Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

3: Bước tiến thẳng tới Nolar

Jaryah_Sie

Giải quyết nốt mấy gã tù nhân ngông cuồng mới tới, Cự Giải sau đấy cũng đã đưa chúng đến khu vực được Ma Kết chỉ định và nhốt lại.

Sau khi kết thúc công việc thì hiện tại Cự Giải đang ở trong phòng mình và chuẩn bị đồ đạc để khởi hành tới Waldory, cô gói ghém với một trạng thái hứng khởi và hồi hộp chờ đợi được tới đó càng sớm càng tốt, con sói trắng thì luôn đi kè kè bên mình từ dưới sân cho tới lúc lên trên phòng vẫn chẳng chịu rời nửa bước, nó cứ nhìn cô với một đôi mắt buồn rầu như đang cố nài nỉ muốn vị chủ nhân xinh đẹp kia sẽ đưa nó tới Waldory cùng cô. Nhưng dường như Cự Giải đã cuốn vào cái cảm giác háo hức quá mức nên không để ý tới nó mà chỉ tập trung lấy các thứ đồ để nhét vào trong chiếc balo nhỏ của mình.

*cạch*

Tiếng cửa mở thu hút sự tập trung của con sói nhưng dường như lại không có hiệu quả với Cự Giải, Nhân Mã bước vào trong trông thấy cô bạn thân đang tay chân lóng ngóng đi qua đi lại khắp phòng với balo rồi đồ này đồ kia cầm đầy trên tay, cô nhìn thôi cũng đủ chóng hết cả mặt.

- Vội vàng gì vậy Cự Giải?! Chúng ta vẫn còn khoảng nửa tiếng cho tới khi có người từ Waldory đến đón mà!

- Biết là vậy nhưng tôi vẫn chưa biết nên đem và không đem cái gì đây.

Nhân Mã cất gọn lại mấy thứ bị Cự Giải lục tung lên, Cự Giải làm lộn xộn tới đâu thì Nhân Mã xếp gọn lại tới đấy, đợi Cự Giải dừng lại để nghĩ ngợi nên mang gì theo thì Nhân Mã mới lên tiếng trước để cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cô:

- Đem những thứ quan trọng thôi, sang bên đó người ta cung cấp sẵn đồ dùng cá nhân với vài bộ quần áo cho mình rồi, trên thư mời cũng ghi rõ là không đem thú cưng nên bọn mình cũng sẽ phải để bọn thú lại.

Nhân Mã vừa nói hết câu thì lập tức nghe tiếng động vật rên rỉ dưới chân mình, cúi xuống thì thấy con sói của Cự Giải đang nằm vật ra dưới sàn liên tục kêu ư ử, cặp mắt buồn bã không ngừng nhìn chằm chằm cô như tìm kiếm sự thương cảm, chứng kiến nó lưu luyến không muốn rời xa mọi người đột ngột như vậy trong lòng cô cũng không vui nổi. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể tìm cách an ủi nó, còn thực ra chẳng thể làm gì hơn.

- Ta xin lỗi nhưng đó là quy định của họ, buộc lòng bọn ta phải đi mà không có các ngươi ở bên cạnh, khi nào lấy lại được bảo vật của Gerdan thì lúc đó bọn ta sẽ trở về.

Con sói cứ nằm dưới sàn, buồn bã hướng mắt lên nhìn Nhân Mã rồi chuyển sang Cự Giải. Thấy biểu cảm đáng thương ấy, Cự Giải tay xách balo đi tới dịu dàng cúi người xuống xoa đầu nó, có vẻ như cô đã xong việc của mình rồi, nhẹ nhàng nói vài lời để nó được yên lòng phần nào trong khi bản thân cũng cảm thấy tiếc nuối khi không thể đưa nó đi cùng với mình:

- Ta xin lỗi, đành phải để ngươi ở lại đây rồi. Ta sẽ về sớm nhất có thể, hứa đấy!

*cốc cốc cốc*

Xử Nữ đứng khoanh tay dựa cửa, nghiêng đầu hướng vào phòng, trên vai phải là con đại bàng vừa nãy đi lùa mấy tên tù nhân chung với con rồng xanh. Có vẻ như Xử Nữ đang bực dọc chuyện gì đó vì nhìn mặt cô trông không không được "tự nhiên" như thường ngày.

- Xong chưa hai cô gái? Mấy người kia đã xuống sân từ trước rồi đấy.

- À đây, đợi chút.

Nhân Mã vội vàng chạy tới chộp lấy balo cô vứt sẵn trên giường và tới chỗ cửa phòng đứng cạnh Xử Nữ, Cự Giải cũng đứng lên rồi ba người đi xuống bên dưới, theo sau là con sói, cửa phòng cũng được Cự Giải đóng lại.

Vừa mới bước xuống bên dưới thì cả ba chợt cảm thấy lạ, như thể trong một khoảnh khắc có thứ gì đó vừa vụt qua. Các cô nàng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn hai hướng tìm kiếm "thứ đó", xem liệu bản thân có bỗng lên cơn mê sảng tập thể hay không. Cho tới khi chứng kiến cảnh Ma Kết cưỡi trên lưng một con báo tuyết lớn, đang đuổi theo một con rồng xanh nhỏ, họ mới chắc chắn bản thân vẫn còn bình thường.

Với tốc độ chạy đó, thì chưa đầy vài giây sau chú rồng nhỏ cuối cùng cũng bị khống chế dưới móng vuốt sắc nhọn cùng cái cơ thể to hơn mình gấp mấy lần ấy. Mặc cho nó giãy giụa bên dưới, Ma Kết nhảy khỏi lưng con báo rồi cố giằng lấy cuốn sách đang bị cái đuôi của con rồng ngoan cố quấn chặt không chịu buông.

Giây phút anh chưa kịp tỏ ra hài lòng sau khi thành công giật được cuốn sách về phía mình thì bỗng:

- Ma Kết!!

Theo phản ứng, Ma Kết ngoảnh mặt ra sau, với chất giọng nội lực và đầy phẫn nộ ấy thì anh cá chắc chỉ có thể là cô nàng Bảo Bình mà thôi. Và đúng như anh nghĩ, Bảo Bình đang hậm hực đi đến chỗ anh. Không biết là tức tối do anh đã phát hiện ra mưu trò của mình, hay bởi thấy thú cưng của mình bị ức hiếp quá đáng nên cô cô mới nổi nóng đến thế. Hoặc có thể là cả hai.

Ma Kết vỗ nhẹ lên bộ lông dày mềm mại của con báo tuyết, tỏ ý muốn nó thả con rồng xanh trả về cho chủ nhân, tức Bảo Bình.

Tuy nhiên, chừng đấy có lẽ chưa đủ nguôi đi cơn giận sớm đã bùng nổ của Bảo Bình. Mặc dù chú rồng của mình đã được thả và bay về phía cô, nhưng cô vẫn nhăn mặt bước tới quát lớn với Ma Kết:

- Đây sẽ là lần cuối tôi thấy cậu và con báo hôi hám này động vào con rồng của tôi, nếu còn lần sau nữa thì đừng trách tôi ném cậu vào thế giới ác mộng.

Lĩnh trọn cơn phẫn nộ cùng lời lẽ răn đe từ Bảo Bình, Ma Kết vẫn chẳng tỏ ra dè chừng mà trái lại còn bình thản bước ngang qua cô và tới đưa cho Xử Nữ cuốn sách anh lấy được từ con rồng. Nhận cuốn sách từ Ma Kết, Xử Nữ nghi hoặc lật ra mặt trước xem thì mới nhất thời nhận ra lý do khiến Ma Kết phải đuổi theo con rồng kia.

- Sách tôi đây mà!? Thảo nào không thấy trên bàn, thì ra là con rồng đã lấy trộm của tôi, làm tôi tìm muốn điên đầu từ nãy đến giờ.

Tới lúc này, Cự Giải và Nhân Mã mới hiểu nguyên do vì sao lúc ở trên phòng Xử Nữ nhìn không vui vẻ đến thế, thì ra là bởi vì bị mất sách.

Bảo Bình nghe được liền tức tối liếc mắt sang con rồng như ngầm quở trách nó, xong cô lại xoay mình về phía Xử Nữ, chống một tay bên eo, khóe miệng nhếch lên:

- Sao cậu biết nó ăn trộm trong khi cậu để ngay trên bàn phòng họp mà không phải chỗ khác? Nó nhìn lại tưởng là sách của tôi để quên nên mới định đem trả.

Nghe qua thì lời ngụy biện hết sức phi lý và ai cũng dễ dàng nhận ra, nhưng điều Xử Nữ chú ý hơn cả là Bảo Bình chẳng hề có ý hối lỗi trước hành vi này, thêm cả sự bao biện thiếu thuyết phục ấy càng khó mà chấp nhận cho qua êm xuôi thế được.

- Thế mà tôi cứ tưởng ai đấy đã sai khiến con rồng ăn trộm cuốn sách chứ, điển hình như chủ nhân nó chẳng hạn. Hình như trong đây có vài thứ chủ nhân nó khá thích thú, chẳng phải sao?

- Con khốn này.

Bị đụng chạm ngay tim đen, Bảo Bình nghiến răng trừng mắt với Xử Nữ. Sau đấy không còn nghe tiếng hai người cãi vã nữa, mà chỉ thấy cả hai thi nhau lườm người kia đến đỏ cả mắt, tựa như chỉ cần một trong hai động thủ trước thì tức khắc đối phương cũng không nhân nhượng mà đáp trả.

Và có vẻ những kẻ đứng ngoài hóng hớt cũng không hề có ý định xông vào can ngăn, vì họ xem đây là cách giải quyết mâu thuẫn hữu hiệu nhất, đặc biệt khi đó là Bảo Bình.

Bảo Bình chậm rãi giơ nắm đấm ngang mang tai, định bụng làm người mở màn thì đột nhiên từ đâu có hai cánh tay nhào đến quàng lấy cổ mình và Xử Nữ, khiến cả hai không kịp phản ứng mà suýt cụng trán vào nhau.

- Thôi nào hai cô gái trẻ! Để dành sức tới khi đến được Nolar đi, phí phạm ở đây chả được gì đâu, các cậu làm con rắn của tôi sợ rồi này.

Kim Ngưu bất ngờ xuất hiện khiến hai người không những không bình tĩnh lại mà còn thêm tức giận vì sự phá đám không cần thiết của anh, rồi bỗng từ sau cổ Kim Ngưu một con rắn trắng lúc ngúc bò lên vai anh. Không một tiếng khè cũng chẳng có ý định sẽ cắn phập hai cái răng nanh chứa độc ấy vào ai, nó chỉ từ từ nhấc cái đuôi trắng và xòe ra làm chín phần giống như một chiếc quạt trắng quỷ dị, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên đầu Bảo Bình rồi tới Xử Nữ, đồng thời Kim Ngưu cũng chen lời vào nhằm trấn an hai người trước khi nơi này biến thành bãi chiến trường:

- Hai cậu sẽ không muốn người của Waldory trông thấy cảnh tượng khó coi này và từ chối dẫn đường đến đó đâu, đúng không?

Nghe vậy Bảo Bình mới dần thả lỏng tay xuống rồi đánh mắt sang lườm nguýt Kim Ngưu, Xử Nữ thì khẽ thở dài. Giây tiếp theo, Xử Nữ chủ động đưa tay ra ngỏ ý làm lành, Bảo Bình nhăn mặt liếc xuống tay Xử Nữ, cuối cùng cô đưa tay mình ra bắt lấy rồi lập tức rụt lại. Tuy chỉ xảy ra vỏn vẹn hai giây, nhưng cái bắt tay chóng vánh ấy cũng đủ thể hiện rằng họ đã chịu làm hòa với nhau. Kim Ngưu cười tủm tỉm trong sự hài lòng, mặc dù chỉ cao ngang Xử Nữ và thấp hơn Bảo Bình nửa cái đầu nhưng anh vẫn vui vẻ rướn tay lên xoa đầu hai người họ và nói:

- Tốt lắm! Phải vậy mới gọi là bạn của nhau chứ.

- Này đằng đó! Sắp tới giờ đi rồi, nhanh tới đây đi.

Mới đó mà Cự Giải và Nhân Mã đã ra chờ ngay cổng trước rồi, bên cạnh hai người là sói trắng và bướm khổng lồ. Thấy Cự Giải vẫy tay cao gọi với cho ba kẻ còn đang ung dung tâm sự với nhau, Kim Ngưu liền buông tay rồi cùng với Bảo Bình đi đến chỗ Cự Giải và Nhân Mã, còn Ma Kết đợi Xử Nữ cất cuốn sách vào cặp, rồi mới rảo bước cùng cô tới chỗ mọi người, theo sau cuối cùng là mấy con thú.

Những người còn lại đã ổn định mọi thứ, chỉ còn chờ ai đó từ Waldory tới hộ tống theo đề xuất của thư mời. Trong lúc chờ đợi, Cự Giải không ngừng cười toe toét vì sung sướng, cô thậm chí còn quay qua nói với Nhân Mã về đủ mọi dự định của cô sau khi qua đó, khiến Nhân Mã phải cố tìm đủ thứ lời để nhắc nhở về mục đích ban đầu họ đến Waldory là gì, và ngủ trên một đồng cỏ rộng lớn hay bắt chuyện với các giáo viên ở ngôi trường Nolar không nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Giờ xuất phát vừa điểm, ba tiếng: "ting ting ting" vang lên, cánh cổng dần được kéo lên cao, tiếng ken két chói tai đã tập trung mọi sự chú ý của những người dân nơi đây và kể cả với sáu người cùng thứ hành lý nhỏ trên vai cũng phải ngước lên nhìn một cảnh tượng hiếm có. Lần đầu tiên cánh cổng được mở lên không phải để cho tội phạm từ Waldory đi vào, mà là cho người từ Gerdan đi ra, hơn nữa lại chính là các hộ vệ của Gerdan.

Cổng sắt được kéo lên hết cỡ, lớp bảo vệ cũng tạm thời biến mất và một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện từ khoảng không, cánh cổng dịch chuyển được bao quanh bởi thứ hào quang màu vàng kim lấp lánh - màu sắc đặc trưng của Waldory. Từ bên trong cánh cổng một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen bước ra, anh ta đặt tay phải quanh eo và cúi thấp người cung kính chào, phong thái lịch sử và hòa nhã, chuẩn hình ảnh Walodry muốn xây dựng.

- Chào các bạn, tôi tới từ Waldory và tôi sẽ là người chỉ đường cho các bạn để đến được Nolar một cách an toàn nhất có thể.

Người đàn ông vừa dứt lời đã xuất hiện cánh tay Cự Giải giơ tay, tỏ ý có ý kiến muốn trình bày.

- Nếu không được chỉ đường thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhận câu hỏi, người đàn ông không vội vã mà ôn tồn giúp cô nàng giải đáp thắc mắc:

- Các bạn nhẹ nhất là bước sang một thế giới hoàn toàn khác với Waldory và Gerdan, còn nặng hơn là vĩnh viễn mắc kẹt trong không gian vô định hoặc bước nhầm vào thế giới ác mộng.

Nghe đến cái tên "thế giới ác mộng", Cự Giải không khỏi thấy do dự về ý định trước đây của bản thân rằng một ngày nào đó sẽ tự mình khám phá mọi cánh cổng không gian.

Sáu người quay vào thăm dò nét mặt những người khác xong nhìn lên người đàn ông rồi lại sáp vào nhau thủ thỉ điều gì đấy, điệu bộ trông có vẻ như đang nghi ngờ tên to con này, lỡ đâu đang đi giữa chừng hắn cố tình chỉ sai hướng thì chỉ có tiêu đời cả lũ.

- Đừng lo, nếu tôi có dẫn các bạn đi sai hướng thì các bạn muốn chém giết tôi cỡ nào cũng được.

Nghe lời hứa nửa vời, chẳng đem lại tý ích lợi gì càng khiến họ không muốn bước chân vào trong cánh cổng màu vàng chói lóa kia và nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa quá trễ để quay đầu trở về phòng và úp mặt vào gối đánh một giấc dài.

- Được, lời nói một khi đã nói ra thì không được rút lại, đi!

Sau một hồi đấu tranh tâm trí, cuối cùng Kim Ngưu không một chút do dự, từng bước dứt khoát tiến ngày một gần hơn tới cánh cổng, Bảo Bình bản tính bốc đồng nên cũng nhanh chóng đồng tình với Kim Ngưu rồi đi theo anh, những người còn lại thấy hai người họ sẵn sàng xông pha như vậy cũng ráng vứt qua một bên sự dè chừng mà nhấc chân tiến về phía trước.

Hiện diện trước mặt là cánh cổng bước tới một thế giới khác, đồng nghĩa với một cuộc sống không còn giống với mười bảy năm sinh sống ở một nơi tồi tàn và nghèo túng như bây giờ.

Ngoảnh đầu lại, họ không nhìn quanh Gerdan một lần cuối, dường như bản thân đã luôn muốn trốn tránh những gì hiện thực tàn khốc đã gây nên cho Gerdan. Và mặc dù đã sống và làm quen với một Gerdan mới, họ vẫn lưu luyến hình ảnh xinh đẹp một thời của nó.

Họ vẫy tay tạm biệt những con thú cưng của mình với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn vì phải rời xa chúng, sau đấy lần lượt bước vào bên trong cánh cổng, sau cùng là người đàn ông mặc vest, cánh cổng đóng lại, lớp bảo vệ được giăng xuống và cổng sắt cũng từ từ được hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net