nghe giọng tôi còn tưởng tên nào gan lớn, đâu ngờ là cậu bạn Terlan đã bị Bảo Bình đấm cho ngã vật xuống đất ngày hôm qua.

Nhổm người dậy khỏi đùi Bảo Bình để được trực tiếp xem vẻ mặt ngạo mạn của vị công tử hiên ngang đứng thẳng lưng cao tít tận trời xanh chỉ cách chỗ mình chưa tới năm mét. Kim Ngưu không còn quá xa lạ với cái thái độ ngạo nghễ đặc trưng của đa số những kẻ ỷ quyền thế đòi trèo lên đầu người ta ngồi, quá quen thuộc đến mức chỉ còn cảm thấy nhàm chán.

- Lúc đó tao sơ hở chút thôi, bây giờ thì đừng mong chạm được một ngón tay vào tóc tao.

Không ngoài dự đoán đối với những người sống qua từng ngày với cùng một kiểu rắc rối và phát ngôn ngu si như thường lệ từ những tên non choẹt mà Waldory "gửi tới" Gerdan. Lần một lần hai thì còn buồn cười, thậm chí sang tới đây rồi vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh cũ, chỉ thay đổi mỗi địa điểm thôi; riết rồi sáu người họ chỉ muốn bỏ cuộc và đi lo việc đáng để quan tâm hơn.

Tuy nhiên, đã ở đây cả rồi, giờ mà quay đầu lại thì có khác nào tự bêu xấu bản thân.

Họ đành chấp nhận tốn chút thời gian quý báu và giải quyết cho nhanh mớ rắc rối này theo cách thông thường, như một lẽ thường tình.

- Bọn mày chỉ có sáu đứa trong khi bọn tao có mười tám người, thế này đã đủ hiểu bên nào sẽ bại rồi chứ?

- Đương nhiên là phe cậu rồi.

"Pff...."

Rộn ràng những tiếng cười khúc khích phá tan bao cảm xúc nặng nề đè nén lên không gian xung quanh. Cự Giải với câu nói vô tư vừa xong không hề nhận ra bản thân đã đáp trả lại Terlan một vố quê mặt chưa từng được thấy, đồng thời khiến bạn bè cô phải phá lên cười vô cùng sảng khoái trước phát ngôn thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên đấy.

- Nghe bạn tôi nói rồi đấy, dù có rủ nguyên trường ra đây thì cũng chẳng thể thay đổi kết quả đâu. _ Nhân Mã lấy ngón tay hất văng giọt nước đọng lại nơi khóe mắt mình sau một tràng cười thỏa mãn, bá cổ cô bạn thân hãnh diện ra mặt; không chỉ vậy còn kiêu ngạo tuyên bố thẳng thừng một cách chắc nịch dù cho sự tình có xoay chuyển đột ngột ngay bất cứ lúc nào.

Đứng trong tình cạnh căng thẳng như hiện giờ, khi mà số lượng phía nhóm Terlan đã áp đảo hoàn toàn; kẻ nên phải tỏ ra e sợ lúc này lại không phải bên còn lại, họ vẫn giữ y nguyên cái dáng vẻ bình tĩnh kì lạ ấy.

Có một điều chắc chắn: đó là không thể tìm được một tý cảm giác do dự bên trong đôi mắt họ dù có nheo mắt nhìn kỹ đến cỡ nào.

Những kẻ này thật sự bình thản đến đáng kinh ngạc.

- Đối thoại đến đây là đủ rồi. Hai bên sẵn sàng rồi đúng không?

Kim Ngưu đánh mắt qua lại kiểm tra tình hình hai bên đã chuẩn bị được tới đâu, và ngay lập tức nhận lại hồi đáp là những cái ánh nhìn rất quyết liệt, bấy giờ anh mới hài lòng ra mặt, hít lấy một hơi thật dài và bắt đầu:

- XÔNG LÊN!!!!!
____

- Chẳng phải Xử Nữ và Ma Kết kia sao? Họ đi đâu mà hớt hải thế nhỉ?

- Tôi nghĩ là đi đánh nhau.

- Đánh nhau? Với ai?

- Nhóm của Terlan.

- Terlan? À tôi biết đám đó. Họ chuyên gia đi quấy nhiễu người khác lắm, đặc biệt là các học sinh năm nhất, cái ngày đầu mới vào đây tôi cũng bị bọn chúng tới làm phiền.

- Tôi thấy cậu vẫn bình thường tới giờ mà?

- Hôm đụng độ nhau tôi tò mò vài chuyện nên có thử hỏi bọn chúng xem có biết được gì mới không, thành ra bị nói là quái đản và không thấy chúng tới gây rối lần nào nữa.

Đứng hình trong năm giây, Song Tử hoàn toàn câm nín trước con người ngay cạnh mình, một cậu học sinh vừa bước chân vào trường chưa được bao lâu bỗng trở nên nổi tiếng nhờ cái bản tính thích quấy rầy hết người này đến người kia bằng đủ hình thức khác nhau - Sư Tử - tự do tự tại khoanh tay đặt trên lan can và dửng dưng như không có chuyện gì, lẳng lặng nhìn theo hình bóng Xử Nữ với Ma Kết biến mất sau đám lá cây dẫn ra khu vực phía sau ngôi trường.

- Cậu không tính thăm Bạch Dương hả Song Tử?

- Tôi định trưa mai học xong mới đi, bây giờ nên để Bạch Dương nghỉ ngơi thì tốt hơn, lúc nãy cậu ấy bị Xử Nữ với Ma Kết hỏi không ngừng nghỉ thành ra tôi không dám vào thăm.

- Vậy là giờ cậu đang rảnh?

Song Tử vừa gật đầu, Sư Tử liền nắm cổ tay kéo đi trong sự bất ngờ của người bên cạnh.

Nhanh chân kéo Song Tử vội vã chạy đi xuống cầu thang, giữa đường Sư Tử đột nhiên ngoảnh ra sau:

- Đi thám thính với tôi đi! _ hoàn thành câu nói của mình chỉ trong một giây, sau đó Sư Tử quay đầu về phía trước và vẫn không có dấu hiệu giảm tốc chạy.

Còn chưa kịp nắm bắt sự tình đang diễn ra, thì Song Tử đã không còn đứng trên lầu mà đang ở ngay bên dưới sân hồi nào không hay.

Đến một cơ hội được lên tiếng cũng chẳng có, anh lại tiếp tục bị lôi ra chỗ khác với tốc độ đột ngột không kịp cả thở; lần này là ra sân sau? Chẳng phải chỗ đấy là nơi nhóm của Kim Ngưu với Terlan đánh nhau sao? Ý Sư Tử đi "thám thính" là ra xem cảnh người ta gây gổ?

- Ơ?? Đã kết thúc rồi sao.....?

Dứt lời, Sư Tử buông tay Song Tử, xị mặt bất mãn khi được biết trận chiến đã kết thúc từ lúc nào, và phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía nhóm Kim Ngưu với không một vết thương trên nguời, sáu người họ gần như lành lặn; còn đám của Terlan, di chuyển đôi đồng tử thấp xuống xíu sẽ thấy họ đang nằm bẹp dí đầy thất bại và nhục nhã dưới chân những kẻ chiến thắng.

- Mới đánh chưa được năm phút đã nằm lăn quay là như nào? Dậy ngay mấy tên lười nhác!

Nhân Mã mặt dày không dễ dàng chịu kết thúc cuộc chiến với chiến thắng trong tay một cách quá đơn giản, cô mạnh bạo đạp lên người nam sinh nằm bên dưới, buộc cậu ta phải đứng lên đánh tiếp với cô đến chừng nào bản thân cảm thấy hả hê thì mới thôi.

Và đương nhiên, đáp lại cô là một sự tĩnh lặng đầy nhạt nhẽo, đến một cử động nhỏ cũng chả có, cuối cùng Nhân Mã đành bày ra cái vẻ mặt chán chường, cứ như thể vài ba thằng con trai thân hình khỏe khoắn đến đâu cũng không đủ để khiến cô muốn kết thúc trận đấu quá sớm như vậy.

- Chán rồi! Về phòng thôi Cự Giải!

Nghe tiếng Nhân Mã gọi, Cự Giải mới chịu từ bỏ cái ý định lấy ngón tay chọt chọt vào "thành quả" cô và bạn bè để lại trên người các cậu học sinh tội nghiệp đang nằm bất tỉnh dưới đất, đơn giản là cô muốn biết liệu mấy cậu bạn này có tỉnh dậy đột ngột vì đau hay không.

Lon ton chân này bước lên trước chân kia tiến tới chỗ Nhân Mã. Rồi hai cô gái không quan tâm mấy người còn lại, thảnh thơi quay lưng đi khỏi. Giữa đường họ tình cờ chạm mặt với Sư Tử và Song Tử, nhưng chỉ mỉm cười vẫy tay chào rồi thản nhiên lướt qua hai anh chàng ấy.

Kim Ngưu ngước lên nhìn theo bóng lưng hai cô bạn đang ung dung bỏ đi, không hề có ý định sẽ níu kéo họ lại; và rồi cặp mắt bỗng bắt gặp một hình bóng ai đó rất đỗi quen thuộc lấp ló sau lưng Sư Tử, khoảng cách khá xa vời làm anh vô thức nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn.

Trong cái khoảnh khắc nhận ra bóng hình thân quen ấy, anh như tìm thấy một thú vui khác có khả năng che lấp đi sự chán ngán ở cái tình cảnh hiện tại anh đang phải đối mặt, đôi mắt anh chợt lóe lên một sắc đỏ rực rỡ.

- Song Tử!!

Song Tử giật mình quay sang nhìn người vừa lên tiếng, trông thấy Kim Ngưu từ đằng xa biểu lộ rõ trên gương mặt dáng vẻ mừng rỡ trong khi đang nhìn mình, không chỉ vậy còn lạc quan giơ cao hai tay vẫy qua vẫy lại trông rất tinh nghịch với mục đích là để hướng sự chú ý của Song Tử về phía mình, bên cạnh đó cũng xem nó như là một lời chào thân thiện.

Ôi! Cái sự đáng yêu đang chiếm lấy tâm trí Song Tử....

- Bay hình tượng rồi kìa ông ơi....

Một nam sinh với cái khuôn mặt bị đập cho bầm dập đến nỗi gãy luôn vài cái răng, nằm sấp dưới đất, nhưng điều đáng chú ý ở đây là cái cách Bảo Bình ngang nhiên ngồi không thèm khép chân lại trên lưng cậu ta, dáng ngồi trông còn côn đồ hơn bọn bắt nạt, cô thả lỏng hai cánh tay trên đùi bất lực buông lời nhắc nhở cho bạn thân mình biết rằng anh đang tự khiến bản thân xấu hổ vì hành động mê trai đến nỗi bay luôn cái hình tượng, và bản thân cô cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho anh.

- Tôi nghi ngờ Song Tử bị Kim Ngưu thôi miên nên mới đồng ý làm bạn cậu ấy, chứ không thể nào có chuyện một thần dân của Waldory chịu làm thân với người của Gerdan nhanh vậy được.

- Đồng ý!

Chỉ là một câu nói chợt tuôn ra từ những điều còn vấn nghi trong đầu, mà Xử Nữ ngay lập tức nhận được hồi đáp đồng tình đến từ phía Bảo Bình lẫn Ma Kết. Cô phì cười hài lòng.

- Um....um.....

- Ngủ tiếp đi, mặt trời chưa dậy đâu.

Đoạn, Xử Nữ đánh mạnh vào gáy Kelly, đưa cậu ta vào giấc ngủ lần thứ hai, chưa kể còn bị cô dán băng dính quanh miệng cho khỏi có cơ hội mở miệng. Còn cô thì ngồi chễm chệ bắt chéo chân lấy tay chống cằm trên lưng cậu ta, miệng lẩm bẩm:

- Mình điều chế sai chỗ nào rồi à? Tên này tỉnh sớm hơn dự đoán.

- Xong việc rồi, bỏ chúng lại đây rồi ai lo việc nấy đi.

Dứt lời, Kim Ngưu chạy ra chỗ Song Tử và lấy một tay mở hai cái cúc áo gần vị trí cổ nhất để lấy khí mát đưa vào cái cơ thể đang có dấu hiệu tăng nhiệt độ do vừa vận động mạnh, một phần nhỏ xương quai xanh còn đọng lại vài giọt mồ hôi khẽ ẩn hiện bên dưới chiếc áo sơ mi trắng vô tình đập vào đôi mắt Song Tử, trong vô thức anh bỗng nhướng mày chăm chăm vào nơi ấy không thôi.

Chờ đợi nốt Bảo Bình thì cả hai cùng với Song Tử quay vào sân trước. Chỉ còn lại Sư Tử là đứng như trời trồng im lặng nhìn ba con người nào đó nỡ lòng nào vô tâm bỏ đi mà chẳng hề quan tâm tới mình lấy một tý gì.

- Cậu bị bỏ lại đây cũng đáng lắm, Song Tử giờ chọn đi theo Sư Tử rồi.

- Cậu ấy vô tâm quá đi....mà cậu cũng phũ phàng thật đấy Xử Nữ.

Ung dung bước tới đứng trực diện Sư Tử, Xử Nữ không giấu diếm, thẳng thắn lên tiếng đáp lại:

- Cậu nên mừng vì người cậu đang trò chuyện là tôi chứ không phải những người khác. Giờ thì về với Song Ngư đi không cậu ta lại lo bây giờ.

- Ái chà? Cậu quan tâm đến Song Ng- ÁI ĐAU ĐAU ĐAU!!! _ Sư Tử đau đớn la hét trong tuyệt vọng, anh còn chưa kịp hoàn thành câu của mình đã ngay lập tức bị Xử Nữ cố tình giẫm mạnh lên chân rồi.

Dù biết rằng bản thân có đang đi giày, nhưng Sư Tử vẫn chẳng thể xua tan đi phần nào cơn đau này và nó đang ngày càng dữ dội hơn khi cô bắt đầu có động thái dồn lực xuống mạnh hơn.

- Bỏ đi Xử Nữ.

Nghe được lời can ngăn đến từ Ma Kết, Xử Nữ có hơi ngạc nhiên song cố gắng nhẫn nhịn mà buông tha cho bàn chân đáng thương của Sư Tử, khẽ liếc anh lần cuối rồi không nói không rằng rời khỏi đó với Ma Kết.

- Xử Nữ! Tôi biết cậu đang giấu cái gì, nhưng để chắc chắn hơn thì tôi muốn xem bên trong cuốn sách cậu đang giữ. Cậu sẽ không để tâm chứ?

- Tất nhiên là có, nếu cậu dám làm vậy.

Sư Tử nhếch môi cười mỉm. Lời thách thức ẩn chứa một sự đe dọa không thể ngăn cản anh từ bỏ ý định đã được xác định từ trước. Càng đe dọa cỡ nào anh càng hứng thú muốn được khám phá ra cho bằng được.

Lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn người kia trong thầm lặng rồi lập tức quay đi. Cảm nhận hiện tại của Ma Kết chỉ gói gọn trong hai từ: đề phòng. Vì sao ư?

Vẻ đẹp hiếm gặp của Sư Tử để lại ấn tượng không nhỏ ở anh, và cả phần tính cách được thể hiện ra bên ngoài cũng khiến anh phải để tâm đến. Nhưng anh không rõ tại sao.

- Hiếm thấy cậu tới giúp một ai khác ngoài tôi, cậu ta có gì để cậu phải chú ý tới hả?

- Tôi không biết....

Thở hắt ra trong vô thức, Xử Nữ cũng không còn muốn hỏi anh thêm một câu nào nữa.

Bầu không khí giữa hai người cứ thế rơi vào tĩnh lặng trước khi về đến dãy phòng ngủ, và cả hai vô tình trông thấy một cảnh tượng lạ hiện ra ngay trước mắt.

- Cậu làm gì ở đây vậy hả Song Ngư? Nếu muốn tìm Sư Tử thì cậu ta ở dưới sân đấy.

- Không, tôi tới tìm cậu.

Câu trả lời ngắn gọn mà vẫn đủ để diễn tả được mục đích của sự xuất hiện không mong muốn này. Xử Nữ nhướng một bên mày, hướng mắt về vị tiểu thư sang chảnh chỉ cách cô vỏn vẹn vài ba bước chân, không có lấy một chút cảm xúc khi nghe người đó nói rằng mục đích cô có mặt ở đây là để tìm mình.

- Cậu tìm tôi làm gì?

- Hôm nay bên Hội học sinh cũng như bộ phận ban Kỷ luật được tin báo có một ai đó đã cố tình gọi Bạch Dương tới phòng kho và đốt cả nơi đó.

- Thì sao? Đừng nói là cậu đang nghi ngờ bọn tôi?

Xử Nữ nhăn nhó, nếu Song Ngư thật sự nghi ngờ chính cô và bạn bè cô là kẻ phóng hỏa thì cô nghĩ mình không còn lý do gì để ở lại đây thêm một giây nào nữa và đã sẵn sàng rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào.

- Không, tôi muốn nhờ các cậu giúp. Đổi lại, các cậu sẽ được trả công theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net