Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

24: Khám phá căn phòng mới

Jaryah_Sie

Sau khi đã dùng xong bữa trưa đồng thời gửi lời tạm biệt đến Lattie, hiện tại Nhân Mã cùng Cự Giải đang dắt tay nhau đi quanh quẩn trên hành lang với một ý nghĩ trong đầu là sẽ đi tìm thêm vài thông tin có thể tìm được, phần nào giúp ích cho quá trình điều tra vụ việc của cô nàng Bạch Dương được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Và dĩ nhiên, hiên ngang đứng trong một ngôi trường quý tộc rộng lớn, cùng hàng chục căn phòng và hàng nghìn học sinh như Nolar đây thì có khi phải tốn thêm vài tháng nữa thì may ra mới giải quyết được vụ này.

Nhưng cái quan trọng hơn cả bây giờ là họ nên bắt đầu từ đâu ngoài thư viện - khu vực gần như chứa đựng mọi thông tin của Nolar?

- Úi! Hình như còn mỗi tầng thứ năm này là chúng ta chưa khám phá thì phải.

Mải nghĩ lẩn quẩn, Nhân Mã không hề nhận ra bản thân đã đặt chân lên được tới tầng cuối cùng lúc nào không hay; nhờ có Cự Giải lên tiếng mà cô kịp hoàn hồn lại, trước khi bản thân cứ tiếp tục đi tựa như một kẻ vô hồn.

Hai cô gái thử đảo mắt dò thám xung quanh xem có gì thú vị ở nơi khỉ ho cò gáy này không, và y như rằng chả thấy được một thứ gì hay một người nào hiện diện ở đây ngoại trừ hai người họ, từ vị trí cầu thang nằm sát bức tường kéo dài tới cuối hành lang ngay hướng đối diện phải gọi là trống trải một cách khó hiểu. Bởi do cảnh tượng kì lạ và đáng ngờ này, hai người mới ngẩn người đầy hoài nghi, cùng tự hỏi sự tồn tại của vật thể nào lại có thể hiện hữu ở tầng lầu cao nhất trường cũng như nơi phải gọi là hiu quạnh đến rợn người này, ví dụ như cánh cửa đôi cao sừng sững trước mặt họ chẳng hạn.

Nhìn từ bên ngoài thì khó mà xác định được bên trong là gì cũng như mục đích khiến mấy ông lớn của Waldory chịu bỏ tiền ra xây dựng nó trên đây thay vì ở những tầng dưới, đến nỗi có thể xem như căn phòng đang chiếm lấy nguyên một tầng lầu làm của riêng không chừng.

- Này Nhân Mã, vào luôn chứ?

- Sợ gì không vào!?

Không một chút do dự, hai cô gái chậm rãi tiến tới gần và đặt tay lên cả hai tay nắm cửa, xoay nó cùng một lúc để rồi từ từ đẩy cửa vào, và rồi một quang cảnh mới lạ mở ra trước mắt họ.

- Không ngoài dự đoán của chúng ta, Waldory thực sự một sở hữu hệ thống camera tối tân như này. _ Nhân Mã khẽ cười nhạt, khó lòng giấu được vẻ mặt choáng ngợp khi được trực tiếp chứng kiến một hình ảnh mà bản thân chưa từng được trải nghiệm suốt hàng trăm thế kỉ.

Vô số chiếc máy tính nhỏ gắn chặt với nhau tạo thành một màn hình máy tính khổng lồ đặt ngay giữa phòng, đằng sau cắm đầy dây dợ xanh đỏ đen rải rác khắp phòng, bên dưới là bàn phím kèm theo con chuột có dây đặt trên chiếc bàn dài bằng sứ màu xanh lục nhạt. Tất cả màn hình đều hiện lên hình ảnh một phần nhỏ quang cảnh trong trường lẫn dưới sân, kể cả sân sau. Dưới sàn cũng như trên bàn đều xuất hiện rất nhiều giấy tờ được vứt ngổn ngang.

Nhân Mã giật giật khóe miệng. Cô thầm nghĩ ai chính là chủ nhân của cái thứ công nghệ vĩ đại này, đương nhiên không phải là một đất nước hoàng gia như Waldory rồi; nhưng một phần cũng vì cô muốn biết nguyên nhân sâu xa nào khiến cho ngôi trường này phải đề cao cảnh giác đến mức lắp camera toàn trường, rồi giao cho một ai đó âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người trong trường; hay chỉ đơn giản là dễ thắt chặt kỉ luật hơn.

- Sản phẩm của Xennet đây mà? Trong cuốn sách mà chúng ta tìm được ở thư viện có đề cập về các mối làm ăn giữa Waldory và những nước khác, bao gồm cả với thế giới công nghệ Xennet. Loa trường kèm micro cũng nằm trong số những món quà Xennet tặng cho Waldory, chúng đều là minh chứng cho những lần hợp tác thành công của hai bên.

Dù được biết thêm thông tin về Waldory từ chính miệng Cự Giải thuật lại qua việc đọc cuốn sách kia, song Nhân Mã không hoàn toàn bất ngờ về điều này, với cô thì chuyện hợp tác của các nước với nhau không phải là điều hiếm muộn, tồn tại trên cõi đời này quá lâu đủ khiến cô nhanh chóng bắt kịp theo từng thời đại, cuối cùng thì xem chúng như một lẽ dĩ nhiên sẽ xảy đến.

- Đằng nào cũng rảnh rỗi, hay là....

- ....xem qua chỗ này một chút? Đồng ý!

Quả nhiên là bạn thân lâu năm, chỉ với một câu nói mà Nhân Mã cố tình ngắt giữa chừng nhằm tạo hàm ý, Cự Giải đã ngay lập tức hiểu được nội dung đoạn sau là gì để rồi hoàn thành câu của bạn mình không chút ngập ngừng, Nhân Mã nghe vậy liền cong môi cười gian.

Hai người bắt đầu tiến sát lại gần chiếc bàn. Nhân Mã thản nhiên ngồi ngay xuống chiếc ghế xoay đối diện trong khi mắt vẫn cắm chặt lên chiếc màn hình lớn trên kia, chầm chậm di chuyển hai bàn tay tới bàn phím và con chuột, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích bởi suy nghĩ cho rằng may mắn đã tìm tới cô, mở ra một con đường tắt để đến gần với mục đích mà cô xuất hiện ở đây đầy lén lút và gian xảo.

- Hai người nghĩ mình đang làm cái trò gì ở đây đấy hả?
____

- THẰNG TRỘM CẮP!!!!

Vẫn là một cảnh tượng quen thuộc như hôm nào, hai học sinh một nam một nữ đang "vui vẻ" chơi đuổi bắt trên hành lang, và Sư Tử tiếp diễn là người chạy trốn, có điều hôm nay người chạy theo để bắt anh lại không phải Xử Nữ, mà là Bảo Bình.

Nếu như vào lần trước, Xử Nữ mạnh bạo đạp một cú vào người Sư Tử cho anh ngã nhào về phía trước, thì lần này, Bảo Bình tận dụng được lợi thế về thể chất, bám sát nút Sư Tử, kết cục là nhanh chóng nắm được cổ áo anh. Đến đây Bảo Bình chẳng chút do dự, thẳng tay quăng Sư Tử ra đằng sau, trong khi Sư Tử còn đang cảm nhận nỗi đau ê ẩm sau cú ném ấy và chưa kịp dựng người dậy, thì Bảo Bình đã ngày một bước tới gần anh cùng sắc mặt không thể nào đáng kinh hãi hơn.

- K-khoan đã Bảo Bình! Tôi có lý do chính đáng của mình!!

- Chính đáng hay không thì đợi sau khi tôi đánh cậu nhừ tử xong rồi hẵng trình bày.

Đợi tới lúc cậu đánh xong thì cái mạng tôi đã thăng rồi chứ ở đấy mà trình với chả bày!!

Khỏi cần nghĩ nhiều cũng vẫn đoán trước được hậu quả của Sư Tử sẽ là gì.... Trông nét mặt Bảo Bình nhăn nhó thế kia, chắc phải tám đến chín phần Sư Tử không bị cô đánh cho chết thì cũng bất tỉnh tại chỗ.

"!"

Ngay trong khoảnh khắc trước khi Bảo Bình chuẩn bị ra tay với Sư Tử, có kẻ không mời mà đến, ngang nhiên phá đám ngay giữa công chuyện của cô, thậm chí gián đoạn bầu không khí xung quanh hành lang. Bàn tay trắng nõn nà của thiếu nữ đặt lên người Bảo Bình, các ngón tay thon dài bấu nhẹ vào bả vai săn chắc của cô nàng, cốt là để ngăn chặn Bảo Bình khỏi những hành vi mà cô sắp sửa làm. Cô nàng Bảo Bình đã bực tức nay càng thêm giận, không gian quanh giữa cô và người kia cũng ngày một căng thẳng hơn ban đầu.

- Bỏ tay ra Song Ngư, không tôi đánh cả cậu luôn bây giờ!

- Dừng lại được rồi Bảo Bình, đừng gây phiền hà thêm cho bản thân nữa, để đấy ban Kỉ luật sẽ xử lý thay cho cậu.

- Tôi không cần đống luật lệ phiền phức của các người can thiệp vào. Còn nếu cậu vẫn khăng khăng muốn tự mình giải quyết thì mang cậu ta đi ngay trước khi tôi đánh chết cả hai tại đây. _ Bảo Bình mạnh bạo hất văng bàn tay Song Ngư, nhăn mặt hừ mạnh.

Song Ngư chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nhìn người bạn thân mình đồng thời ngoắc ngón tay lên trời với anh, Sư Tử nhìn thấy hành động ấy của cô liền luống ca luống cuống đứng dậy. Dù bản thân suýt chút nữa đã ngỏm mà chưa kịp trăn trối điều gì, anh vẫn nở nụ cười, vô tư đan các ngón tay đặt ra sau đầu, vừa hiên ngang bước qua Bảo Bình vừa cười tủm tỉm. Bảo Bình không muốn lại mất kiểm soát cảm xúc như vừa rồi, nên đành tặc lưỡi rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình ngó lơ Sư Tử đến khi anh hoàn toàn mất hút khỏi chỗ này.

- Giờ thì hãy cho tôi biết Sư Tử đã làm gì đi.

- Thái độ kiểu gì đây? Đó là cách lũ quý tộc các người nói chuyện với người khác hả?!

Vầng trán Song Ngư nhăn lại song cũng thả lỏng cơ mặt và thở dài, cô đáng ra có thể lên tiếng phản bác lại nhưng cô đã không làm vậy, vì biết dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng đều vô ích nếu như từ đầu Bảo Bình vốn không hề tin tưởng cô dù chỉ một lần duy nhất.

Nhận thấy người đối diện không trả lời, Bảo Bình mới thở hắt ra, trong lòng tự hỏi cô tiểu thư này đang lưỡng lự hay thực sự không có gì để nói với cô? Im lặng kiểu này thật khiến cô muốn tức điên lên đi được!

Thôi thì, nếu cô tiểu thư Song Ngư đã từ chối lên tiếng thì Bảo Bình buộc phải làm điều ấy thôi:

- Tôi để quên đồ trong phòng nên mới bảo Kim Ngưu đợi dưới sảnh, lúc vừa lên thì thấy tên Sư Tử đó đang ở trong phòng loay hoay tìm gì đấy, hơn nữa trong tay cậu ta còn có cái kẹp tóc của tôi, vì vậy tôi mới đuổi theo bắt cậu ta trả lại nó. Vừa nãy lúc quẳng cậu ta cái kẹp bị rơi ra, cũng may mà nó không bị gì nên tôi sẽ không bắt cậu ta phải đền bù cho thiệt hại này.

- Cho tôi xem cái kẹp đó được không?

Bảo Bình mới đầu còn cảnh giác trước Song Ngư, nhưng rồi cuối cùng vẫn đặt vào lòng bàn tay cô tiểu thư cái kẹp tóc, không phải là cô tin tưởng Song Ngư, mà cô đang xem liệu người trước mắt có phải cái loại ngu si đi trộm đồ công khai và bỏ chạy ngay trước mặt một hộ vệ hay không. Nếu thực sự chuyện đó sẽ diễn ra như cô nghĩ thì có thể lát nữa cô sẽ tìm tới Xử Nữ để khuyên cô bạn nên xem lại cách nhìn người của mình.

Song Ngư cầm trên tay cái kẹp. Xem qua thì thấy nó có thiết kế khá bình thường và cô đoán rằng không khó để tìm được cái thứ hai ở Waldory nếu như bị mất; có điều, cô chưa từng trông thấy cái kẹp nào như này, bèn hỏi lại nơi xuất xứ cho chắc ăn:

- Cái kẹp này cậu có được từ đâu vậy?

- Nó là đồ độc quyền của Gerdan, cũng là vật tượng trưng cho tôi.

Thú thật, Song Ngư nghĩ Bảo Bình không nhất thiết phải nói thêm vế sau đâu vì cô cũng chỉ đơn giản muốn biết về chỗ "sản xuất" cái kẹp tóc thôi.

Tuy nhiên, điều khiến cô phải để ý đến nhiều nhất vẫn là hình ảnh một Bảo Bình hung hăng luôn sẵn sàng ra tay với tất cả mọi người, lại sở hữu một cái kẹp tóc khá bình thường và giản dị đến ngạc nhiên.

Song Ngư nhìn kĩ hơn vào các chi tiết của chiếc kẹp, khung kim loại của nó có hình dạng một bông hoa cùng với một viên pha lê xanh dương đính ở giữa, đằng sau là phần dùng để cố định nó trên tóc.

- Nếu như theo lời cậu nói thì những người khác cũng đều có một vật tượng trưng cho mình phải không?

- Hỏi hơi nhiều rồi đấy. Trả nó lại đây! Đừng để tôi bẻ gãy tay cậu!_ Bảo Bình tức thì bật lại đầy cộc cằn, một phần cũng bởi cô chợt nhớ đến người đang đợi cô dưới sảnh từ nãy đến giờ.

- Ít nhất thì hãy nói cho tôi biết vật tượng trưng của Xử Nữ có phải là cuốn sách kì lạ kia không.

Bảo Bình nhướng một bên mày nhìn Song Ngư, bốn người khác không hỏi lại đi hỏi Xử Nữ có hơi đáng nghi quá không? Huống chi Ma Kết toàn đi chung với cô bạn đấy mỗi khi hai người chạm trán nhau.

- Nếu tôi nói đúng hay sai thì cùng lắm chỉ giải đáp được câu hỏi ấy cho cậu thôi, còn những thứ liên quan đến cuốn sách đấy thì tốt nhất đừng cố mà tìm hiểu, Xử Nữ sẽ giết chết cậu đấy.

Không tiết lộ thêm gì ngoại trừ một câu trả lời mông lung đi kèm với lời cảnh cáo đáng sợ, Bảo Bình giật lấy chiếc kẹp trong tay Song Ngư và xoay gót rời đi.

Cắn móng tay trong lo âu, Song Ngư bắt đầu phân vân, rồi dần dà trở nên mất phương hướng và chẳng còn xác định được mình có nên cố gắng nhấn sâu vào bí ẩn về cuốn sách vô giá của Xử Nữ, hay từ bỏ tại đây trước khi chuyện gì xấu xảy đến với mình như Bảo Bình đã cảnh báo.

- Tôi bỗng cảm thấy sắp có điềm chẳng lành.

- Thế thì giơ cái mặt dây chuyền của cậu lên mà cầu nguyện với Chúa đi.

Đứng dựa người vào lan can cầu thang, hai ánh mắt không ngừng nhìn theo bóng lưng cô hội phó đáng quý nào đấy của hội trưởng Hội học sinh. Xử Nữ khoanh tay, lặng thầm quan sát Song Ngư từ xa, có thể đằng đó không để ý tới hoặc cố tình ngó lơ đi sự chăm sóc "đặc biệt" này, nhưng Xử Nữ vẫn cứ chăm chăm nhìn cô không rời mắt.

Ma Kết đứng trên Xử Nữ một bậc cầu thang, hai ngón tay không ngừng mân mê mặt dây chuyền thánh giá trên cổ, đôi mắt ngọc lục bảo cũng hướng về Song Ngư nhưng nó lại vô cảm và không có tý để tâm tới chuyện gì sẽ xảy đến với cô tiểu thư đó. Anh không phải đang buồn bực vì câu đùa của Xử Nữ, mà là anh muốn mặt dây chuyền này nhanh nhanh nứt ra, để anh không phải mang nó trên người thêm một giây nào nữa.

- Có một thứ tôi làm tôi thắc mắc, Song Ngư và Sư Tử không cảm thấy cô đơn mỗi khi thiếu người kia đi chung với mình à? _ dẫu chưa tiếp xúc với hai người kia quá thường xuyên, Xử Nữ vẫn ít khi thấy cả hai đứng chung với nhau.

- Cậu đang buồn dùm cho họ sao Xử? _ Ma Kết chống hai khuỷu tay lên lan can, nhìn trực diện vào cô bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng có đọng lại trong đó một chút sự quan tâm cho người bạn thân của mình.

- Chả biết nữa. _ thắc mắc là vậy, còn thật sự thì chẳng biết được hiện giờ Xử Nữ đang cảm thấy như thế nào vì trông vẻ mặt cô khá chán nản.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên cô tiếp nhận nhiệm vụ làm người đi theo bảo vệ Song Ngư như Vera đã nhờ vả, cơ mà Xử Nữ chả thấy vui với hào hứng cái nỗi gì khi nửa ngày trôi qua rồi và mọi thứ thật sự quá bình yên đến phát chán. Nhưng đã lỡ nhận lời rồi, giờ mà xin rút lui thì còn đâu mặt mũi của hộ vệ nữa.

Dù sao tất cả những gì mà cô đang làm đều là vì cả nhóm, đành ráng chịu thôi chứ biết làm sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net