Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

19: Sự phòng vệ cần thiết

Jaryah_Sie

Trời đã chuyển tối nhanh chóng, trường cũng dần vắng bóng học sinh giáo viên qua lại, chỉ còn sáu con người uể oải vác cái thân xác rã rời trở về phòng. Ai nấy đều mệt mỏi đến mức trên đường đi không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

- Họp gì mà lâu dữ.....Chắc tôi bỏ bữa tối mà đi ngủ luôn quá.

- Giờ mà còn tâm trạng nghĩ tới ăn uống thì có nghĩa là cậu vẫn còn sức so với tôi đấy Cự Giải.

Nhân Mã đưa tay lên che miệng ngáp dài, hiện giờ cô chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc cho tới trưa mai thôi, không như ai kia còn đủ sức để mà nghĩ đến chuyện ăn với chả uống.

- Có ai muốn cúp học không?

Đồng loạt giơ tay, kể cả hai người chăm học nhất đám là Bảo Bình và Xử Nữ cũng không thoát khỏi cái cám dỗ về một niềm mơ ước nhỏ nhoi là ngủ không màng giờ giấc. Dù bị cơn buồn ngủ sắp sửa quật tại chỗ nhưng Kim Ngưu vẫn ráng nhoẻn miệng cười thật hài lòng. Không nghĩ ngợi gì thêm, sáu người ai về phòng người nấy rồi ngã gục ngay xuống giường, kể cả Cự Giải mới nãy còn chút sức lực sót lại thì giờ cũng đã phải chịu thua trước cơn buồn ngủ đột ngột ập đến.
.

.

.

Một ngày đầy mới mẻ tiếp tục được mở ra, báo hiệu nhiều điều bất ngờ sắp diễn ra nơi học viện danh giá Nolar.

Đồng hồ điểm hơn mười một giờ trưa, thời điểm lí tưởng để học sinh nghỉ ngơi sau khi dùng bữa trưa, mỗi người chọn cho mình một địa điểm để đến, hoặc đơn giản chỉ là rong ruổi khắp trường tới hết giờ. Cũng vì lý do ấy mà trên các tầng lầu cũng như dưới sân thường ít bắt gặp hình ảnh học sinh tụ tập đông đúc, nên các khu vực như vậy sẽ khá vắng vẻ.

*RẦM*

Vang lừng cả không gian bởi một tiếng động lớn, kéo dài tới tận cuối dãy hành lang. Dù cho không thực sự lấn át được hoàn toàn tiếng ồn ào phát ra từ các học sinh, nhưng ảnh hưởng của nó phần nào gây tác động lên mọi người khiến tất cả kinh ngạc nhìn về hướng âm thanh ấy.

- ĐỨNG LẠI THẰNG XÁC SỐNG!!!!

- ĐỨNG LẠI CHO BỊ ĐÁNH BẦM DẬP À?!?! VÀ TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG NHÉ!!?

Từng tiếng chạy dồn dập đè nặng xuống nền gạch cộng thêm hai tiếng la hét thất thanh tạo nên những âm thanh vang vọng khắp hành lang. Một khung cảnh mới lạ từ đâu bỗng diễn ra một cách tự nhiên trước những con mắt ngạc nhiên của những con người đang có mặt tại "hiện trường": Mặt Trời còn đang hiện chình ình trên cao kia, mà bây giờ hai cô cậu học sinh nào đấy lại vô tư đuổi nhau dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa cạn kiệt năng lượng.

Mọi thứ sẽ không có gì xảy ra, và cuộc đuổi bắt ấy sẽ đơn giản chỉ là một trò chơi "vui vẻ" giữa hai học sinh, cho tới vài giây kế tiếp....

- Cái tên khốn công tử bột này....!

Dứt lời, nữ sinh kia đột ngột tăng tốc để nhào tới đẩy mạnh người đằng trước khiến nam sinh ấy không kịp trở tay, bị mất thăng bằng rồi đập mặt xuống đất, tiếp đó cô bước đến và ngang nhiên ngồi đè lên người anh, tránh việc bản thân lại phải tốn công tốn sức để đuổi theo anh lần nữa.

- Hình như tôi không cảnh cáo cậu cấm tự tiện động chạm vào đồ của tôi, nên cậu mới có gan mở trộm khóa phòng tôi rồi lẻn vào trong có phải không, Sư Tử?

Thẳng thừng buông lời lẽ nặng nề với anh, Xử Nữ - cô đã sẵn sàng cho mọi hình thức mà cô có thể dùng để trừng trị Sư Tử.

- Tôi chỉ tò mò xíu thôi....tôi xin lỗi.....giờ thì thả tôi ra đi mà Xử Nữ....nằm kiểu này tức ngực lắm.....

Sư Tử vô vọng nằm im dưới sự đè bẹp của Xử Nữ mà thầm khóc trong lòng, cố gắng năn nỉ cô đứng dậy khỏi người mình trước khi ngực anh chịu tổn thương nhẹ do nằm sấp.

- Tại sao tôi phải làm vậy? _ một câu trả lời đầy sự thản nhiên và không có một chút do dự nào.

Cô vẫn thảnh thơi ngồi bắt tréo chân trên lưng anh, tay chống cằm mà chĩa cặp mắt chứa bao nỗi hờn giận xuống kẻ đã vô ý đắc tội với mình.

Từ dưới cầu thang đi lên, Kim Ngưu và Bảo Bình tay cầm bánh vô tư nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, cho đến khi đặt chân lên trên tầng rồi thì cả hai bất ngờ trông thấy một cảnh tượng mới lạ trước mặt, nhờ việc không lường trước được điều này, kết quả là mỗi người một biểu cảm: Kim Ngưu đơ ra toàn tập không nhai nổi miếng bánh trong miệng, hai bên má anh hơi phồng lên do bánh nhưng vẫn không có dấu hiệu nhai tiếp vì còn đang bận đứng hình;  Bảo Bình giật giật khóe miệng không tin vào những gì mà mình đang nhìn, đến nỗi cô quên luôn mình đang định làm gì.

Chúa ơi nhìn nè. Xử Nữ bạo hành con nhà lành!!. Lúc ấy Bảo Bình rất muốn hét thật to, nhưng lúc nhìn xuống vô tình va chạm với đôi mắt van xin khẩn khiết của Sư Tử, cô liền đổi ý tức thì ngay phút chót.

- Cứu với....

Giọng nói yếu ớt phát ra bên dưới Xử Nữ, Sư Tử ngoan ngoãn nằm yên trong sự bất lực của bản thân, cố tình trưng ra bộ mặt đáng thương với Kim Ngưu và Bảo Bình, mong muốn tìm một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng để ai đó cứu thoát mình. Dẫu vậy, anh không cảm nhận được tí gì lòng thương hại đối với người đang gặp hoạn nạn, trái lại anh có thể thấy rõ được khuôn mặt giả ngơ hết sức vô tội đến từ phía của hai kẻ vô tâm kia, họ mỉm cười, thản nhiên cắn lấy miếng bánh rồi ngoảnh đi nhìn trời như thể cố né tránh ánh mắt đáng thương của anh.

Phải chăng Sư Tử sinh nhầm kiếp nên Diêm Vương mới gọi xuống bây giờ? Còn chưa có cơ hội được khám phá hết tất cả mọi thứ trên đời mà đã chết sớm một cách lãng xẹt vậy rồi, thế giới này thật quá đáng với anh....

- Xem ai bị gái quật cho thê thảm kìa.

Giọng nói ôn nhu đầy thân quen chợt vang lên, vô tình kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trước khi chính thức vĩnh biệt cuộc đời. Song Ngư từ sau bước lên đằng trước Kim Ngưu, Ma Kết cũng đi cạnh cô từ lúc nào. Song Ngư đứng đó, không giận dữ cũng chẳng than trách anh lấy một lời, mà cô lựa chọn sát thêm muối vào nỗi đau của anh. Còn Ma Kết, chỉ âm thầm tới gần vỗ nhẹ lên vai Xử Nữ, và rồi tựa như một thứ sức mạnh siêu nhiên vô tình nghe được lời thỉnh cầu của Sư Tử, thành công lôi Xử Nữ leo khỏi cơ thể anh vô cùng dễ dàng mà chẳng có tí trở ngại nào.

- Đây sẽ là lần cuối cùng, cậu mà còn lẻn vào phòng tôi nữa thì đừng mong được đi lại như người bình thường.

Ánh mắt đe dọa cùng lời nói chắc như đanh thép đánh mạnh vào tâm lý kẻ yếu thế dưới này, thẳng thắn đến mức man rợ. Đối với Sư Tử thì Xử Nữ có vẻ khoái răn đe anh hơn là hành động, nhưng anh cũng không mong chờ gì việc bị cô "xử" luôn giống mấy lời cô nói, nghe thôi đủ rồi.

- Xin lỗi vì đã gây náo loạn.

- Không sao, để đây tôi giải quyết cho, mọi người cứ lo việc của mình đi.

- Cảm ơn.

Khoan đã! Có điều gì đó kì lạ ở đây. Một cái gì đấy không hẳn là thiên vị nhưng cũng đủ để Sư Tử cảm thấy kì lạ trong cách đối xử giữa anh và Song Ngư đến từ phía của Xử Nữ; mới nãy răn đe anh còn đáng sợ hãi biết bao nhiêu thì lúc quay sang nói chuyện với Song Ngư, giọng điệu nóng nảy của Xử Nữ như được hạ xuống mức thấp nhất và chỉ còn là một giọng nói trầm nhẹ không chút gắt gỏng.

- Họ đi cả rồi, đứng lên đi.

Song Ngư ngoắc tay lên trần ra hiệu cho bạn mình biết, bấy giờ Sư Tử mới tự động chống hai cánh tay xuống sàn để nâng đỡ cơ thể dậy, rồi thì anh bắt đầu cúi người để phủi bớt bụi trên quần áo, ngáo ngơ đưa tay gãi đầu vì vẫn băn khoăn trước hành động mới nãy của Xử Nữ đối với Song Ngư.

- Song Ngư có cách gì mà thân được với Xử Nữ vậy? Chỉ tớ với được không!

- TRỜI ƠI MA HIỆN HỒN!!! Khoan từ từ? Thiên Bình??

Sư Tử vuốt nhẹ lồng ngực để trấn an bản thân, nhất là sau khi bị một phen suýt chết đứng bởi sự hiện diện không báo trước của Thiên Bình.

Thiên Bình chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ngẩng cao đầu lên nhìn Song Ngư bằng ánh mắt long lanh như thể đang nài nỉ cô chia sẻ "bí quyết" của mình.

Nhưng, Thiên Bình không nhận được một lời đáp nào đến từ cô. Song Ngư chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, Sư Tử bĩu môi vì cách hành xử lạnh lùng ấy của cô, đành lòng phải nói dùm cô bạn mình trước khi tạm biệt Thiên Bình để cùng cô đi khỏi đó.

- Tôi cũng không biết nữa.

.

.

.

- Giờ mới để ý, Cự Giải với Nhân Mã đâu?

- Cá một cái bánh là họ vẫn đang ngủ.

- Tôi cá năm cái bánh là họ dậy rồi nhưng chưa rời phòng.

- Tôi cá ba cái giống Kim Ngưu.

Xử Nữ khó hiểu nhìn ba người kia, từ khi nào mà một câu hỏi hết sức bình thường của cô bỗng trở thành chủ đề để cả ba người họ đem ra cá cược với nhau như đúng rồi?

Cô cùng ba người còn lại đứng đối diện cửa phòng. Xử Nữ gõ lên cửa ba tiếng và bắt đầu chờ đợi.

Không có hồi đáp.

- Tôi thắng rồi nhé! _ Bảo Bình đắc ý ưỡn ngực cười khinh khỉnh, biết rằng mình đã giành thắng lợi trong trò cá cược vừa rồi.

Và, Bảo Bình còn chưa kịp đón nhận vinh quang được bao lâu thì sự thật ngay lập tức quay lưng lại với cô, cửa từ từ mở ra, lộ diện hình ảnh cô gái trẻ với bộ dạng không giống như vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ đẹp, Nhân Mã mặt mày tỉnh táo ra mở cửa trong khi tay đang cầm một cây sáo khá cổ giơ ngay giữa ngực; ngó vào trong phòng thì bắt gặp được Cự Giải đang ngồi khoanh chân yên vị trên giường, cô còn đặt một cuốn sách khá dày vào lòng rồi chăm chú đọc, có vẻ cô cũng không để ý tới vài người bạn nào đó đang nhìn mình.

- Bọn tôi thắng! _ Kim Ngưu lớn giọng rồi quay qua đập tay ăn mừng với Ma Kết, thậm chí anh còn chống nạnh, dí sát mặt vào cô nàng Bảo Bình mà nhe răng cười khoái trí, vừa được hả hê cười vào mặt cô, mà còn được cô bao trọn tám cái bánh cho anh và cả Ma Kết.

Nhưng chuyện trên đời nào ai có biết sẽ như nào, phút chốc còn ngậm ngùi vì quả quê độ đáng hổ thẹn thì vài giây kế tiếp, Bảo Bình đã nhào đến đập cho Kim Ngưu một trận ra bã. Ma Kết cũng là tòng phạm nhưng vì lý do nào đấy mà anh được cô tha tội, chắc tại anh không cười cô nên mới may mắn sống sót mà chắp tay sau lưng đứng nhìn lên phía Nhân Mã thay vì liếc nhẹ một cái để xem tình hình "chiến trận" bên dưới.

- Hai người ở trong phòng từ sáng tới giờ là để đọc cuốn sách kia hả? _ không quan tâm phía sau đang xảy ra cuộc xung đột nội bộ chỉ vì Bảo Bình thua trắng tám cái bánh dưới tay Kim Ngưu và Ma Kết, Xử Nữ chỉ để ý tới việc Cự Giải với Nhân Mã là hai người duy nhất luôn ở yên trong phòng từ hôm qua đến giờ trừ lúc phải đi họp với ban Kỉ luật.

- Ừ, bọn tôi cần biết một chút về Nolar cũng như Waldory, như vậy sẽ thuận tiện cho việc đi lấy lại bảo vật. À có một chuyện này tôi quên nói.

Nhân Mã làm cử chỉ vẫy vẫy tay, gọi Xử Nữ tới gần hơn, dù không rõ với mục đích gì song Xử Nữ vẫn tự nguyện ghé sát cô, Nhân Mã liền bắt đầu thì thầm vào tai Xử Nữ với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe được, dẫu ba người bên ngoài có tạm thời đình chiến với nhau để len lén rướn người tới trước với mục đích nghe cho bằng được nội dung cuộc "tâm sự" giữa cả hai thì cũng vô ích.

Một lúc sau, hai cô gái chủ động tách khỏi người đối diện, nét mặt nghiêm nghị nhìn nhau.

- Nhưng sao cậu biết chuyện về bông hoa?

Sau lưng Xử Nữ, có ba con người ngơ ngác chả hiểu cái gì đang xảy ra, vì có nghe được gì đâu mà hiểu? Nên cứ yên lặng xem bọn họ đối đáp nhau như thể chỉ có hai người họ ở đây.

- Nghe lén bốn người nói chuyện hôm qua, lúc đấy bọn tôi mới về phòng nên không nghe được hết, thêm việc tôi hơi buồn ngủ nên mặc kệ mà leo thẳng lên giường ngủ luôn....

Giữa chừng, Nhân Mã ngưng lại, cô bắt đầu thở dài một cách bất lực, rồi mới tiếp tục nói:

- Nhưng đây chỉ là phán đoán của tôi thôi, sẽ cần thêm thời gian để làm rõ mọi chuyện, giờ bọn tôi sẽ đi quanh trường xem có tìm thêm được gì không.

Đoạn, Nhân Mã gõ vào cửa để gọi cho bạn cô. Cự Giải nghe được, ngay lập tức gập sách ôm vào lòng, sau đó leo xuống giường.

Đoạn kết cho cuộc hội thoại với Xử Nữ, Nhân Mã nhăn mặt một cách khó hiểu, nghiêm túc cảnh báo bạn bè mình:

- Tôi khuyên các cậu chỉ nên tiếp xúc với Song Ngư hoặc Sư Tử thôi, chứ đừng trò chuyện với hội trưởng của bọn họ.

Dứt lời, hai người bỏ đi, để lại bốn kẻ với chung một dòng suy nghĩ:

Sớm hơn mình tưởng.

Dựa theo những gì mà Nhân Mã nói ngay phút cuối trước khi biến mất khỏi đây, bốn người chia ra hai cặp đi hai hướng khác nhau.

Có vẻ Nhân Mã đã tìm ra được một thứ gì đó vô cùng "thú vị" ở trong cuộc tìm kiếm này.

.

.

.

- Song Tử! Xuống đây đi!

Chất giọng hiền hòa của Bạch Dương từ dưới vọng lên, đánh thức người con trai đang nhàn nhã ngồi trên cành cây lớn đánh một giấc ngủ quên cả trời đất. Song Tử ngồi tựa thân cây đu đưa hai chân thêm một lát rồi mới chịu trèo xuống, miệng toe toét cười với Bạch Dương:

- Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đi ra khỏi phòng y tế đâu. Mà cậu tìm tôi làm gì?

- Cô y tá cho phép nên tôi mới được tự do như này đấy. Song Ngư cần nhờ cậu vài việc, nghe bảo là liên quan tới nhóm Kim Ngưu vì cậu có vẻ đã làm quen được với họ.

Song Tử nắm cằm gật nhẹ đầu hiểu ý.

- Song Ngư giờ đang ở đâu?

- Cậu ấy bảo là nếu muốn tìm thì cậu ấy sẽ ở câu lạc bộ kiếm thuậ-

- Tốt!

Còn chưa dứt lời, Bạch Dương liền bị Song Tử bỏ lại đó, còn anh thì biến mất khỏi sân trường.

Cô còn nghe loáng thoáng trong không khí tiếng Song Tử nhắc nhở: "Đừng cố sức quá nhé!"

Vội vàng len lỏi qua các học sinh trên đường với suy nghĩ tò mò về ý định mà Song Ngư đang giữ trong đầu, để rồi Song Tử không nhận ra anh đặt chân được tới trước cửa câu lạc bộ kiếm thuật tự bao giờ. Những tiếng kim loại va chạm liên hồi vào nhau phát ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ to lớn càng khiến Song Tử thêm chắc chắn rằng Song Ngư đang có mặt trong này.

Bỏ qua phép lịch sự gõ cửa trước khi bước vào trong, anh mở cửa đi thẳng vào hết sức vô tư.

- Tới rồi hả-

- SONG TỬ!!!!

Một giọng nói đột ngột cắt ngang, tiếp theo là cái cảnh cặp bạn "mới thân" nào đấy ngang nhiên ôm ấp nhau đầy thân mật ngay trước con mắt của các thành viên trong câu lạc bộ bao gồm đội trưởng Song Ngư.

- Đây không phải chỗ cho hai người ân ái, mau tách nhau ra ngay.

Kim Ngưu làm bộ mặt mếu máo khi nghe Song Ngư nói vậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy người Song Tử không chịu tách rời, còn Song Tử thì cũng chẳng chịu buông ra dù tay anh vẫn không thực sự ôm chặt lấy người kia. Song Tử tự hỏi rằng Kim Ngưu có thường làm mấy hành động thân mật như này với Bảo Bình không mà lại cho Song Tử cái cảm giác kì lạ và không đúng ở đây.

- Đừng nhiều lời làm gì Song Ngư, với thằng này là phải dùng biện pháp mạnh.

Bảo Bình từ đâu đi tới nắm cổ áo Kim Ngưu kéo ra khỏi người Song Tử, sau đấy là một cái tát ngay đầu và cái đá vào lưng khiến Kim Ngưu ngã sấp mặt xuống đất. Chưa hết, Bảo Bình còn mạnh bạo nhấc cổ áo anh lên và bắt anh quỳ gối nắm hai tay đặt ngay đùi giống một thằng bé đang hối lỗi vì những sai phạm của mình.

- Xong rồi đấy! Tiếp tục chuyện riêng của mấy người đi.

- Song Tử vào đây với tôi, mọi người giải lao đi. _ Song Ngư thở dài rồi ngoắc tay ra hiệu cho Song Tử đi theo cô.

Song Tử bận đần người ra nhờ khung cảnh vừa rồi, song nghe Song Ngư gọi mình liền lững thững theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net