Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

26: Kẻ hai mặt

Jaryah_Sie

Xử Nữ hừ lạnh, thậm chí mạnh tay quẳng tờ giấy xuống sàn, sau đó nâng tay vuốt tóc ra sau đầu, cố tình để lộ vầng trán từ bao giờ đã xuất hiện vài nếp nhăn xuất phát từ cảm xúc hiện giờ của cô. Xử Nữ không ngờ rằng Waldory lại quyết định lựa chọn đi bước này, thế có khác nào đang ngấm ngầm dẫn lối cho hai thế giới tiến tới chiến tranh đâu?

Để chắc chắn Waldory không còn thu thập được thêm bất cứ thông tin gì từ cô, bạn cô hay thậm chí là Gerdan, cô phải tìm hiểu cho rõ vụ này.

- Ngoài thông tin trong tờ giấy ra, còn có ai biết một cái gì đó về bất kì ai trong số bọn mình không?

Ngoại trừ Xử Nữ ra, mọi người đều đồng loạt lắc đầu lia lịa, chỉ riêng một người lấp ló sau Kim Ngưu là còn đứng bất động một chỗ không có phản ứng với câu hỏi của cô.

Dòng ký ức diễn ra trong vài tiếng trước chợt tuôn về như lũ, Bảo Bình vô thức giật mình khi nhớ ra được những gì mình đã làm vào lúc ấy. Vì bất an, cô mới cắn nhẹ môi dưới trong vô thức, rồi lầm bầm trong miệng câu từ chứa đầy sự chửi rủa:

- Con khốn tiểu thư đỏng đảnh ấy....

- Bảo Bình! Cậu có giấu bọn tôi chuyện gì không đấy?

Nhờ tiếng gọi từ Xử Nữ mà Bảo Bình lập thức tỉnh người khỏi mớ tạp nham trong đầu. Vài giây đầu còn chút do dự mà khẽ bặm môi, song cô dứt khoát lấy một hơi dài đưa vào phổi, cố gắng ép bản thân nói ra trước khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn:

- Tôi lỡ mồm nói với Song Ngư một chút về cậu và tôi. Mặc dù tôi chả rõ có phải là cậu ta cố tình đưa tôi vào bẫy hay không, nhưng cũng chả phải thứ gì to tát nên tôi chưa kể với Kim Ngưu hay ai cả.

Có là bẫy hay không thì cậu cũng đã nói toẹt ra cho người khác biết luôn rồi. Lặng lẽ thở ra một hơi dài đầy chán chường.

Trong cái hoàn cảnh mà sáu người không bao giờ được tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân và bạn bè của mình, việc để cho người ngoài biết về thứ gì đó liên quan tới hộ vệ là một điều cấm kỵ. Và Xử Nữ không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày một trong số các hộ vệ lại đi nói về chúng cho một kẻ ất ơ không đáng tin cậy, xong còn vác cái thái độ bình thản đấy nói chuyện với cô. Vậy có khác nào đang đứng về phe Waldory đâu cơ chứ!

- Cậu đã nói những gì? _ đưa hai ngón tay lên day trán trong sự âu lo đang tích tụ ngày một nhiều hơn theo từng giây, Xử Nữ mong rằng Bảo Bình sẽ không tiết lộ quá nhiều về hai người họ cho Song Ngư biết.

- Về cái kẹp tóc của tôi, cậu ta cũng hỏi về biểu tượng của cậu nên tôi chỉ trả lời lại thôi. Xong rồi tôi không nói thêm gì nữa và đi luôn.

Tựa cằm vào lòng bàn tay, Xử Nữ không ngừng gõ ngón trỏ vào gò má sau khi nghe Bảo Bình nói vậy. Mặc dù cô bạn này nổi tiếng là thiếu suy nghĩ trong hành động lẫn lời nói, nhưng may mắn rằng lần này cô đã không đề cập quá sâu vào vấn đề "đấy" nên phần nào Xử Nữ cũng bớt lo hơn.

Cơ mà, vì lý do gì Bảo Bình lại nói cho Song Ngư biết về cái đó?

- Kể lại cho tôi sự tình trước khi Song Ngư hỏi về cái kẹp cũng như cuốn sách của tôi đi.

- Được thôi.

.

.

.

.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tiếng thở vẫn đều đặn vang lên hòa cùng âm thanh của con lắc đồng hồ treo trên tường.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc khắp cơ thể người thiếu nữ cao lớn.

Trực giác đang mách bảo bản thân.

Quay đầu lại! Hãy mở ra ngay lập tức! Nhanh lên!

Nếu không, hắn ta sẽ chạy mất....

- Bảo Bình? Cậu đi đâu vậy?

*cạch*

- Thằng khốn rình trộm, hết đường chạy thoát rồi nhé.

Mới đây Bảo Bình còn đứng đối diện với Xử Nữ, thì bây giờ cô đã ở ngay ngưỡng cửa, nắm lấy cổ áo ai đó đang vùng vẫy trong vô ích vì muốn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của cô.

- Xem ai đến thăm cậu này Kim Ngưu!

Đoạn, Bảo Bình ném người ấy vào giữa căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Kim Ngưu ngáo ngơ chưa hiểu câu bông đùa của bạn mình thì chợt thay đổi biểu cảm tức thì ngay cái khoảnh khắc anh bất ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ đang chống hai tay quỳ dưới sàn.

- Song Tử....? Cậu lén lút nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi với mục đích gì đây?

Khẽ kéo cong khóe miệng sang hai bên. Những kẻ chuyên đi theo dõi người khác luôn khiến Kim Ngưu thấy thích thú vì sự gan lì không bao giờ chịu phun ra những gì chúng biết cho tới chết, hiếm lắm mới có vài tên còn vương vấn cuộc sống nên mới biết điều mà mở mồm nói.

Kim Ngưu tò mò không biết lần này, Song Tử sẽ thuộc bên nào. Lì lợm hay nhát cáy đây?

- Nếu tôi từ chối nói ra thì cậu sẽ làm gì?

*chát*

- Thì tôi sẽ làm như này chứ sao.

Nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng là Kim Ngưu đã không nhìn lầm người. Không hèn hạ cũng không một chút e sợ nào, khuôn mặt ấy vẫn cười vô cùng tươi với anh như mọi ngày. Đúng là thật biết cách khiến người khác thấy hứng thú.

Nằm vật ra dưới sàn. Thân xác cao gầy ngọc ngà của vị công tử trẻ tuổi giờ đây đã phải nhận cú tát oan nghiệt không khoan nhượng từ một kẻ khác. Trớ trêu thay, lại chính là người từng mở miệng ngỏ lời muốn được trở thành bạn của anh.

Khốn nạn biết bao hỡi kẻ giả dối kia.

Dù chỉ là một cái tát. Nhưng sao việc đỡ bản thân dậy lại khó khăn thế này.

Hai cánh tay bỗng dưng run lẩy bẩy không hiểu vì sao.

Đau.....Rát.....Vậy ra đây là cảm giác khi bị ai đó đánh sao?

Song Tử cảm giác có cái gì ươn ướt đang chảy xuống cằm mình. Nhấc tay lên chạm vào thử thì mới biết nó là màu đỏ tươi của máu từ vết tích trên má đang trượt dài trên khuôn mặt anh.

Không ngờ chỉ với một cái tát mà anh lại trở thành như thế này. Thật thảm hại!

Song Tử khẽ mỉm cười, nhưng rốt cuộc chẳng thể xác định được mình cười vì điều gì.

Cười vì sự ngu muội của bản thân dám cả tin vào kẻ thù truyền kiếp của đất nước, hay cười vào mặt kẻ hộ vệ kia đã nhận anh làm bạn để rồi bây giờ phát hiện ra anh đã âm thầm nghe lén cuộc đàm thoại bí mật của hắn và bạn hắn.

Mất một lúc khá lâu thì Song Tử mới có thể ngồi dậy được sau cái tát vừa rồi. Anh run rẩy nâng tay lên lau đi vệt máu dài đọng dưới cằm, áp lòng bàn tay vào vết thương để ngăn thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy thêm. Đôi mắt rượu vang vẫn còn giữ lại sự gian xảo vốn có mà nhìn thẳng vào con ngươi của kẻ trước mắt. Bình thản kéo cong môi nở một nụ cười nửa miệng.

- Tính dùng bạo lực để bắt tôi khai ra hả?

- Tất nhiên. Mà có lẽ một cái chưa đủ với cậu nhỉ? Hay phải đánh đến ngất thì mới chịu nói? _ Bảo Bình bước tới nắm tóc Song Tử, giật mạnh để kéo sát gần mặt mình, ánh mắt trợn trừng đáng sợ, hàm ý cảnh báo một điềm xấu sắp sửa xảy đến với kẻ trước mặt.

- Dừng được rồi Kim Ngưu. Bảo Bình nữa, đừng kích động.

Cuối cùng sau khi không còn giữ im lặng được nữa, Xử Nữ cũng chịu lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên khó cứu vãn được. Chỉ cần chậm nửa bước nữa thôi, Song Tử sẽ bị đánh tới ngất mất. Lúc đấy lại càng rước thêm phiền phức cho bên mình

- Xử Nữ, cái ý nghĩ muốn thủ tiêu cậu ta đang hiện rõ trên mặt cậu kìa.

Kim Ngưu chỉ thẳng tay vào mặt cô gái vẫn thảnh thơi ngồi vắt chân chống cằm trên giường. Mặc cho thái độ ngông cuồng nóng nảy ấy, Xử Nữ vẫn ung dung tự tại và không lên tiếng trả lời, nhưng phải thừa nhận rõ ràng một điều là anh nói rất chính xác suy nghĩ của cô không trật miếng nào.

Tuy nhiên, sự im lặng đó càng khiến anh muốn tự tiện làm theo ý mình hơn.

- Cậu đã không muốn ra tay thì để tôi giúp cậu!

- Cậu dám? Ngăn họ lại!

Tức thì, hai cánh tay Kim Ngưu đã bị Cự Giải lúc bấy giờ lao tới giữ chặt, kịp thời khống chế trước khi chúng chạm vào người Song Tử. Bảo Bình cũng chẳng khác là bao, mỗi tội thể lực cô cao hơn so với những người khác, nên rốt cuộc phải cần tới Nhân Mã lẫn Ma Kết thì mới có thể giữ cô lại được.

- Song Tử. Cậu không khai đúng không?

- Tôi không ngại khai ra đâu, nhưng cứ vậy mà trình bày hết thì chả phải người được lợi nhiều hơn là các cậu à?

Ái chà? Ngoài mong đợi, Song Tử khôn ngoan hơn Xử Nữ tưởng nhiều khiến cô phải bất ngờ, phần nào đấy cũng thể hiện sự xảo trá của mình. Quả nhiên là không thể đùa được với thế hệ trẻ của Waldory.

- Chả lẽ thành thật khai hết tất cả ra để đổi lấy sự tự do là không đủ với cậu sao, cậu còn muốn thêm gì nữa?

- Đơn giản thôi! Ban đầu chỉ có ý định đơn giản là chút thông tin về các cậu, giờ thì đã đổi sang là tất cả mọi điều về sáu biểu tượng của Gerda-

*BỤP*

Lại nữa rồi.

Theo phản ứng tự nhiên, Song Tử vòng hai cánh tay quanh bụng khẽ rên rỉ trong đau đớn, cả người anh co lại như chú mèo mỗi mùa rét tới. Có lẽ hôm nay là ngày xui của anh khi liên tục bị chịu đòn liên tiếp trong chưa đầy mười phút từ lúc xuất hiện trong căn phòng này tới giờ. Mới đầu là bị Bảo Bình ném như ném một con vật nhỏ, sau đó thì ăn một cái tát bởi Kim Ngưu, tiếp đó đến bàn tay của Bảo Bình nắm tóc anh kéo lên, và giờ là Xử Nữ đá một cú thẳng vào bụng.

Thấy Xử Nữ đột ngột ngồi thấp xuống mặt đối mặt với mình trong lúc mình còn đang nói giữa chừng, anh tưởng đâu để dễ trò chuyện hơn, ai mà ngờ được việc cô làm thế để cú đá của mình không bị anh phát hiện ra cũng như để anh kịp chặn lại.

Xử Nữ đưa ngón tay sát lại gần mặt Song Tử, từ từ đẩy cằm anh lên bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt biển cả u buồn ấy, cố tình nói chậm như thể đang nhấn mạnh từng chữ nhằm ép anh phải ghi nhớ lời nói của cô vào trong tâm trí để còn đi trình báo lại cho cấp trên của anh một cách đầy đủ nhất.

- Lần đầu cũng như là lần cuối, quay về báo cho người đã sai cậu đi theo dõi bọn tôi rằng khôn hồn thì ra mặt, hoặc bọn tôi sẽ phá banh cả cái ngôi trường này.

Ngược lại với Xử Nữ, Song Tử trông có vẻ khá bình thản và có chút coi thường. Anh chỉ nghiêng đầu đáp lời đe dọa từ cô bằng một câu hỏi.

- Tha cho tôi dễ dàng vậy hả?

- Giết cậu tại đây thì lại chẳng có ai đi chuyển lời hộ. Hơn nữa, lợi dụng cậu sẽ được lợi hơn là giết. Nhưng chưa phải bây giờ, vậy nên mau đi ngay đi trước khi bạn tôi nổi cơn điên. _ dứt lời, các ngón tay của Xử Nữ đang nắm lấy cằm Song Tử được rút lại.

Ồ. Hay vậy?

Song Tử chống cánh tay xuống sàn, khó khăn nhấc cái cơ thể nặng trịch lên mà lết ra khỏi cửa phòng đã được Ma Kết mở sẵn kể từ lúc Xử Nữ hoàn thành lời nói của mình, cũng là khi cuộc đối thoại kết thúc. Vừa thành công bước ra hành lang đã vắng bóng học sinh tự bao giờ, thì người trong phòng đã lập tức đóng sầm cửa lại, đến cả cái nhìn cuối với nhau hai bên cũng không có cơ hội.

Vậy ra, nếu không vì một ngày nào đấy bản thân sẽ có ích cho bọn họ, Song Tử sẽ chẳng có cơ hội mà vô tư lết từng bước chân loạng choạng xuống phòng y tế thế này sao?

Bám một tay vào tường để giữ thăng bằng trong khi tay kia ôm lấy vùng bụng vẫn còn lưu lại cảm giác đau đến rớt nước mắt ấy, anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, định xuống đó thì sẽ tìm cớ để che đậy nguyên nhân thực sự của mớ thương tích trên người mình, bằng không "bọn họ" xử tử anh trong một nốt nhạc liền.

Cơ mà may mắn cho anh, nhờ trải nghiệm hôm nay mới nhận ra là mình lỡ động nhầm vào ổ kiến lửa rồi.

Trước mắt là lo cho cái tình trạng này của bản thân đã rồi hẵng tính tới chuyện khác.

- S-Song Tử?!

- Bạch Dương?

- Cậu bị sao vậy? Cậu đã ở đâu? Có chuyện gì sao? Là ai đánh cậu?!

Trước những câu hỏi dồn dập từ cô bạn thân, Song Tử chỉ biết câm như hến và không dám lên tiếng trả lời thật lòng, nhưng để Bạch Dương không gặng hỏi thêm anh buộc phải lựa một câu nói dối để giải thích với cô.

- Do không cẩn thận nên bị ngã, cậu đừng lo.

Mặc dù mấy vết thương trên người Song Tử đủ chứng minh là anh đang nói dối, miễn có trả lời lại cũng đủ cho Bạch Dương an tâm phần nào là người bạn thân của mình vẫn ổn. Sau đó cô chủ động quàng tay anh qua vai mình và vòng tay còn lại quanh eo để đỡ anh, ôn tồn nói:

- Để tôi đưa cậu tới phòng y tế.

- Cảm ơn cậu.

Cậu biết bản thân dở khoản nói dối mà Song Tử. Bạch Dương không hẳn là không nhận ra điểm kì lạ trong lời nói của Song Tử, ngược lại cô còn biết rất rõ nguyên nhân của vết xước ở má lẫn cử chỉ ôm bụng đấy. Nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của bạn mình mà tạm thời chấp nhận lời nói dối ấy và sẽ không hỏi thêm câu nào nữa, và cuộc đối thoại giữa hai người chỉ dừng lại tại đó.

Cuối cùng, sau hai phút tuy không quá dài nhưng phần nào đem lại cho cả hai cái cảm giác tuyệt vọng vô tận suốt quãng đường đi, cũng chịu biến mất ngay khoảnh khắc họ đặt chân tới trước ngưỡng cửa phòng y tế.

- Không cần đưa tôi vào trong đâu, cậu đi làm việc tiếp đi.

Để tránh bị cô lên tiếng nhắc về thứ bản thân từ chối muốn nhắc đến cũng như không nỡ lấy đi thời gian của bạn mình dù cả hai có là bạn thân đi chăng nữa, Song Tử tự động thu tay lại, đồng thời tháo bàn tay đang ôm eo mình đặt ngay ngắn ở bắp đùi Bạch Dương, xong rồi tự mình bước vào trong.

Chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc lặng lẽ nhìn Song Tử tự mình vào phòng y tế với tình trạng đi đứng còn không vững vàng, Bạch Dương đành thở dài, cô thật sự rất muốn giúp anh, nhưng có lẽ vì sợ cô lại gợi chuyện không cần thiết nên mới phải làm thế.

Cứ như vậy, cô ngậm ngùi xoay lưng và bỏ đi.
____

- Song Tử bị ai đánh?!

Vầng trán Song Ngư bỗng xuất hiện nếp nhăn. Cây bút mực trên tay đang loáy ngoáy viết cũng phải ngưng giữa chừng. Sự tình xảy đến quá sức đột ngột khiến cô thẫn thờ một hồi lâu, hoặc có thể nó diễn ra sớm hơn dự tính nên cô mới ngạc nhiên vậy.

- Tôi e rằng là bọn họ, camera có ghi lại cảnh Song Tử bước ra khỏi phòng Xử Nữ với tình trạng như lúc tôi thấy cậu ấy lang thang trên hành lang.

- Không ngờ họ lại sẵn sàng ra tay luôn như vậy. Song Tử sao rồi?

- Có thể xem là vẫn ổn.

Dù vậy, nét mặt Bạch Dương không thực sự ăn nhập với những gì mà bản thân nói ra, chỉ cần nhớ lại Song Tử lúc ấy thôi mà cô đã không giấu nổi cảm xúc thương xót cho anh. Cái hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tâm trí Bạch Dương khiến cô cảm thấy tội nghiệp cho bạn thân mình, thậm chí còn thấy bản thân có lỗi vì chẳng thể làm được gì cho anh.

- Song Tử đã có thể từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng đến cuối cùng, cậu ấy lựa chọn việc lặng lẽ làm theo, dù đã thành ra thế này nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp diễn như này cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

Dù chỉ là một cái hé môi, Song Ngư cũng từ chối. Thầm lặng quan sát cô gái trước mắt không ngừng liên tục bặm môi vì lo lắng cho bạn thân mình. Trông thấy biểu cảm nhăn nhó khổ sở ấy ở Bạch Dương, Song Ngư phải bất ngờ ra mặt bởi một cô gái xưa nay vốn dĩ rất hoạt bát yêu đời bỗng dưng trở nên trầm tư trong một nốt nhạc chỉ vì sự an toàn của bạn mình, nó khiến cô phải thầm ca ngợi tình bạn của bọn họ.

- Cậu có thể rời, tôi cần suy nghĩ vài thứ.

Bạch Dương có hơi ngơ ra vài giây đầu, song tự động cúi thấp người kính cẩn chào quản lý của ban Kỷ luật rồi mới rời đi.

Rồi chỉ còn lại mình Song Ngư trong căn phòng rộng lớn. Cô ngả đầu sang một bên vai, để bản thân tự do chìm đắm trong dòng suy tư luôn thường trực trong tâm trí. Tích cực có, tiêu cực còn nhiều hơn, chúng luôn tồn tại trong cô không thôi. Bám dính lấy con người bé nhỏ luôn tìm kiếm ý nghĩa của việc bản thân sống và cố gắng làm tốt mọi thứ cho tới thời điểm hiện tại là để làm gì.

Nghĩ lại về tình cảm thân thiết giữa Bạch Dương và Song Tử, cô tự hỏi rằng bản thân liệu có trở nên buồn rầu như vậy khi Sư Tử gặp chuyện và ngược lại? Cô và Sư Tử cũng là bạn thân, nhưng cả hai lại trái ngược nhau. Đôi khi cô thắc mắc liệu bản thân có quá thờ ơ với anh không. Sư Tử nghịch ngợm nhưng không thiếu những lần giúp đỡ cô mà hầu như đều không cần thù lao, còn cô, phần lớn là nghiêm khắc với anh vì quan điểm luôn tuân thủ theo nguyên tắc một cách hết sức bảo thủ của bản thân, chứ thực chất cô rất trân trọng Sư Tử.

Liệu Sư Tử có đang lựa chọn đúng? Nghĩ về vấn đề này, tự nhiên cô thấy bản thân thật tồi. Cô muốn ghen tỵ với Bạch Dương vì cách thể hiện cảm xúc của Bạch Dương thực sự rất thẳng thắn, chân thật và không hề mang lại cảm giác gò gánh cực khổ.

- Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?

Quay lại thực tại trước mắt. Song Ngư cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc nhất có thể, hướng tầm nhìn tới cô gái với bộ vest đen trên người, thảnh thơi khoanh tay đứng chéo chân dựa thành cửa. Nhất là sau những gì mà cô "khám phá" được từ cô gái ấy.

- Tôi là bảo vệ của cậu nhưng không có nghĩa là cậu được quyền bắt tôi đợi cậu mỗi ngày, nhanh lên đi.

Cái thái độ bình thản đó khiến Song Ngư khó xử lẫn lo âu trong lòng. Xử Nữ vẫn có thể thản nhiên tới tận phòng họp Hội học sinh chờ cô sau những gì đã làm thì đúng thật là giỏi che giấu mọi chuyện.

Cũng khá đấy.

Với tình hình hiện giờ không được hành xử một cách thiếu suy nghĩ, manh động càng khiến mọi chuyện thêm phiền phức. Cô chỉ có thể khóa miệng lại mà giả vờ như chưa hề có gì xảy ra, và tiếp tục những hành động thường ngày đó là xếp gọn giấy tờ đặt trong phòng làm việc của hội trưởng, sau đó thì nhanh chóng bước ra ngoài và khóa chặt cửa, để Xử Nữ còn tiễn về phòng ngủ.

Trong không gian vắng lặng không còn một bóng người, nơi chỉ tồn tại duy nhất âm thanh của hai đôi giày giậm cùng nhịp, hòa lẫn với nhịp thở chậm đều nơi hành lang trải dài suốt quãng đường họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net