Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

27: Kẻ ngu muội

Jaryah_Sie

Thời gian trôi đi dẫu đã hơn nửa tháng mà tưởng chừng như chỉ là một chốc thoáng qua, sau bao biến cố, hoặc là từ chủ đích của một ai đó hoặc mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi trong thầm lặng, mà cuộc sống của các học sinh bỗng chốc quay trở về với quỹ đạo ban đầu một cách nhanh chóng như thể đó đã là viễn cảnh vốn có ở nơi này, cũng như chưa hề có bất cứ điều gì xen ngang khiến tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Kể từ ngày có tin đồn nhóm Kim Ngưu xảy ra xích mích với một học sinh trong trường Nolar, hay nói trắng ra, Song Tử - sau cái hôm ấy, không còn một ai bắt gặp anh qua lại với nhóm học sinh đặc biệt đấy nữa. Mặc dù tin đồn đoán vẫn đâu đó được các học viên truyền tai nhau, nhất là kẻ được cho là đứng đằng sau ra lệnh cho Song Tử bám theo và nghe lén bọn họ, tới giờ vẫn còn là ẩn số.

Song, những người duy nhất biết hết đầu đuôi sự việc, họ chọn cách im lặng.
____

- Tại sao cậu không nói gì, Vera?

- Ý cậu là sao? Cậu đoán được lý do tôi đột ngột gọi cậu đến hả?

Im bặt trước hồi đáp là hai câu hỏi ngược, chúng thậm chí chứa đựng ý muốn xoáy sâu vào tiềm thức của con người đang đứng trước mặt mình hòng moi móc sạch những thứ mà người ấy đang cố níu giữ trong đầu.

Và rồi, Song Ngư đứng hiên ngang trước bàn làm việc của hội trưởng, vô thức thở hắt, không chút ngần ngại mà thẳng thừng thổ lộ suy nghĩ của mình.

Dường như cô đã lường trước được hậu quả cho hành động ngu xuẩn của chính mình cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn để đón nhận bất cứ hình phạt nào đang chờ đợi cô phía trước.

- Tôi đã gián tiếp gây hại tới Song Tử.

Dứt lời, hội trưởng bất giác mỉm cười trong sự hài lòng, nhận ra suy đoán của bản thân đã chính xác khiến cô khó lòng giấu nổi sự thỏa mãn trong người.

Đóng cuốn sách trên tay, đặt nó nằm yên vị xuống chiếc bàn gỗ, rồi chống hai tay xuống tay vịn ghế để đứng dậy, từng bước chân quyền lực uyển chuyển tiến tới vị trí của vị hội phó mà bản thân vốn luôn coi trọng với một nụ cười khoái chí trên môi.

Ngay cái khoảnh khắc cả thân ảnh trước mắt chỉ cách mình vỏn vẹn vài inch, Vera khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng nâng cằm người đối diện lên, ngụ ý muốn ánh mắt hai người được chạm nhau rõ nhất.

Từng câu từ đồng thời được thốt ra bằng một tông giọng nữ trầm, chất chứa một thứ cảm xúc giận giữ xen lẫn với thích thú trong khi đôi mắt đen láy ấy không ngừng chăm chú vào đôi đồng tử thạch anh tím đã luôn mê hoặc cô ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai đôi mắt chạm nhau cho đến giờ.

- Cậu muốn tạo phản có đúng không, hay đây là cách cậu bày tỏ lòng trung thành với tôi?

Không một hồi đáp từ người kia.

Chẳng một âm thanh nào phát ra từ miệng Song Ngư.

Căn phòng bấy giờ hoàn toàn rơi vào sự tĩnh mịch đáng sợ.

Hai ánh mắt vẫn nhìn nhau không chịu tách rời, cứ vậy mà để cho bản thân họ tự do chìm đắm vào đôi mắt của đối phương.

Song Ngư đang suy nghĩ, cô muốn tính kế trốn tội? Không!

- Tôi biết cậu rất giận, nhưng một khi cả hai còn bị trói buộc bởi điều luật do trường đặt ra, cậu chẳng có quyền làm theo ý muốn của mình mà không có sự chấp thuận từ hiệu trưởng.

Lời nói đi đôi với hành động, Song Ngư không chút nể nang người có quyền thế hơn cả về gia thế lẫn chức vị trong trường, dứt khoát tháo bàn tay người đó khỏi mình.

Mới đầu còn bất ngờ trước hành vi ấy, nhưng rồi Vera cũng thay đổi thái độ, lông mày cô khẽ nhếch lên cùng với điệu cười khinh bỉ tỏ ý hứng thú với phản ứng khó mà ngờ tới được từ một kẻ đã luôn thấp kém hơn cô một bậc ở mọi mặt.

Tuy nhiên, với thân phận là một người đứng ở nơi cao và vẫn sẽ luôn như vậy, cô đâu thể để mặc cho Song Ngư tùy ý lộng hành như thế được.

- Lời đe dọa rất có tính rung động lòng người. Có lẽ không cần tôi phải nói thì cậu cũng biết hình phạt của mình là gì rồi nhỉ?

Chỉ nói thôi chưa đủ, Vera còn "tặng" thêm cho Song Ngư một cái liếc mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo, trước khi cô xoay lưng quay trở lại với chiếc ghế ngồi của mình, cũng xem như đó là món quà đáp trả cho hành động phản kháng vừa rồi của Song Ngư.

Song Ngư im bặt, cô cũng chẳng còn từ nào trong đầu để nói lại Vera được nữa, lúc ấy những gì cô có thể làm là lặng lẽ khom người cúi chào, sau đó rời khỏi phòng.
____

- Song Tử, cậu tính tránh mặt tôi tới khi nào vậy?!

- ....

Đối phương không lên tiếng, trái lại, đập vào mắt Bạch Dương chỉ có mỗi hình ảnh cậu thanh niên Song Tử cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác, mục đích hòng né tránh ánh mắt dò xét pha lẫn với thương xót của cô. Bởi vì Bạch Dương không biết rằng, chúng chỉ làm Song Tử cảm thấy tội lỗi chứ chả khác lên là bao.

Tính từ thời điểm cái hôm cô tìm thấy anh trên hành lang trong tình trạng thương tích cùng gương mặt đau đớn đấy, không tính việc anh bị ép giữ im lặng là điều đương nhiên, thì cho tới giờ, nhìn thái độ cũng như cách hành xử như vừa nãy, cô mới thật sự dám khẳng định lý do anh không chịu nói bất cứ gì về chuyện diễn ra ngày hôm ấy.

Tất nhiên, với thân phận bạn thân đã nhiều năm, Bạch Dương hiểu cho cảm xúc rối bời của Song Tử hiện tại, chưa kể đến việc cô liên tục hỏi mà anh toàn đánh trống lảng, vậy nên cô sẽ tạm thời từ bỏ ý định hiện giờ, và chấp nhận chủ động chuyển sang một chủ đề khác.

- Tôi hỏi cậu cái này, cậu phải trả lời thật lòng cho tôi biết đấy nhé?

- Dù là gì thì tôi cũng không trả lời đâu!

Có vẻ nhờ việc bị gặng hỏi quá nhiều, thành ra Song Tử không cần biết nội dung câu hỏi là gì, vẫn kiên quyết từ chối việc cho cô một câu trả lời.

Bạch Dương không quan tâm. Cô vẫn tiếp tục câu hỏi của mình:

- Cậu kém khoản giao tiếp, vậy thì tại sao lại có thể làm quen được với Kim Ngưu!?

- .....

Không khí giữa cả hai một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Nhưng lần này, Song Tử đã chịu quay sang nhìn cô, chưa được bao lâu thì anh đã lập tức ngoảnh đi. Cái cử chỉ mờ ám ấy diễn ra chưa quá năm giây nhưng chừng đó cũng đủ để giúp Bạch Dương nhận thức được phản ứng lúc bấy giờ của anh là thế nào, cứ như nó chính là bàn đạp cho cô có ý định hỏi tiếp.

Rồi tự nhiên, trước cả khi cô kịp mở miệng lên tiếng, Song Tử đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt anh bỗng rạng rỡ trở lại như thể bao nỗi buồn phiền đã vội tan vào hư vô một cách khó hiểu.

- Mặc kệ cái chuyện vớ vẩn! Cậu nên quay về với công việc đi kẻo Thiên Yết tức giận, tôi sẽ đi tìm Sư Tử. Thế nhé!

Song Tử vội vã chạy đi, bỏ mặc Bạch Duơng chỉ kịp ú ớ chào tạm biệt anh.

Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi.

Tự an ủi bản thân rằng anh sẽ không sao. Bạch Dương đứng dậy khỏi bệ đá bao quanh vườn hoa, phủi đi lớp đất cát dính trên váy đồng thời chỉnh lại caravat cùng vài nếp nhăn ở hai bên tay áo, sau đấy mới nhanh chóng rời đi với một trạng thái tươi vui nhất có thể, dẫu tâm trí cô đang bao trùm bởi hàng vạn âu lo đang mong chờ được giải bày.

Song Tử đút hai tay vào túi quần, điệu bộ trầm ngâm rảo bước trên hành lang. Anh vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi của Bạch Dương. Không thật sự muốn để tâm tới nhưng nó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh không dứt ra được. Đến anh còn khó nắm bắt được lý do hợp lý cho cái sự thoải mái khi ở gần Kim Ngưu của bản thân, thì làm sao mà tính tới chuyện giải thích với cô?

- Song Tử!

Bất chợt tỉnh người khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cứ như không cần tìm mà tự rước thân đến khi mà Song Tử trông thấy Sư Tử trong cái bộ dạng ngái ngủ ngồi một mình trên cầu thang vắng người cách xa mình vài bước chân. Đến cả Sư Tử ngay khi trông thấy anh liền hớn hở vẫy tay ngỏ ý gọi tới chỗ mình. Mà Song Tử cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bèn tiến lại gần.

- Tôi không ngờ là cậu có thể thản nhiên ngồi ngủ trên cầu thang được. Dù sao thì cậu gọi tôi đúng lúc đấy, tôi cũng đang định tìm cậu.

- Tôi đã nghe Song Ngư kể lại mọi chuyện rồi. Tôi không nghĩ là cậu còn sống sót được sau cái hành động liều lĩnh đấy của mình.

Song Tử cũng bất ngờ không kém gì Sư Tử. Một giây trước anh còn tưởng như bản thân sẽ bị đánh đập cho tới chết, và rỗi bỗng dưng lại được thả ra với vài vết thương trên người.

Có lẽ cái câu Xử Nữ nói lúc đấy là sự thật, anh sẽ đem lại lợi ích cho họ vào một ngày nào đó nên mới may mắn được tha mạng cho.

- Cậu đã khiến tôi ngạc nhiên đấy. Miệng bảo nhiệm vụ nhàn hạ lắm, vậy mà chả hiểu sao lại phải nhờ Bạch Dương xách cái thân tàn ma dại vào phòng y tế trị thương.

Nghe thế, Song Tử vô thức cúi đầu, nhắm nghiền mắt. Sư Tử không hề đùa quá mức cũng chả phải nói sai bất cứ điều gì. Lời châm chọc của Sư Tử dù có là vô ý hay cố tình thì nó cũng đang xoáy sâu vào thâm tâm Song Tử, khiến anh tự thêm dằn vặt bản thân hơn.

Đâu dưng tự nhiên bị buộc phải chứng kiến cậu bạn mắc kẹt trong tình cảnh éo le vậy, với thân phận bạn thân khá lâu, Sư Tử khó lòng nhắm mắt làm ngơ được, đấy là chưa kể anh đang có kế hoạch và muốn ngỏ ý rủ Song Tử tham gia chung cho vui.

- Mai là ngày nghỉ, cậu có rảnh không?

- Khá rảnh, sao? _ mặc dù đã lên tiếng đáp nhưng Song Tử còn hơi thắc mắc trong đầu ý đồ của Sư Tử.

Ngay khi nhận được hồi đáp, Sư Tử ngay lập tức nhướn người tới thì thầm vào tai Song Tử, ánh mắt của Sư Tử cũng thay đổi, chúng tức thì quay trở về với vẻ tinh ranh thường thấy ở một đôi mắt hướng dương luôn tràn đầy nhiệt huyết, bị che đi bởi quầng thâm nơi bọng mắt.

- Không tệ, cậu chắc không bị bắt chứ?

Sư Tử liền giơ ngón cái lên sau khi biết Song Tử trông có vẻ khá lưỡng lự và e sợ rằng kế hoạch sẽ bị đổ bể, lời hồi đáp cho sự ngờ vực của Song Tử cũng như khẳng định xác suất thành công luôn nằm trong dự đoán của Sư Tử dường như đã giúp Song Tử an tâm được phần nào.

- Dù sao thì có thành công hay không cũng nên chờ tới ngày mai, cậu mà ngủ không đủ giấc là mai chẳng còn sức đâu đấy.

- Xem ai đang nói kìa. Quầng thâm của cậu còn đậm hơn hội trưởng với hội phó hội học sinh đấy Sư Tử!

Song Tử nói xong, bấy giờ Sư Tử mới nhận ra tình trạng đôi mắt của mình mà cười trừ.

Dễ hiểu thôi, anh đã quá quen với việc thiếu ngủ, thành ra bản thân chẳng còn quá để tâm tới hai cái quầng thâm dưới mắt nữa. Sở dĩ anh cảm thấy việc đi ngủ quá uổng phí, ngoài việc hồi phục cơ thể ra thì chúng chỉ làm tốn thời gian của anh, cuối cùng anh lựa chọn việc ngủ ít lại để được làm nhiều điều mình thích hơn.

Trông thấy phản ứng lấy tay chạm mắt trong vô thức ấy, Song Tử cũng không nói gì thêm, anh bất giác cười nhạt. Và rồi vô tình bắt gặp ánh mắt hài lòng của Sư Tử, lát sau cả hai cười toe toét với nhau y hệt hai đứa con nít.

- Tôi có được phép xen ngang cuộc trò chuyện của hai người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net