Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

23: Lời đề nghị của Vera

Jaryah_Sie

- Yahoo!

Tiếng vẫy gọi đầy tinh quái vọng tới từ đằng sau, đúng lúc ấy linh tính bỗng dưng mách bảo bản thân một điềm chẳng lành sắp xảy đến, và rồi Xử Nữ bất giác rùng mình.

Nghe qua âm điệu, cô dám cá chủ nhân của cái giọng điệu ấy không phải là ai khác ngoài cô gái hội trưởng Hội học sinh - Vera. Mới sáng ra chưa kịp bước tới lớp đã đụng độ cô nàng thì nên vui hay nên buồn đây....?

Ma Kết cũng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, nhưng nguyên nhân khiến anh dừng chân lại không phải là do Vera; nếu bây giờ mà Xử Nữ cứ tiếp tục đi như chưa hề có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ lờ đi những thứ mình nghe được.

- Nếu cậu tìm tôi chỉ vì lời đề nghị đó thì chia buồn cùng cậu, tôi chưa suy nghĩ xong.

Xử Nữ chỉ ngoảnh mặt qua và quẳng vào khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Vera một câu đáp ngắn gọn, sau đó lập tức nhấc chân rời đi luôn.

Vera đứng như trời trồng, lộ rõ vẻ mặt ngu ngơ của mình, khóe miệng giật giật nửa cáu nửa hoang mang.

Kì cục ghê, còn chả thèm cho mình cơ hội được đáp lại nữa....

Song Vera khẽ thở dài, đành cố gắng nhẫn nhịn, quyết định sẽ không gặng hỏi Xử Nữ trong hôm nay. Và cứ thế, cô tạm gác qua một bên những thứ không cần thiết, ung dung sải bước chân tiến về phía lớp học của mình.
.

.

.

Đặt bước chân cuối cùng vào tới được lớp học; theo thói quen, Vera dễ dàng nắm được tình hình ở mỗi khu vực khác nhau bằng hành động đảo mắt một lượt quanh lớp. Và nói một cách khái quát thì cô không có gì để nói cả, mọi người đơn giản chỉ đang tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ trò chuyện và chơi cùng nhau chứ chẳng có gì đáng phải bận tâm. Riêng nhóm sáu người kia mới khiến cô để ý tới nhiều nhất; tại sao có mình Kim Ngưu và Nhân Mã quay xuống thi vật tay với nhau thôi vậy? Bốn tên còn lại thì người nào làm việc người nấy, chả phận sự tới ai là sao?

Càng nhìn càng thấy chả giống một nhóm bạn chỗ quái quỷ nào. Có thật sự là bọn họ sống chung với nhau suốt hơn mười bảy năm không đây....

Tặc lưỡi cho qua chuyện đó, Vera ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ ra làm ngơ, cô quay vào vị trí bàn của mình, cô vừa mới ngồi thì liền tì khuỷu tay xuống mặt bàn để chống cằm, suy tư:

Buồn ngủ quá đi.....có lẽ mình nên ngủ một giấc nhỉ? Nhưng làm thế liệu có đang làm xấu mặt bản thân không?

Vỏn vẹn một phút nhanh chóng trôi đi như không, cuối cùng Vera lựa chọn việc gục mặt xuống bàn và đánh một giấc ngắn, không quan tâm tới xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng đang chào đón mình.

Đến khi giáo viên xuất hiện từ bên ngoài cửa lớp, lúc ấy cô mới lờ đờ đứng thẳng dậy chào, để tiết học được bắt đầu.

- Lớp hôm nay vắng tận bốn bạn sao các em? _ giáo viên đứng từ trên bàn mình chỉ xuống bốn vị trí hiện đang trống học sinh.

- Bọn họ xin nghỉ vì bị bệnh thưa thầy!

- Thế hả? Vậy thì ta vào bài luôn nhé.

Từ "vâng" ngắn ngủn được nói vọng lên từ dưới lớp. Từ giây phút ấy, mọi thứ dần rơi vào tĩnh mịch; tiếng giảng bài, tiếng ghi bài cùng nhịp thở đều đặn của hàng chục con người hiện diện trong căn phòng là những thứ duy nhất mà tất cả có thể nghe thấy.

Không ai thực sự lên tiếng nói về vấn đề này, dẫu thế Vera vẫn có thể nắm bắt rất rõ mọi chi tiết trong vụ việc tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt này. Cô nhận thức được một thứ gì đấy khá đáng gờm, đang cố tình bịt miệng những kẻ biết câu chuyện đằng sau nguyên nhân làm bốn học sinh đó đồng loạt nghỉ học trong cùng một ngày, dù có bằng quyền lực hay vũ lực đi chăng nữa thì cũng "chúng" đều đã thành công kiểm soát được các cái miệng trong đây.

Đâu đó nơi cuối lớp, Bảo Bình đang biểu hiện rất rõ điệu cười nửa miệng trên môi, cô tự tin khẳng định bản thân chính là nguồn cơn của mọi chuyện, là kẻ khiến những học sinh kia không thể đến lớp. Tất cả bắt nguồn từ hôm qua, sau khi đánh bầm dập chúng, cô đã cấm không một đứa nào được mở miệng nói cho người khác biết chuyện bằng không sẽ phải chịu đòn gấp đôi.

Đánh mắt qua hai con người cũng đã ở đấy với cô, nhưng rồi lại lập tức bỏ về - đã luôn giữ im lặng từ lúc bước vào lớp học cho đến giờ, Xử Nữ ngồi xoay bút trong vô thức, mặt vẫn hướng lên bảng nhưng đôi đồng tử lại tập trung vào một khoảng không gian vô định, cô đang trầm tư điều gì đấy, khiến bản thân không tài nào tập trung được và lơ là bài giảng lúc nào không hay; còn Ma Kết, không khó để Bảo Bình nhận thức được rằng anh cũng đã chú ý tới cử chỉ của Xử Nữ, nhưng rồi lại tỏ ra không để tâm đến mà ngoảnh mặt sang phía cửa sổ.
____

- Hết giờ! Đi ăn thôi Mã!

Nhờ có tiếng chuồn báo cộng thêm Cự Giải lay người, Nhân Mã trong cơn mơ màng còn lại từ giấc ngủ kéo dài suốt mấy tiết học, từ từ nhỏm người dậy, ngáp dài đồng thời lấy tay dụi đôi mắt ti hí đang cố làm quen với ánh sáng đèn. Đến khi lấy lại được tỉnh táo rồi thì Nhân Mã thản nhiên đứng lên vòng cánh tay qua vai Cự Giải, tươi tỉnh cùng cô bạn rời khỏi lớp; lớp học cũng ngày một thưa học sinh hơn, ngược lại, hành lang ngày càng đông đúc học sinh giáo viên đi đi lại lại.

- Chạy đua xuống nhà ăn không Bảo Bình?

- Được, cố mà bắt kịp cho được tôi đấy nhé!

Đến hẹn lại lên, Bảo Bình với Kim Ngưu tiếp tục cạnh tranh hơn thua với nhau, và tất nhiên lần này là theo hình thức chạy đua. Đôi bạn đây rất khoái thi đấu với người khác và khá thường xuyên, thấy bất cứ ai có vẻ đủ trình độ đấu với mình là lại dụ dỗ, mà tới lúc đấu xong rồi thì ít khi hoặc có khi không có phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng.

Trong chớp mắt, bóng dáng hai kẻ sung sức nhất đám đột ngột biến mất tăm khỏi lớp, để rồi Xử Nữ và Ma Kết tiếp tục là hai người khởi hành cuối cùng. Nếu có giải thưởng cho người lề mề nhất, có lẽ cặp bạn thân này làm trùm luôn rồi.... Nhóm sáu người thì hết bốn người loi choi, ngày nào cũng thừa năng lượng; còn Xử Nữ với Ma Kết không có nhiều năng lượng đến mức đó nên thường bị bỏ lại đằng sau.

- Hai cậu có vẻ thích lối sống chậm chạp nhỉ? Tôi thấy hai người khá trầm so với bốn cậu bạn kia thì phải.

- Nói như thế chả khác nào đang tự khai ra cậu đã theo dõi bọn tôi suốt mấy ngày nay.

- Tôi cũng chỉ đang muốn bắt chuyện với cậu thôi mà sao cậu khắt khe với tôi quá đi....

Xử Nữ nhướng mày tỏ ý nghi ngờ ý định thật sự bên trong đầu Vera, đằng nào thì có nói ra hay không cô cũng đa phần đoán ra được rồi nên cứ thế mà vào thẳng vấn đề luôn cho nhanh, vì cô lẫn Ma Kết còn phải đi tìm cái gì đó vừa miệng để nhồi vào chiếc bụng đói của cả hai.

- Lời đề nghị của cậu, tôi đồng ý nhận công việc ấy.

Vera chớp mắt liên hồi vì ngạc nhiên, bản thân biết thể nào Xử Nữ cũng sẽ chấp nhận nhưng cô không ngờ là nó lại xảy tới nhanh đến thế, cô nên tỏ ra hài lòng khi được đáp ứng lời đề nghị hay cảm thấy tiếc nuối vì nó đi sớm hơn so với dự kiến của mình?

Song Vera cười trừ, liền ôn tồn nhắn nhủ với Xử Nữ vài điều:

- Tốt rồi! Từ nay Song Ngư để cậu lo nhé. Cậu có thể tùy ý làm theo ý mình miễn là đừng khiến Song Ngư thấy khó chịu, và cũng đừng gây tổn thương tới bất kì ai trong trường như Bảo Bình hôm qua là được. Tôi nói thật đấy!

Năm từ cuối Vera bỗng nhiên hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể, dường như cô đang cố ý nhấn mạnh lời cảnh báo của mình, khiến cho Xử Nữ có phần bất an, ngay cái lúc nghe được đoạn có nhắc đến chuyện Bảo Bình gây ra vào hôm qua đã đủ chứng minh Vera có biết về vụ ấy.

Dặn dò Xử Nữ xong xuôi rồi, Vera mỉm cười, sau đấy vẫy tay tạm biệt hai người họ và đi khỏi.

- .....Vera có hơi khiến tôi nổi da gà.

- Công nhận.

Không ngần ngại Xử Nữ thẳng thừng thể hiện sự đồng tình với Ma Kết, từ những người xa lạ chưa một lần chào nhau lại tới bắt chuyện như thể có quen biết người kia một cách vô tư lự như vậy, lại còn thêm điệu bộ với cách cư xử chứa đầy toan tính ấy. Cả hai cho rằng Vera đang âm thầm lên kế hoạch nên mới tìm cách tiếp cận nhóm bọn họ, nếu lớ ngớ để cô nàng nắm thóp thì sáu người họ sẽ chẳng là gì ngoài những quân cờ, vô tư để cho Vera toàn quyền kiểm soát.

- Tôi có linh cảm chẳng lành về ngôi trường này, giáo viên ít khi xuất hiện trừ phi trong giờ học, mấy thành phần côn đồ cứ tự nhiên lộng hành mặc cho nhiều lần bị kỉ luật.

- Này, cậu vẫn chưa nói cho tôi lý do cậu nhận làm cho Vera.

- Hửm? Chả phải cậu là người biết rõ tôi làm vậy là vì điều gì mà?

Khẩu hình miệng Ma Kết khẽ cử động, anh muốn nói, nhưng bị chặn lại nơi cuống họng và không thể phát ra tiếng. Cô nói đúng, và đáng ra anh đã có thể lên tiếng phản đối cho hành động này của Xử Nữ, nhưng nghĩ kỹ thì cô cũng chỉ đang tìm cách đem lợi về cho cả nhóm với tỉ lệ rủi ro thấp nhất có thể, vì vậy nếu anh ngăn cản cô, là đồng nghĩa với việc anh đang tự phá hủy đường sống của bạn bè lẫn bản thân.

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn cứ diễn ra trong căn phòng học vắng vẻ không một bóng dáng nào khác ngoài bọn họ.

Phía ngoài cửa, bóng lưng dựa sát tường, lặng thầm thu hết cuộc đối thoại vào đôi tai, khóe miệng chợt vẽ lên một nụ cười khoái trí, chậm rãi lầm bầm từng chữ với vẻ thích thú trên gương mặt điển trai:

- Cậu sẽ làm gì đây, Song Ngư?
.

.

.

Dưới nhà ăn, học sinh cầm trên tay suất ăn trưa của mình, thong thả đi đến chỗ ngồi ở bàn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong không khí bình yên sau những giờ học mệt mỏi.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường, nếu như hình bóng Kim Ngưu và Bảo Bình không ngày một tiến gần hơn đến nhà ăn với một tốc độ chả khác nào đang chạy đua với thời gian. Khuôn mặt lộ rõ mồn một nếp nhăn do trạng thái tập trung cao độ của cả hai vô tình dọa chết khiếp các học sinh khác khiến ai nấy cũng tái mét mặt, đến nỗi mọi người tự động nhấc chân lên và nhanh chóng tránh càng xa càng tốt khỏi đường đi của bọn họ, lo sợ bản thân sẽ bị đá văng đi chỉ vì chắn đường họ thi chạy với nhau.

- Yeah! Tôi thắng! Tôi 10 cậu 9!

Đứng đối diện Bảo Bình đang chạm lòng bàn tay vào bức tường, Kim Ngưu vừa chống tay xuống đầu gối thở dốc vừa nhăn nhó tỏ vẻ không cam chịu khi biết mình bị cô bạn đánh bại.

Quyết không chịu từ bỏ, Kim Ngưu hùng hổ tuyên bố:

- Đừng tự hào, lần sau nhất định tôi sẽ thắng cậu!!

- Được thôi! Đằng nào tôi cũng không hề có ý định sẽ nhường cậu. _ Bảo Bình khoanh tay, kiêu hãnh đáp lại sự kiên quyết ở Kim Ngưu.

- Chốt! Giờ thì đi ăn thôi!!!

Một giây đầu, dường như giữa hai người thực sự tồn tại cái ánh nhìn tràn đầy khí thế muốn hơn thua nhau như hai đối thủ không đội trời chung, sau vài giây thì cả hai ngay tức thì quay qua bá vai bá cổ nhau đi chọn món như thể giữa họ chưa hề có xích mích.

Nhân Mã đứng từ xa cùng khay đồ ăn trên tay, âm thầm chứng kiến cảnh tượng ấy mà trong lòng cảm thấy ngán ngẩm không muốn lên tiếng với cái trường hợp này. Cô lờ đi hai người bạn mình, điềm nhiên đi đến đặt đồ ăn cạnh Cự Giải rồi ngồi xuống, bàn tay cầm nĩa từ tốn lấy thức ăn đưa vào miệng nhai, nhưng đôi đồng tử vẫn cứ hướng về phía hai con người nào đấy lúc thì chí chóe đấu đá nhau, lúc bạn bạn bè bè trông rất thân thiết mà thầm cười nhạt. Cự Giải tò mò ló đầu qua người Nhân Mã nhìn xem có chuyện gì đằng đấy, tới lúc hiểu được thì mặt không cảm xúc, nhàn nhã xoay người về trước rồi tiếp tục dùng bữa.

- Tôi ngồi với hai người được chứ?

Giọng nói kì lạ mà cũng rất đỗi thân thuộc chợt cất lên, cuốn bao cảm xúc hiện tại của Nhân Mã theo không khí. Nhân Mã hơi nhăn mặt lại, cô cực kì không muốn bị làm phiền trong thời điểm hiện giờ, nhưng có vẻ cô bạn thân kế bên lại không để ý tới biểu cảm trên gương mặt hay thậm chí là chú ý tới ánh mắt Nhân Mã, thành ra "vô tình" lôi kéo cô vào tình cảnh không đáng có:

- Tôi đoán cậu chắc hẳn là Lattie nhỉ? Cứ tự nhiên đi, tôi không để ý đâu.

- Cảm ơn.

Lattie vị trí chọn ghế ngồi đối diện Nhân Mã và đặt phần ăn xuống bàn. Nhìn qua thì đây chỉ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cơ mà Nhân Mã khó có thể an tâm trước cô tiểu thư Lattie dẫu cô tiểu thư không hề làm gì khiến cô không vừa lòng trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau tính đến lần này là lần thứ hai.

- Lần trước tôi đã để ý rồi, phải công nhận là hai cậu có món trang sức lạ mắt thật.

Theo phản ứng tự nhiên, cả hai đồng loạt cúi đầu nhìn thứ mà họ nghĩ rằng Lattie đang ám chỉ đến: Nhân Mã đeo một chiếc lắc tay bạc hình bướm nơi cổ tay phải, ngoài ra có vài sợi chỉ đen quấn lấy nó chung với cổ tay, thậm chí những sợi chỉ ấy còn kéo dài tới tận bên trong tay áo cô cứ như thể đang bó buộc cô với chiếc lắc tay; Cự Giải có cho mình một cái vòng cổ trăng khuyết màu xanh dương, tuy nhiên dây vòng không được tạo ra bằng vật liệu bình thường, nó có sắc đỏ, ôm trọn lấy cả vùng cổ của cô tựa sợi dây nhuộm trong máu đang muốn siết chặt lấy sinh mạng cô.

Nhân Mã nở một nụ cười xã giao đáp lại sự tò mò của Lattie:

- Dĩ nhiên rồi, chúng đều là những món đồ độc quyền của Gerdan, không nơi nào có ngoài quê hương của chúng tôi.

- Vậy sao? Tôi ước gì mình cũng có một cái như các cậu.

- Rất tiếc là không được đâu. Vì cậu không phải bọn tôi.

Lattie ngớ người trước câu mỉa mai của Nhân Mã, bỗng chốc thấy khó xử chỉ biết ậm ừ cho có lệ. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian giữa ba người bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai chịu mở lời thêm câu nào, chỉ biết lặng lẽ hoàn thành cho xong bữa trưa của mình để còn nhanh nhanh thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Khi đã dùng xong bữa của mình, Nhân Mã không chần chừ mà dọn dẹp chỗ ngồi mình và rời đi luôn, trước đấy đã gửi đến Lattie một lời chào tạm biệt đơn thuần.

Thấy cô bạn đột nhiên đứng dậy bỏ đi mà không có bất cứ hành động, lời nói nào báo trước cho mình một tiếng, Cự Giải nghiêng đầu khó hiểu, song vội vàng dọn sạch bàn ăn của mình sau đấy mới lững thững theo sau, kể cả việc tạm biệt Lattie trước khi đi cô cũng bỏ qua luôn làm cho cô nàng có phần tủi thân nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net