Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

2: Giải quyết rắc rối

Jaryah_Sie

Vừa bước xuống dưới để rồi bị đập thẳng vào mặt là cái khung cảnh rất đỗi quen thuộc đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng ngán ngẩm, vài gã tù nhân mới bị lính của Waldory mạnh tay ném thẳng vào đây thi nhau ngã uỵch xuống đất, sau đó mấy tên lính đấy quay lưng bước vào trong cánh cổng không gian để quay trở về Waldory, cánh cổng sắt to lớn đã có dấu hiệu gỉ sét của Gerdan cũng được đóng lại và không một chút xoay chuyển mặc cho lũ tù nhân kia liên tục dùng tay dùng chân giáng mạnh lên đó và gào thét trong vô vọng. Chiêm ngưỡng khung cảnh này, ai thấy cũng đều phải lắc đầu ngao ngán.

Lặng lẽ dõi theo từ phía xa, sáu người ai nấy đều chẳng thể biểu lộ nổi một cảm xúc nào với viễn cảnh trước mắt, không ai có ý định sẽ bước tới ngăn cản đám "ma mới" ngưng làm ồn mà chọn mặc kệ chúng vùng vẫy như cá mắc cạn, đến khi nào mệt thì đám tù nhân dần trở nên im lặng mà đảo mắt láo liên xung quanh. Gerdan chắc hẳn không được đẹp như những gì mấy tên đấy nghĩ hoặc nghe kể, nên mới xuất hiện cái thái độ chán ghét ra mặt đó.

Bỗng một tên đô con trong số đó vô tình chạm mắt với sáu người họ, Kim Ngưu thấy thế liền: "Ồ" lên một tiếng. Có vẻ sau khi nhìn ngắm chán chê rồi, đám tù nhân mới chịu chú ý tới sáu tên lạ hoắc dám hiên ngang đứng nhìn chúng với vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Cảm thấy những kẻ ấy trông như biết chút thông tin có ích, một gã với thân hình to cao bặm trợn chủ động thu hẹp khoảng cách với bọn họ, những tên khác hiểu ý lập tức bám theo.

Vỏn vẹn năm giây sau hai bên đã mặt đối mặt nhau ở phạm vi cách đối phương hai, ba bước chân. Trái ngược với đủ loại biểu cảm xem trời bằng vung xem thần thánh bằng chim sẻ của cái đám đầu đường xó chợ đối diện mình, các hộ vệ vẫn bày ra bộ mặt bình thản đến đờ cả người. Nhưng thực chất sâu trong lòng là sự phán xét và chán nản, khung cảnh này đem lại cảm giác deja vu tới phát khiếp.

Không câu chào cũng chẳng một cái mỉm cười xã giao, gã to con bặm trợn hếch cằm tỏ vẻ giang hồ trong khi nhìn mấy tên trước mắt.

- Đám nhóc ranh! Tao để ý tụi bây nhìn chằm chằm bọn tao hơi lâu đấy, muốn gây sự đúng không?

Trước khi ai đấy trong số sáu người kia có cơ hội mở miệng đáp lời, gã ta đã nhanh nhảu tiếp tục:

- Chắc hẳn bọn mày phải mắc tội tày trời lắm nên mới bị giam trong đây, nhưng đừng lo vì từ giờ bọn mày sẽ làm việc cho tao, đổi lại tao sẽ bảo vệ lũ nít ranh hỉ mũi chưa sạch bọn mày, nghe rõ chưa?!

Gã hùng hổ tuôn một tràng dài những từ ngữ như muốn đấm vào lỗ tai người nghe, biểu cảm thì thô lỗ chả có tý xem người khác là đồng loại của mình. Đã thế gã còn chẳng cho họ kịp phản bác hay chí ít là một giây biểu lộ cảm xúc mà cứ ở đó, thao thao bất tuyệt diễn kịch độc thoại.

- Sao không đứa nào trả lời? Bị câm cả lũ rồi hả!?

Gã mở rộng miệng toan cười lớn một trận hòng làm bẽ mặt những kẻ ở phía đối diện, thế rồi lại bị cắt ngang bởi hành vi bất ngờ của Xử Nữ. Cô bỗng bước một bước lên trước, trong tay cầm một xấp giấy, có vẻ là báo cáo.

Cô hắng giọng, lấy hơi rồi vừa nhìn báo cáo vừa dõng dạc nói:

- Orvos, là đầu sỏ, quá khứ gây nhiều tội nhưng may mắn trốn thoát. Cuối cùng tám năm sau, chính xác hơn thì vào tuần trước hắn và đồng bọn đã bị bắt.

Xử Nữ vừa dứt lời thì từ đằng sau cô chợt cất lên một tiếng: "ái chà!" đầy vẻ thán phục.

- Tám năm chạy trốn với tiền án nhiều như này? Tên này cũng ghê thật đấy, vậy mà sao giờ mới bị bắt?!

Từ phía sau, Nhân Mã bước tới tựa cằm lên vai Xử Nữ, đôi mắt đảo từ trên xuống tờ báo cáo mà không khỏi ngưỡng mộ chuỗi tiền án tiền sự của gã Orvos.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Nhân Mã rồi đảo mắt từng tên tù nhân đang đứng ngay trước mặt mình mà bất giác thở dài, rồi tiếp tục:

- Trước đây, có vài lần hắn suýt bị tống giam nhưng bởi vì mối quan hệ rộng của gia đình cùng số tài sản kếch xù nhờ làm ăn phi pháp nên liên tục thoát tội. Sau đó gia đình hắn gặp tai nạn và nhanh chóng qua đời, qua điều tra mới biết do mấy gã đàn em trong một lần say khướt vô tình gây ra. Thiếu sự chống đỡ từ gia đình, xem như hắn chỉ còn cách trốn chạy hoặc ngoan ngoãn chịu tội.

Xử Nữ chỉ vừa đề cập đến đoạn gia đình gã Orvos mất thì ngay lập tức xuất hiện một tiếng cười khinh, giây phút Xử Nữ kết thúc cũng là thời điểm chủ nhân tiếng cười lên tiếng:

- Hóa ra là con trai cưng của cha mẹ sao? Đúng thật hổ thẹn cái mác "đầu sỏ".

- Mày nói cái gì!?

Dường như lời khiêu khích cố tình ấy của Kim Ngưu đã thành công đả động đến lòng tự trọng của Orvos, gã nắm chặt lòng bàn tay định bụng sẽ dùng vũ lực để bắt Kim Ngưu phải trả giá cho sai lầm của anh.

- Tôi chưa nói xong đâu, im lặng hết đi!

Giữa lúc bầu không khí dần có dấu hiệu trở nên căng thẳng, sự chen ngang bất thình lình của Xử Nữ ép mọi người dồn hết sự tập trung về phía cô.

Thấy có vẻ tất cả đã bình tĩnh hơn, cô lật sang tờ đằng sau.

- Mặc dù đã bắt giam được bọn chúng, nhưng trong quá trình điều tra, một số tên có liên quan tới các hoạt động trái phép của Orvos đột ngột chết hết, ám sát hay tự sát vẫn chưa xác minh rõ ràng. Số còn lại không rõ nhờ sự trợ giúp từ đâu mà có cơ hội sống sót và bỏ trốn, đến giờ chưa xác định vị trí.

Nghe đến đây, đồng loạt sáu người giương cặp mắt xen lẫn đủ mọi loại cảm xúc lên Orvos. Gã con trai cưng này trong vậy mà băng đảng của hắn cũng khủng khiếp dữ, xem ra lần này Gerdan thu thập được thứ dữ rồi.

Hiển nhiên, khi có thành phần đặc biệt như thế xuất hiện trong lãnh địa của mình, thì những người cai quản sẽ phải thường xuyên để mắt tới chúng.

Và điều đó đương nhiên sẽ xảy ra, chỉ là không phải ở Gerdan.

Giống như cái cách con người xem nhẹ quyền lực của hộ vệ, các hộ vệ chưa từng nhận định con người là cá thể nên được coi trọng.

Loài người không phải ai cũng khôn ngoan và kiên cường, chỉ cần một điềm báo xấu vô căn cứ được lan truyền đi khắp nơi cũng đủ khiến hàng tá kẻ bấn loạn cả lên, chúng dập đầu van xin người mà chúng tin có quyền thế cao hơn sẽ có khả năng bảo vệ cho những kẻ yếu đuối hơn.

Cuối cùng Xử Nữ đã hoàn tất việc tóm tắt lại tất cả thông tin có trong báo cáo, cô truyền nó cho Ma Kết rồi lùi xuống như biểu hiện nhiệm vụ của cô đến đấy là hết.

Ma Kết cầm trên tay báo cáo, cụ thể hơn là hai tờ giấy được ghi kín cả bốn trang, phe phẩy trước mặt mình. Vỏn vẹn vài giây tiếp theo, anh chẳng nói lời nào, dứt khoát xé rách báo cáo trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám tù nhân, càng xé càng thêm nhiều mảnh giấy vụn trong tay, rồi anh quẳng mớ giấy vào người Orvos.

- Khoảng thời gian còn ở Waldory các người có gây bao nhiêu trọng tội đến nỗi cả vương quốc căm ghét và e sợ, bọn ta không quan tâm. Khoảnh khắc các người bước chân vào Gerdan, mặc nhiên sẽ chẳng một ai xem các người là một cá nhân đặc biệt nữa. Chết trong ảo tưởng đủ lâu rồi đấy, tỉnh dậy đối mặt với hiện thực đi.

Lời nói của Ma Kết hết sức sắc bén và đanh thép, như thể anh đang có ý muốn phá hủy bộ não của mọi tên tù nhân mới tới và thay bằng não nhân tạo đã được tiêm nhiễm suy nghĩ nguyện phục tùng mệnh lệnh đến cuối đời, khá giống thú nuôi.

- Cự Giải.

Cự Giải thấy mình vừa được Ma Kết réo tên liền nhảy một phát lên đứng cạnh anh, cô gật đầu lia lịa thể hiện thái độ hiểu ý rồi hăng hái đi ra mặt đối mặt với mấy gã tù nhân.

- Cự Giải là tôi đây! Bây giờ tôi sẽ đưa các ông đến khu vực biệt giam để cải tạo, nếu có thái độ tốt thì sẽ sớm được thả thôi nên đừng lo. Đi nào!

- Còn nếu bọn tao không đi thì sao?

Cự Giải thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt ngay tức khắc, trông cái vẻ kênh kiệu thế kia của Orvos cũng như mấy tên còn lại cô đoán nói lời nhẹ nhàng sẽ chảng có tác dụng. Cô vui vẻ mỉm cười.

- Thì ông sẽ trở thành bữa ăn cho con sói của tôi chứ sao.

Cự Giải búng tay, tức thì một tiếng gầm vang lên, cả không gian bắt đầu trở nên náo loạn bởi những tiếng hú hét của người dân xung quanh, từ phía sau tòa tháp ngay giữa trung tâm Gerdan, một con sói trắng chạy tới với bộ mặt hung tợn như sẵn sàng nhào đến cắn xé con mồi ngay trước mặt mình bất cứ lúc nào. Những tên tù nhân bao gồm Orvos lần đầu trông thấy một con sói lớn gấp đôi những con sói bình thường thình lình xuất hiện trước mặt và đang chạy về phía mình mà sợ hãi đến bất động tại chỗ, nhưng càng chạy đến gần hơn các bước chân của con sói càng chậm lại và rồi nó đi từ từ đến đứng kế Cự Giải.

Cự Giải ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trắng của nó, dù sống trong môi trường bẩn thỉu như này nhưng cô vẫn giữ lại được cho thú cưng của mình bộ lông trắng muốt và tinh khiết nhất có thể. Cự Giải vừa vuốt ve vừa nhìn về phía tên Orvos, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang sợ sệt kia cô bất giác nhoẻn miệng cười.

- Đừng sợ, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời thì nó sẽ không làm gì ông đâu.

- Khụ khụ!

Hai tiếng ho vờ của Nhân Mã làm Cự Giải giật mình nhẹ như có tật, ngoái đầu lên thấy được điệu cười đầy ẩn ý đó của Nhân Mã, cô liền quay ra cười ngượng, tự động chỉnh lại lời nói có phần sai sót của mình:

- À thì ít nhất nó sẽ không làm gì khi tôi còn ở gần.

Nghe đến đây, sắc mặt tên nào tên nấy cũng tái mét, chúng cố gắng nhấc từng bước chân nặng trịch lên và xoay mình, chạy thật nhanh về phía cánh cổng sắt, không ngừng dùng tay chân dồn hết sức đập lên đó và gào thét những âm thanh của sự hoảng sợ muốn tránh né một cái chết quá đột ngột này.

Mặc kệ cho những tên tù nhân đó đập muốn móp luôn cái cổng trong sự hoảng loạn, họ chỉ yên lặng đứng nhìn. Rồi từ trên cao một vật thể kì lạ xuất hiện, một con bướm khổng lồ nhẹ nhàng bay xuống sử dụng tám cái chân của nó bám quanh người tên Orvos rồi ném về phía sau, tiếp đó nó đáp xuống đứng bên cạnh Nhân Mã. Những tên khác cũng bị dọa cho xoay người bỏ chạy bởi một con rồng xanh cỡ nhỏ và một con đại bàng nâu đột ngột từ trên trời lao xuống với tốc độ chóng mặt, con sói của Cự Giải đến đứng một cách hiên ngang trước mặt tên Orvos và gầm lên khiến cả những tên đằng sau phải sợ hãi đến ngồi bệt cả xuống đất.

Kim Ngưu chính thức chịu thua khi cứ phải thấy mấy cái cảnh tượng phiền phức này, anh tiến đến gần hơn với bọn chúng, đôi mắt sắc bén nhìn từng tên một đang run rẩy dưới chân mình khiến anh càng thấy phiền thêm.

- Các người nghĩ chỉ cần làm thế thì sẽ thoát được khỏi đây? Vậy thì nơi này còn đâu là nhà tù nữa?

- Bớt làm loạn và ngoan ngoãn nghe lời chút đi thì may ra sau này còn có cơ hội được chết vì tuổi già!_ Bảo Bình buông lời đe dọa bọn chúng trong khi bản thân đang kìm nén lại cơn giận, dặn lòng không được ra tay với bọn chúng.

Dù cho bị hù dọa cho mấy phen thừa sống thiếu chết, còn bị bọn thú của họ lùa như lùa lợn về chuồng như thế này mà bọn chúng vẫn chưa có gì gọi là biết điều, vẫn trừng mắt nhìn họ như thể họ đáng ra phải sợ chúng chứ không phải điều ngược lại.

- Đừng làm các hộ vệ tức giận nữa, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

Một người phụ nữ trung niên ngồi bó gối trong một gian nhà nhỏ chất đầy thứ đồ cách phía bên phải bọn chúng mấy bước chân, bà ta nhẹ giọng nói nhỏ một câu tuy ngắn nhưng lại khiến các tù nhân tên nào tên nấy mặt xanh lại.

- V-vậy.....họ là.... _ Orvos ấp úng, không nói nên lời vì sự sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, chỉ có thể ngậm miệng lại và chẳng dám nói gì thêm, kể cả việc ngẩng đầu lên nhìn họ thôi hắn cũng chẳng dám.

- L-l-làm ơn! Xin tha mạng cho tôi! Tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của Orvos thôi, tôi thật sự không biết gì hết, là hắn và Lerush cầm đầu mọi chuyện, tôi chỉ là một phút nông nổi mới đi theo hầu hạ hai người họ.

Tình thế còn chưa đủ rắc rối thì tự nhiên có một tên từ trong đám tù nhân đã cuống cuồng chạy tới quỳ rạp dưới chân của sáu người dù vài giây trước hắn còn nhìn họ với ánh mắt rất coi thường, hắn liên tục dập đầu xuống đất khẩn cầu xin được tha thứ.

Nhưng đáp là hắn là sự vô cảm trong đôi mắt của sáu người đó.

Kim Ngưu bỗng ghé sát đầu vào vai Xử Nữ và hỏi:

- Lerush là ai?

- Hình như là đầu sỏ còn lại trong băng. Báo cáo không đề cập nhiều về hắn mà chỉ ghi chung chung là một tên đầu sỏ đang chạy trốn.

Kim Ngưu bất giác biểu lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt, ngoài việc hắn là tên cầm đầu giống Orvos ra thì trong báo cáo không có ghi tên của hắn vì không một tên nào trong này chịu khai ra bất cứ thông tin gì về hắn dù có bị tra hỏi gay gắt đến mức nào, thế mà chỉ với một câu nói của người phụ nữ lạ mặt ngồi bên gian nhà nhỏ mà họ đã có sẵn trong đầu một chút thông tin về tên đầu sỏ còn lại.

Ma Kết nhìn lên những tên khác thấy chúng vẫn ngồi đó, không cử động ở phía sau và hướng ánh mắt kinh ngạc về tên đang quỳ, liền đi tới nói với cái gã đang quỳ bên dưới:

- Ít ra còn một tên biết điều, nhưng ta không chắc những người khác sẽ dễ dàng chấp nhận đâu, nhất là với một kẻ phản bội.

Khoảnh khắc Ma Kết dứt lời, Bảo Bình tình cờ bắt gặp ánh mắt vô cảm của anh đang quay lại nhìn mình, ngay lập tức hiểu ngụ ý người kia mà nhanh chân tiến lên trước. Và rồi trước những gương mặt đang trông chờ lựa chọn giữa tha và không tha của Bảo Bình, cô giơ chân đá mạnh vào mặt tên tù nhân đang quỳ bên dưới. Hành động đột ngột cùng lực đá mạnh khiến gã bổ nhào về phía những tên khác, gương mặt bẩn thỉu đầy vết sẹo bị bầm dập, máu chảy từ mũi và miệng, gã đưa tay lên che mặt mà rên rỉ trong cơn đau.

Có lẽ Bảo Bình là một tiêu biểu của việc căm thù những kẻ dám quay lưng lại với đồng đội mình, vì thế cô mới nhe răng cười khoái trí sau khi được giáng một cước vào tên tù nhân đáng đời kia.

- Trò chơi kết thúc rồi. Nghe đây!! _ nối tiếp cơn thịnh nộ của Bảo Bình là tiếng Kim Ngưu gằn giọng.

- Nơi đây là nhà tù cho lũ dân đen, không phải thế giới thần tiên đến hay đi tùy bản thân quyết định. Ở Gerdan chỉ tồn tại khái niệm "sống" hoặc "chết", và tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của bọn ta. Bọn ta muốn ngươi sống thì dù có uống thuốc độc hay tự cắn lưỡi thì các ngươi vẫn không được phép chết, còn một khi đã muốn giết chết thì sẽ không đơn thuần là ghim dao vào tim hay nã súng vào thái dương, mà sẽ là "chết dần chết mòn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net