Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

21: Hội học sinh

Jaryah_Sie

Khoảng bầu trời tĩnh mịch bao trùm lấy không gian tập thể rộng rãi, nơi con người chỉ tập trung vào việc nhồi nhét những kiến thức từ vị giáo viên hòa nhã đứng giảng ở trên chiếc bục gỗ kia. Tiết học buổi chiều đã trôi đi được vài giờ đồng hồ và mọi thứ vẫn tiếp diễn êm đềm như bao ngày khác - theo một nghĩa không mấy tốt đẹp - bằng viễn cảnh Kim Ngưu lẫn Nhân Mã đều gục mặt xuống bàn ngủ một cách tỉnh bơ; Ma Kết bày sách bút trên bàn cho có lệ xong thảnh thơi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh; Cự Giải bày trò quậy phá, cắm bút lên tóc Kim Ngưu và Nhân Mã lúc hai người đang say sưa ngủ; chỉ riêng hai Xử Nữ và Bảo Bình là hai người duy nhất thật sự để tâm tới bài giảng cũng như chăm chỉ ghi chép lại.
.

.

.

- Chúng ta sẽ kết thúc tiết học ngày hôm nay tại đây. Chào các em!

Dõng dạc nói trong khi tay cầm lên xấp giáo án ở trên bàn đặt vào lòng, vị giáo viên khoan thai bước ra khỏi lớp, trước đấy là tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học, và cũng là tiết cuối cùng trong ngày.

Sau khi giáo viên đã đi được một lúc, đồng thời học sinh trong lớp cũng dần vơi đi, Nhân Mã với Kim Ngưu lúc này mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu ngồi thẳng dậy nhờ tiếng chuông lẫn âm thanh ồn ào của mọi người đã phá bĩnh giấc ngủ của cả hai. Người lấy tay dụi mắt người che miệng ngáp một hơi đầy sảng khoái, định hình được rằng đã tới giờ ra khỏi đây rồi thì cả hai mới vươn vai để lấy lại tỉnh táo sau vài tiếng chìm trong cơn mộng mơ do cảm thấy học hành quá tẻ nhạt đối với họ.

Cự Giải lén liếc sang bên cạnh xem tình hình thế nào thì tình cờ bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của hai người kia, kèm theo là quả đầu rối bù được đính nào là bút thước với kẹp tóc trên đấy - kiệt tác của cô - bèn há mồm cười to. Ma Kết, Xử Nữ với Bảo Bình vừa cất gọn sách vở vào hộc bàn vô tình nghe được tiếng cười lớn của Cự Giải, nên cũng nổi hứng tò mò mà quay qua, kết quả cả ba bất động luôn ngay khi trông thấy cảnh tượng mà Cự Giải đang nhìn. Ngoại trừ Ma Kết còn đơ ra và nín bặt miệng lại không muốn mở ra nói một lời nào với tình huống dở khóc dở cười này, chỉ đành lặng lẽ ngồi xem cận cảnh Kim Ngưu với Nhân Mã khó hiểu nhìn Cự Giải, thì hiện giờ có ba cô nàng nào đấy đã đang ôm bụng cười như điên, đến mấy học sinh còn ở trong lớp thấy cảnh này cũng phải bật cười theo. Mỗi hai kẻ bỗng nhiên trở thành tâm điểm của trò cười đang còn ngu ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra, dẫu cho lờ mờ đoán ra được rằng cả lớp đang cười mình nhưng bản thân lại chẳng biết lý do là gì.

Cho đến khi Kim Ngưu và Nhân Mã trong vô thức quay mặt vào nhau, định bụng sẽ hỏi đối phương chuyện đang diễn ra thì ngay lập tức té ngửa ra đằng sau ngay lúc vừa chạm ánh mắt của người kia.

- THẰNG NÀO MÀ XẤU QUẮC DỮ VẬY??!!

- CẬU CÓ KHÁ HƠN GÌ TÔI ĐÂU MÀ NÓI???

Nhân Mã chỉ Kim Ngưu, Kim Ngưu chỉ Nhân Mã, cả hai hét toáng lên trong kinh hãi trước bộ dạng người trước mặt. Lát sau, nhận thức được bản thân hiện tại đang làm trò hề cho lớp, hai người luống cuống trốn dưới gầm bàn, thâm tâm cảm thấy hết sức hổ thẹn đến nỗi sẵn sàng độn thổ ngay tại đây, hai tay cuống quýt gỡ hết những thứ trên đầu xuống, vừa gỡ vừa đỏ mặt xen lẫn tức tối, rồi bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm xem ai là kẻ chủ mưu của trò này và nhất quyết sẽ đập người đó một trận ra trò thì mới hả hê.

Nhìn quanh lớp mà không thấy một ai có biểu hiện đáng nghi như né tránh ánh mắt mình hay đại loại vậy, và rồi chợt nhớ ra sự quen thuộc trong cách trêu đùa ác ôn này, Nhân Mã bất giác nhìn sang Cự Giải, cô bạn thân còn đang ôm bụng nằm dưới sàn do cười quá nhiều mà không mảy may để ý đến việc Nhân Mã đang nhìn mình.

Nghi ngờ bỗng chốc chuyển thành một sự khẳng định. Nhân Mã đột ngột hạ thấp giọng hỏi người bên dưới:

- Cự Giải, là cậu đúng không?

Âm điệu luyến láy lúc gọi tên cô bạn thân, và chất giọng trầm lạ không giống thường ngày như đang muốn dò xét bên trong tâm trí Cự Giải, khiến sắc mặt Cự Giải chỉ trong một tích tắc thay đổi tức thì.

Vừa chậm rãi xoay người nhìn lên thì đã chạm trán với Nhân Mã rồi.

Không cần phải nói cũng đủ hiểu Cự Giải sắp bị ăn đòn bởi Nhân Mã, và đừng mơ sẽ có chuyện Nhân Mã nhẹ tay.

Cự Giải tái mét mặt, lắp bắp cố rặn cho ra một câu hoàn chỉnh trước khi nghĩ tới chuyện mình sẽ làm kế tiếp:

- Ch-chuyện là....à thì.....l-l-là do t-ôi thật....

- .....CON KHỐN NẠN!!!!

Không để Nhân Mã kịp hoàn thành xong câu của mình, Cự Giải bỗng biến mất khỏi lớp học không một dấu vết.

Nhân Mã đần ra hai giây rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Các học sinh trong lớp thì xôn xao ra đứng ngoài hành lang xem cái cảnh hai cô bạn chơi đuổi bắt với nhau mà không khỏi cười đến bật ngửa.

- Chơi ngu có thưởn- Kim Ngưu đâu?!

- Đuổi theo hai người kia rồi.

Bảo Bình nghe Xử Nữ nói vậy, bèn lập tức chạy ra lan can, thấy bóng dáng Kim Ngưu ở phía bên kia dãy hành lang đối diện cũng đang tức giận đuổi theo Cự Giải.

Trông cái cảnh khiến người khác phải thốt lên hai từ "bất lực" mà Bảo Bình chỉ biết thở dài, ba người chạy thiếu điều muốn bung đế giày ra ngoài nhưng vẫn ráng chạy cho bằng được. Kiểu này thể nào cũng bị hốt xác hết lên ban Kỉ luật vì tội chạy trên hành lang lại còn với vận tốc vượt xa mức qui định đối với một người bình thường. Và không thể tránh khỏi việc cô với hai người kia sẽ phải tới đấy "bảo lãnh" cho bọn họ thì bộ tam ấy mới được thả về sớm.

Có khi nào cả ba chạy một phát lên trời luôn không? Còn không thì chạy thẳng về Gerdan luôn cũng được. Riết toàn một lũ giặc chỉ giỏi nghịch ngợm với bày trò....

- Bạn cậu có vẻ thú vị thật đấy!

Bảo Bình nhíu mày, giọng nói quen thuộc này.

Cô vội xoay người vào trong, đụng chạm cánh tay với cơ thể cao ráo của Vera.

Vóc người đầy đặn với chiều cao nhỉnh hơn mình một chút của Vera khiến Bảo Bình bất giác nổi cơn ghen tức, mặc dù cô cũng không hề lùn chút nào, trái lại còn khá cao. Dẫu thế vì còn ghim vụ lúc nãy nên cô càng không muốn để yên mà bật lại liền:

- Cậu muốn gì đây? Muốn dây dưa gì với bạn tôi?

- Oh? Đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ... 

Bảo Bình nhăn mặt băn khoăn. Mục đích thật sự để cô gái này tiếp xúc với mình là gì? Liệu cô nàng đang có ý đồ xấu chăng?

Nhưng nếu Vera đã nói vậy, cô cũng không có lý do để ý kiến thêm chi cho mệt.

- Chuyện vừa nãy tôi chưa giải quyết xong với cậu đâu đấy!

- Cũng đúng. Cơ mà giờ tôi có việc rồi nên xin phép đi trước, muốn tìm tôi thì lát nữa tới Hội học sinh ở tầng bốn, tôi sẽ ở trong đó chờ cậu.

Vera nở nụ cười xã giao, vỗ nhẹ lên vai Bảo Bình và nhấc chân rời đi, từng bước chân đều mang dáng vẻ quý phái và nhẹ nhàng, càng khiến Bảo Bình thêm khó chịu.

Chưa kể, Bảo Bình càng nghi ngờ hơn về ý định thật sự của Vera khi cô nàng đấy đã "vô ý" tiết lộ mình là thành viên của Hội học sinh. Giờ mà cô không đến lại hơi kì, còn đến thì chả biết có gặp thêm rắc rối gì hay không, nghĩ kĩ thì chỉ sợ cô sẽ bị phạt vì tội tỏ thái độ với thành viên Hội học sinh, lại còn bồi thêm ba đứa bạn tự do chạy nhảy một cách thiếu ý thức trên hành lang.

Kèo này về chín suối chắc luôn! Thay vì ba đi cứu ba thì giờ là hai cứu bốn! Và chắc chắn là cô không hề muốn nghe cô nàng Xử Nữ trách mắng, thêm tên Ma Kết không nói gì nhưng khoái nhìn chằm chằm vào người ta bằng cái ánh mắt lạnh lẽo không có tý cảm xúc nào. Nghĩ tới chỉ thấy nổi da gà.

Nhưng quan trọng hơn cả, sao Vera bảo cô tới đó mà không phải ai khác?

- Vera là một người tốt đấy. Nên cậu đừng có lo!

Theo phản ứng Bảo Bình lại ngó nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy người vừa lên tiếng đâu, rồi cô vô thức cúi đầu xem thử có ai ở bên dưới đang nói hay không thì ngay lập tức giật bắn mình bởi một đôi mắt to tròn màu xanh lục nhạt đang chăm chăm nhìn vào cô, như thể người này có ý muốn nhìn xoáy sâu vào trong linh hồn tồn tại hàng trăm năm này.

- Thiên Bình?!

Bảo Bình đặt lòng bàn tay nơi lồng ngực xoa xoa, cố trấn an trái tim gần nhuốm đen vì hận thù khỏi việc chạy ra ngoài. Cô nhìn xuống Thiên Bình, mắt chớp chớp vài cái vì hoang mang bởi sự có mặt bất thình lình của cậu công tử đây.

Bỗng Bảo Bình di chuyển tầm mắt xuống thấp hơn.

- Tôi không ngại tám chuyện với cậu đâu, nhưng mà....

Đoạn, Bảo Bình chĩa ngón tay xuống dưới chân Thiên Bình một cách mờ ám và có chút gượng gạo. Thiên Bình cúi đầu xem có chuyện gì ở dưới, ngay lập tức hét toáng cả lên khi nhận ra mình không đi giày và hai bàn chân đang nhem nhuốc đất bẩn như một đứa con nít ham chơi, đến nỗi không hề hay biết giày mình biến mất từ bao giờ.

Tiếng hét vang lên đột ngột khiến Bảo Bình chỉ kịp che tai lại sau khi âm thanh ấy cất lên, cô liền cằn nhằn với Thiên Bình:

- Biết điếc tai không hả? Với lại cậu làm cái quái gì mà không đi giày thế!?

Tựa như được gợi lại ký ức vô tình lãng quên tạm thời, Thiên Bình đần ra một lúc rồi đưa tay gãi đầu cười trừ.

- Tại lúc học trong lớp tớ hay cởi giày ra để ngồi trên ghế, nãy thấy bạn của cậu chạy ngang, do tò mò muốn sang hỏi chuyện nên lỡ quên mang giày theo....

Bảo Bình nhăn mặt cười một cách phiền não. Tên nhóc lùn này bộ phải cởi giày mới ngồi được trên ghế hay sao thế? Không sợ bị cười à?

- Nói chung là cậu nên đi lấy giày của mình nhanh đi, hoặc Thiên Yết của cậu sẽ là người rửa cái đôi chân đen thui đó.

Bảo Bình ngẩng mặt lên tìm xem tung tích ba tên giặc kia hiện giờ đang ở đâu, và ôi mẹ ơi Thiên Yết đã bắt được họ rồi.... Trước đó thì miệng cô vẫn ung dung buông những lời mỉa mai Thiên Bình mặc cho vẻ mặt cô trông chả có gì gọi là thích thú cả, giống như cô đang chán nản thì đúng hơn, bởi cái cảnh tượng đầy nhục nhã ở đằng xa kia.

Mà khoan từ từ, sao im re dữ vậy?

- Này cậu nghe khôn- Lại đi đâu nữa rồi!

Còn chưa được nghe câu trả lời từ Thiên Bình, cô đã không còn thấy bóng dáng bé con ấy trên hành lang nữa mà chỉ còn mỗi cô ở đây nói chuyện như một kẻ tự kỷ.

Sao mấy người này cứ khoái biến mất tăm ngay giữa lúc cô đang nói thế nhỉ? Ít nhất cũng đợi cô nói xong rồi hẵng đi chứ? Một lũ bất lịch sự!

- Tôi đoán có thể cô tiểu thư Vera đó không hẳn là xấu thật. _ Xử Nữ từ từ bước tới đứng cạnh Bảo Bình, đăm chiêu nghĩ về cô nàng Vera kia với nét mặt thả lỏng, trông không có vẻ gì là cảnh giác.

- Sao cậu dám chắc điều đó?

Xử Nữ chỉ tay về đám học sinh hai nam hai nữ ngồi thu mình góc lớp, xéo theo hướng bên phải là Ma Kết đang ngồi chống hai tay trên bàn, chăm chăm vào bọn họ không rời mắt chỉ dù là nửa giây. Xử Nữ bắt đầu giải thích:

- Lúc vừa vào lớp thì bọn chúng định ném giấy vào cậu, may có cô tiểu thư kia biết nên mới quăng cuốn vở để bảo vệ cậu nhưng chắc do bị lố đà nên lỡ trúng mặt.

Nghe vậy, Bảo Bình lập tức nổi đóa lên bước tới cuối lớp. Từng tiếng bẻ ngón tay kêu lên răng rắc, đường gân nổi rõ trên mặt cô làm bốn học sinh xấu số đó phải nép mình vào nhau không ngừng run rẩy. Ma Kết tuy ở rất gần cô nhưng cũng mặc kệ và leo xuống khỏi bàn đi ra chỗ Xử Nữ.

- Lớp đi hết rồi nên cứ thong thả, bọn tôi đi trước đây.

- Ờ! Bảo Kim Ngưu là về phòng đợi tôi, lát tôi có việc.

- Đã hiểu.

Đoạn, Xử Nữ và Ma Kết đóng cửa lại, cho Bảo Bình có không gian riêng tư, xử lý "công chuyện" của mình, hai người thì không có kế hoạch nên quyết định quay về phòng nghỉ.

Tuy nhiên, trước đó là xuống phòng ban Kỉ luật để "hộ tống" ba người kia ra khỏi đấy.
____

Sau lời ngỏ ỷ đa phần là khả nghi và không đáng tin, Bảo Bình hiện đang trên đường tới căn phòng nằm ngay dãy giữa hành lang tầng bốn của trường, từ tầng hai lên tầng bốn không mệt cho lắm nhưng thử tưởng tượng hình ảnh phải vác cái xác từ dưới sảnh lên tận đây thì liệu chân cô có gãy rụng khi vừa tới nơi không biết. Nhìn qua thì có vài đặc điểm không giống như những tầng bên dưới mà cô biết được; cả dãy hành lang chỉ có độc một phòng - đó là cái thứ nhất; hai dãy hành lang nằm hai bên tường của dãy cô đang đứng đáng lẽ ra sẽ phải có vài căn phòng như mấy tầng khác nhưng không, bay màu sạch luôn - đó là cái thứ hai.

Qua hình ảnh này, cô hy vọng cảnh quan bên trong căn phòng lạ lẫm trước mặt sẽ thật đặc biệt để phần nào lý giải cho việc tại sao nơi này lại chiếm sạch một tầng và nằm tít trên đây.

Khốn kiếp mấy tên xây trường!

Bảo Bình gõ nhẹ lên cửa để tạo âm thanh cho ai đó chú ý tới mà ra mở cửa. Tức khắc, liền có người ra mở, cứ ngỡ người ở phía bên kia sẽ là Vera như cô đã nghĩ, ai dè đó lại là người mà cô không mong muốn gặp nhất ngay lúc này - Song Ngư, vẻ ngoài luôn toát lên vẻ sang trọng và thục nữ, cùng mái tóc tím bồng bềnh và đôi mắt thạch anh tím không lẫn vào đâu được.

- Sao lại là cậu?! Đừng nói cậu là thành viên Hội học sinh đấy nhé? _ Bảo Bình bày tỏ sự bất mãn khi cứ liên tục chạm mặt Song Ngư một cách bất ngờ như này.

- Hình như tôi chưa nói gì về mình cho các cậu. Thế nên đúng vậy, tôi là Hội phó ở đây. Tôi nghe Hội trưởng bảo là có cuộc hẹn với cậu, vào đi.

Không ngần ngại tuôn nguyên một tràng nhằm kết thúc cho nhanh cuộc trò chuyện không cần thiết. Song Ngư kéo cửa mở hé thêm một chút mời Bảo Bình vào trong. Bảo bình cũng không chút e dè mà nhấc chân lên bước vào một cách dứt khoát, và rồi cô đã bị choáng ngợp bởi quang cảnh bên trong, hệt như sảnh lớn trong các bữa tiệc hoàng tộc mà cô thường nghe lỏm từ mấy bà cô già nhiều chuyện ở Gerdan, có điều cô hơi thắc mắc là vì sao tường lại được sơn màu xám xịt như bầu trời Gerdan, định gợi cho cô sự thương nhớ chốn cũ hay gì? Trung tâm phòng là bộ bàn nằm ngang, trải dài hai bên vách tường, nhìn phía xa ngay trước mắt là cầu thang dẫn tới các căn phòng trên tầng.

Họ dùng chúng làm gì nhỉ? Trường đâu thiếu phòng đâu? Họ dùng cho việc khác chăng? Sao mất công vậy?

- Cậu tới muộn nhỉ. Tôi cứ nghĩ là cậu bơ đi lời mời của tôi rồi chứ!

Vô tình cắt ngang phút giây ngỡ ngàng của cô nàng da ngăm với vóc người khỏe khoắn cân đối. Vera híp mắt cười khi nhận được ánh mắt còn vương chút cảm xúc ngạc nhiên của Bảo Bình về phía mình.

- Đừng có đứng đó. Tới đây đi.

Vera ngỏ lời mời Bảo Bình tới ngồi xuống chiếc ghế ngay mép bàn, còn mình thì ngồi ở chiếc ghế duy nhất đặt cạnh bàn.

Bảo Bình hít lấy một hơi rồi thở nhẹ ra, bình tĩnh cố gắng không biểu lộ sự tiêu cực trên khuôn mặt vì vẫn còn chưa nguôi chuyện lúc trước.

Sau khi tiến tới và ngồi xuống ghế, Bảo Bình bỗng giương cặp mắt đầy tức giận với Vera, ngồi bên cạnh một học sinh mà có cảm giác như ngồi cạnh kẻ thù vậy, căng thẳng hết sức!

Cô lên tiếng hỏi Vera vì vài thắc mắc trong đầu:

- Mục đích thật sự để cậu mời tôi tới đây là gì Vera?

- Trước tiên phải công nhận là cậu nói câu đấy sớm hơn những gì mà tôi dự đoán.

Vera vẫn không có thái độ bất ngờ hay gì mà thản nhiên cười rất tươi, cô đan các ngón tay vào nhau và chống khuỷu tay xuống bàn.

Lời nói được thốt ra tuy ngắn gọn nhưng nó chính là lời thú nhận cho mọi hành động, cử chỉ kì lạ lúc ấy:

- Tôi muốn cậu gia nhập Hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net